Chap 4 - Cảnh sát chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 – Cảnh sát chìm

Văn phòng điều tra Zodiac…

Bạch Dương đứng trước bảng ghi manh mối, mặt nhăn mày nhó:

“Rốt cuộc là mình đã bỏ qua điểm nào ?”

Những vụ án liên tiếp xảy ra trong vòng ba tháng, đã có bảy nạn nhân bị sát hại, trong đó có một nạn nhân là con gái của một thanh tra cấp cao nên ban đầu đã có nghi ngờ đây là vụ cố ý nhằm vào các công chức nhà nước nhưng sau cùng mục tiêu của hung thủ lại thay đổi. Hắn ta chọn những cô gái tuổi từ 20 – 23, tóc dài nhuộm nâu đỏ, sử dụng nước hoa hương Chypre* của Coco Chanel.

[*: Chypre là loại nước hoa đa hương, là một tổng thể được kết hợp từ các mùi của gỗ, rêu (mossy) và hoa có khi thêm cả mùi của da hoặc mùi của quả. Nước hoa dòng Chypre thường rất đậm đà, mùi rất lâu.]

Chợt nhận ra một điểm chung quan trọng mà mọi người đã bỏ sót, Bạch Dương lên tiếng:

“Sư Tử, mau kiểm tra xem những nạn nhân có phải đều từng làm người mẫu hoặc có liên quan đến công ty truyền thông Virgo không ?”

Xử Nữ vừa lúc này bước vào cùng một hồ sơ trên tay:

“Bạch Dương, tôi vừa tìm được tài liệu của một vụ ngộ sát xảy ra cách đây năm năm, nạn nhân là người mẫu của công ty người mẫu Libra đang là người đại diện cho công ty truyền thông Virgo. Cô ta chết tại nhà riêng, hung thủ đã bị bắt ngay sau đó, hắn nhận tội nhưng do không cố ý giết người nên bị phán ngộ sát, hình phạt là bốn năm tù”

Bạch Dương cau mày:

“Hung thủ là người của công ty Libra hay công ty Virgo ?”

Xử Nữ để hồ sơ xuống bàn:

“Là giám đốc truyền thông của công ty Virgo”

Song Tử nhìn lại tấm ảnh của nạn nhân cách đây năm năm:

“Cũng là cô gái tuổi từ 20 – 23, tóc nâu đỏ, không lẽ vụ án thực sự đã được giải ?”

Sư Tử vẫn chưa dám khẳng định:

“Nhưng vẫn chưa có chứng cứ chỉ ra ông ta lại tiếp tục phạm tội hơn nữa… biết đâu vụ án năm đó thực sự chỉ là tai nạn”

Bạch Dương gật đầu:

“Cho dù là lý do gì đi nữa thì đây cũng là một ngã rẽ mới cho vụ án này, mau mà đến gặp ông ta để lấy thêm thông tin”

Nhưng ngay lúc họ định đi đến gặp ông Kennet thì điện thoại đã reo lên, Song Tử nghe máy, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Vừa nhận được tin, ông Kennet bị giết tại nhà riêng”

Xử Nữ chán nản:

“Ông trời đang trêu chọc chúng ta sao ? Chỉ vừa tìm ra được manh mối mới thì đã bị cắt đứt, như thế này thì phải làm thế nào đây ?”

Bạch Dương quay trở lại bàn làm việc:

“Như vậy chắc chắn chúng ta đang đi đúng hướng. Hung thủ vì muốn bịt đầu mối mà giết người chứng tỏ ông Kennet đã nắm giữ được thông tin gì đó, chỉ tiếc chúng ta tìm được ông ấy quá trễ”

*****

Cự Giải bước vào phòng ba mình thì đã thấy ông vừa chợp mắt, đang quay ra thì lại gặp Thiên Bình, cô chần chừ rồi lên tiếng:

“Anh hai… em có chuyện muốn nói với anh”

Thiên Bình gật đầu rồi cả hai cùng ra ngoài phòng khách. Thiên Bình ngước nhìn Cự Giải:

“Em muốn hỏi gì ?”

Cự Giải ngập ngừng chưa lên tiếng, đầu suy nghĩ về cuộc đọ súng ngày hôm đó. Công việc của ba và anh trai cô đang làm quả thực quá nguy hiểm.

“Về việc của ba, em muốn…”

Vẫn chưa để Cự Giải nói hết câu, Thiên Bình đã lên tiếng:

“Việc của ba em đừng quá lo lắng, chỉ là việc ngoài ý muốn, tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa, sẽ không xảy ra lần thứ hai”

Cự Giải vẫn không nghe:

“Nếu xảy ra ổn thỏa thì ba đã không mệt mỏi đến như vậy, cả anh nữa, hãy nói cho em biết có được không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

Thiên Bình đã được ba căn dặn rất kĩ rằng có thế nào cũng không được cho Cự Giải biết về chuyện của tổ chức, lại càng không được để cho Giải Nhi tiếp xúc và tham gia vào tổ chức này.

“Giải Nhi, anh biết là em lo lắng nhưng… anh hứa rằng sẽ xử lí mọi chuyện”

*****

Khuya. Ánh đèn trong phòng của anh vẫn còn sáng. Làn khói trắng phả nhòa trong phòng. Anh thở dài, tựa lưng vào thành ghế, mắt đăm đăm nhìn về xa xăm.

Ngày 17 tháng 5 năm 2020

Cuối cùng tôi cũng tiếp cận được ông trùm, ông ta thật đúng là gian xảo, chuyện gì cũng có thể mỉm cười như không. Cuối tuần này ông ta dự định họp mặt cùng bọn người của Malaysia và Hongkong, mong rằng sẽ sớm có thu hoạch.

Ngày 30 tháng 7 năm 2028

Tiếp cận được ông trùm đã hơn bốn năm nhưng dường như những thứ có trong tay vẫn chưa đủ thuyết phục để bắt ông ta chịu tội. Ông ta cẩn thận và không dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Cuối năm nay, con gái ông ta đã quay về, không biết cô gái này có liên quan gì đến chuyến giao dịch sắp tới.

Ngày 28 tháng 4 năm 2029

Con gái của ông trùm đã quay về trước dự định. Bọn người của Anie Hồ đã cố ý gây hấn khi gây ra một cuộc đọ súng. Trong lúc hỗn loạn, số hàng đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy. Hai ngày nữa là ngày giao dịch với bọn người Hongkong.

Ngày 2 tháng 5 năm 2029

Chiều nay ông ta sẽ cử người đi gặp Anie Hồ. Hiện tại ông ta đã hủy bỏ cuộc giao dịch. Con gái ông ta tạm thời chưa thấy có liên quan đến tổ chức ngầm.

Dập điếu thuốc. Anh gấp lại quyển sổ dẹp vào tủ. Vô tình đụng trúng con chuột mở lại màn hình máy tính. Một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình. Là nụ cười dịu dàng với ánh mắt thoáng buồn. Hơn mười năm không tìm lại được người con gái trong bức ảnh, anh cũng không biết được rốt cuộc bây giờ cô ấy thế nào. Chắc chỉ là mò kim đáy bể khi cố công tìm một cô gái chỉ được gặp một lần mà cả tên cũng không rõ.

“Rốt cuộc có phải đó có phải là em không ?”

Anh cũng không biết câu hỏi này dành cho ai. Chỉ biết ngay thời khắc anh nhìn thấy cô ấy mười năm trước và mười năm sau vẫn như không thay đổi.

Vẫn là cảm giác ấy, vẫn là khiến tim anh đập lệch nhịp, vẫn là đôi mắt anh không thể nhìn ai khác như thể cả không gian chỉ có riêng cô ấy. Trở thành một cảnh sát như hôm nay, ít nhiều anh cũng nhận được động lực từ cô ấy. Cũng thật nực cười khi anh lại có cảm giác sâu sắc với một người xa lạ mà ngay cả tên cũng không biết nhưng chẳng phải cả nhà khoa học Edison cũng đã như vậy khi ông lại có một tình cảm nhanh chóng nhưng sâu sắc với cô thư ký Mary của mình và sau đó họ cũng đã sống với nhau cho đến khi ông mất. Dù lúc đó anh thừa nhận mình chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng anh chắc chắn bản thân có đủ nhận thức để hiểu con người trước mặt sẽ có ảnh hưởng với anh thế nào dù ở hiện tại hay tương lai. Điều đó quả là đúng khi với chỉ một câu nói năm đó mà giờ đây anh đã không đi vào con đường như cha anh hay chú anh, trở thành một tên du côn, một tên nghiện sống phụ thuộc vào ma túy. Anh được trở thành một cảnh sát, được là người hùng của nhân dân. Tất cả cũng vì cô ấy. Vẫn là đôi mắt thoáng buồn chất chứa nhưng nụ cười đã không còn như trước mà đã trở nên gượng gạo đầy âu lo.

Mười năm trước…

Chạy. Cả hai đang cố sức chạy thoát khỏi một khu rừng. Anh đang cố giải thoát cho một cô bé trạc tuổi anh bị chú của anh bắt cóc.

“Anh không sợ chú mình sao ?”

Cô gái lên tiếng. Hơi thở dồn. Anh lắc đầu dù thực tâm cũng đang rất lo lắng bởi lẽ không biết sẽ thế nào nếu chú anh thật sự bắt được hai người.

“Tôi không muốn chú tôi tiếp tục sai lầm, một lần đã là quá đủ”

Cô gái hình như vẫn chưa nghe hết được lời anh:

“Anh nói gì ?”

Anh lại lắc đầu, kéo tay cô gái chạy dài:

“Mau lên, chú ấy sẽ đuổi kịp chúng ta mất thôi”

Một tiếng hét chói tai khiến anh và cô gái hoảng loạn:

“Tụi bây mau đứng lại. Thằng nhãi ranh, mày dám phá chuyện của tao”

Sức lực đã kiệt lại bị người chú đuổi tới, anh chẳng biết cách nào, chỉ đành kéo tay mà cố gắng chạy cho đến cuối cùng. Đoàng… Tiếng súng chói tai vang lên khiến anh và cô gái dừng bước. Sững người trước khung cảnh trước mặt, nước mắt anh vô thức rơi, hình ảnh mờ nhòa trước mắt. Bóng dáng to lớn của chú anh đang dần đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh sát đã tới.

Anh ngã khuỵu người xuống đất. Cố lết tới gần chỗ người chú. Tay anh run run đỡ lấy đầu chú:

“Chú à… con… con… xin lỗi”

Chú anh thổ huyết đỏ, sức lực yếu ớt, giọng nói ngắt quãng:

“Chú… chú xin lỗi con… chú không… chăm sóc… tốt… cho con… Hãy cố… cố gắng… sống cho tốt… chú không… giữ được… lời hứa… với ba mẹ con… chăm sóc con… thật tốt… Chú có lỗi… với ba mẹ con… Chú…”

Bàn tay chú xuôi dần, đôi mắt khép lại, toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo. Người thân duy nhất và cuối cùng cũng rời xa. Anh giờ đây chỉ còn một mình trên cõi đời cô quạnh. Cô gái kia đã đến bên cạnh từ lúc nào, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đặt lên vai anh, giọng dịu dàng:

“Đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sớm qua đi. Có lẽ chú anh cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Ra đi… đôi khi cũng là một điều tốt. Hãy sống thật tốt cuộc sống sau này. Giống như anh đã từng làm, hãy trở thành một người có thể cứu giúp được người khác”

Một nữ cảnh sát bước tới gần cô gái:

“Em gái à, chúng ta phải đi thôi”

Cô gái xoay đầu nhìn cậu, giọng thoáng buồn:

“Tôi… tôi phải đi rồi… Tạm biệt”

Anh không biết được liệu đó có phải là cô gái mà anh đang tìm kiếm hay lại chỉ là một sự nhầm lẫn như bao lần trước. Nếu không đúng là cô, sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ lại tiếp tục tìm kiếm cô cho đến khi tìm được. Nhưng… còn nếu đó là cô, anh sẽ phải làm thế nào khi có sự cách biết quá lớn ?

*****

Phòng họp tổ điều tra Zodiac…

Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử và Xử Nữ đều đã có mặt tại phòng cùng một số đồng nghiệp và cấp trên. Không khí ngột ngạt ngày càng chùn xuống. Tâm trạng của ai cũng đều rất tệ. Một đồng nghiệp vừa mới hy sinh khi mà chưa thể triệt phá được tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà bấy lâu nay anh đang theo dõi.

“Cậu ấy là một cảnh sát tốt. Vẫn còn có cả một tương lai dài phía trước. Các cậu hãy cố gắng thu xếp đến tiễn cậu ấy chặng đường cuối. Nếu gia đình cậu ấy có cần gì thì hãy cố gắng hết sức hỗ trợ”

Bạch Dương gật đầu nhìn sếp lớn:

“Yes sir”

Buổi họp kết thúc nhanh chóng. Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử và Xử Nữ đều chuẩn bị lên đường đến buổi lễ của Nam Dương. Tâm trạng ai cũng chùn xuống, tâm trí miên man với những kí ức của quá khứ khi tất cả vẫn còn bên nhau. Sư Tử và Xử Nữ đang mãi chìm đắm trong khoảng thời gian của quá khứ, khoảng thời gian khi mà Nam Dương vẫn còn là một đàn em khóa dưới lúc nào cũng lẽo đẽo theo Sư Tử và Xử Nữ. Thời gian khi đó có lẽ khoảng thời gian duy nhất mà họ được vui vẻ cùng nhau.

Nam Dương vừa thấy bóng dáng Xử Nữ đã chạy nhanh tới:

“Chị Xử Nhi”

Xử Nữ vẫn đang chăm chăm vào quyển sách trên tay nên chỉ gật đầu với Nam Dương:

“Ừ”

Nam Dương ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng:

“Chẳng phải chị luôn đi cùng chị Sư Nhi sao ? Chị ấy đâu rồi ?”

Khép lại quyển sách trên tay, Xử Nữ nhíu mày nhìn Nam Dương:

“Em rốt cuộc là đến chào chị hay chỉ để tìm Sư Tử ?”

Nam Dương gãi đầu cười:

“Em không… em chỉ muốn chào chị nhưng vì không thấy chị Sư Nhi nên hỏi thôi mà”

Xử Nữ bỏ lại quyển sách vào cặp rồi cười hiền:

“Sư Nhi đến gặp cấp trên có tý việc bận”

Nam Dương gật đầu rồi cùng Xử Nữ bước đi.

Sư Tử vừa gặp xong cấp trên, lòng đắn đo không yên, những điều cấp trên cô vừa nói quả thật rất quan trọng nhưng cô thực không biết phải chọn ai bởi việc lực chọn này rất quan trọng, nó liên quan đến cả một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia, trọng trách rất nặng nề.

“Cậu không sao chứ ? Cứ bần thần”

Xử Nữ bước đến đứng cạnh Sư Tử:

“Cậu cũng đã biết việc đó”

Xử Nữ thoáng im lặng. Cô đã hiểu Sư Tử đang lo về chuyện gì.

“Uhm. Cấp trên có nói với tớ, cậu chưa chọn được ai sao ?”

Sư Tử đưa tầm mắt ra xa:

“Có… nhưng vẫn cảm thấy không được”

Xử Nhi đan hai bàn tay vào nhau. Dường như cô đã biết được đáp án trong lòng Sư Tử.

“Cậu chọn Nam Dương sao ?”

Sư Tử gật đầu.

“Em ấy biết cách biến hóa trong mọi trường hợp lại rất thông minh, tớ nghĩ chọn em ấy là rất thích hợp”

Xử Nữ nhìn về phía nơi Nam Dương đang chơi bóng rổ cùng bạn bè:

“Nhận xét của cậu là đúng, em ấy thực rất phù hợp với việc này nhưng… cậu đã nói qua với em ấy ?”

Nam Dương đóng cửa phòng làm việc, xoay đầu lại nhìn Sư Tử:

“Chị tìm em ?”

Sư Tử gật đầu:

“Em ngồi xuống trước đi”

Đợi Nam Dương đã ngồi xuống, Sư Tử mới lên tiếng:

“Chị muốn em trở thành cảnh sát chìm”

Nam Dương bất ngờ trước yêu cầu của Sư Tử:

“Ý chị là tiếp cận tổ chức ngầm ?”

Sư Tử thở dài:

“Hiện nay đã xuất hiện một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia, số lượng mà họ buôn bán là rất lớn, chúng ta dù có theo sát đến đâu vẫn không thể ngăn chặn được. Chính vì vậy mà sau khi cấp trên và chị thảo luận đã mong em có thể trở thành cảnh sát chìm ở bên cạnh ông trùm để lấy thông tin cung cấp cho việc phá án, chỉ cần triệt phá được đường dây này, em sẽ lại được phục chức”

Nam Dương chần chừ hồi lâu rồi trả lời:

“Được. Em sẽ làm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro