Chương 7: Nước cũng muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz...Thiên Bình, cô không cần phải đi theo tôi đâu."

Bảo Bình thở dài, ái ngại nhìn về phía cô gái còn đang hậm hực phía sau mình.

"Cậu nghĩ là tôi không muốn hả? Nhưng đây là công việc, tôi không thể làm trái."

Thiên Bình không hề giấu vẻ chán ghét ra mặt. Cô luôn bảo trì khoảng cách cách Bảo Bình năm bước chân.

"Tôi có thể tự đi về được. Dù sao tôi cũng là nam nhi, còn cô cũng nên về nhà thôi."

Bảo Bình dừng lại nhìn Thiên Bình một lúc. Cô có vẻ càng ngày càng giận dữ:

"Nam nhi thì sao? Coi thường nữ nhi sức yếu tay mềm à?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm giới tính hay cảm xúc của cậu. Cái tôi quan tâm là cái mạng cậu kìa!"

Trước cơn giận dữ bất ngờ của Thiên Bình, Bảo Bình chỉ lắc đầu thở dài. Cô gái này sẽ bảo vệ mạng sống cho cậu sao? Bảo Bình quả nhiên không thể tưởng tượng nổi.

"Tuỳ cô thôi."

Bảo Bình tiếp tục bước đi theo con đường quen thuộc hàng ngày. Cậu đang đi vòng. Một con đường gần như dài gấp đôi con đường bình thường về nhà...

Trước mặt Bảo Bình là một cái hồ lớn và bao quanh hồ là hàng tử đằng tím biếc. Giữa không gian rộng lớn, vắng vẻ, những chùm hoa đung đưa trong gió như thêm phần u buồn, cô đơn, ảm đạm.

"Cẩn thận!!"

Một cái đẩy bất thình lình khiến Bảo Bình lảo đảo đập lưng vào hàng rào chắn phía sau. Cơn đau nhức như đánh tỉnh cậu. Cậu mở to đôi mắt nhìn về phía cuộc hỗn chiến đang bắt đầu.

"Con bé nào thế này?!"

Một trong ba người lạ mặt đang đấu với Thiên Bình lên tiếng. Cơ thể mảnh dẻ của cô nhanh thoăn thoắt làm bọn chúng phải thối lui vài bước.

"Bạn gái nó à? Nhìn ngon đấy!"

Người thứ hai nuốt nước bọt nhìn Thiên Bình đầy dâm tà nhưng trái ngược với cả hai người đồng đội, người thứ ba lại bình tĩnh, cảnh giác hơn hẳn:

"Ngon nhưng không dễ ăn! Cẩn thận đi!"

"Một đứa con gái thì làm được gì? Cứ xông lên thôi."

Nói là làm, hai kẻ ngu ngốc đầu tiên xông lên và đương nhiên cũng lĩnh về mấy cái bầm đẹp mắt!

"Mày...mày..." - Một tên vì sợ mà cuống lên.

"Sao? Nói gì nói nhanh lên cho tôi còn đập."

Thiên Bình bẻ cổ tay nhăn mày nói. Cô không quên liếc qua tên còn lại đang quan sát mình. Hắn ta chỉ đứng và nhìn.

"Mày! Tao liều mạng với mày!"

Vẫn là hai tên ngốc. Không chỉ ngốc mà còn ngu.

Đánh đấm đã tay một hồi, Thiên Bình không do dự lao đến kẻ còn lại đang bình chân nãy giờ.

"Ông chú à, chú cũng nên tham gia cho vui chứ?"

Người đàn ông có vẻ khá hơn hai người trước. Nhưng dường như ông ta cũng không trụ được lâu.

"Mệt rồi? Kết thúc nhanh đi!"

Thiên Bình xoay người đá vào khuỷu chân ép người đàn ông quỳ xuống. Rồi lại bằng một tay bóp nhẹ lên cổ ông ta.

"Này, cậu có muốn hỏi gì lão ta không?"

Bảo Bình giật mình trong giây lát rồi hít một hơi sâu gật đầu. Cậu bước tới chỗ người đàn ông rồi ngồi xuống cho đến khi tầm mắt hai người ngang nhau.

"Tôi nghĩ các ông không phải là sát thủ?" - Bảo Bình lên tiếng - "Tấn công không theo một quy tắc, kế sách nào, hẳn mấy người là đám du côn bình thường. Đúng chứ?"

Người đàn ông có ý muốn phản kháng nhưng cơn đau ở đầu gối và ở cổ báo cho ông biết - ông không thể thoát, tốt nhất là đừng làm gì cả. Những người đồng đội của ông đã ngất xỉu từ lâu.

"Nói không sai, chàng trai. Chúng ta được người thuê đến giết cậu. Mà không, chỉ cần làm cậu bị thương nặng cũng đủ rồi. Ai ngờ..."

Âm giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên. Ông ta muốn nhìn vẻ mặt của Thiên Bình lúc này nhưng không thể.

"Ai là người đã thuê ông?" - Bảo Bình hỏi tiếp.

"Chúng tôi trao đổi qua điện thoại. Tôi không biết."

"Nói xong chưa? Tôi cần đi rửa tay! Gấp!"

"Được rồi. Cô bình tĩnh đã." - Bảo Bình trấn an Thiên Bình rồi tiếp tục quay lại nói chuyện với người đàn ông - "Người đó là nam hay nữ?"

"Ý cậu là người thuê tôi ấy hả? Nói thế này có thể cậu không tin nhưng tôi không phân biệt được. Giọng nói đó có thể là nữ mà cũng có thể là nam. Tôi không biết nữa." - Ông ta dừng một chút rồi nhếch miệng cười - "Cuộc sống của cậu có nhiều màu sắc nhỉ? Làm một cái bia ngắm bắn di động...Thật náo nhiệt làm sao! Hahahaha!!"

Tiếng cười của người đàn ông vang lên dường như là hỗn độn của sự khinh bỉ và đầy thương hại. Nó khô khốc đập vào trong não Bảo Bình, đánh thức một cái gì đó mờ nhạt vốn luôn bị đè nén, cố gắng quên lãng.

...

"Mẹ...mẹ...ơi!...Con xin...lỗi...Xin lỗi..."

Tí tách...tí tách...Nước mắt rơi...Cô độc, lạnh lẽo...và ánh nhìn đầy chán ghét, thù hận...

"Tránh xa ta ra!"

...

"Thả ông ta đi, Thiên Bình."

"Lâu quá đấy!"

Thiên Bình cau có chạy nhanh ra vòi nước công cộng gần đó. Lũ người kia nhanh chóng lay nhau tỉnh dậy rồi chuồn thẳng.

Khi Thiên Bình quay lại thì trời đã tối hẳn. Bảo Bình đang quay lưng về phía cô, nhìn ra mặt hồ. Nơi này quả nhiên rất vắng vẻ. Từ vị trí của mình, Thiên Bình không thể thấy biểu cảm của cậu lúc này. Cậu đang làm gì vậy? Không phải là bị trận đánh doạ sợ chứ?

Thiên Bình đang định lên tiếng thúc giục thì nhanh hơn cô là một tiếng...

...TÙM!!

Bảo Bình đã nhảy xuống hồ!

Trong khoảnh khắc Thiên Bình lao xuống, không biết phải chăng là do ảo giác, nhưng cô cảm nhận được một giọt nước thật mặn vỡ ra trên đầu lưỡi.

Mặn như nước mắt...

"Hộc...hộc..."

"Cậu điên rồi!"

Thiên Bình chật vật lắm mới kéo được Bảo Bình trèo lên bờ, bước qua rào chắn. Cô không kìm được mà gắt lên:

"Nghĩ cái gì thế hả?! Cậu điên sao? Muốn chết?"

...

Một mảng im lặng bao trùm. Bảo Bình cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Nước chảy trên mái tóc xanh của cậu, lấm tấm rơi trên nền đất.

"Này!"

Thiên Bình đang dần mất kiên nhẫn.

"Nước vào làm mục não rồi à?! Ngẩng lên và nhìn tôi đây này!"

Thiên Bình dùng chân đá Bảo Bình một cái. Cậu vẫn bất động. Chỉ khác, một tiếng "ừ" rất khẽ như tiếng rên bỗng bật ra và đôi mắt cậu ngước lên nhìn Thiên Bình hoàn toàn là sự trống rỗng.

"Cậu...cậu sao vậy? Ổn...ổn chứ?!"

Thiên Bình thật sự lúng túng. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này.

"Tôi đang sống?"

Bảo Bình đột ngột hỏi. Nhưng hỏi một câu thiểu năng trí tuệ đến nhường này thì càng không làm cho tình hình tốt lên mà còn châm ngòi cho cơn tức giận của Thiên Bình.

"Hỏi ngu cái gì vậy?! Nếu cậu không sống thì tôi chết à?!"

"...A...ra là vẫn sống..."

Ánh mắt Bảo Bình buồn một nỗi buồn u ám.

"Tôi chẳng nghe thấy gì cả nên tôi cứ nghĩ tôi đã chết rồi."

"Đùa hơi quá rồi đấy Bảo Bình."

"Âm thanh của mọi thứ...Chúng cứ trôi tuột đi và tôi chẳng thể cảm nhận được thứ gì."

Im lặng.

"Tôi...đã tự bịt lấy tai mình...Không nghe thấy...một tiếng gọi nào nữa...Như vậy tôi đã chết hay chưa?"

Thiên Bình nhận ra người con trai trước mặt này gặp vấn đề lớn hơn cô nghĩ. Cậu ta cô đơn và yếu ớt đến đáng sợ.

"Cậu có thể nghe thấy âm thanh của tôi không?"

"Có. Nhóm của cậu thì tôi nghe rõ."

"Cậu tự cô lập mình."

"..."

"Axxx! Tôi chẳng hiểu gì cả! Tự dưng lại đi tâm sự với một tên đực rựa như cậu! Nào, đi thôi. Tôi không muốn bị cảm!" - Thiên Bình nghỉ lấy hơi trước khi nói thêm vào - "Số phận là do cậu, tương lại sẽ trả lời cậu mọi thứ."

Bảo Bình vịn lấy màn rào chắn đứng dậy. Một nụ cười nhạt nở trên môi cậu.

Cậu bước đi. Dáng người tuy xiêu vẹo nhưng bước chân lại vững vàng, chắc chắn. Được vài bước, cậu quay nghiêng người lại. Làn gió thổi qua cậu như cuốn theo cái gì đó thật thê lương, buồn bã.

"Số phận đã không còn nằm trong tầm tay tôi nữa rồi...

...

...

...

"Này, cậu nghĩ sao về cái được gọi là số phận?"

"Tôi không tin vào vận mệnh, số phận hay thế lực thần thánh. Với tôi, con người chỉ có: quá khứ, hiện tại và tương lai."

"Thế ư, nhưng cậu không biết...có những người ngay từ đầu họ đã không làm chủ được cuộc đời mình rồi."

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro