Chap 3 - Hé lộ thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 – Hé lộ thân phận mới

Hơn tuần nay không được nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ được ngủ hơn ba tiếng, Sư Tử đang cố tìm ra manh mối bị bỏ sót trong bảy hồ sơ của bảy nạn nhân trong vụ giết người liên hoàn. Tối qua cô cũng định tiếp tục như mấy ngày trước, thức trắng để xem tiếp nhưng lại bị một người nhắc nhở.

"Cả siêu nhân cũng phải ngủ đấy Sư Nhi, em định muốn hơn cả siêu nhân hay sao, hơn một tuần rồi không ngủ, em định tranh đôi mắt đen với gấu trúc hay sao ?"

Sư Tử thoáng mỉm cười, anh giống như là biết hết mọi thứ cô nghĩ, chỉ cần là lúc cô cần nhất, lúc cô mệt mỏi nhất, anh tự dưng sẽ xuất hiện giống như là luôn dõi theo cô một cách âm thầm, chỉ đợi đến khi cô cần mới ra mặt. Anh dù không ở cạnh cô nhưng chưa từng biến mất, anh vẫn như đang bên cô.

"Biết đâu trong số bảy vụ án đó còn chứa manh mối quan trọng của vụ án này, nếu em không sớm tìm ra biết đâu lại có thêm một nạn nhân vô tội bị giết hại, thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm anh à"

Chàng trai im lặng hồi lâu. Anh biết cô sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi tìm ra được manh mối mới – lối giải thoát duy nhất cho vụ án này – nhưng anh cũng không muốn cô vì vậy mà tự hành hạ chính mình khiến bản thân sức cùng lực kiệt rồi mới chịu nghỉ ngơi.

"Thế cô ngốc à, lỡ như mà cô đổ bệnh rồi thì chẳng phải tên tội phạm đó càng dễ dàng thoát sao, cô phải biết lo cho bản thân chứ, tôi đã không thể bên cạnh cô thì cô phải thay tôi mà tự chăm chính mình, tôi không muốn đến khi tôi quay lại thì lại phải nhìn thấy cô bệnh. Tôi lo nhiều đấy, cô biết không ?"

Sư Tử chợt cảm thấy rất ngọt ngào. Anh vẫn như vậy. Cứ như là đọc lại lời thoại của các nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Dù là một cô gái mạnh mẽ và không thích dựa dẫm người khác, dù đó có là anh nhưng cô lại rất hạnh phúc khi được anh quan tâm, được anh yêu thương chiều chuộng, được anh bắt cô phải dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Giống như lời anh đã nói: "Cô Sư Tử, cô có thể đừng quá mạnh mẽ được không, chuyện gì cũng tự bản thân chịu đựng, chuyện gì cũng không để tôi biết, cô làm thế khiến tôi lo lắm đấy lại khiến tôi chẳng có vị trí gì bên cạnh cô. Sau này, cứ dựa dẫm vào tôi này, bờ vai tôi rất rộng, đôi tay tôi rất chắc, nhất định sẽ bảo vệ cho cô, biết không ?". Cô rất hạnh phúc vì từ nhỏ đến lớn, anh dù không phải người đầu tiên quan tâm cô nhưng dường như là người duy nhất cho cô cái cảm giác như người thân trong gia đình. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, dù được các sơ hết lòng yêu thương nhưng cái cảm giác của tình thân vẫn thiếu thốn. Cô có ba người bạn thân ở đó, thân hơn cả chị em ruột thịt nhưng rồi ba cô bạn ấy lần lượt ra đi, người thì được nhận nuôi, người thì được người thân đón về còn người thì mất tích. Cô trông ngóng đến mòn mỏi nhưng rồi kết quả vẫn chỉ là con số không.

Đến khi cô gặp anh, một người cảnh sát hoàn toàn không giống như hình mẫu cảnh sát mà cô tưởng tượng, anh vẫn chính trực, đầy nhiệt huyết, hết lòng vì người dân, công tư phân minh và vô số các phẩm chất tốt đẹp của một người cảnh sát nhưng bên cạnh đó hình như anh còn có vẻ phong trần, lưu manh giống như một tên đàn anh.

"Em sẽ tự chăm sóc cho mình, anh đừng lo lắng. Anh cũng phải biết tự lo cho mình, em cũng lo nhiều lắm đấy tên lưu manh ạ"

Anh bật cười. Cô vẫn như vậy, vẫn thích gọi anh là tên lưu manh. Ừ thì anh không lưu manh chỉ là dáng vẻ bụi đời, lưu manh với vẻ mặt lạnh lùng, bất cần. Anh chẳng quan tâm ai vì chẳng còn ai để quan tâm, người mà anh lo nhất sau bản thân mình chỉ là cô ấy và cô em gái đã thất lạc.

"Anh thì sao cũng được nhưng em thì cứ bướng, nghe anh nói xong thì đâu lại vào đó, tối nay lại thức khuya cho xem. Nghe lời anh, tối nay ngủ lại sức đi, sáng mai lại tiếp tục, biết đâu tinh thần minh mẫn lại khiến em suy nghĩ được nhiều hơn"

Sư Tử vuốt ve con cún con mà anh tặng rồi lại mỉm cười, từ khi quen cô anh dường như càng ngày càng giống một ông cụ non còn cô là đứa con gái mà ông cụ non này không lúc nào yên lòng được.

"Em biết rồi ông cụ non ạ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng hút thuốc nữa, cả rượu nữa, nhớ đấy"

Giọng anh dịu dàng:

"Anh biết rồi, bà cụ non ngủ ngon"

Cô nghe lời anh, ngủ một giấc đến sáng, giấc ngủ hôm nay dường như ngon hơn.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đánh thức Sư Tử khỏi giấc mộng. Cô choàng tỉnh giấc, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, với tay lấy chiếc điện thoại, Sư Tử lại tựa đầu tên gối.

"Alo"

Giọng chàng trai tỏ ra sốt ruột:

"Chị Sư Nhi, em muốn gặp chị"

Sư Tử lo lắng:

"Em sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Chàng trai thoáng im lặng khiến Sư Tử càng lo lắng hơn.

"Lão ta hình như có liên quan đến tên hung thủ giết người hàng loạt"

Sư Tử bật dậy, lẽ nào vụ án lại có tiến triển mới:

"Em bình tĩnh, bây giờ em đang ở đâu, chị sẽ đến gặp em"

Bên kia không lên tiếng. Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập, hơi thở ngắt quãng.

"Chị à... không kịp... rồi... hắn ta... đến rồi... chị à... MOW8..."

Tiếng súng vang lên chói tai... Tút... tút... tút

Cuộc điện thoại bị ngắt ngang.

Sư Tử điếng người. Tay run đến muốn buông rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Run run bấm số điện thoại gọi Bạch Dương, Sư Tử vẫn chưa trấn tĩnh lại. Tinh thần vẫn còn đang rất sốc. Người đàn em theo cô từ lúc còn ở trường cảnh sát, sau khi ra trường lại được điều đến cùng cô. Giờ lại ra đi chỉ vài giây sau khi nói chuyện với cô.

"Bạch Dương... Nam Dương, em ấy... mất rồi"

Bạch Dương sững người, lớn tiếng hỏi lại:

"Sư Tử... cô nói gì ? Nam Dương..."

Sư Tử lặp lại một lần, giọng run run:

"Nam Dương... em ấy bị lão ta phát hiện... em ấy... mất rồi"

Bạch Dương vẫn chưa tin được vào tai mình:

"Sư Tử, cô mau đến sở, chúng ta sẽ nói chuyện"

*****

Ma Kết đang ngồi một mình ở sân thượng. Ngắm những vì sao trên cao, cô chợt nhớ lúc còn ở cô nhi viện, khi còn được ở bên chị Sư Tử, Nhân Nghi và Kiến Ninh, khoảng thời gian bình lặng nhưng hạnh phúc nhất. Không như bây giờ, hoàn toàn mệt mỏi và ngột ngạt, cô đang phải ép bản thân làm những chuyện phi pháp, đôi tay trần càng ngày càng nhuốm nhiều máu đỏ.

Giống như sự việc ngày hôm qua. Cô tình cờ nhìn thấy ông Lâm cùng hai tên Phi Ngư và Phi Mã đuổi giết một đồng nghiệp nằm vùng, cô không thể ra mặt, không thể làm gì, chỉ đành đứng từ xa, đôi tay đấm vào da đến bật máu. Người đồng nghiệp của cô cuối cùng cũng hy sinh. Anh ta là Nam Dương – đàn em khóa sau của chị Sư Tử, theo chị ấy từ lúc còn học ở trường cảnh sát, anh ta cũng là vì chị Sư Tử mới trở thành cảnh sát nằm vùng, cuối cùng lại nhận được một cái kết thật cay đắng dù chưa tóm gọn được tổ chức xã hội đen.

Cô rời khỏi nhi viện và được đón đi từ lúc mười ba tuổi, rời khỏi chị Sư Tử, Nhân Nghi và Kiến Ninh, cô cũng rất buồn nhưng rồi tự hứa với bản thân sẽ nhanh chóng quay trở lại tìm họ. Bảy năm sau, cô quay lại cô nhi viện, tất cả đã không còn như trước, sơ Mary đã mất, Sư Tử sau khi được nhận nuôi thì không quay lại, Kiến Ninh đã được người thân đón còn Nhân Nghi thì đã mất trong vụ cháy. Cho đến tận bây giờ, cô chỉ tìm lại được Sư Tử còn Kiến Ninh và Nhân Nghi thì bặt vô âm tín.

Năm thứ hai tại trường cảnh sát, cô được một thanh tra cấp cao giao cho một nhiệm quan trọng, chính là tiếp cận ông trùm Lâm Hoàng và trở thành người tin cậy của ông ta. Hai năm sau khi tiếp cận ông trùm, cô cuối cùng cũng đã thành công với nhiệm vụ được giao, trở thành một người mà ông trùm hết lòng tin tưởng và có một vị trí vững chắc trong tổ chức. Năm thứ ba từ ngày cô tiếp cận ông trùm, cô vẫn chưa có được manh mối quan trọng của tổ chức ma túy xuyên quốc gia ngoại trừ những bằng chứng của những vụ án phi pháp nhỏ mà cho dù có bị bắt, ông trùm Lâm Hoàng vẫn có thể khiến người khác nhận tội hết để bản thân không dính dáng. Vì vậy, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh ông ta tìm kiếm chứng cứ bởi lẽ đã là một ông trùm thì không thể nào không cẩn thận.

Người duy nhất có thể khiến ông ta không đề phòng chỉ có đứa con gái cưng là Cự Giải hiện đang du học tại Úc. Theo như điều tra của cô thì ông trùm hoàn toàn không muốn để con gái mình nhúng tay vào những việc làm ăn phi pháp, tất cả những việc quan trọng đều là do con trai nuôi của ông ta – Thiên Bình trực tiếp xử lý. Từ năm mười lăm tuổi, Cự Giải đã sang Úc, dù tình cảm của hai cha con ông Lâm rất thân thiết nhưng Ma Kết vẫn cảm thấy Cự Giải có chút gì đó không hoàn toàn là yêu thương cha mình hết lòng, dường như vẫn có gì đó giữa cô và ông Lâm mà cô chưa thể biết. Chắc chắn là vậy.

*****

Xử Nữ đang hẹn một người đến gặp mặt. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, kể từ ngày hôm đó.

Sau lần tai nạn trên biển năm đó, mẹ cô bị một tên sát thủ bắn trúng, viên đạn bạc xuyên tim khiến bà mất mạng, chiếc thuyền bị nổ, cô và em gái bị rơi xuống biển, hai đứa dù cố níu giữ nhau nhưng sau vẫn bị sóng đánh dạc khiến xa nhau. Cô thì được một thương nhân tốt bụng cùng vợ ông ấy nuôi dưỡng. Từ đó đến nay vẫn không thể tìm được em gái cho đến khi cô gặp được một người làm cũ của gia đình cô lúc trước. Bà ấy nói năm đó, bà ấy cũng bị rớt xuống biển và lênh đênh cùng cô chủ nhỏ. Cả hai được một chiếc thuyền đánh cá vớt được. Bà ấy bảo vì bà ấy bị thương khá nặng nên hai vợ chồng người đánh cá đã đưa bà ấy đến bệnh viện còn cô chủ nhỏ thì hai vợ chồng người ấy giữ, không biết ra sao. Cô lần tìm ra hai vợ chồng người đánh cá và được biết vì hai người đó quá nghèo nên đã đưa em gái cô đến cô nhi viện.

Xử Nữ đón chuyến bay sớm nhất đến Vancouver để thăm em gái cô sau nửa năm không gặp. Trên chuyến bay đến Vancouver, cô nửa mừng vì gặp em gái nửa lo lắng vì không biết sẽ nói thế nào với em gái về những chuyện cô đã điều tra được.

Vancouver...

 "Chị à, chị đến lâu chưa ?"

Em gái cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Xử Nữ gật đầu:

"Chị chỉ mới đến một lúc thôi"

Kiến Ninh lên tiếng:

"Ba và dì đã nói ngày mai sẽ bay chuyến bay sớm nhất đến thăm em. Nếu ba được gặp chị chắc chắn sẽ rất vui"

Xử Nữ nhíu mày:

"Em đã nói với ba về việc chị còn sống và quay lại tìm em ?"

Kiến Ninh lắc đầu:

"Không, em chẳng phải đã hứa không nói với ba về chị sao ?"

Xử Nữ mỉm cười nhìn Kiến Ninh:

"Kiến Ninh, chị có chuyện muốn nói với em"

Kiến Ninh cười hiền nhìn Xử Nữ:

"Có chuyện gì vậy chị ?"

Xử Nữ đắn đo hồi lâu mới lên tiếng:

"Kiến Ninh, hãy nghe chị, người đàn bà mà em gọi là dì thực sự không tốt như em vẫn nghĩ. Bà ta có liên quan đến tai nạn năm ấy của gia đình chúng ta. Lên đến được vị trí phu nhân chủ tịch như hôm nay bà ta chắc hẳn cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn"

Kiến Ninh vẫn còn chưa trả lời thì Xử Nữ đã nói tiếp.

"Bà ta đã giới thiệu ba với một vài ông trùm của Malaysia, Colombia, Hongkong. Ba chúng ta hiện giờ đang nhúng tay vào rất nhiều vụ phi pháp"

Kiến Ninh hoang mang:

"Không thể nào đâu. Ba sẽ không làm những chuyện như vậy"

Xử Nữ thở dài:

"Xin lỗi em vì theo như những gì điều tra trước mắt thì ba đang tham gia vào một tập đoàn ma túy xuyên quốc gia, còn tham gia rất nhiều vụ phi pháp như rửa tiền đen... hơn nữa đã có hai đồng nghiệp của chị bị sát thủ của ông ấy mưu sát"

Kiến Ninh đan hai bàn tay vào nhau, thái độ không thoải mái:

"Không thể nào đâu, ba sẽ không làm những chuyện như vậy"

Xử Nữ dừng một chút mới nói tiếp:

"Kiến Ninh, em phải giúp chị cũng như giúp ba"

Kiến Ninh nhìn chị:

"Giúp ? Em có thể làm gì ?"

Xử Nữ nhỏ giọng:

"Em phải giúp chị tìm ra những bằng chứng phi pháp của ba và cả bà ta"

Kiến Ninh chần chừ:

"Nhưng em... em..."

Xử Nữ cắt ngang lời em gái:

"Kiến Ninh, ông ta chỉ muốn bù đắp cho em chỉ vì năm đó ông ta và bà ta đã âm mưu giết mẹ chúng ta đế chiếm đoạt cả tập đoàn mà ông ngoại để lại. Em làm việc này không phải vì chị cũng phải vì mẹ chứ, hơn nữa nếu sớm ngăn ba dừng lại, không tiếp tục làm chuyện phi pháp biết đâu sẽ giúp được ba. Còn nữa, ngăn chặn được tập đoàn ma túy xuyên quốc gia là cứu được rất nhiều người. Kiến Ninh, em nghe chị nói không ?"

Kiến Ninh im lặng. Mắt đưa ra nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang chị Xử Nữ rồi tay lại mân mê sợi dây chuyền mà mẹ để lại.

"Được. Em sẽ giúp chị... nhưng chị cũng phải giúp ba... cho dù ông ấy đã làm gì... ông ấy vẫn là ba của chúng ta"

Xử Nữ gật đầu:

"Được, chị hứa với em"

Cô gái ngồi xuống đối diện Xử Nữ đeo kính râm bảng to, lại đeo khẩu trang, nón lưỡi trai.

"Chị Xử Nhi"

Xử Nữ gật đầu nhìn em gái:

"Mọi việc sao rồi ?"

Cô gái thở dài:

"Năm đó em đồng ý giúp chị là vì mong tìm ra bằng chứng chỉ ra việc ba không phạm pháp nhưng... em ngày càng tìm được nhiều chứng cứ chứng minh ba phạm tội. Hơn nữa, một đồng nghiệp vừa chết, rất có khả năng liên quan đến ba. Chị à, em không thể tiếp tục nữa"

Xử Nữ thở dài mệt mõi. Chuyện của Nam Dương cô cũng vừa được Bạch Dương nói. Một người tốt như cậu ấy rốt cuộc lại ra đi. Đó sẽ là một nỗi đau dai dẳng.

"Chị biết nhưng Kiến Ninh, ông ta không còn là ba của em nữa, ông ta thật sự là người đã giết chết mẹ chúng ta, hơn nữa còn có rất nhiều người chết vì ma túy mà ông ta bán. Kiến Ninh, em phải hiểu điều đó"

Kiến Ninh sững người không tin những gì nghe được. Ba cô thực sự là người đã giết mẹ cô sao.

"Không thể nào đâu, ba không phải là người như vậy"

Xử Nữ khẽ chau mày:

"Kiến Ninh, lẽ nào bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn còn không tin ông ta là một người máu lạnh có thể vì bất chấp tất cả để đoạt được thứ bản thân mong muốn, chỉ cần là thứ cản đường thì ông ta nhất định sẽ giết chết, kể cả là người thân bên cạnh, mẹ chúng ta cũng không ngoại lệ"

Kiến Ninh lại mân mê sợi dây chuyền trên cổ rồi lại nhìn thẳng vào Xử Nhi:

"Chị à, chị sẽ giúp ba chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro