Chap 2 - Quá khứ là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 – Quá khứ là hạnh phúc

Vừa nhận được tin báo rằng ba mình vừa trải qua một cuộc đọ súng với bọn người của Anie Hồ, Cự Giải và Bảo Bình lập tức đón chuyến bay sớm nhất bay từ Sydney về. Đến sân bay đã có ba người đợi sẵn.

Cự Giải mỉm cười sà vào lòng một chàng trai, chàng trai cũng mỉm cười ôm chầm lấy Cự Giải:

“Cả lễ tốt nghiệp cũng bỏ, em đúng là một đứa trẻ hư”

Cự Giải nũng nịu:

“Em chỉ lo cho ba thôi, ba không sao chứ ?”

Thiên Bình dịu dàng:

“Ba không sao, ông đang chờ em ở nhà, chúng ta về thôi. À, đây là Bảo Bình sao, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ ?”

Bảo Bình gật đầu nhìn Thiên Bình:

“Em vẫn khỏe”

Thiên Bình gật đầu:

“Nào hai cô gái, chúng ta về nhà thôi”

*****

Hơn ba tháng nay, cả sở cảnh sát hiện đang bị khủng hoảng bởi những vụ giết người hàng loạt với cùng thủ pháp, tin rằng đây rất có thể là do cùng một hung thủ. Nhận định đây là vụ án mạng liên hoàn, tổ điều tra Zodiac đã lập ra bảng danh sách các điểm chung của hơn bảy nạn nhân mong rằng có thể sớm tìm ra hung thủ để chịu tội trước pháp luật.

Sếp Diệp tỏ ra rất tức giận nhìn tổ điều tra Zodiac:

“Trong vòng ba tháng mà đã có bảy nạn nhân thiệt mạng, các cậu rốt cuộc có đang điều tra không ? Giới truyền thông và người dân đều đang rất quan tâm vụ này, đừng để tôi phải nhận khiển trách từ cấp trên nữa, lo mà mau chóng tìm ra thủ phạm đi”

Sếp Diệp vừa đi khỏi, Sư Tử mới bực dọc:

“Ông ta có biết điều tra thì không thể gấp gáp không ? Chúng ta không muốn tìm hung thủ sao nhưng giờ có muốn cũng vô ích, cả nghi can cũng không có thì làm sao tìm ra hung thủ đây ?”

Bạch Dương nhìn lại các hình ảnh của bảy hiện trường rồi quay lên nhìn các đồng nghiệp:

“Nếu vụ án đến đây đã không thể đi tiếp thì chi bằng chúng ta hãy quay lại từ đầu, biết đâu đã có manh mối bị bỏ sót”

Xử Nữ gật đầu:

“Boss, anh nói rất đúng, có thể chúng ta đã bỏ qua manh mối quan trọng liên quan đến vụ án”

Song Tử đồng loạt lật hết bảy hồ sơ:

“Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 4 tháng 5, nạn nhân là Lyra, cô ấy được tìm thấy tại nhà riêng, tại hiện trường tìm được dấu giày số 10, một vài nhóm máu, ADN trên tàn thuốc và dấu vân tay cũng được chứng thực không thuộc về nạn nhân, ”

Sư Tử đọc lại hồ sơ:

“Đã nói chuyện với hàng xóm nhà nạn nhân được biết nạn nhân không có thói quen hút thuốc nên có thể suy đoán tàn thuốc để lại là của hung thủ”

Bạch Dương nghĩ ngợi:

“Tên này đúng là không coi cảnh sát chúng ta ra gì, gây án còn để lại rất nhiều manh mối”

Vừa lúc này Thụy Ân bước vào:

“Boss, có tin báo phía ông Lâm và Anie Hồ hình như đã trở mặt, hai ngày trước họ vừa xảy ra một cuộc đọ súng ở bãi phế liệu. Tiểu thư của Lâm gia cũng đã trở về vào chiều nay”

Bạch Dương gật đầu:

“Chúng ta có lẽ nên ghé thăm biệt thự Lâm gia một lần rồi”

*****

Biệt thự Hồ gia…

Giữa căn phòng chỉ còn lại Kim Ngưu và Song Ngư. Song Ngư ngước đầu nhìn Kim Ngưu:

“Làm rất tốt Ngưu Nhi, em chưa từng khiến anh phải thất vọng”

Kim Ngưu nhìn Song Ngư bằng ánh mắt xót xa:

“Anh làm vậy được gì chứ Song Ngư ? Cho dù cô ấy có quay về cũng đâu có nghĩa là hai người có thể quay lại. Tỉnh lại đi Song Ngư, đừng mê muội vào một tình yêu đã chết. Cô ấy đã không còn yêu anh nữa, hai người thực sự đã kết thúc rồi.”

Choang…

Ly rượu trên tay Song Ngư được thả rơi tự do một cách nhẹ nhàng rồi vỡ toang. Một hành động tuy bình thường nhưng là lời nhắc nhở sâu sắc thậm chí là cảnh báo Kim Ngưu không nên quan tâm quá nhiều chuyện.

Song Ngư gằn giọng:

“Chỉ cần hoàn thành tốt việc được giao, những chuyện khác không cần quan tâm quá nhiều”

Kim Ngưu vẫn chưa muốn dừng lại, cô không muốn tiếp tục im lặng, cô không thể che giấu tình yêu của mình nữa. Cô yêu anh và muốn được bên anh, cô hoàn toàn không muốn anh phải chịu sự dày vò từ một tình yêu trong quá khứ.

“Song Ngư, hãy nghe em đi, tình yêu giữa anh và cô ấy thực sự đã kết thúc từ một năm trước, không gì có thể thay đổi, cô ấy đã có thể buông bỏ để tìm một cuộc sống mới vậy sao anh không thể ?”

Song Ngư gần như mất kiềm chế cơn tức giận này. Sao anh không hiểu lời Kim Ngưu chứ, rất rõ là đằng khác nhưng anh không làm được, thực sự không thể buông tay người con gái ấy, thực sự không thể quên đi tất cả, thật sự không thể xem kí ức đã qua là trang giấy mà xóa sạch đi.

Tình yêu là một bản nhạc còn kí ức là âm vang của bản nhạc ấy, ngay cả khi bản nhạc kết thúc thì âm vang vẫn còn ám ảnh tâm trí, khó mà buông bỏ

Song Ngư nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu buông lời chát đắng:

“Cho dù có đánh đổi tất cả… anh cũng không thể mất cô ấy một lần nữa”

Kim Ngưu tức giận:

“Được thôi, vậy thì anh cứ tiếp tục mê muội vào tình yêu của mình đi”

Rầm…

Kim Ngưu bỏ đi, để lại mình Song Ngư giữa căn phòng ngập tràn kí ức. Chỉ một năm thôi sao tất cả đã thay đổi quá nhiều.

*****

Biệt thự Lâm gia…

Ông Lâm Hoàng đang ngồi ở phòng khách để chờ đứa con gái cưng của mình. Con bé ấy nói thế nào cũng không chịu, nhất định phải bỏ buổi lễ tốt nghiệp để quay về.

Vừa nhìn thấy ông Lâm ngồi ở phòng khách, Cự Giải đã sà vào lòng ông mà nũng nịu:

“Ba à, ba không sao chứ ?”

Ông Lâm mỉm cười:

“Đứa con ngốc này, chẳng phải ba đã nói không sao, con cứ nhất quyết đòi bỏ buổi lễ tốt nghiệp để quay về đây”

Cự Giải lắc đầu:

“Ba giấu con thêm vài ngày chỉ để con lo thêm, may là có người nói cho con biết nên con mới quay về”

Ông Lâm khẽ nhíu mày:

“Ai nói cho con biết ?”

Cự Giải tỏ ra thờ ơ:

“À… chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ba không sao”

Ting…tong…ting…tong

Vừa lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngay sau đó, Bạch Dương cùng Xử Nữ, Sư Tử và Song Tử đã vào đến bên trong.

Vẻ mặt ông Lâm đã khác, không còn là người ba gần gũi như lúc nãy:

“Thiên Bình con đưa Giải Nhi và Bảo Bình lên nghỉ đi”

Bạch Dương lên tiếng:

“Cô Lâm, chúng tôi đến đây là để hỏi cô một số vấn đề về cô Lyra”

Cự Giải thoáng sững người, hình như cô đã dần lãng quên cái tên Lyra – người bạn thân của mình mất rồi.

“Không biết có chuyện gì ?”

Xử Nữ trả lời:

“Về cái chết của cô Lyra, chúng tôi mong cô có thể cho chúng tôi thêm chút thông tin có ích cho vụ án”

Cự Giải lạnh lùng:

“Hình như không còn điều gì để các vị có thể hỏi vì những gì tôi biết tôi đều đã nói với các vị vào ba tháng trước. Bây giờ thì xin lỗi, tôi rất mệt, tôi không thể tiếp các vị”

Song Tử chợt lên tiếng:

“Về ông Lâm, có nguồn tin báo rằng vào hai ngày trước ông và cô Hồ Kim Ngưu cùng một số người đã xảy ra cuộc đọ súng ở bãi phê liệu, mong rằng ông sẽ cùng chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra”

Ông Lâm ngước mặt nhìn Song Tử:

“Vậy sao ? Bản thân là một công dân tốt, tôi dĩ nhiên là sẽ giúp đỡ cảnh sát hết mình nhưng thật không may hai ngày trước tôi và cô Hồ Kim Ngưu không hề xảy ra bất cứ tranh chấp thậm chí là cuộc đọ súng nào ở bãi phế liệu, mong các vị hãy điều tra kĩ trước khi đến đây yêu cầu tôi hợp tác điều tra”

Bạch Dương và Song Tử cũng không thể nói gì thêm bởi lẽ họ không có bằng chứng cụ thể.

*****

Thiên Yết đang ngồi cùng Nhân Mã. Hai hôm nay tâm trạng Nhân Mã cứ bần thần, làm việc gì cũng không nên hồn, lúc nào cũng nghĩ đâu đâu. Thế nên hôm nay Thiên Yết mới ngồi nói chuyện riêng với Nhân Mã vì anh không muốn cậu ta chỉ vì lơ là mà mất mạng giống như mấy ngày trước trong cuộc đọ súng với bọn người của Anie Hồ, suýt chút nữa là Nhân Mã đã bị bắn trúng, không đáng nói nếu đó là viên đạn bình thường, đó là viên đạn bạc, may là Thiên Yết đã kéo cậu né kịp thời.

“Cậu làm gì mà mấy hôm nay cứ như người cõi nào thế ?”

Nhân Mã vò đầu, tâm trạng bứt rứt:

“Bảo Bình quay về rồi. Tớ phải đối mặt với cô ấy thế nào đây ?”

Thiên Yết rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nhân Mã. Ra là chuyện của Bảo Bình.

“Thế cậu tính thế nào ? Chẳng lẽ cứ tránh mặt cô ấy ?”

Nhân Mã tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi:

“Tớ không biết sao ông trời lại bất công như vậy, sao lại để cho tớ quen biết cô ấy rồi cuối cùng lại để tớ biết sự thật này, sao không là sớm hơn… hoặc mãi mãi không biết”

Thiên Yết vỗ vai người bạn của mình:

“Cậu nên tìm cách gì đó để giải quyết chuyện này. Cứ né tránh cũng không phải là một cách tốt”

Nhân Mã gật đầu:

“Tớ biết rồi. Tớ sẽ tìm cách gì đó giải quyết chuyện này”

Nhân Mã cuối cùng ra cách giải quyết cuối cùng. Chia tay. Không phải là anh không còn yêu cô, anh yêu chứ, thậm chí còn hơn cả sinh mạng của mình nên anh mới không muốn nhìn thấy cô đau lòng khi biết được tất cả. Cô đau còn khiến anh đau hơn gấp ngàn lần vậy. Dù sẽ khiến cô đau nhưng nỗi đau chỉ là một lúc còn hơn là cơn ác mộng kia lại quay về, nó sẽ ám ảnh cô cả đời nếu cô biết được sự thật. Sẽ có người tốt hơn thay thế anh ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô. Anh sẽ luôn quan sát cô gái ấy từ phía sau để chắc rằng cô sẽ được hạnh phúc và bình yên. Tình yêu này cứ để thời gian chôn vùi vào quên lãng, cô rồi cũng sẽ quên hạnh phúc này như chưa từng tồn tại để yêu một người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro