Chương 17: Không phải hươu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày lang thang không quá lâu, nhưng đủ cho Cancer nhận ra có gì đó không bình thường ở khu rừng này.

Quá im ắng.

Dù là mùa đông đi nữa, cũng nên có ít động vật mùa đông hay ma vật nào đó. Nhưng không, ở đây như thể bị thế giới bỏ rơi và bọn họ là sinh vật sống duy nhất còn sót lại vậy.

Vẫn không có dấu tích gì cho nhiệm vụ. Không dưới một lần, Aries hỏi liệu họ có đang đi lạc không, nhưng trả lời cô nàng đều chỉ là mấy chữ vỏn vẹn, "không" và "sắp tới rồi" từ Aquarius. Lang thang lâu ngày có lẽ đã khiến sự nhiệt huyết ban đầu giảm dần và đến cả Aquarius cũng không còn hứng mà chọc tức người khác.

- Chúng ta bị lạc rồi đúng không?

Lần thứ n bị kết luận, Aquarius chỉ nhìn nàng tiểu thư một cách vô hồn, chán ngán với mấy lời nói thậm chí còn không thay đổi.

- Tự nhìn đi.

Không giấu sự ghét bỏ, Aquarius quẳng luôn cả cái la bàn ma thuật cho Aries. Không kịp dự liệu, cái la bàn rơi thẳng xuống nền tuyết, may là không mỏng manh đến độ vì thế mà hỏng.

Trên chiếc la màn, màn hình liên tục phát sáng, chạy ra những dòng ma thuật xanh trắng. Ánh sáng chói rõ và chẳng cần chuyên gia để hiểu đây là báo hiệu đã tới địa điểm phát hiện. Nhưng xung quanh bọn họ không có bóng dáng của bất kỳ sinh vật gì chứ đừng nói đến đám hươu.

- Bị hư sao?

Cancer lẩm bẩm với giọng nhỏ, sợ rằng suy đoán này có thể khiến ai đó không vui.

- Không, chúng ta đến đúng nơi rồi.

Sagittarius là người lên tiếng xác nhận. Dù chỉ một thoáng, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy điều gì khiến  Aquarius phải khụy chân xuống mà nghiên cứu.

Một vũng bầy nhầy máu thịt.

Cảm giác nhức nhối như kim châm lần nữa xuất hiện buộc Sagittarius phải dời mắt. Nhưng dấu hiệu đó là quá đủ cho cậu biết, nguyên nhân vụ việc này với cô gái trước đó là một.

Cảm giác vẫn còn ấm, tức chỉ vừa xảy ra. Aquarius không nhớ lắm mấy thứ mà cô gái nọ thao thao về nguyên lý hoạt động của thứ ma cụ này, đại loại là dò tìm theo gen hay máu gì đó. Trong trường hợp đúng như thiết bị báo hiệu, thì đây hẵn là những thứ còn sót lại của một con hươu Rusa.

Chỉ có một con, là lạc bầy sao? Sau đó bị thú dữ hay ma vật ăn thịt? Không, thế thì lại lạ quá, quá sạch sẽ, trừ bỏ bãi nhầy nhụa này thì thậm chí không có bất kỳ vết máu nào. Và cả phần sót lại này cũng là một vấn đề khác, ăn sạch đến không còn xương? Nếu con thú, hay ma vật lớn đến mức nuốt gọn con mồi thì phải không nên để lại dấu vết như thế, và đáng lý thì họ có thể dễ dàng nhận ra nó.

Aquarius đứng dậy, tiếp tục đi một vòng quan sát trong khi những người còn lại vẫn bận tâm đến bãi thịt máu. Nếu mới xảy ra, hẵn nên còn lại dấu vết gì đó chứ? Dấu chân, dấu móng hay gì cũng được.

Những dấu vết in rõ trong tuyết khiến Aquarius không khỏi cong môi, nhưng chỉ phút chốc thôi trước khi cô nhận ra vấn đề trong đấy.

Có cả thảy hai dấu guốc chân.

Một có mật độ dấu vết nhiều hơn, các bước đi cách đều cho thấy cùng thuộc về một con vật, không nghi ngờ gì nữa, là dấu chân của con hươu xấu số kia.

Nhưng dấu còn lại...

Thưa hơn, với khoảng cách giống hệt những bước chân người.

Thứ gì đó thuộc lớp động vật có guốc đi bằng hai chân?

Nghe thể nào cũng như một loại chuyện cười dở hơi vậy.

Dấu vết kéo dài phía xa xa như một lời mời gọi nguy hiểm, nếu muốn biết sự thật phải theo nó hoặc manh mối sẽ bị tuyết lấp. Trước sự thách thức, Aquarius chỉ nhếch môi, gõ gõ lên chiếc khuyên tai.

- Elysia, tôi có chút việc, cứ tiếp tục đi đi, tôi sẽ đuổi theo sau.

- Hả? Nhưng-

Cắt đứt liên lạc, không một phút chần chứ, cô gái lao thẳng vào rừng sâu u tối.

- Aquarius? Aquarius?

Cancer thử gọi lại mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn không có tiếng đáp lại. Aquarius thật sự bỏ bọn họ để làm gì đấy mà không lời bàn trước. Rõ ràng là có chuyện gì đó, ánh mắt của hai người con trai âm trầm đến lạ, hay cả hành động của Aquarius đều khiến Cancer dấy lên nổi bất an không thôi. Tiểu thư Aries có lẽ cũng nhận ra rồi, và nụ cười trên mặt cô nàng hẵn cũng chỉ để bầu không khí không quá căn thẳng.

- Aquarius không quay lại à?

Cảm xúc khó xử trên mặt Cancer là quá đủ cho câu trả lời cho Sagittarius. Cô gái hơi gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi thay cho người đồng hành.

- Ừm, cậu ấy nói có việc, sẽ theo sau.

- Cô không sợ cô ta lạc sao?

Cancer tiếp tục lắc đầu.

- Cậu ấy luôn có cách của mình, sẽ không phạm mấy lỗi nhỏ thế đâu.

Câu trả lời từ Cancer không khỏi khiến Sagittarius ngạc nhiên. Cô gái này cho rằng đi lạc trong rừng tuyết là lỗi nhỏ? Thật sự không biết do ngây thơ, hay quá tin tưởng vào đối phương nữa. Cậu không hiểu mối quan hệ kỳ lạ giữa cả hai, hay lòng tin của Cancer. Nhớ lại những gì Aquarius từng nói, cậu nghĩ Cancer có khi bị cô ta lừa cũng nên. Nhưng nói điều đó với người mới gặp thì không phải phép lắm, nên Sagittarius chỉ có thể đáp bằng lại bằng những từ ngữ lịch sự, duy ánh mắt dịu thay cho cảm xúc thật của mình.

- Này hai người!

Aries vừa gọi vừa chạy tới. Có vẻ như cô nàng đã bàn luận xong với Taurus nên làm gì tiếp theo trong lúc cả hai người đang trò chuyện. Quả nhiên việc thiếu vắng Aquarius, dù có ra sao, thì cũng là một vấn đề vì ngay lập tức, Aries đã đặt câu hỏi:

- Aquarius không ở cùng hai người à?

- Cậu ấy nói có việc, sẽ đuổi theo sau.

- Trong một khu rừng như vậy?

Aries khó tin hỏi lại, nhưng cái gật đầu của Cancer là quá rõ cho mọi chuyện. Nàng tiểu thư quay sang nhìn Sagittarius như tìm kiếm thêm thông tin nhưng cậu bạn chỉ thở dài, không rõ thêm. Mặc dù không thích Aquarius thế nào thì Aries vẫn chưa đến mức nhẫn tâm mà bỏ người này cô độc ở nơi này, dù có là được nói đi trước đi chăng nữa, nhưng vì vậy mà những dự định từ trước thành ra lại bị phá hủy.

- Chúng ta sẽ chờ cô ta quay lại.

Nhưng Cancer chỉ lắc đầu.

- Tớ nghĩ chúng ta nên đi tiếp. Chúng ta có thiết bị định vị, và kiếm được mấy con hươu càng nhanh thì càng chịu ít rủi ro hơn. - Cancer hơi hướng mắt về phía vũng thịt máu. - Đứng một chỗ ngược lại không phải ý hay đâu. Đừng quá lo về Aquarius, cậu ta nói đuổi theo thì nhất định dự định việc chúng ta di chuyển tiếp và sẽ theo sau được thôi.

Cả Aries và Sagittarius đều ngạc nhiên khi Cancer quyết định như vậy. Là thật sự tin tưởng hay rằng mối quan hệ cả hai không thân thiết như họ tưởng?

Cancer không quá bận tâm đến những suy nghĩ của những người bạn, ngược lại quan tâm đến vũng thịt máu hơn. Hy vọng rằng thứ làm nên việc này không nhắm vào đám hươu, hoặc trong trường hợp tệ nhất, bọn họ có thể phải chạm trán với nó.

- Đi thôi nào.

Và với lời như thế, nhóm bạn quyết định lên đường với việc thiếu đi một thành viên.

---

- Mặt cậu tái nhợt kìa, Cancer. Không sao chứ?

Giọng nói lo lắng từ Aries đánh thức Cancer khỏi cơn mộng mị. Như một người vừa tỉnh dậy, đầu óc Cancer vẫn lơ mơ chưa thể sắp xếp lại sự kiện trước mắt, tuy vậy nhưng bản năng cảnh báo nguy hiểm khiến cô không thể lơ là, nên dù cho cơ thể vẫn chưa hoạt động như mong đợi, cô vẫn cố gắng tỏ ra rằng bản thân mình ổn.

- Thế sao? Có lẽ tớ hơi mệt nên cậu nhìn thấy vậy.

Xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc đến nhàm chán. Trắng của màu tuyết, xanh của những hàng cây hay sắc xám xịt của ngày trời đông ảm đạm. Dù có di chuyển bao lâu, khung cảnh này vẫn không hề thay đổi, tựa như rằng thời gian đã lãng quên họ, hoặc bọn họ bị mắc kẹt trong một không gian vô tận nào đó.

- Vậy sao. – Aries nghiên đầu. – Thế chúng ta nghỉ ngơi nhé?

'- Ừm. Làm phiền cậu rồi.

- Không sao mà, sức khỏe của cậu quan trọng hơn.

Nói là làm, cô gái tóc đỏ lanh lẹ như một chú sóc, nhìn ngó xung quanh hòng tìm một nơi có thể tạm thời nghỉ chân. Một hình ảnh trông dễ thương làm sao, song Cancer lại không có tâm trạng để tận hưởng. Cảm giác trống rỗng như có như không khiến cô không khỏi nhăn mi. Tựa như dòng nước chảy, có thể cảm nhận, nhưng không thể nắm bắt.

Kỳ lạ thật...

Cảm giác... như mình quên gì đó vậy...

- Cancer! Tớ tìm được chỗ rồi nè!

Giọng nói của Aries kéo Cancer lại hiện tại. Nàng tiểu thư tóc đỏ đứng cạnh một gốc cây to, vừa nói lớn vừa không ngừng vẫy tay thu hút sự chú ý của Cancer.

- Mau lên! Tới đây nào!

- Ừm, tớ tới ngay.

Cancer bật cười. Cô khẽ lắc đầu, rũ đi những suy nghĩ đang đi vào ngõ cụt. Song khi cô vừa ý định bước sang, một loạt thanh âm bỗng dưng vang vọng.

Leng keng... leng keng.

Tiếng chuông như gần như xa khiến bước chân Cancer khựng lại. Cùng với tiếng chuông là vô số hình ảnh nhấp nhoáng, lấp đầy tâm trí cô gái nhỏ. Lượng tiếp thu khổng lồ gần như muốn nuốt chửng Cancer, khiến cô trong phút chốc gần như không thể đứng vững. May mắn thay, luyện tập tâm trí từ Aquarius cuối cùng cũng không lãng phí, giúp Cancer nhanh chóng cân bằng được cảm giác của mình.

Nhưng mà, vừa nãy... là gì vậy?

- Cancer?! Cậu có sao không?

Có lẽ là thấy Cancer kỳ lạ, Aries từ xa chạy lại gần cô bạn, đôi mắt đỏ ngọc đong đầy sự lo lắng.

- Không, không sao. Chỉ có chút chóng mặt thôi. – Cancer cố gắng trấn an người bạn bằng một nụ cười.

Leng keng... leng keng...

- Lại là tiếng chuông nữa sao...

- Sao thế Cancer? – Aries nghiên đầu.

- Ừm... là tiếng chuông, hình như ai đang rung chuông gần đây thì phải.

- Chuông? – Aries lặp lại trong khi nhìn ngó xung quanh. – Tôi không nghe thấy gì hết.

Cô ấy không nghe thấy sao?

Câu nói của Aries khiến Cancer ngạc nhiên.

Lạ quá.

Leng keng... leng keng...

Nhưng rõ ràng...

Leng keng... leng keng...

Nó đang kêu lên đây mà?

- Có khi là do cậu mệt quá nên ảo thính chăng? – Aries tươi cười nắm lấy tay người bạn. – Theo tôi qua kia nghỉ ngơi nào! Có khi sau khi nghỉ ngơi cậu sẽ thấy khá hơn đó.

Vậy nhưng Cancer lại vô thức rụt tay lại, khiến cho bàn tay Aries dừng giữa không trung. Tình huống ngượng ngùng này không khỏi làm hai người im lặng chút ít.

- X-xin lỗi, t-tự nhiên tớ-

- Ahaha, không sao đâu.

Cancer liên tục xin lỗi trong khi Aries chỉ xua tay cười cười.

Cancer không cố ý làm điều đó. Có thể hiểu như một loại bản năng, một bản năng bảo vệ buộc cơ thể phản ứng trước cả khi bản thân Cancer nhận ra.

Nhưng thật kỳ lạ.

Tại sao Cancer lại có phản ứng bảo vệ trước Aries?

Leng keng... leng keng...

Hình ảnh nhập nhòe lóe lên rồi tan biến trước cả khi Cancer có thể nhìn thấy. Nhưng thay vì đuổi theo những ảo ảnh mơ hồ, cô chú tâm hơn đến bóng dáng phía xa xa.

- Đến lúc thức dậy rồi, Elysia.

- Cô thật sự bị đánh bại bởi trò đùa rẻ tiền này sao?

...

Phải rồi nhỉ... Rõ là có rất nhiều điều nghi vấn, vậy mà Cancer lại đang lựa chọn bỏ qua.

Không, là có chủ thể muốn Cancer bỏ qua.

Như việc khắc lên một ký ức giả tạo, dễ dàng thao túng đối tượng. Nhưng ký ức cũng chỉ là ghi chép về hiện thực. Dựa vào một ký ức giả tất nhiên sẽ có sai lệch với thực tế.

Mà muốn thoát khỏi cõi ảo ảnh giả tạo này, cũng chỉ cần thế mà thôi.

- Cancer?

"Aries" lần nữa cố với tay đến, nhưng Cancer mau chóng lùi lại một bước. Là theo lý trí chứ không còn dựa vào bản năng nữa. "Aries" giương mắt nhìn cô, sự bối rối và khó hiểu được diễn tả hoàn hảo trong sắc đỏ, nhưng sớm đã không còn tác dụng nào với người kia nữa.

- Làm sao thế? Tự dưng cậu làm gì lạ vậy?

- Aries, cậu có nhớ chúng ta vào đây làm gì không? – Cancer hỏi với giọng đều đều.

- Ahaha, cậu đang nói gì vậy chứ? – "Aries bật cười. - Là tìm sừng hươu Rusa, đúng chứ?

- Đúng vậy. – Câu trả lời đúng không làm Cancer dao động, thậm chí cô gái còn cười như khích lệ. – Vậy thì cậu còn nhớ chúng ta đi cùng với ai, đúng chứ?

- Đây là trò chơi gì thế Cancer? Chúng ta sẽ không tìm được gì nếu cậu cứ tiếp tục-

- Không trả lời được sao?

"Aries" nhíu mày, song vẫn lựa chọn tiếp lời

- Taurus, Sagittarius và Aquarius, cậu hài lòng rồi chứ?

- Ừm, cảm ơn. – Cancer gật đầu. – Vậy thì, câu hỏi cuối, Aries, cậu còn nhớ ma thuật của mỗi người chứ?

- Tôi là hỏa, Taurus là thổ, Sagittarius là quang, cậu là phong còn Aquarius thì chẳng chịu nói gì cả.

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Aries khi Cancer không tiếp tục phản ứng nữa.

- Tôi nói đúng hết, phải không?

-... Đúng vậy...

- Vậy kết thúc trò chơi này được rồi đúng chứ? Cậu kỳ lạ thật đấy Cancer. Mau lên đường thôi nào.

Phớt lờ lời nói của "Aries", Cancer chỉ đứng yên đó với ánh nhìn tĩnh lặng như mặt nước, làm người ta không thể đoán được cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

- Thật ra tớ còn một câu nữa.

- Ăn gian quá đó! Không phải cậu nói vừa rồi là câu hỏi cuối cùng sao?

- À phải. – Cancer bật cười trước khi cô ấy nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ của "Aries". – Nhưng đây không phải là câu hỏi của tớ.

Những dây tín hiệu của nó đang run lên, hối thúc nó nên ngay lập tức ra đòn, triệt để triệt tiêu con mồi thì hơn. Quá muộn để có thể chiếm xác, nhưng vẫn có thể làm đồ ăn bổ xung cho nó tìm một túi da mới. Nhưng bên cạnh đó, có gì đó cũng đang cảnh báo nó, từ tận xương tủy, từ tận sâu trong linh hồn, một bản năng thuần túy nhất.

Nguy hiểm!

Chạy ngay đi!

- Vết thương của ngươi đỡ hơn chứ? Aquarius hỏi thăm ngươi đấy.

Ngay!

Nó lao đến với tốc độ kinh người, dùng cánh tay nổi gân guốc của mình xé toạt kẻ đối diện.

Và để bị bật ra xa.

Trong khoảng khắc sinh tử gần kề, tiếng chuông hư không lần đầu tiên vang đến tai nó.

Leng keng! Leng keng!

Nơi tay trống trải của Cancer giờ phút này là một chiếc chuông bạc không ngừng phát ra ánh sáng. Từng đợt hào quang từ chiếc chuông không ngừng lan rộng, cũng không ngừng khiến nó sợ hãi.

Nó lập tức liếc cánh tay dùng để tấn công. Cháy đen và xé nát bởi những đường cắt sâu đến tận xương tủy. Ánh tím nhàn nhạt lấp lánh ăn mòn từng vết cắt, hệt như lần nó đụng độ với kẻ đó, với Aquarius.

- Mày, mày đã biết! Cô ta nói cho mày biết! Phải không?!

Giọng nói của nó biến đổi, méo mó với tần số cao vút, lại hỗn loạn như chiếc radio bị hỏng. Thật may rằng chiếc chuông bảo vệ rất tốt cả trong việc để Cancer nghe được tiếng nói của nó mà không bị buốt óc.

- Ngươi sai rồi.

- Sai? Tao sai?! Đồ dối trá! Ta đã trả lời được hết mọi thứ! Nếu không có cô ta! Ngươi là của ta! Của ta!

Nó rú lên khi điên cuồng tấn công lần nữa. Thịt mà máu xé rách rồi trộn lẫn vào nhau. Nhưng nó không cam tâm, nó đã rất gần, rất gần với việc có thể trở lại làm "người". Chỉ tại con ả đó, chỉ tại con ả đó!

- Ngươi không trả lời đúng hết. – Cancer bình tĩnh lắc đầu, thương hại nhìn sinh vật hóa rồ. – Ta chưa bao giờ có ma thuật hệ phong.

- Dối trá! Dối trá! Ta đã đọc ký ức của mày!

Nó điên cuồng lao vào màn chắn ánh sáng, đập uỳnh uỵch từng cú một. Một lần, một lần nữa, lại một lần nữa. Và rồi khi một lần nữa lao vào...

Thứ chào đón nó là ngọn lửa xanh cho hủy diệt.

- Ký ức cũng chỉ là ghi chép về hiện thực. Dựa vào một ký ức giả tất nhiên sẽ có sai lệch với thực tế.

Một giọng nói quen thuộc, với nụ cười quen thuộc vẽ trên khuôn mặt quen thuộc mà tận khi quằng quại trong lửa, nó cũng sẽ không bao giờ quên được.

Aquarius.

Không gian giả tạo vì sự can thiệp ngoại vật mà không chịu nổi, vỡ tan thành từng mảnh trong suốt như pha lê. Khung cảnh bên ngoài hệt như trong ảo ảnh, chỉ khác "Aries" đã không còn là Aries nữa.

Là một con hươu.

Nhưng các khớp gối ở hai chân sau bẻ ngược lại, rách cả da và lộ ra xương trắng, vậy nhưng dường như không ảnh hưởng đến cách mà nó đi bằng đôi chân kỳ quặc ấy. Và mắt, chúng không phải là đôi mắt của một con nai! Chúng hẹp và kéo dài gần như hết khuôn mặt, với con ngươi đỏ ngầu như chực chờ đổ máu. Và vị trí của chúng, thay vì hai bên, chúng được đặt trên một bề mặt, hệt như một khuôn mặt người.

Phát hiện rồi, bị phát hiện rồi.

Rắc!

Con hươu bẻ cổ trong khi họng vẫn lầm bầm thứ ngôn ngữ kỳ dị. Máu, không, chất lỏng đen đúa và đặc quánh trào khỏi cổ nó. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn thẳng vào hai kẻ trước mắt.

Tiếng hét cao vút thoát khỏi miệng nó. Cùng một khoản khắc, chất lỏng kia lao trực diện vào hai cô gái.

- Cúi xuống.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức. Gần như ngay khi cúi người, Cancer cảm thấy một luồng khí nóng lướt qua người cô, đánh trúng thứ đó rồi bùng lên ngon lửa xanh hệt như vừa rồi. Như ngọn đuốc sống, nó quằng quại trong ngọn lửa dị thường, dùng âm thanh tần số cao kinh khủng như muốn vỡ tung màn nhĩ kẻ xung quanh. Mang theo căm thù, dẫu biết số mình không thoát khỏi, nó vẫn dồn hết hơi tàn, đem theo lửa cháy lao tới Cancer với tốc độ kinh người.

Nó cách Cancer 5 cm trước khi hoàn toàn cháy rụi.

Mãi khi đảm bảo không còn nguy hiểm, Cancer mới thả người ngồi bệch xuống nền tuyết, khó khăn hít từng ngụm khí một. Cô gái gần như nín thở từ khoản khắc thứ đó lao đến mình cho đến tận lúc này.

- Aquarius.

Khi hơi thở đã điều độ, Cancer ngẩn đầu nhìn Aquarius.

- Cậu đã âm mưu mọi thứ từ trước, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro