Chương 3: Cuộc sống mới, lựa chọn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer cuối cùng cũng mở mắt lần nữa. Dù rằng đã dự liệu từ trước, nhưng khi trần gỗ lọt vào tầm mắt cùng hương vị thảo mộc quấn quanh cánh mũi, cô gái vẫn không kìm lòng được có chút thất vọng. Cô không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, chỉ biết rằng cô đã có một khoảng thời gian, một khoảng thời gian đủ để hiểu mọi chuyện.

Đây là, cái mà mọi người hay gọi nhỉ? Xuyên không đến thế giới khác?

Cancer cũng từng đọc nhiều loại sách truyện nói về điều này, chỉ là khi xảy ra trên người, cô vẫn cảm thấy khó tin làm sao.

Chà, nhưng mọi chuyện đã thành, Cancer thật sự đã chết ở thế giới cũ, cô cũng đã đến thế giới này, có tiếc nuối hay không chấp nhận thì cũng không kịp nữa rồi.

Cô gái trẻ khẽ thở dài, thu lại sự thất vọng nơi đáy mắt. Cô đảo mắt quanh một vòng, để rồi, phát hiện rằng trong căn phòng này có thêm một sự hiện diện khác. Chỉ là khác với thiếu nữ lạ mặt lúc ban đầu, người nọ lựa chọn ngồi một chỗ, giữ im lặng, nghiền ngẫm Cancer tựa như cô là một thứ mẫu vật nghiên cứu chẳng hạn. Cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt dị sắc hai màu âm u không khỏi khiến Cancer tăng cao cảnh giác.

Nhận ra rằng Cancer đã để ý đến mình, cô gái nọ mở lời:

- Cái nhìn đó làm tôi đau lòng đấy, dù gì thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô kia mà.

- T-thật xin lỗi.

- Ha ha, đừng căn thẳng quá vậy. Tôi cũng đâu phải sẽ ăn thịt cô đâu chứ? À phải rồi, cô thật sự làm Vir lo sốt vó đấy.

Vir? Hẵn là tên của cô gái tóc hồng ban đầu. Nhớ lại sự quan tâm và lo lắng của người đó, Cancer không khỏi cảm thấy tội lỗi.

- Xin lỗi.

Cô ấp úng lặp lại lời nói của mình.

- Nhầm đối tượng rồi. - Cô gái bật cười. - Nhưng đừng lo, Vir không phải là người hay để trong lòng đâu. Đổi lại thì, chúng ta nói chuyện chính đi nhỉ? Cô còn nhớ được gì không? Tên, xuất thân hay gia đình gì đó.

- Ừm, tôi chỉ nhớ tên mình, Cancer, Cancer Elysia. Còn lại thật xin lỗi, tôi không rõ nữa.

Một lời nói nửa thật nửa giả. Cancer có ký ức, song không phải là ký ức về "thế giới này". Dựa trên những gì mà cô được hỏi, Cancer ngờ rằng có lẽ "bản thân" gặp chuyện ảnh hưởng đến trí nhớ của mình. Mặc dù không rõ là gì, nhưng nếu có thể giả vờ rằng mình thực sự mất trí nhớ hẵn sẽ dễ dàng cho cô hơn.

- Vậy à.

Cô gái lạ mặt rũ mắt, ánh nhìn về phía Cancer càng thêm thâm trầm, khiến cô gái trẻ bất giác lạnh sống lưng.

Lời nói dối của mình bị phát hiện rồi sao? Cancer đắng đo suy nghĩ. May thay không như những gì cô mườn tượng, cô gái kia đột ngột đứng dậy, treo trên môi một nụ cười.

- Chà, quên khuấy mất, phải gọi Vir khiểm tra một lượt cho cô trước mới đúng. Thật xin lỗi nhé, lại hỏi cô mấy thứ linh tinh như vậy.

- Không, thật sự không phiền gì đâu.

Cancer lắc đầu, lịch sự đáp lại. Nhưng có vẻ cô gái nọ thật sự không quá quan tâm đến câu trả lời của cô. Chỉ nghe cô ấy lẩm bẩm "thế à" rồi liền quay người, mở cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài.

- A, khoan đã, cậu ơi.

Tiếng gọi của Cancer khiến cô bạn hơi quay đầu lại.

- Có chuyện gì sao?

- À, tôi, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Khi nhìn thấy cô gái nọ híp mắt lại, Cancer thừa nhận mình muốn rút lại câu nói vừa rồi. Chỉ là trong một phút xúc động, cô chợt gọi theo như thói quen mà thôi. Có lẽ cô ấy không muốn nói tên vì một lý do nào đó thì sao? Những loại suy nghĩ như vậy chỉ nảy ra khi Cancer lỡ miệng. Và giờ thì hay rồi, hẵn có lẽ cô đã khiến người nọ cảm thấy kỳ lạ hay thậm chí tạo thành ác cảm cũng nên.

- Aquarius Allein.

Sức nặng trong lòng Cancer chỉ được loại bỏ khi cô nghe thấy giọng nói từ người nọ. Chỉ là sau đó, với một nụ cười lạ kỳ, người đó để lại cho cô một câu nói khó hiểu rồi rời đi.

- Nhưng cô cũng không cần nhớ cái tên đó đâu.

Khiến Cancer thắc mắc vô cùng.

Hình như đây là lần đầu tiên, cô gặp một trường hợp như vậy.

---

- Được rồi, tạm thời không có vấn đề gì quan ngại. Chỉ là cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng, cần phải ăn uống đầy đủ mới có thể hồi phục lại hoàn toàn.

Thiếu nữ tóc hồng, à không, nên gọi là Virgo Miakka, sau khi kiểm tra tỉ mỉ Cancer mới nhẹ giọng thở phào đưa ra kết luận. Người thiếu nữ thật sự đã lo lắng đến nhường nào khi cô bạn này ngất một lần nữa và mãi khi thấy một Cancer tươi tỉnh, cô mới an tâm bỏ đi mối lo này.

Sự quan tâm chu đáo của thiếu nữ khiến Cancer vừa cảm động lại vừa áy náy đến vô cùng, bởi cô chẳng có gì để đáp lại nàng ngoài liên tục lặp lại hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi". Nhưng dù vậy, Virgo luôn đáp lại Cancer bằng nụ cười dịu dàng như gió xuân và dặn dò cô cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng cho tốt là được rồi. Quả thật là một thiếu nữ ngọt ngào nhất trần gian.

Tuy vậy, trong những ngày nghỉ dưỡng, Cancer thỉnh thoảng thấy Virgo trò chuyện với Aquarius bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ, một vài từ như "không phải lúc đâu" hay "còn quá sớm" đôi khi sẽ tình cờ lọt vào tai Cancer và dù có chút tò mò, nhưng cô tự nhủ tốt nhất là không nên can thiệp không cần thiết vào chuyện riêng của người khác.

Khi Cancer biết mình mới là nhân vật trung tâm thì đã là câu chuyện của một tuần sau.

- Rất tiếc nhưng Cancer Elysia, cô không sống được bao lâu nữa đâu.

Đó là vào một chiều đầu tháng 7 chớm thu, khi những ngọn gió đã bắt đầu mơn man trên da, xoa dịu cái nắng những ngày hạ. Tuy vậy hương vị mùa hè như đứa trẻ chưa chơi đã thèm, ương bướng mà bám vào không gian.

Virgo đề xuất ăn ngoài trời, vì vậy nên cả ba đã cùng nhau dọn bữa tối ra mảnh sân nhỏ trước cửa tiệm. Bát đũa vẫn còn để ngỗn ngan trên bàn, chứng tỏ họ chỉ vừa mới dùng xong bữa cơm. Miếng bánh táo trên tay Cancer cũng chỉ vừa mới bị cắn một miếng nhỏ, nhưng dù hương vị ngọt ngào của trái cây bao trùm khoang miệng, Cancer đã không còn tâm trạng mà thưởng thức.

Cô cảm giác bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng rả rít trong gió, vậy mà lạ quá, bản thân Cancer lại sững ra như một pho tượng vậy.

- Này Aqua!

Virgo khẽ nhíu mày, ném cho cô bạn một cái nhìn trách móc. Nhưng tựa như chẳng nhận ra, Aquarius thản nhiên ăn hết miếng bánh trên tay trong lúc chờ đợi Cancer tìm lại tiếng nói của mình.

- Vir nói rằng cơ thể tớ đã hoàn toàn phục hồi.

Thật lâu sau, Cancer mới đáp lại bằng một giọng yếu ớt. Aquarius gật đầu, không ngại thừa nhận.

- Đúng vậy. Vir không nói sai.

Nhưng chỉ một giây sau, cô gái như trở mặt mà nói tiếp:

- Đây không phải là vấn đề về cơ thể cô, Elysia. Nếu là một người bình thường, với sự hồi phục này, cô có thể mà thoải mái sống tiếp, 20 năm, 50 năm, hay thậm chí là trăm năm nữa cũng nên.

Nói một cách khác, Cancer không phải là "người bình thường" trong miệng Aquarius. Cô là một kẻ bất thường.

Nói đúng hơn, thì là "kẻ phản bội thần".

Trong một tuần nghỉ dưỡng, cô đã hỏi mượn sách từ Virgo để có thêm kiến thức về nơi đây. Giống như mọi thế giới viễn tưởng trong những câu truyện hư cấu, nơi này được bao trùm bằng một loại sức mạnh mà thế giới cũ của cô không có, ma thuật. Ma thuật ở nơi đây có mặt ở khắp nơi, họ sử dụng như điện, hoặc như nhiên liệu, hay thậm chí là vật dụng, vũ khí... Tuy nhiên, chỉ khi có cái gọi là "dấu ấn" con người mới có thể sử dụng được ma thuật.

"Dấu ấn" không phải tự nhiên mà có. Đó là thứ được ban tặng trong lễ trưởng thành. Khi một đứa trẻ lên 5 tuổi, chúng sẽ được đưa đến điện thờ làm lễ và được ban cho "dấu ấn" in hằn lên mu bàn tay trái như một sự công nhận của riêng mình. Đúng vậy, không phải "dấu ấn" nào cũng giống nhau. Tùy vào vị thần chúc phúc và cũng như cấp bậc mà mỗi "dấu ấn" có một đặc điểm riêng biệt. "Dấu ấn" có hình ngôi sao 8 cánh là đặc cấp, ngôi sao 6 cánh là cao cấp, ngôi sao 5 cánh là trung cấp và cuối cùng, ngôi sao 4 cánh là sơ cấp. Sau đó chúng lại tiếp tục được phân loại theo màu sắc, cũng là sức mạnh chúc phúc của các vị thần. Màu đỏ là từ Hỏa Thần, xanh dương là từ Thủy Thần, xanh lục từ Mộc Thần, nâu từ Thổ Thần, trắng từ Phong Thần, bạch kim từ Băng Thần, tím từ Lôi Thần và cuối cùng là sắc vàng từ Quang Thần.

Khỏi phải nói Cancer đã hào hứng như thế nào khi đọc đến những dòng đó, nhưng khi cô gái nhỏ nhìn vào mu bàn tay trái của mình, đáp lại cô chỉ là một sự thật đầy tàn nhẫn.

Không có, không có gì cả. Không có bất kỳ ngôi sao nào, và cũng chẳng có màu sắc gì cho cô.

Có một dòng nói về những người như vậy.

"Kẻ phản bội thần".
Tương truyền là khi linh hồn của những kẻ hèn hạ bỏ trốn khỏi cuộc chiến được tái sinh, họ luôn và sẽ mãi mãi không bao giờ có tư cách có được món quà từ thần.

Thông tin về những người không có "dấu ấn" rất ít, vì vậy Cancer không nghĩ những người như thế sẽ chết. Bỗng nhiên, cô gái nhỏ muốn bật cười lớn một phen. Không phải vui mừng, chỉ là cô muốn giễu cợt cho cái số phận nực cười của mình.

Nếu vậy thì, ngay từ đầu... đừng có cho tôi sống lại chứ...

- Không phải những người không có "dấu ấn" nào cũng giống cô đâu.

Cứ như thể đọc được Cancer đang nghĩ gì, Aquarius đột ngột cất tiếng.

- À nhưng mà đúng là nếu cô có "dấu ấn" thì đã không như vậy được.

Cô gái hơi nhíu mày, có lẽ là đang tìm từ ngữ để giải thích cho rõ ràng.

- Chắc là cô cũng biết người không có "dấu ấn" thì không thể tiếp xúc ma thuật, phải không?

Đối phương khẽ gật đầu.

- Vậy nên những người đó cũng không sản sinh ra ma thuật. - Đoạn, Aquarius nhìn chằm chằm vào Cancer. - Nhưng Cancer Elysia, cô không những sản sinh ma thuật, mà còn sản sinh một lượng ma thuật lớn đến bất thường.

Đây liệu có nên gọi là "bàn tay vàng" của nhân vật chính không? Cancer không dám mơ tưởng sâu xa, cô chỉ mong thần linh nơi đây dành chút cho cô sự ưu ái, và rằng điều đó sẽ khiến cuộc sống Cancer thêm dễ dàng.

Nhưng Aquarius chỉ đơn giản là tàn nhẫn nghiền nát sự hy vọng nhỏ nhoi đó.

- Đáng buồn thay, chính vì sự đặc biệt đó mà khiến cô sắp chết đấy.

Virgo thở dài, dù rằng không tin tưởng Aqua sẽ giải thích cặn kẽ, song cô không nghĩ rằng cô bạn cứ nói từng chút một như đang chơi đùa cảm xúc với Cancer vậy. Dù gì cũng là bệnh nhân của mình, Virgo khó mà tiếp tục đứng ngoài quan sát. Vì vậy, cô nhẹ nhàng quay sang Cancer rồi từ từ nói bằng chất giọng dịu dàng của mình.

- Ý của Aqua là, tình trạng của cậu giống như một nhồi nhét đồ vào một chiếc hộp vậy, Cancer. Cậu sản sinh ma thuật, nhưng lại không có "dấu ấn" để giải phóng nó, nếu cứ tiếp tục chèn ép như vậy, chiếc hộp rồi cũng sẽ bị phá vỡ.

Nàng đến gần Cancer, khẽ vén lại những sợi tóc mai bay loạn trong gió cho cô gái nhỏ, rồi tặng cho cô một nụ cười trấn an.

- Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, kỳ thực phương pháp để giải quyết vấn đề này rất đơn giản.

Nói rồi, nàng tháo ra một chiếc vòng tay đang đeo của mình.

- Thứ này gọi là ma cụ, chỉ cần tác động ma thuật vào là có thể sử dụng tùy thích. Nhiều người có "dấu ấn" nhưng không thể kiểm soát hoàn toàn ma thuật cũng sử dụng ma cụ như một công cụ trợ giúp, vậy nên nếu cậu sử dụng ma cụ sẽ không bị coi là bất thường gì đâu.

Chỉ bằng vài lời nói, Virgo tựa như một vị thiên sứ cứu vớt Cancer khỏi tuyệt vọng. Nhưng nếu Virgo là thiên sứ, thì Aquarius chính xác là một đại ác ma tàn độc, vì chẳng để Cancer được vui vẻ lâu, cô thản nhiên tiếp tục dập tắt điều đó.

- Và đó chính xác lại là một vấn đề nữa. - Thề có thần linh, nụ cười của Aquarius như thể đang tận hưởng sự đau khổ của người khác vậy. - Ma cụ có thể giải quyết đấy, nhưng giá rất đắc đỏ, và được ngầm định chỉ quý tộc mới toàn quyền sở hữu nó mà thôi.

- Cancer Elysia, một người không có gì như cô liệu có thể có được một ma cụ hay không, điều này cô hẵn biết rõ đúng chứ?

Chỉ bằng một vài câu nói đã hoàn toàn phá nát sự tự tin mà Cancer vừa mới vun đắp, cô gái một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm vào khoảng hư không.

Chuyện này đến Virgo cũng không thể nói giúp được. Dù rằng nếu muốn, nàng hoàn toàn có thể chu cấp ma cụ cho Cancer, song, một cuộc sống mà cứ phải dựa vào người khác như vậy, liệu có phải là điều mà cô bạn kia mong muốn hay không?

Aquarius, như thể đã tận hưởng đủ trò vui rồi, lúc này, cô gái mới rời khỏi chỗ ngồi, từ từ từng bước mà tiếp cận Cancer. Dưới ánh đèn từ đá phát sáng bên cạnh, chiếc bóng của cô bao trùm lấy một Cancer bé nhỏ, yếu ớt, bất lực.

A, thật là một kẻ đáng thương làm sao.

Aquarius ngân nga trong đầu, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười như mỉa mai.

Không có thân phận gì để dựa vào.

Không có tài nguyên gì để dựa vào.

Càng không có sức mạnh gì để dựa vào.

Không có gì cả.

Trái ngược hoàn toàn với cô.

Vậy nên Cancer...

- Nếu tôi nói vẫn còn giải pháp, cô sẽ tin tôi chứ?

...

- Là, cách gì vậy?

- Haha, rất đơn giản ~

- Hãy trở thành mạo hiểm giả, đó là thân phận đặc biệt có thể sở hữu ma cụ mà không bị can thiệp bởi quý tộc.

- Nhưng tôi phải nói trước, Cancer Elysia. Đó không phải là con đường dễ dàng gì đâu. Bởi vì chỉ cần một chút sai lầm, thứ trả giá chính là sinh mệnh của cô.

- Chiến đấu rồi chết hoặc ngồi chờ chết, cô có thể tự nhiên mà lựa chọn. Tuy nhiên, thời gian cũng không còn nhiều đâu, ai mà biết, ngày mà cơ thể cô không chịu nổi lượng ma thuật sẽ là khi nào kia chứ nhỉ ~

Hãy cho tôi thấy lựa chọn của cô đi.

Cô sẽ đấu tranh? Hay là từ bỏ? Cô vẫn sẽ nuôi lấy hy vọng, hay để tuyệt vọng chiếm lấy mình?

Hãy lựa chọn cẩn thận, Cancer Elysia.

Bởi vì tôi vẫn còn chưa muốn "thay thế" cô sớm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro