Chương 8: Bắt đầu từ những bước nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cancer, chúng ta đổi kế hoạch đi.

Vừa quay trở lại, Cancer đã nghe Aquarius nói như thế đấy. Một câu nói chẳng rõ ngữ nghĩa nhất thời khiến Cancer tròn mắt.

Vâng?

- Có lẽ tôi hơi vội vàng. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu chậm rãi hơn. - Không để ý đến khuôn mặt ngốc nghếch trước mắt, Aquarius cứ vậy mà tiếp tục. - Hãy bắt đầu trước với một ma vật thôi. Tôi sẽ bắt sống nó về, còn cô thì thử giết nó, được chứ?

Sao nghe cứ như như lựa hàng trong siêu thị thế nào ấy nhỉ?

- Cô thích loài nào? Sói đi? Goblin cũng được, cơ mà chúng nó ít đồ giá trị lắm. Hay cô thích mấy con slime hơn? Nhưng đám đó khó bắt sống lắm, lại còn dính dính nữa...

Aquarius tích cực "chào hàng", nhưng những nỗ lực đó lại chữ được chữ mất qua tai Cancer. Dù rằng đã chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng sụ thay đổi từ Aquarius khiến cô không khỏi sững sốt, còn khó chấp nhận hơn cả chuyện vừa rồi.

- Elysia! Nãy giờ cô có nghe không hả?

Aquarius nâng giọng không hài lòng, nhưng chính thái độ này mới khiến Cancer thở phào nhẹ nhõm. Sợ quá, còn tưởng Aquarius trước mắt là giả chứ.

- May quá, vẫn là Aquarius rồi.

- Nói linh tinh gì thế?

- Không! Không có gì đâu.

Cancer vội vã lắc đầu, không muốn để người kia hiểu lầm thêm. Nhưng muộn rồi, Aquarius cáu rồi nhé. Còn sợ rằng ai đó mền yếu nên cố gắng thân thiện, giờ thì xem, người ta có muốn gì có cam đâu.

- Chọn loại gì nhanh lên. – Aquarius khoanh tay, thiếu kiên nhẫn mà nhìn Cancer.

- C-cái nào cũng-

- Hửm?

Gì chứ, quả nhiên nếu nói "gì cũng được" thì chắc chắn bị người này ghim mất cho coi. Cancer cố gắng lục lọi trí nhớ, xem xem Aquarius đã nói gì vừa rồi.

- S-sói đi, tớ nghĩ sói được đấy!

Chà, nếu ở thế giới cũ, nghe rằng Cancer chọn lựa sói để giết thì dám cá cô sẽ bị bắt vì tội săn bắn động vật hoang dã mất. Nhưng nhập gia tùy tục mà, sói ở đây cũng không phải là động vật cần bảo vệ, hơn nữa hình thái cũng không gần giống người như goblin. Ừm, nghĩ thế nào thì cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này. Hơn nữa giết sói còn thu được nanh, da, móng, hay thậm chí thịt cũng có giá trị nữa.

- Đợi ở dây.

Đưa ra một câu như mệnh lệnh xong, Aquarius lại lần nữa nhanh chóng mất hút. Nhân lúc Aquarius đi, Cancer hít thở sâu, làm các công tác chuẩn bị tinh thần cho mình.

Mình sẽ làm được thôi!

Cố lên! Chỉ cần vượt qua được nổi sợ, mình nhất định sẽ làm được!

---

Hoặc mọi chuyện không hề suông sẽ như vậy.

Sói nanh trắng là loài sói phổ biến ở nơi đây. Sở dĩ gọi vậy là do chúng có hai chiếc răng nanh mọc dài một cách bất thường. Không biết có phải do loài sói ở dị giới nào cũng vậy hay không, Cancer chỉ có thể nói rằng con này không giống chút gì với sói ở quê nhà cô vậy. Trừ bỏ răng nanh bất thường, thì kích thước to lớn gấp đôi một người trưởng thành thật sự cũng là một vấn đề đấy! Với hình thể ấy, Cancer thậm chí còn nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ để nó nhét kẽ răng.

Nói không ngoa khi sói, dù ở bất cứ thế giới nào, chúng cũng đều là bậc thầy săn mồi.
Dù rằng đã trải qua một cuộc quần chiến trước đó, dù rằng sức lực yếu đi, vậy nhưng cách nó săn lấy Cancer trông lại thong thả làm sao.

Ngược lại Cancer chật vật hơn hẵn. Người đầy vết xước, do lăn lộn dưới đất để né những đòn bất ngờ từ sói nanh trắng.

- Cắt đứt!

Cancer triển khai một ma thuật cơ bản, cường hoá đòn vật lý từ con dao, cho phép cô chém ra một nhát đao rộng 2m. Nhưng chỉ với cú lách người, nó dễ dàng né được. Không chỉ thế, lợi dụng điều đó, nó lấy đà vọt tới tấn công Cancer.

Một chút nữa!

Cancer siết chặt cán dao, vào thế. Khi đọc được chuyển động của con sói, cô vung dao lên, lợi dụng việc nó tự rút ngắn khoảng cách tăng tỷ lệ thành công của mình.

- Cắt đứt!

Vẫn bị chậm một nhịp! Vốn muốn nhắm vào mắt, rốt cuộc bị nhận ra làm nhát dao lệch một đường vào tai con sói.

Bản thân Cancer cũng chẳng khá khẩm gì. Vì sự liều lĩnh muốn tiếp cận, cô bị nó táp một phần bả vai trái. Vết thương sâu hoắm, lộ cả xương trắng khiến Cancer rít lên một tiếng.

Đau! Cancer nghiến răng, dám chừng nếu không lệch, nơi bị thương có thể là cổ cô rồi.
Cancer vẫn cảm nhận rõ hàm răng nó lướt qua người, cái chết hụt làm sống lưng Cancer lạnh toát.

Mặc dù không phải bộ phận trọng yếu, nhưng con sói ăn đau cũng không ít. Nó gầm gừ từng tiếng tức giận, vẻ như nhận ra con mồi này không thể ung dung săn được nữa. Nó bật người rồi lại lao đến Cancer, lần này nhắm vào chân.

Không thể theo kịp tốc độ, Cancer không thể làm lại trò vừa rồi, cô giơ tay, truyền ma thuật cho chiếc vòng đeo trên tay.

- Tường gió!

Trước mắt Cancer bùng lên đợt gió mạnh che lấp tầm nhìn. Cô nhanh chóng lợi dụng chạy khỏi nơi vừa rồi. Tiếng vỡ vụn của chiếc vòng bên tai khiến cô gái nhíu mày. Quả nhiên là hàng ma cụ chất lượng thấp, chỉ dùng được một lần.

Bỏ qua việc đó, Cancer nhanh chóng lấy lại tập trung. Tường gió vừa rồi đã thành công giúp cô xoay sở, nhưng bây giờ lại thành vật cản khiến cô mất vị trí của con sói. Một tình huống tồi tệ với cô. Nếu không cẩn thận, cuộc tấn tiếp theo có thể thành đòn cuối cùng cũng nên.

Phải bình tĩnh.

Vết thương đau nhói không ngừng làm phiền, máu chảy ra, cộng thêm tiêu hao ma thuật và thể lực khiến Cancer bắt đầu choáng váng. Xem ra, cô đang sắp đạt tới giới hạn của mình rồi.

Tiếng hú văng vẳng phía xa, bản năng sôi sục không ngừng phát ra cảnh báo nguy hiểm.

Nó đang tới!

Cancer lập tức nhảy ra một khoảng. Trong khoảng khắc, cô lần nữa cảm thấy hàm răng con quái sượt qua người mình.

- Cường hoá sức mạnh!

Cancer cúi thấp người, vung dao thật mạnh. Ánh sáng ma thuật theo đó tạo một đường cung lấp lánh, khoét một miếng thịt sâu vào chân ma vật.

Nó lồng lộn kêu lên từng tiếng đinh tai, cái đuôi to lớn quét qua vụt ngã Cancer.

Không ổn!

Cancer bị hất văng lên cao. Cú va đập mạnh đến mức cô gái nếm được vị mặn trong miệng. Cô chống tay, cố gắng thoát khỏi tư thế sơ hở. Nhưng sức lực Cancer đã cạn đến đáy, cơ thể không theo kịp suy nghĩ.

Mà trong chiến đấu, tình huống này chẳng khác gì bị cái chết đánh dấu.

- Graw!!!

Khoảng khắc ngẩn đầu lên, đối mặt với Cancer là cái miệng màu máu mở rộng với hàm răng bén nhọn hơn dao.

A...

Xoẹt!

Một lần nữa, Cancer được Aquarius cứu chỉ với một cơn gió.

Cancer dùng những sức lực cuối cùng lùi ra xa. Ma vật nặng nề ngã ra đất, miệng vẫn há rộng và mắt vẫn mở to. Có vẻ như nó không nghĩ mình sẽ bị giết như vậy.

Aquarius có chút không vui trong lòng. Đường cắt lần này chém con sói làm hai nửa, không thể thu được da sói nguyên vẹn. Nhưng cái này là lỗi của cô, thành ra không trách ai được.

Aquarius bước tới gần Cancer, người lúc này đã nằm ra đất. Vết thương vẫn chưa được xử lý khiến cô gái nhỏ tái nhợt.

- Vất vả rồi.

Đó là những lời cuối cùng Cancer nghe thấy trước khi rơi vào hôn mê.

---

Hương thảo dược quen thuộc khiến lòng Cancer an tâm đến lạ. Nhưng chào đón cô không phải là sự dịu dàng của Virgo như cô tưởng, mà là sự lạnh nhạt từ Aquarius.

Hết sức tệ hại.

Đó là đánh giá từ Aquarius qua cuộc chiến vừa rồi.

Cancer, từng là học sinh giỏi suốt mấy năm liền, lần đầu tiên bị chê đến như thế, không khỏi buồn trong lòng.

- Khả năng vận động khá so với người mới. Vấn đề ở đây là ma thuật. Mọi phương diện ma thuật của cô đều tệ hại như nhau.

Cancer cúi đầu, Cancer có bất mãn, nhưng Cancer không dám nói.

Về khả năng vận động thì do ít nhiều gì, cô cũng là một trong số những nữ sinh có thể hoàn thành phần thi chạy cự li dài. Nhưng vấn đề ma thuật thì đây rõ ràng là lần đầu cô tiếp xúc được không? Hơn nữa còn không phải là người không có "dấu ấn" sao? Làm gì có chuyện thông thạo như chuyên gia được chứ?!

- Bất mãn gì à?

Bị đọc trúng suy nghĩ, Cancer giật mình thon thót, vô tình động đến vết thương trên vai. Nhưng dù bị đau, Cancer cũng rất thức thời mà lắc đầu.

- Mà thôi. - Aquarius thở dài. - Tìm ra vấn đề rồi thì dễ giải quyết hơn. Mai chúng ta sẽ-

- Không có mai gì ở đây hết!

Virgo bước vào phòng, không nể nang gì mà chặn ngan họng của Aquarius.

- Vir. Đây là chuyện thường tình mà.

Đối mặt với Virgo, Aquarius chỉ có thể hạ giọng lấy lòng. Nhưng khó rồi đây, một Aquarius thì Virgo còn nhân nhượng, nhưng một Cancer thì coi bộ là không dễ nói chuyện chút nào đâu.

- Tớ biết. Nhưng không phải vì vết thương. Tớ nói việc cậu tính lôi một người bị thương tiếp tục chiến đấu vào hôm sau đấy. - Giọng Virgo nghiêm khắc đến lạ.

- Cũng chỉ là vết thương bên vai thôi mà. - Aquarius không chịu thua phản bác lại. – Cũng không phải chí mạng gì.

Nhưng Virgo chỉ khoanh tay, cứng rắn đối chọi.

- Tớ là người chữa trị ở đây, Aqua.

Quả nhiên không có ý nhường nhịn rồi. Aquarius thở dài, buộc phải thỏa hiệp.

- Vâng vâng, cậu là lớn nhất ở đây. Không ngày mai, vậy ngày kia nhé?

- Một tuần.

Aquarius nhướng mày. Đùa chứ? Vết thương thế kia thì kể cả có là ma thuật chữa trị cấp thấp nhất cũng chỉ cần 12 tiếng để liền da và 24 tiếng để phục hồi hoàn toàn thôi mà.

- Không được, sẽ chậm trễ mất.

Tất nhiên, Virgo vẫn kiên quyết không chịu thua rồi.

- Vậy ba ngày?

- Không được.

- Vir, haiz, bốn ngày. Thật sự chúng tớ không có thời gian.

Virgo lúc này mới thu hồi lại vẻ mặt nghiêm nghị. Cô gật đầu đáp ứng, nhưng lại nhanh chóng đuổi Aquarius đi.

- Được rồi. Giờ thì cậu mau đi đi, bệnh nhân của tớ cần nghỉ ngơi nữa đấy.

Rõ ràng từ khi Cancer đến, vị trí của Aquarius trong lòng Virgo đã thay đổi thật rồi. Aquarius cũng không làm trái lệnh Virgo, song như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang Cancer, nở một nụ cười khiến đối phương lạnh cả sống lưng.

- Vậy thì, bốn ngày sau gặp lại, Cancer ~ Elysia ~

Rồi vui vẻ bỏ ra ngoài.

Cancer tái mét, và dù rằng căn phòng có ấm áp cỡ nào, cô cũng không thể ngăn cơn rùng mình chạy khắp người.

Chắc chắn bốn ngày sau, cái mạng nhỏ này của cô khó mà còn giữ được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro