Chương 8: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự rộng lớn với lớp tường bao màu trắng ngăn cách giữa không gian riêng của toà kiến trúc và con đường hoa anh đào xanh mướt tươi tốt chính là nơi Bảo Bình ở. Con đường hoa anh đào ấy thuộc về sở hữu riêng của nhà cậu. Muốn đến được khu biệt thự, người ta phải qua được con đường rợp mát này.

Bây giờ đang là buổi chiều. Những tia nắng đỏ rực khẽ len qua hàng cây, chiếu xuống mặt đường bóng cây xào xạc trong gió. Ngoài tiếng gió mơn man mời gọi, không gian dường như chỉ còn lại sự im lặng đến tuyệt đối. Không một bóng người qua lại. Mà không, có hai bóng người một trước một sau đang đi chầm chậm về phía trước. Dẫu vậy, chẳng có ai trong họ tình nguyện phá đi sự im lặng lúc này.

Bảo Bình ướt sũng thả bộ từ từ trên con đường quen thuộc. Cái lạnh của chiều tà thấm qua lớp áo dính chặt trên da khiến cậu tỉnh táo lên đôi chút. Thiên Bình vẫn đi theo cậu. Cô im lặng nhìn cậu, ánh mắt đã thay đổi. Đó không phải là sự ghét bỏ, lạnh lùng như trước nữa, mà thay vào đó là sự ảm đạm, có chút gì đó đăm chiêu.

"Đến đây thôi."

Bảo Bình cất lời khi cả hai còn cách chiếc cổng sắt màu vàng kim khoảng 20m, ngoài tầm nhìn của chiếc camera trên cổng.

"Tôi không thể vào sao?"

"...Không được. Ai đời một người con trai lại đưa một người con gái về nhà chứ? Rất dễ gây hiểu lầm."

"Vậy thì tôi sẽ giả làm bạn gái cậu."

"Hả?" - Bảo Bình ngớ người.

"Tôi không thể để cậu rơi vào một điểm mù mà tôi không thể bảo vệ. Tốt nhất là tôi sẽ theo cậu vào."

"Cô sẽ vào bằng cách nào?"

"Lách qua camera và làm một người hầu."

Thiên Bình nghiêm túc nói. Sự kiên quyết của cô khiến cậu có phần chùn bước. Bảo Bình cố gắng lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu. Tôi đã ở nhà rồi thì còn có nguy hiểm gì nữa."

"Kẻ thù cũng có thể cải trang lẻn vào tấn công cậu. Chúng ta tốt nhất vẫn nên đề phòng."

Thiên Bình bước lên một bước. Bảo Bình hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu đang lép vế trước mặt cô. Có lẽ là tại tâm trạng cậu không tốt, hoặc rất có thể nước hồ vừa nãy đã làm đông lạnh tạm thời não cậu rồi.

"Tùy cô. Nhưng..." – Bảo Bình dừng một chú trước khi nói tiếp – "...dẫu cho chút nữa xảy ra chuyện gì, cô không được can thiệp vào. Trừ trường hợp có địch thôi."

"Hiểu rồi." – Thiên Bình gật đầu.

Bảo Bình xốc lại chiếc cặp trên vai. Khi cậu quay người lại, bóng dáng của ai kia đã biến mất tựa như chỉ là một cái bóng đi lạc của buổi chiều tà. Cậu khẽ rùng mình. Bất giác, cậu lại nghĩ đến CLB Trà, họ hình như không hề đơn giản như cái tên gọi. Cậu có sai lầm không khi bước chân vào căn phòng đó? Bảo Bình cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Cậu chầm chậm lê bước một mình về phía cánh cổng.

[Cậu chủ đã về rồiÁ! Sao cậu trông lếch thếch, ướt sũng thế kia?]

Từ một thiết bị âm thanh gắn trên cổng, Bảo Bình nghe được âm giọng không thể nào quen hơn của cô hầu gái thân cận bên mình.

"Tôi không sao. Nhanh mở cổng đi."

[Vâng, vâng]

Xịch...Két...

Cánh cổng tự động từ từ mở ra, kêu lên những âm thanh khó chịu như con thú tuyệt vọng, mệt mỏi vì giãy dụa trong một thời gian dài mà mãi mãi không thể tìm được lối thoát. Bảo Bình đôi khi có cảm tưởng rằng cậu cũng chính là con thú đó, dù có cố gắng tìm ra lối thoát cũng mãi mãi chỉ là vô ích, ngõ cụt mà thôi.

"Chào mừng cậu chủ đã về nhà."

Ông quản gia cúi đầu kính cẩn, mở cánh cửa vào nhà rồi lại nghiêm nghị đóng vào. Nhìn cái cách hành xử lễ nghi cứng ngắc đó, không biết bao lần Bảo Bình ao ước được cầm một thanh kiếm để cắt cái vô hình đó thành nhiều mảnh. Cậu lạnh nhạt lướt qua những người hầu trong nhà, men theo cầu thang tiến lên tầng hai. Khi đi qua căn phòng với cánh cửa được khép hờ để lọt ra một vệt sáng, một giọng nói bất ngờ kéo giật bước chân của Bảo Bình:

"Vào đây."

Một bàn tay vô hình dường như đang bóp nghẹt dần trái tim Bảo Bình. Cậu có thể nghe được rõ nét hơn cả là âm thanh gào thét sợ hãi từ chính trái tim mình. Đẩy cánh cửa ra một chút, cậu miễn cướng bước vào. Khuôn mặt cứng đờ nhìn về phía người phụ nữ đầy quyền lực đối diện, không ai khác là mẹ cậu. Ngay lúc ấy, cậu nhác thấy một bóng dáng giống Thiên Bình.

Đó chính là cô!

Tất nhiên, cô đang giả trang làm một hầu gái.

"Con chào mẹ." – Bảo Bình cúi thấp đầu.

Cái người được gọi là mẹ cậu kia lúc này đang ngồi sau một cái bàn bầy đầy những chồng tài liệu cao ngất, một cái máy tính to và một chiếc điện thoại bàn màu trắng. Tuy nhiên mọi thứ dường như vẫn thật gọn gàng, ngăn nắp.

"Mẹ gọi con."

Bảo Bình không dám nhìn thẳng vào đôi măt đen huyền của mẹ bởi trông thời khắc đó, cậu chỉ là một kẻ yếu ớt không hơn không kém.

"Mẹ nghe nói con đã đến một CLB vào chiều nay."

Bất giác Bảo Bình siết chặt tay. Cái nghe nói của mẹ chính là sự theo dõi, kiểm soát của bà với cậu.

"Vâng."

"Mẹ đã hỏi các giáo viên trong trường rồi. CLB đó chỉ vừa mới được thành lập gần đây. CLB Trà ấy nhỉ?"

"Vâng."

"Họ còn nói CLB đó được lập ra chẳng có mục đích gì nhiều, không có báo cáo hoạt động cụ thể. Hay nói cách khácnó thật vô bổ."

Cảm giác như có ánh mắt sắc lạnh vụt qua, Bảo Bình càng cúi đầu thấp hơn. Không gian tĩnh lặng, căng thẳng lại lơn vởn mờ nhạt quanh căn phòng. Nhưng nếu mẹ đã nói như vậy chứng tỏ bà không hề biết rõ về cuộc nói chuyện cả cậu với những con người kì lạ trong căn phòng CLB ấy. Vậy kẻ cử người theo dõi cậu là ai?

"Con liệu mà xử lí đi."

"Vâng. Con xin phép."

Cánh cửa đóng lại sau lưng lấp luôn đi những tia sáng từ căn phòng chiếu ra hành lang dài. Bảo Bình lảo đảo bước vài bước rồi đột ngột vụt chạy như muốn trốn thoát khỏi cái gì đó.

Phải! Cậu muốn trốn!

Nhưng trốn khỏi cái gì?

Rốt cục cậu muốn trốn khỏi cái gì?

Bảo Bình cứ chạy thế mặc cho đôi lần cậu va phải một người hầu nào đó, bỏ lại sau lưng tiếng xin lỗi rối rít của họ. Cho đến khi cả cơ thể cậu mất thăng bằng đổ gục xuống sàn hành lang dài rộng.

"Ôi chao, ngã rồi, ngã rồi."

Tiếng cười khàn khàn quái dị len theo cơn lạnh buốt từ mặt da tiếp xúc với sàn nhà chạy dọc sống lưng Bảo Bình. Đến rồi, đây mới là cơn ác mộng của cậu.

Cậu ngồi dậy, phủi phủi vạt áo. Khi vịn vào bức tường bên cạnh đứng lên, một cơn đau nhói từ chân trái báo hiệu cho cậu có điều không ổn. Như nhìn thấu việc đó, người đằng sau cậu không ngần ngại cười rộ lên đạp vào bàn chân vốn bị chẹo sau cú ngã vừa rồi củ cậu. Cơn đau lại xộc lên não.

"Mày vẫn yếu đuối như vậy, Bảo Bình. Hay đây chính là hình tượng của người thừa kế tương lai tập đoàn sản xuất trà lớn nhất cả nước?"

"Anh có thể dừng lại được rồi đấy, Jin."

Liếc đôi mắt về phía kẻ vừa ngáng chân và cố ý đạp vào chân mình, Bảo Bình gần như cảm thấy cơn mệt mỏi xâm chiếm toàn cơ thể, từng tế bào.

"Hôm nay em rất mệt. Em không thể chơi với anh được."

"Mệt hả? Vậy thì càng phải chơi rồi."

Dứt lời, một cú đấm ập tới bên má phải Bảo Bình. Jin không khoan nhượng hay ngần ngại cười lên thích thú tặng cậu thêm cú đấm nữa. Hắn ta cứ như một con thú, một kẻ điên loạn. Trong đôi mắt trừng lên hằn cả tơ máu lúc này chỉ còn lại sự thỏa mãn điên dại gần như mất cả nhân tính của một con người.

"Tránh ra!"

Nhanh như cắt, một cơn gió vụt qua cuốn đi Jin đang không kiềm chế phát tiết cơn thú tính. Và khi định thần lại, Bảo Bình thấy một bóng hầu gái đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cơ thể anh trai cậu đổ xuống.

"Không! Thiên Bình, cô làm gì vậy?"

"Hắn chỉ tạm thời ngất đi thôi."

Nghe được câu trả lời nhàn nhạt của Thiên Bình, Bảo Bình mới nhẹ người thở hắt ra. Tiếng bước chân từ đầu hành lang đằng kia vọng lại khiến Thiên Bình nhíu mày vào thế thủ.

"Đừng..." – Bảo Bình nắm lấy khuỷu tay cô gượng đứng lên – "Để tôi."

Vài người hầu chạy tới thấy toàn cảnh thì ngạc nhiên há hốc miệng.

"Anh ấy chỉ vô tình vấp ngã thôi. Tạm thời anh ấy đang ngủ, mau đưa anh ấy về phòng đi."

"Dạ...dạ vâng, thưa cậu chủ."

Đợi cho mọi thứ trở về yên lặng ban đầu. Bảo bình mới quay sang kéo kéo áo Thiên Bình:

"Cô đã hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng không được xen vào rồi cơ mà."

"Nhưng cậu là khách hàng của tôi. Bảo vệ cậu cũng là nhiệm vụ của tôi."

Nhìn thấy ý nghĩ ương ngạng trong mắt Thiên Bình, Bảo Bình không khỏi ảo não:

"Tôi không muốn dính đến bất cứ chuyện phiền phức nào. Vì vậy làm ơn đừng xen vào hay thay đổi thứ gì."

"Cậu đã suốt như vậy sao?" – Thiên Bình hỏi ngược lại.

Bảo Bình không nói gì, thay vào đó đáp lại cô là một bóng lưng thẳng tắp cô độc. Cậu chống tay vào tường, khó nhọc lê từng bước. Ánh sáng hành lang hắt ngược, đổ dài bóng cậu trên sàn. Có một cái gì đó khẽ cựa quậy, bừng tỉnh trong lòng bàn tay Thiên Bình.

Cô thở dài kéo cánh tay ai kia đang buông thõng theo từng chuyển động cơ thể:

"Phòng cậu ở đâu?"

"Cuối hành lang, rẽ trái, phòng đầu tiên bên tay phải."

Bảo Bình thản nhiên tiếp nhận sự trợ giúp từ người khác mà không một câu dò hỏi, nghi kị. Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra sự sai xót mà nếu là cậu hàng ngày sẽ phàn nàn, chê trách ấy. Trong lúc này, cậu chỉ thấy được phía trước là một mảnh hoang tàn, chống rỗng., hai ngả đường nơi cuối chân trời và một nụ cười ấm áp, dịu hiền mang chút hoài cổ không hay từ đâu lạc tới. Tiếng cười khàn khàn, lấp lánh sau màn mưa bạc:

"Chạy đi con trai...Mưa luôn ở cạnh con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro