Chương 4: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đến đây, Cancer cảm nhận rõ nhất có lẽ là hương vị của cái chết. Nó như đại dương sâu thẫm, im lặng, chậm rãi, chờ đợi con mồi. Mà Cancer thì như một kẻ độc hành lênh đênh bằng một miếng ván gỗ, vô định, cũng không biết khi nào mình sẽ bị nuốt chửng.

Chiến đấu rồi chết hoặc chờ chết.

Dù là lựa chọn nào, Cancer cũng không thể tránh khỏi tử lộ.

Cô gái nhỏ rũ mắt, vô số cảm xúc bùng nổ trong đôi mắt màu thiên thu nhẹ nhàng được che lại.

- Aqua, lần này cậu có hơi quá đáng đấy.

Virgo không đủ khả năng để thấu hiểu cảm giác của Cancer, song nàng cũng biết hẵn cô bạn cũng không lấy gì làm dễ chịu. Nàng muốn xóa bỏ cục diện căng thẳng này nhưng Aquarius như một người điếc. Cô ấy lúc này đã về lại chỗ ngồi, thản nhiên một mình ăn gần hết dĩa bánh táo, tựa như rằng những lời đe dọa vừa rồi là từ kẻ khác chứ không phải chính miệng Aquarius nói vậy.

- Không sao đâu Virgo.

Ngược lại, người vốn tổn thương là Cancer lại lên tiếng đáp lại nàng. Tiếng Cancer bé lắm, lại nghe đầy mỏi mệt, vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, Virgo thấy lo lắng của mình như giảm một nữa. Bởi rằng trong đó là một sự quyết tâm không gì lay chuyển. Virgo biết ánh mắt đó.

Vì rằng trong quá khứ, bản thân nàng cũng đã từng mang lấy ánh mắt như vậy.

- Cancer...

Virgo muốn nói gì đó động viên, nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng không chắc những lời nói thông thường liệu có thể chạm đến trái tim cô bạn không, hay có cần thiết với cô bạn hay không.

Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể lẳng lặng tặng cho Cancer một cái nhìn dịu dàng vừa động viên lại tựa như an ủi.

Không sao đâu.

Dù là lựa chọn gì, tớ đều ủng hộ cậu.

Virgo không biết đâu, rằng chỉ như vậy thôi, cũng khiến Cancer xúc động muốn bật khóc.

- Aquarius – Cancer thấy giọng mình vẫn còn run rẩy, nhưng nổi sợ hãi trong lòng đã thôi không còn bao trọn lấy tấm thân này nữa. – Tôi đồng ý. Xin hãy chỉ dạy tôi cách trở thành một mạo hiểm giả.

- Tốt.

Aquarius kết thúc miếng bánh cuối cùng của mình. Thái độ thản nhiên trên mặt khiến người khác không rõ liệu đấy có phải là câu trả lời mà cô gái đó mong muốn hay không. Đoạn, cô nàng một lần nữa đối mặt với Cancer, miệng vẽ ra nụ cười quen thuộc.

- Vậy, xin giới thiệu lại một lần nữa. Aquarius Allein, một nhà mạo hiểm cấp C, rất mong được hợp tác, Cancer Elysia.

- Tôi cũng vậy.

Thấy đối phương kiên định gật đầu, đáy mắt Aquarius thoáng chút xao động, nhưng nhanh thôi, cảm xúc nhất thời ấy lập tức bị cuốn bay mất.

- Vậy thì, Eysia, trước tiên để có thể trở thành một mạo hiểm giả...

Cô gái nhỏ nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Aquarius như học sinh chờ đợi giáo viên có bất chợt gọi tên hay không.

- Thì ăn uống đầy đủ rồi rèn luyện thân thể đi nhé ~

...

H-hả?

Không chỉ có Cancer, đến cả Virgo cũng không khỏi kinh ngạc. Tựa như khi bạn hồi hộp mong chờ câu trả lời cho một loạt vụ án trong một bộ phim trinh thám, chỉ để đổi lại mấy dòng "tất cả chỉ là một giấc mơ" khiến người khác vừa thất vọng lại tức tối.

Tất nhiên là cả hai cô gái không tức, nhưng thất vọng thì chắc chắn là có một ít.

- Gì hả? Cô thật sự nghĩ tôi cứ vậy rồi để cô đăng ký làm nhiệm vụ mạo hiểm ngay sao?

Cancer nhất thời không dám nói rằng thật sự cô đã nghĩ chính xác như vậy đấy.

- K-không phải.

- Vậy thì ngoan ngoãn rèn luyện thể lực đi. – Aquarius cũng thôi không muốn trêu đùa, chỉ đều đều nói. – Tôi không muốn ngay nhiệm vụ đầu tiên đã phải mang xác đem chôn đâu. Vào thời điểm thích hợp thì tôi sẽ đưa cô đến Hiệp hội mạo hiểm, trong lúc này, cũng hãy cố gắng có cho mình nhiều kiến thức nhất có thể. Trong một số trường hợp, đó có thể cứu mạng cô cũng nên.

Đoạn, cô quay sang Virgo, khẽ nghiên đầu.

- Không còn sớm nữa đâu, ta dọn dẹp thôi chứ?

- Ừm, đúng vậy nhỉ.

Virgo lấy lại thái độ vốn có của mình, nàng nhẹ nhàng cười đáp lại, rồi nhanh nhẹn một tay dọn chiếc bàn vẫn còn ngổn ngang đồ đạc.

- Phiền cậu chăm sóc Cancer giúp tớ.

Đó là khi Aquarius đang cùng Virgo rửa lấy đống chén đũa. Giọng cô vừa bình thản, lại vừa nhẹ bẫng như không, trông chốc lát khiến Virgo không khỏi hoang mang. Nhận ra động tác của thiếu nữ bên cạnh chợt ngưng lại, Aquarius khó hiểu nhìn qua.

- Sao vậy?

- À không. – Virgo nhẹ lắc đầu, tiếp tục lại việc dang dở. – Chỉ là qua việc vừa rồi, cứ tưởng là cậu ghét cậu ấy.

- Có lẽ thế chăng.

- Aquarius. – Có một thoáng ngập ngừng trong giọng nàng. – Cậu, ghét Cancer à?

- Nói ghét thì không hẵn. - Giọng Aquarius vẫn đều đều như không. – Chỉ là, tớ không nghĩ cả hai có thể trở thành bạn thôi.

Đó là sự khác nhau trong lối sống mỗi người. Virgo không thể hiểu, cũng không thể can thiệp vào được. Dù rằng nàng thắc mắc vô cùng vì sao Aquarius, kể cả mang theo xúc cảm đó với Cancer, lại lựa chọn cứu cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên. Những hành động mâu thuẫn của Aquarius luôn là một vấn đề rối rắm mà Virgo ngờ rằng có lẽ bản thân sẽ mãi mãi chẳng hiểu được.

- Aqua nhé, lúc nãy chẳng khác gì kẻ xấu như mấy vở kịch cả.

Nàng thiếu nữ lảng sang câu chuyện khác.

- Hm? Thế Vir có nghĩ tớ là kẻ xấu không?

Aquarius nghiên đầu, buông ra lời nói nửa thật nửa đùa. Chỉ là không như cô tưởng, thiếu nữ kia lại trả lời bằng một câu khẳng định chắc nịt.

- Tất nhiên là không.

Khiến cô bất giác cảm thấy lạ lẫm.

Chà...

- Cậu tin người quá, Vir.

Aquarius cố tình cúi đầu, để mái tóc xanh che lấy đi biểu cảm trên khuôn mặt. Cô biết Virgo có một sự cảm nhận tin tường, vậy nên cô sợ rằng nếu như mình để lộ điều gì không cần thiết, người bên cạnh có lẽ phát hiện ra gì đó cũng nên.

- Tớ cũng không biết nữa. – Virgo khẽ cười một tiếng. – Chỉ là, cảm giác thôi.

- Rằng tớ không phải là một người xấu?

- Ừm.

Giọng Virgo thực dịu dàng, song lại có sức nặng đến lạ. Những từ ngữ bông đùa kẹt cứng ở cuống họng, Aquarius nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Mãi một hồi thật lâu, chỉ nghe tiếng cô cười nhạt.

- Cậu tin người quá, Vir.

Một lời mang hàm ý khác hẵn câu nói trước đó.

Nhưng thiếu nữ tóc hồng kia liệu có hiểu hết không, chính Aquarius cũng không muốn biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro