IV, Thâm Cung Khó Lường™_Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ.

Trong cung, kẻ qua người lại mỗi ngày một đông. Người nói, người cười, không khí buổi sáng bỗng nhộn nhịp hẳn lên.

Vẫn không thể xua được, những giọt sương long lanh còn đọng trên lá xanh trong vườn Ngự Uyển.

_ Phòng hoa chúc _

Trong phòng, có 2 người: Nam và Nữ nhân. Nhìn thần thái toát qua họ, ắt hẳn người hoàng tộc.

Quả thật là vậy.

Khi Thiên Bình vừa mở mắt dậy, đôi phượng cong đã nhướn lên một chút, bóng dáng lấp lánh trong long bào đã phơi phới ngay trước mặt.

- Dậy đi! Là người trên trăm dân rồi, ngủ lười nữa thì thật không ra gì!

Giọng Xử Nữ không một chút cảm xúc, như tâm hồn hắn, không một chút ngọt ngào, ấm áp.

- Dạ.

Nàng chỉ đáp lại nhè nhẹ, chậm rãi bước xuống giường.

Hắn đã chỉnh xong mọi thứ, chả còn lý lẽ gì để ở căn phòng này cả. Xoay người, hắn bước đi. Nhưng được vài bước đã đình chỉ cước bộ, không thèm nhìn nàng mà nói:

- Mau chuẩn bị nhanh đi, tí nữa thánh chỉ sẽ được đưa tới nàng!

Khi đã chắc chắn rằng con người ấy đi rồi, Bình Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cả tối hôm qua, hắn đã hành nàng, đến giờ người nàng vẫn còn đau ê ẩm, lại còn không ngủ được. Nhưng giờ như hắn nói, nàng đã làm mẫu nghi thiên hạ, việc này có đáng là bao!

- Người đâu!

Nàng cất cao tiếng gọi. Chả cần tốn thêm lời, cả một dàn cung nữ đã xếp ngay ngắn trước mặt nàng. Nàng lấy làm hài lòng, rồi sai họ pha nước, chuẩn bị quần áo để nàng tắm rửa.

Trong thời gian chờ đợi, bất ngờ, Thái hậu đến phòng Bình Bình.

- Là Thái hậu!

Nàng giật mình. Thật là vinh hạnh biết bao khi được diện kiến người có tài xử phạt khôn lường, chuyên đứng đầu mấy vụ họa lớn. Thật, thật tài giỏi, nhưng không vì thế mà nàng lấy làm niềm vui.

Giờ đây, Thái hậu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng. Thần thái đó, giọng điệu đó, không thể nhầm lẫn được!

Có những người lần đầu gặp Người thì run đến mức làm bậy, nhưng nàng chống cự được đến như vậy, là quá giỏi rồi.

Ai bảo nàng không can đảm?

Nàng không làm quen, đừng hòng 2 chữ: Hoàng hậu uy nghi!

Phải chăng đây chính là bài kiểm tra đầu tiên của nàng?

Song Ngư nhíu mày. Rất xinh đẹp, hiền dịu như làn nước trong xanh, nết na như con nhà lành, đã vậy còn tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, thật xứng đôi với Hoàng thượng.

Thiên Bình quỳ xuống, kính lễ với Thái hậu Song Ngư.

- Miễn lễ! - Song Ngư chỉ 2 từ vẻn vẹn như vậy. Ánh mắt người thờ ơ.

- Hôm nay...

Bình Bình hoang mang.

- Người... - Lời nói của nàng, vốn dĩ trong 1 câu, nhưng lại rời rạc đến như vậy.

- Ta chỉ đến thăm con thôi.

Giọng nói ấy đã dịu đi được phần nào cái sự tôn nghiêm vốn có.

Lồng ngực của nàng vẫn căng. Thật khó chịu!

Không biết còn chịu nổi được bao lâu?

Bất chờ, vọng lại giọng của Tề công công, xem chừng như gấp lắm.

- Nương nương!

Thân hình của ông đã xộc xệch đi vài phần.

- Nương nương!

- Ngươi gọi ai đấy?

Thái hậu đã chen vào.

- Thái...thái hậu!

Tề công công lắp bắp. - Thần...

- Có gì nói ra đi!

Vốn dĩ, Song Ngư sang đây đã là một chuyện vô cùng miễn cưỡng rồi. Giờ lại thêm tên công công phiền phức này nữa. Nhưng khi ánh mắt dời xuống một cuộn giấy đỏ trên tay tên đó, người chợt giật mình: Thánh chỉ? Của Hoàng thượng?

- Bẩm Thái hậu, Nương nương Thiên Bình - Xem ra công công đã đỡ run được vài phần - Thần xin được phép đọc thánh chỉ của Hoàng thượng.

Thiên Bình giật bắn. Sao lại?

Thiên Bình, nhan sắc " hoa nhường nguyệt thẹn ", tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, đức hạnh, phẩm chất tốt. Nay ta phong làm Tiệp dư, ban cho Mai Quế cung.

- Thiên Bình tiếp chỉ.

Hết một hơi dài, Tề công công thở ra một hơi, đưa thánh chỉ gần tới Thiên Bình. Nàng không nhận.

Sao lại phong làm... Tiệp dư?

Trong đầu nàng giờ chỉ có suy nghĩ ấy. Nếu đúng lệ, nàng phải được làm... Hoàng hậu.

Không biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên, đôi môi của Song Ngư khẽ nhếch lên.

- Vì sao?

Khó khăn mãi mới mở được miệng, thôi thì Bình Bình nàng làm liều luôn vậy.

- Thần không biết. Nhưng chúc mừng nương nương, người mau thu dọn đồ trở về Mai Quế cung đi ạ.

Tề công công chả có gì lấy làm vui mừng. Nhưng cũng biết phải trái, công công lui ra, mất dạng sau cửa.

Thái hậu cũng quay người, phất áo đi. Thiên Bình bơ vơ ngồi giữa căn phòng, nhưng thật lạ, nước mắt nàng lại không rơi.

P/S: He, thật ra au tính cả rồi, chuyện phong cho Thiên làm Tiệp dư là chủ ý của một người. Mấy nàng nghĩ là ai ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro