III, Thâm Cung Khó Lường™_HỶ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, Thiên Bình luôn ao ước được vào diện kiến chốn xa hoa bề thế này. Nàng vẫn nhớ như in, cái ngày nàng còn bé, lúc nào, đi đâu nàng luôn ao ước được vào cung.
Nhưng không phải là thế này.

Người đời bảo: Chốn cung đình rất rộng, tuyệt nhiên không sai. Một loạt những thứ mĩ lệ đang được trải trước mắt nàng, từng thứ một. Mái ngói cung lợp bằng vàng, các cột cũng dát vàng, thậm chí, đến cái thảm đang trải dài trước mặt nàng đón nàng vào cung cũng bằng vàng.

Sự xa hoa này quá xa lạ.

Nhìn bốn phương, những cung nữ, quan thái giám quỳ rạp , chúc đầu xuống đất, không ai nói với ai một lời nào.

Lặng như tờ.

Bỗng chốc, Thiên Bình nàng cảm thấy thật hiu quạnh. Ngó sang bên, nàng bắt gặp khuôn mặt cương nghị của Xử Nữ.

Dưới tấm mạng phủ mặt, nàng khẽ trút một tiếng thở dài.

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ! NƯƠNG NƯƠNG THIÊN TUẾ, THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUẾ!

Cả một biển người cất giọng vang to, nàng chực trào nước mắt.

Nương nương? Không, ta không thích!

Bộp.

Một bàn tay khẽ nắm lấy tay của Thiên Bình.

Chợt giật mình, nàng vội nhìn xuống dưới.

Một nữ nhân, tầm 15 - 16 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ nhìn nàng cười.

- Tỷ tỷ!

Xử Nữ chẳng ngại chen vào :

- Bảo Bình, đi ra chỗ khác!

Tình huynh muội chẳng ngại một cái lườm nguýt.

Nữ nhân tên Bảo Bình kia bỗng trở nên nguy hiểm:

- Hoàng thượng...

- Gì? - Xử Nữ không thèm nhìn lấy Bảo Bảo một cái. Giọng hắn thờ ơ.

- Hay là đêm nay...

Lại nham hiểm.

- Thích nhảy vào chen giữa chứ gì? Thích phá đêm động phòng hoa chúc của ta thì cứ phá, mời!

Cái tên Xử Xử, cái gì cũng đoán được.

Mặt Bảo Bảo bỗng chốc trở nên đen thui.

Thiên Bình bỗng một bước lên làm tiểu tam, ngẩn ngơ không biết làm gì.

Từ đâu, vang lại giọng nói:

- Hoàng thượng, kính mời người vào làm lễ.

Lúc này, Tiểu Bảo mới chột dạ, vội vã để lại một cái nghiến răng cho tên Hoàng thượng, mặt đằng đằng sát khí bước đi chỗ khác.

Hoàng thượng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà cước bộ, Thiên Bình lẽn bẽn đi theo.

Đã đến giờ làm lễ.

Thông thường, Hoàng thượng không cần phải làm nghi thức giao bái với tân nương, nhưng...

- Nhất bái thiên địa.

Bái trời, bái đất.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái!!!

Bình Bình cúi người xuống. Nàng bất chợt nhìn thấy sự ngạc nhiên của các quan đại thần.

Nàng thẳng người.

Hóa ra, chỉ là một chiêu trò của Hoàng thượng, giả vờ giao bái với ta, cho mọi người thấy người có sự thích thú với ta.

"Đoán được rồi sao?" Xử Xử nhếch mép.

Lễ giao bái đã xong.

***************************************************************

Tối.

Không gian dần chìm trong màn đêm sâu thẳm.

Ngoài vườn Ngự Uyển, những bông mai đung đưa trong gió.

Thiên Bình hít vào một ngụm khí lạnh của đất trời.

Bàn tay nàng nắm chặt lại, vo tròn thành đấm.

Nàng chẳng ngại gỡ bỏ mạng che dung nhan.

Vốn dĩ, nàng làm trò cho mọi người quá đủ rồi.

Vào cung sao? Thành thân với Hoàng Thượng sao?

Từ lúc vào đây, nàng đã phải hứng chịu bao nhiêu tiếng ghen tỵ của nữ nhân, tiếng cười khúc khích của những cung nữ.

Đây chắc chắn là một phần trong kế hoạch của Xử Nữ.

Sập.

Cửa phòng bỗng đóng lại làm nàng giật mình.

Xử Nữ đứng đó, đăm chiêu nhìn nàng. Rồi khuôn mặt hắn bỗng tươi cười:

- Nào, động phòng thôi chứ?

Trong đêm thanh, căn phòng tràn ngập xuân ý.

" HỶ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro