Chương 9: Ma thuật - Khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ngơi vui vẻ, Cancer, một lần nữa, quay trở lại cuộc sống học tập và chiến đấu khốc liệt của mình. Có vẻ như Aquarius đã nhắm cánh đồng làm nơi vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa để luyện tập. Vậy nên Cancer gần như túc trực ở đây đến độ có thể nắm sơ bộ khu vực này dù cho khung cảnh xung quanh có là bạt ngàn cỏ dại đi chăng nữa.

- Quá chậm.

- Quá yếu.

Aquarius hầu như chỉ đứng một bên nhìn Cancer vật lộn với ma vật, thi thoảng thêm một vài câu đâm chọt.

- Được rồi.

Đó là khi Aquarius vung tay tiêu diệt hết những ma vật còn lại. Trong khi Cancer chật vật đến nhường nào thì Aquarius chỉ chớp mắt liền xử lý xong. Khoảng cách kinh người này muốn Cancer không thấy có chút thất vọng thì cũng khó quá.

- Cancer, cô học cách dùng ma thuật từ đâu?

Vừa nhác thấy Cancer lại gần, Aquarius đã lên tiếng hỏi. Cái cau mày từ đối phương không rõ là đang đăm chiêu suy nghĩ, hay là lại đang bực tức lên Cancer nữa.

- Trong sách. – Cancer thành thật trả lời. – Và Virgo cũng có dạy cho tớ một ít.

- Quả nhiên...

Aquarius lầm bầm, quá nhỏ để Cancer có thể nghe thấy được. Nói mới nhớ, Aquarius nói việc sử dụng ma thuật của cô có vấn đề nhỉ? Nhưng hết cách rồi, dù cố gắng hết sức nhưng ở phương diện xa lạ không rõ phương pháp hiệu quả gì thì quá khó cho Cancer rồi.

Sau một khoảng thời gian, Aquarius mới lại lên tiếng.

- Elysia, theo cô thì ma thuật là thứ như thế nào?

Cancer bối rối không biết Aquarius muốn cô nói theo sách đã ghi, hay là theo cảm nhận của bản thân đây. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới khe khẽ cất lời.

- Một... nguồn năng lượng vượt trội?

Khó mà tìm cho thứ gọi là "ma thuật" một định nghĩa chính xác. Dù rằng đã từng dành hàng giờ đọc những cuốn sách nghiên cứu ma thuật, Cancer cũng không thật sự nắm bắt được ngữ nghĩa trong đó. Thêm cách dùng từ pha trộn giữa học thức và tâm linh càng khiến cô – một kẻ dị biệt trong thế giới này thêm loạn.

- Năng lượng à... - Aquarius chỉ đơn giản là lặp lại những từ ngữ, vẻ mặt không đổi thật khó mà đoán được cô gái đang nghĩ gì. – Vậy thì một nguồn năng lượng từ đâu?

- Hả?

- Cô hỏi ngược lại tôi là ý gì? Tôi hỏi cô đó, không phải năng lượng đều có nguồn từ gì đó sao? Mặt trời, nước, gió gì đó hay chính bản thân con người cũng có thể mà.

- Ừm...

Suy nghĩ của Cancer rối bời. Có lẽ không ngờ rằng bị hỏi phải một vấn đề như vậy, cô gái trẻ phải mất thật lâu mới ngập ngừng đưa ra câu trả lời tiếp theo.

- Tớ nghĩ... là từ tự nhiên.

- Hiểu rồi.

Aquarius gần như đáp ngay tức khắc. Nhưng hiểu cái gì cơ? Một Cancer mù mờ vẫn không thể nắm bắt được trọng tâm cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên Aquarius trông không có vẻ gì là sẽ giải thích cho cô. Chỉ thấy cô gái tóc xanh màu đại dương tiến tới gần, bước ra đằng sau lưng Cancer như chuẩn bị gì đó.

- Nhắm mắt lại.

- V-vâng?

- Cứ làm theo tôi nói đi.

Cancer có chút chần chừ, song cô vẫn làm theo những gì Aquarius nói. Tầm nhìn chỉ còn là một màu đen đặc, bên tai là tiếng gió, tiếng cỏ cây xào xạc và thi thoảng là tiếng ma vật lẫn trong đấy.

- Ma thuật, suy cho cùng cũng chỉ là một khái niệm để định hình thôi. Cancer Elysia, đừng suy nghĩ về nó nhiều. Càng cố gắng áp đặt định luật lên nó , cô chỉ càng tự làm khó mình thôi. An tâm, đó là điều mà ai cũng mắc phải khi cứ làm theo trong sách, nhưng vì vậy nên cô không thể tự do điều khiển ma thuật theo ý mình.

- Ma thuật không chỉ nằm trong tự nhiên đâu. Không phải tôi đã nói rồi sao, bản thân cô không phải đang tự sản sinh ra ma thuật à?

- Ừm.

- Xem này, như máu chảy trong tim, như khí đầy lồng ngực, như nội tạng không thể tách rời. Ma thuật vốn dĩ là một phần có sẵn trong cô đó thôi.

Cancer chưa bao giờ nghe Aquarius nói bằng tông giọng như vậy. Lời nói Aquarius thì thầm bên tai, vừa đáng sợ, vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút đến lạ. Cancer không nhận ra, rằng mỗi khi Aquarius hỏi điều gì, cô đều vô thức mà đáp lại theo.

Aquarius nắm lấy tay Cancer, từng ngón đan vào nhau. Cô đưa ban tay Cancer ra trước, thực hiện một tư thế thi triển ma thuật quen thuộc.

- Làm theo lời tôi, Cancer Elysia. Cô chỉ cần đưa dòng chảy trong người ra, như hít thở vậy.

Gió chợt nổi mạnh, từng đợt, từng đợt theo lời gọi ma thuật mà không ngừng cuộn trào trước mắt cô gái. Chúng đan vào nhau như sợi tơ nhện, rồi thành một khối cầu rõ sắc trắng trong như thủy tinh.

Aquarius chầm chậm buông tay Cancer ra, lùi về sau để dễ bề quan sát.

- Tốt, giờ thì nhắm tới mục tiêu trước mắt. Như đẩy trái bóng tới vậy.

Cổ tay Cancer khẽ cử động. Nhẹ thôi, động tác nhỏ đến vậy, như chiếc lông vũ khẽ bay lên, vậy mà phía trước Cancer là một trận cuồng phong chiến loạn. Một cú đẩy, và cô gái nhỏ tạo một con đường rỗng trước mặt, cuốn phăng mọi thứ nó đi qua.

- Mở mắt ra được rồi đấy.

Khoảng khắc Cancer mở mắt, khung cảnh trước mắt thật sự khiến cô nói không nên lời, cảnh tượng hoang tàn như vừa bị một cơn lốc xoáy quét qua.

Cancer hết nhìn cảnh trước mắt, rồi lại nhìn vào tay mình, rõ ràng vẫn còn sốc đến độ không tin vào sự thật trước mắt. Điều này giống như bạn là một học sinh học kém suốt năm, tự nhiên lại được điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ vậy.

- C-cậu, t-tớ!

Lời nói Cancer vẫn còn lộn xộn. Aquarius chỉ đứng im, chờ khi cô bạn hết ngạc nhiên mới thản nhiên cất lời.

- Gì? – Một lời nói chẳng giúp ích gì là bao.

- Cậu, cậu vừa rồi đã làm gì vậy?!

- Ma thuật. – Aquarius thản nhiên nhún vai. – Chứ cô nghĩ là cái gì?

Có điên mới tin được cậu ta.

Cancer vẫn rõ cảm giác lúc đó. Ma thuật giống như lời Aquarius, như một dòng chảy chạy khắp thân thể cô. Tưởng như một lần hít thở, một cái cử động cũng đều có thể tùy ý tạo ra ma thuật vậy.

- Điều này không hề được nói trong sách.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Cancer thốt lên lời khẳng định. Cặp mắt xanh thiên thanh không ngừng soi xét người nọ, nhưng thái độ thản nhiên vốn có từ Aquarius không thể nào khiến cô có được câu trả lời thỏa đáng.

- Tất nhiên. – Aquairus sẽ không vì ánh mắt nóng rực của Cancer mà dao động. – Đây là từ kinh nghiệm của tôi mà. Hồi đó tôi nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua sách học.

Câu trả lời không đủ để dập đi sự tò mò từ Cancer. Nhưng, chà, câu truyện của quá khứ, Aquarius không muốn nhắc đến làm gì. Vậy nên sau câu giải thích đó, cô cũng không có ý định tiếp nối đề tài này thêm.

- Được rồi, giờ thì luyện tập thêm đi. Học cách không cần nhắm mắt vẫn có thể điều khiển được ma thuật và cả cải thiện tốc độ, nhớ chứ?

Vừa nói, Aquarius vừa quăng cho Cancer một món đồ. Cancer lo lắng chụp lấy, chiếc nhẫn lung linh như kim cương, lại còn được chạm khắc tinh xảo, vậy mà Aquarius lại quăng lung tung như món đồ chơi không bằng.

- Đây là, ma cụ?

Cancer nghiên đầu thắc mắc, không rõ tại sao người kia lại chủ động đưa ma cụ cho cô.

- Vừa đúng, vừa sai. Chính xác thì đó là một đồ vật bị nguyền rủa.

Lời Aquarius trông thích chí bao nhiêu thì Cancer giật mình bấy nhiêu. Không cần nhiều lời, cụm từ "bị nguyền rủa" cũng đã nói lên tính chất của thứ này. Bỗng nhiên cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay đáng sợ đến lạ, suýt chút nữa là đánh rơi nó.

- Không có chết người đâu, đeo lên đi.

Quả nhiên được giải trí bởi biểu cảm biến hóa không ngừng từ Cancer khiến Aquarius vui lên không ít. Tuy nhiên giải trí vẫn phải để sau. Cô ngẩn đầu, nhìn sắc trời đã ngả dần sang màu vàng cam quen thuộc.

- Thứ đó sẽ không ngừng rút ma thuật của người đeo nó. Cơ mà đồ cũng cũ rồi, nên cô sẽ không bị rút cạn đến chết đâu.

Mà có muốn cũng không được.

Aquarius âm thầm thêm một vế sau.

Cancer vẫn có chút khó tin, đôi mày liễu hơi chau lại, rõ ràng là vẫn hoài nghi loại đồ vật này có như Aquarius nói hay không.

- Cái này có cần thiết không?

Dù sao cũng là luyện tập ma thuật mà, trông thứ này đâu giúp gì nhỉ, thậm chí còn khá vô dụng ấy chứ.

- Cần. Đeo nó, luyện tập đến khi nó vỡ ra, hoặc tối nay xác định cắm trại ở đây.

Aquarius nói một tràn, không để Cancer có cơ hội kỳ kèo thêm. Hết cách rồi, ai bảo Aquarius là người của chế độ độc tài làm chi, thậm chí nói xong còn quay người bước đi rất dứt khoát, rõ nếu Cancer không nhanh chóng làm theo thì chắc chắn việc cô bị vứt bỏ ở đây không phải là chuyện đùa đâu.

Cancer miễn cưỡng đeo lên chiếc nhẫn, vừa đeo vào, chiếc nhẫn lập tức tự cuốn mấy vòng như muốn bám chặt vào ngón tay Cancer. Nhưng, cũng chỉ có vậy. Ngoài việc đó có hơi chút giật mình thì cô không còn cảm thấy gì khác lạ nữa.

Hay Aquarius nói dối về nó nhỉ?

Cancer chợt nghĩ, nhưng những suy tính của cô không có thời gian để phát triển. Aquarius đã xa dần và nếu còn chần chừ thì trăm phần trăm bị bỏ lại cho coi. Gạt những suy nghĩ vẩn vơ, cô gái nhỏ nhanh chóng cong chân chạy theo bóng dáng phía xa xa.

Chà, nhưng nếu Cancer biết đến những điều sau, hẵn cô sẽ hiểu tại sao Aquarius lại làm như thế.

Bỏ lại đằng sau, con đường bị xới tung bởi gió kéo dài đến chục cây số, gần như muốn cải tạo cả vùng bình định. Không chỉ cây cối, bất cứ sinh vật xấu số trên con đường cũng bị trăm ngàn gió xé. Xương, da, thịt, tất thảy mọi thứ đều bị nát vụn đến không còn lại gì, chỉ duy một vũng máu nhỏ cho thấy đã có một vật sống từng tồn tại.

Không ai trên lục địa này có thể thi triển nó mà không cần "dấu ấn" được. Hay thậm chí, một người có "dấu ấn" ban phúc của Phong Thần bậc trung cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.

Và trên hết, đấy còn là khi "Ẩn tàng ma thuật" đã tác động kìm hãm bớt lại sức mạnh của Cancer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro