Chap 1 - Mở đầu của bi kịch là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 – Mở đầu của bi kịch là sai lầm

Cự Giải cố chạy một cách loạng choạng, cô vốn bước không được vững. Vừa rồi cô bị bọn Mat lừa vào một căn phòng, hít phải rất nhiều thuốc mê, có lẽ là chloroform, may mắn là bộ não của vampire đủ mạnh để cô cố chịu thêm ít phút để chạy trốn nếu không cô cũng không biết bản thân sẽ ra sao. Nhưng bây giờ cho dù cô trốn thoát được cũng vô ích, thuốc mê đã từ từ ngấm vào cơ thể, cô thấy toàn thân đuối sức, mí mắt nặng dần, đôi chân không còn bước tiếp được.

Cố níu tay vào tường trụ vững nhưng cơ thể cô cứ dần trượt xuống đất. Cố mở mắt để bấm điện thoại gọi cho Thiên Yết, cô cố chịu đựng cho đến khi anh bắt máy:

“Đường Horos…mau cứu tôi…”

Cô ngất lịm đi khi Thiên Yết đang phát hoảng bên kia điện thoại. Bọn Mat cũng đã chạy gần đến, số phận của Cự Giải giờ chỉ trông mong vào Thiên Yết.

Mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, Cự Giải nhận ra có tiếng chân người đang chạy đến, không phải là một mà là khá nhiều người. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại chọn gọi cho Thiên Yết mà không phải là ai khác, anh ta sao lại có thể đến cứu cô chứ ?

Cố gượng người dậy để tiếp tục chạy nhưng căn bản là Cự Giải không đủ sức, đành vậy, cứ mặc cho trời quyết định. Bọn Mat cũng đã đến.

“Con quỷ cái, đã hít phải thuốc mê mà cũng có thể chạy xa đến vậy. Mau đem nó về”

Một tên đầu vàng xoa hai bàn tay vào nhau:

“Đại ca, con bé này thật phải để dành cho cậu chủ sao ?”

Mat hét lên:

“Mày dám động vào đồ chơi của cậu chủ thì chuẩn bị mà ăn nhang và hưởng vàng mã”

Tên đầu vàng gật đầu:

“Em biết rồi, có muốn chết em cũng không dám động vào đồ của cậu chủ nhưng con bé này xinh thật”

Mat cười đểu:

“Chơi chán rồi thì cậu chủ cũng nhường lại cho chúng ta thôi. Mau chóng mà đem nó về”

Tên đầu vàng và tên đầu đen vẫn còn chưa kịp chạm vào Cự Giải thì đã nghe hai tiếng bụp, bụp. Hai tên lính khác của Mat đã ngã xuống đất. Một bóng đen bước tới, ánh mắt giận dữ đến cùng cực, tưởng chừng như có thể nhai tươi nuốt sống người khác.

Mat hất hàm:

“Nhóc con, khôn hồn thì mau tránh ra để bọn anh làm việc, chỗ này không phải chỗ để mày chơi”

Bóng đen vẫn lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía cô gái nằm dưới đất:

“Thả cô ấy ra thì tao để tụi bây đi… toàn vẹn”

Hai chữ sau cùng được người ấy nhấn mạnh khiến Mat có chút sợ hãi nhưng dù vậy cũng không đáng sợ bằng cậu chủ của hắn được. Cậu ta sẽ giết hắn nếu không đem con nhỏ này về được. Tốt nhất là mau chóng xử lý thằng này rồi đem con nhỏ về không sẽ không yên.

“Mày nghĩ tao dễ bị mày hù sao ? Nếu tao không thả con nhỏ này thì sao ? Anh em tao lâu rồi không được hưởng của ngon vật lạ thế này”

Bụp…

Một cú trời giáng vào mặt tên Mat, một cú đấm nhẹ từ bóng dáng kia tưởng như có thể đấm nát cả xương hàm của Mat.

Mat ôm lấy mặt mình, phất tay ra hiệu cho đàn em lên. Bóng dáng ấy vẫn không chút chần chừ, nhanh chóng xử lý bọn nhãi con để đưa cô ấy về, anh thực không muốn để cô ấy chịu thêm điều gì nữa. Bấy nhiêu đã là quá đủ.

Nâng cả người tên Mat lên chỉ bằng một bàn tay, đôi mắt anh hằn tia đỏ, lực siết ngày càng chặt:

“Mày dám động vào cô ấy đã là không muốn sống”

Rắc…

Xương cổ của tên Mat được anh bẽ nhanh chỉ với hai ngón tay. Phủi lấy bàn tay mình, anh đến gần tới thân hình nhỏ bé kia:

“Giải Nhi, Giải Nhi, mau tỉnh lại đi, Giải Nhi”

Gọi mãi mà cô vẫn không phản ứng, anh đành bế lấy cô rồi rời khỏi con hẻm tối tăm đó. Chiếc xe đen vụt nhanh rồi dần mất hút trong bóng đêm dày đặc.

Anh đã sai khi để cô gái nhỏ của mình tiếp xúc với xã hội này.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường vắng. Lấy chiếc áo khoác ngoài của mình khẽ đắp lên người Cự Giải, bấy giờ anh mới thấy những vết đỏ hằn lên cổ tay và cánh tay cô, có lẽ cô đã phải chặt vật lắm mới thoát được bọn chúng và chạy thoát khỏi đó để gọi cho anh cầu cứu.

Tựa mình vào thành ghế, anh không biết phải làm gì để bảo vệ cô gái nhỏ của mình. Thời gian trôi qua trong sự ngột ngạt và nặng nề. Cự Giải cuối cùng cũng cựa mình, mí mắt dần hé mở, cô từ từ nhận thức được sự việc xung quanh. Nhìn sang Thiên Yết lại nhìn lại chiếc áo khoác trên người mình, Cự Giải lên tiếng:

“Anh thực sự đã đến ?”

Thiên Yết nhìn cô nửa trách móc nửa xót xa:

“Nếu không em nghĩ bản thân em có thể tự trốn thoát mà đến đây gặp tôi sao ? Không còn cách nào để em tự hành hạ bản thân mình sao ? Đã biết bọn người của Song Ngư là người thế nào lại còn dám đến đó một mình. Nếu tôi không đến kịp thì em đã thế nào đây ?”

Cự Giải không dám nhìn anh đành dán mắt xuống chân mình, trầy trụa đến thế này thì cô đúng là tự gây họa, tự hành hạ mình. Giọt nước mắt vô thức rơi, Cự Giải khẽ nói:

“Tôi có thể làm khác sao ? Nếu anh là tôi thì anh sẽ làm gì ? Không còn anh trai bên cạnh, không còn ba bên cạnh, không còn ai bên cạnh tôi chỉ còn một mình. Tôi không còn con đường nào khác để đi ngoại trừ việc trở thành người tiếp quản tập đoàn Lâm thị… và cả những việc dang dở của ba tôi.”

Bầu không gian chợt lắng xuống theo giọt nước mắt của Cự Giải, Thiên Yết chợt xoay sang ôm chầm lấy cô, giọng trầm ấm:

“Em vẫn còn con đường khác để đi. Em không một mình, em còn có anh. Đừng tiếp tục đi vào con đường sai lầm của ba em nữa. Cả bản thân mình em cũng không thể tự lo lấy thì làm sao em có thể trở thành người đứng đầu của thế giới ngầm, buông bỏ tất cả đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không Giải Nhi ?”

Cự Giải cảm thấy rất ấm, rất an toàn… nhưng… hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày mà cô cần anh nhất, anh đã không bên cạnh cô, anh bên cạnh một người con gái khác, để cô một mình trong nỗi đau vô tận, anh đến bên cô trong lúc cô cần nhưng rồi lại rời bỏ cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất. Anh cho cô cảm giác yêu thương hạnh phúc rồi lại biến mất để mình cô chơi vơi trong nỗi đau đớn, nỗi cô đơn. Anh khiến cô dựa dẫm vào anh, xem việc có anh là thói quen để rồi khi anh đi cô lại lạc lõng. Một lần đã là quá đủ, cô không dám đem trái tim mình đánh cược lần nữa.

Khẽ kéo anh ra khỏi mình, Cự Giải lau nhanh giọt nước mắt đọng trên khóe mi:

“Cám ơn anh đã giúp tôi hôm nay… nhưng tôi không còn đủ can đảm để đánh cược trái tim mình, một lần tổn thương tôi đã chịu đựng quá đủ rồi Thiên Yết. Tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường này… một mình”

Mở cửa xe và bước xuống, Cự Giải cũng không quên để lại chiếc áo khoác còn vương mùi hương của anh. Cố ngăn dòng nước mắt lại rơi, Cự Giải cố bước nhanh. Không còn ai bên cạnh, cô phải mạnh mẽ để có thể tự lo cho chính mình và… sinh linh bé nhỏ.

Nửa năm trước…

Cứ chạy, cứ chạy giữa một không gian mênh mông, rộng lớn, xung quanh chỉ là những cánh rừng bạt ngàn, xung quanh không có ai cả. Gọi mãi, gọi mãi nhưng không có một tiếng ai trả lời, bất chợt Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi, cô cảm thấy sức lức mình không còn nữa, rất mệt, rất mệt. Đôi chân nặng nề cứ bước dần tường bước. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây lúc này nhưng rồi chợt nhớ ra, cô phải tìm Kaylee, em ấy đã mất tích hơn năm ngày rồi, cô nhất định phải tìm được em ấy.

Lê đôi chân nặng nhọc, cô cố bước tiếp và rồi cô sững người với khung cảnh trước mặt. Kaylee đang nằm đó, làn da xanh tái, trên ngực em ấy là một chiếc cọc bạc đâm xuyên tim. Bên cạnh là Ashton ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không chút xúc cảm.

Ashton nhìn thấy Bảo Bình đã lo lắng:

Bảo Nhi, sao em lại ở đây ?”

Bảo Bình không để tâm Ashton đang hỏi mình điều gì, mắt cô như bị thôi miên, cứ nhìn chăm chăm về Kaylee đầy hoảng sợ. Ashton tiến một bước, cô lại lùi một bước, cứ như vậy mà cô bị dồn vào vào thân cây lớn, không đường nào lùi tiếp được.

Cô cảm thấy rất sợ, rất kinh tởm anh, một Ashton cô yêu đã không ở đây, một Ashton vì chính nghĩa, vì đạo lý cô quen biết đã không còn, chỉ còn ở đây một Ashton vô nhân tính, một Ashton tàn bạo sau khi người còn ngồi xem người ấy quằn quại trong cơn đau rồi mới chết. Rốt cuộc Ashton cô yêu đã đi đâu sao lại để tên này xuất hiện ?

Ashton cũng biết là Bảo Bình đang hoảng sợ nên không dám đến gần mà giữ cho cô một khoảng cách nhất định. Giọng anh nhẹ nhàng:

Bảo Nhi, em phải bình tĩnh, nghe anh nói, Kaylee, cô ta không như em đã nghĩ đâu”

Bảo Bìnhcảm thấy rất hoang mang, cô không biết phải tin vào những gì bản thân nhìn thấy hay là tin lời của anh, cô ngập ngừng trong nước mắt:

“Sao anh lại giết em ấy ?”

Ashton cảm thấy hụt hẫng, Bảo Bình cuối cùng cũng không nghe anh. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vì anh thực không muốn để cô phải hoảng:

Kaylee cô ta tiếp cận em là vì mục đích xấu, mọi chuyện không như em nghĩ, cô ta không phải là một người tốt”

Bảo Bình hơi khuỵu người, nước mắt vẫn rơi một cách vô thức, cô dùng tay bấu chặt vào đùi mình:

“Cho dù là vậy… nhưng tại sao anh phải giết em ấy ?”

Ashton thở dài mệt mỏi. Cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Anh dù không muốn để cô biết được bí mật kinh hoàng này nhưng sau cùng cũng không thể không nói.

“Em bình tĩnh và nghe anh nói. Thực ra, Kaylee… cô ta là… vampire”

Bảo Bình một lần nữa lại như bị tát vào một cái thật đau rát vào má, mắt cô mở ta như không thể tin được những điều Ashton đang nói và những điều cô đang nghe. Không thể nào có chuyện đó. Kaylee, em ấy là vampire ư ?

“Không thể nào… không thể nào… vampire ư ? Anh đang đùa tôi sao ? Ashton, đừng xem tôi như một con ngốc chứ”

Ashton lắc đầu nhìn Bảo Bình:

Bảo Nhi, anh thề rằng anh không nói dối với em, điều đó là thật, Kaylee là vampire thuộc loài Strigoi, anh nghĩ rằng cô ta đã thay đổi, không còn hút máu con người nhưng… anh đã lầm, lẽ ra anh không nên tin cô ta. Cô ta tiếp cận em là vì muốn hút máu của em. Theo luật của loài, anh phải giết cô ta”

Bảo Bình ngồi thụp xuống, tay bịt chặt lấy hai tai, cô không muốn nghe, không muốn tiếp nhận sự thật này, nó quá kinh khủng, quá khó chấp nhận. Nhưng cho dù chuyện này có là thật thì cô cũng biết phải làm sao trong khi bản thân là một người chấp pháp cô không thể dùng lý do này để giải trình trước tòa về cái chết của Kaylee, cô lại càng không thể thả Ashton. Cô rốt cuộc là phải làm sao ?

Chợt nhớ điều gì đó, Bảo Bình rút súng rồi chỉa thẳng vào thái dương của mình. Ashton hốt hoảng, căng thẳng tột độ vì anh không biết Bảo Bình đang định làm gì.

“Tôi không thể bắt anh nhưng tôi lại càng không thể thả anh. Ashton, là một cảnh sát, tôi không thể làm trái lương tâm mình nhưng tôi lại không thể né tránh được trái tim mình… có lẽ đây là cách tốt nhất…”

Đoàng. Tiếng súng vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Cả thân người Bảo Bình đổ sập xuống nền đất lạnh. Máu loang ra ướt đẫm.

Có một người con trai đã chạy bay đến đỡ lấy cô nhưng hắn có lẽ không vì giúp cô, hắn hình như đã cắn vào cổ cô bởi cô cảm nhận được cổ mình đau rát, toàn thân như tê liệt, não như không còn hoạt động, trái tim như ngừng đập. Hắn bị Ashton kéo ra khỏi cô. Cô nằm đó với nỗi đau như tê liệt. Khoảnh khắc cuối cùng mà cô nhìn thấy có lẽ là cảnh Ashton đấm vào mặt tên đó một cú trời giáng sau đó thì cô rơi vào hôn mê.

*****

Một người con trai đang cầu xin một cô gái:

“Anh xin em, làm ơn hãy làm mọi cách để giúp cô ấy, anh không muốn cô ấy vì ám ảnh này mà không thể tiếp tục sống hạnh phúc. Xin em… xin em”

Cô gái thoáng do dự nhưng rồi cũng gật đầu:

“Liệu anh có hối hận khi từ bỏ tình yêu này chỉ vì để cô ấy được hạnh phúc… mà không có anh trong cuộc sống của cô ấy ?”

Chàng trai dừng lại vài giây, anh mắt đưa về nhìn vào trong căn phòng kia rồi trả lời một cách dứt khoát:

“Anh tuyệt không hối hận, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Hãy giúp anh bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô ấy, chỉ vậy là đủ”

Cô gái gật đầu:

“Vậy được, em hứa với anh, sẽ giúp và bảo vệ cô ấy bằng tất cả em có thể”

*****

Ashton tức giận nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế sofa:

“Em có biết bản thân vừa làm gì không ? Em muốn trở thành Kaylee thứ hai sao ?”

Chàng trai cúi đầu:

“Xin lỗi, anh cũng biết rằng em chưa thể khống chế bản thân khi nghe mùi máu”

Ashton cười đau khổ, một bên là em trai, một bên là người anh yêu, thật khó để lựa chọn:

“Cố mà khống chế mình đi, từ nay phải tập sống một mình, việc gì cũng thận trọng suy nghĩ mà giải quyết”

Chàng trai lên tiếng:

“Anh à…”

Ashton bước đi:

“Anh phải quay về gặp nhà Norwood”

*****

Bảo Bình tỉnh dậy và nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, dường như cô vừa trải qua một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ cứ như vừa chết đi sống lại. Một cô gái bước vào cùng cốc sữa nóng trên tay:

“Cậu tỉnh rồi sao ?”

Bảo Bình nhìn cô gái bằng ánh mắt lạ lẫm, cô gái thì vừa cười vừa đặt cốc sữa xuống bàn, vừa lên tiếng:

“Này, đừng nói vì tay bị trặc mà mất trí nhớ quên cả tớ luôn nhé”

Một kí ức nào đó thoáng xuất hiện, Bảo Bình lại mất thêm vài giây nhận thức cuối cùng cũng gật đầu:

“Chắc là tớ hơi choáng, lại hình như ngủ quá nhiều nên đầu óc như lú lẩn ra”

Cự Giải mỉm cười im lặng.

Bảo Nhi à, từ bây giờ cậu sẽ nhận lấy một phần kí ức của Lyra, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trở thành bạn thân thật sự, tớ sẽ dùng hết sức để giúp đỡ và bảo vệ cậu”

[Lyra là một người bạn thân đã mất của Cự Giải, cô ấy mất cách thời điểm Bảo Bình xuất hiện khoảng ba tháng nên Cự Giải đã ghép nối hai kí ức của hai người làm một]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro