Chap 6 - Giúp tôi chăm sóc cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 – Giúp tôi chăm sóc cô ấy

8.00 pm

Toàn bộ hệ thống của sở cảnh sát bị hacker đánh sập. Một số thông tin về các nội gián đã bị rò rỉ ra ngoài. May mắn là đã kịp thời chuyển số tài liệu đó vào hồ sơ mật.

Phùng Bắc Dương

Phùng Nam Dương

Trương Thiên Nhân

Lý Phi Ân

Bốn nội gián. Hai trong số đó đã bị giết trước khi hồ sơ mật bị lộ. Vẫn còn Phùng Nam Dương và Trương Thiên Nhân.

Trương Thiên Nhân dù đã nhanh chóng được người của cục cảnh sát bảo vệ nhưng sau cùng vẫn không thoát được. Anh ta bị bắn chết trên đường các cảnh sát đưa anh ấy về nhà an toàn.

Vẫn còn Bắc Dương. Anh ấy là người chưa biết về việc thông tin nội gián bị lộ nhưng cục cảnh sát lại chưa thể liên lạc được với anh ấy.

Bốp… bụp… bốp

Tiếng đánh nhau vang lên cả căn phòng. Nghe như tan xương nát thịt. Mùi tanh tưởi của máu bốc lên. Bắc Dương nằm đó, toàn thân đầy máu.

“Đồ khốn kiếp, thì ra mày là nội gián do bọn đó gài tới”

Hai tên cứ liên tục đá vào bụng anh đến nôn máu. Anh không phản kháng, chỉ nằm đó, tay giữ chặt sợi dây chuyền của Sư Tử.

“Dù tao có chết, đồng nghiệp của tao cũng sẽ không buông tha mày, mày chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luât. Mày không thoát đâu”

Tên đó nhếch môi cười:

“Mày nói tao không thoát sao ? Mày lầm rồi. Xã hội này con người sống bằng tiền cả đấy. Có tiền thì dù mày có giết người cũng sẽ chẳng sao đâu. Tao là một ví dụ đấy. Mày nên nhớ nhé. Kiếp sau có đầu thai thì cũng nên cũng nhớ lấy lời tao, đừng nên chọn cái nghề này, kết cục chỉ có một thôi”

Đoàng… Tiếng súng vang lên vang động. Bắc Dương thoi thóp trên vũng máu. Bọn chúng đã bỏ mặc anh ở đó mà rời đi vì biết với những vết thương đó, anh sớm muộn cũng sẽ chết cho dù có được tìm thấy.

Đợi bọn chúng rời đi khỏi, một người lạ xuất hiện chạy tới gần Bắc Dương:

“Bắc Dương, cậu cố gắng lên. Tớ sẽ gọi cấp cứu”

Giọng Bắc Dương thều thào:

“Không… không kịp đâu”

Bỗng anh siết lấy bàn tay đầy máu của người lạ, giọng ngắt quãng:

“Tớ xin cậu… hãy giúp… giúp tớ… bảo vệ… bảo vệ Sư Nhi… tớ… tớ xin cậu… làm ơn”

Vừa nói anh vừa móc trong túi mình ra một tấm ảnh của một người con gái, nụ cười tươi tắn kia dần bị hoen ố bởi vết máu tươi. Tay người đó run run cầm tấm ảnh trong tay, giọng ngập ngừng:

“Cậu sẽ không sao đâu mà. Cố gắng lên, cô ấy vẫn đang đợi cậu”

Bắc Dương khẽ lắc đầu, chiếc áo sơ mi trắng từ lúc nào đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi:

“Không thể được… tớ biết mà… tớ… không chịu được nữa… hãy giúp tớ… xin cậu”

Người đó gật đầu, giọt nước mắt đã đọng ở khóe mi:

“Tớ hứa với cậu sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy”

Văn phòng tổ điều tra Zodiac…

Xử Nữ và Bạch Dương bước vào phòng, không khí cả căn phòng dần chùn xuống. Ngột ngạt và nặng nề hơn ba giờ hết. Họ đứng tần ngần ở đó một lúc lâu mà không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn về phía Sư Tử đang ngủ ở bàn làm việc. Cô ấy đã quá mệt mỏi với mọi thứ và giờ đây có đủ sức để tiếp nhận thêm nỗi đau này.

Sư Tử đang lạc vào một không gian nào đó. Cô đang mơ, hình như là vậy. Cô thấy mình đang đi giữa cánh đồng bồ công anh đầy nắng và gió. Phía không xa là Bắc Dương, anh lững thững bước đi. Vẻ mặt âu sầu và cô đơn biết mấy.

“Bắc Dương… Bắc Dương”

Cô càng gọi, anh càng mỗi lúc một đi nhanh hơn, xa hơn. Anh không quay đầu lại. Cứ đi tiếp như vậy.

“Bắc Dương à… chờ em với… Bắc Dương”

Vấp phải một thứ gì đó. Cô ngã sóng soài trên đất, tay chân lấm lem bùn đất, đầu gối còn bị xước, tươm máu. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện đỡ lấy cô. Ánh mắt chóa lắm, cô không thấy rõ được người đó, chỉ thấy bờ vai rộng vững chãi.

Tiếng của Bắc Dương loáng thoáng vang lên như vang vọng:

“Sư Nhi hãy hạnh phúc nhé…”

Bạch Dương liếc sang nhìn Xử Nữ:

“Hacker đã đánh sập cả hệ thống của sở cảnh sát, một số thông tin của các nội gián đã bị lộ. Bắc Dương, cậu ấy… đã mất vào tối qua. Tìm cách mà nói với Sư Nhi, anh sợ em ấy sẽ không tiếp nhận được nỗi đau này”

Xử Nữ nén tiếng thở dài, nước mắt còn đọng ở khóe mi. Một đồng nghiệp vừa hy sinh, nỗi đau ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai, giờ lại phải tiếp nhận thêm một nỗi đau khác.

Xử Nữ gật đầu bước vào trong, Sư Tử với Bắc Dương, lẽ ra cuối năm nay, đợi cậu ấy hoàn thành xong nhiệm vụ đã tổ chức đám cưới, giờ đây lại…

“Sư Nhi à, Sư Nhi…”

Sư Tử choàng tỉnh giấc, vẻ mặt mệt mỏi:

“À Xử Nhi… tớ không biết mình ngủ từ lúc nào nữa”

Xử Nhi ngập ngừng không biết nên nói với Sư Tử thế nào về hung tin này.

“Sư Nhi… cậu phải bình tĩnh… nghe tớ nói”

Sư Tử cười cười, cô không hiểu vì chuyện gì mà Xử Nhi cứ ngập ngừng như vậy. Nhưng rồi nét mặt cô thoáng đanh lại, cô hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra. Chắc chắn là vậy.

“Cậu… cậu sao vậy ? Là chuyện gì ?”

Sư Tử vùng chạy về phía bệnh viện. Cô dừng trước cửa phòng xác. Hơi thở dồn, ánh mắt hoang mang đẫm nước mắt. Cô đẩy bật cửa, bước vào trong.

Anh nằm trong đó. Gương mặt xanh ngắt không còn chút sức sống. Đôi mắt đã nhắm nghiềm không còn nhìn thấy cô. Bàn tay đã lạnh lẽo dần và không còn sức để nắm lấy bàn tay cô.

Giọng Sư Tử run run:

“Bắc Dương à… Bắc Dương, đừng dọa em nữa mà, mau tỉnh lại đi. Anh chỉ đang ngủ thôi phải không ? Anh chỉ đang đùa với em thôi phải không ? Em không muốn mà. Mau tỉnh lại đi. Em xin anh mà”

Lời nói cứ nhỏ dần và át dần bởi cái nghẹn đắng ở cổ họng và nước mắt cứ không ngừng rơi ở khóe mắt. Cả người Sư Tử đổ quỵ. Cô khóc, khóc rất lâu, rất đau.

Người ta nói khi vẫn còn trong tay thì cứ nghĩ rằng nó không bao giờ mất mà không biết trân trọng. Đến khi biến mất khỏi bàn tay, mất rồi mới thấy hối hận. Muộn rồi, thứ đã mất thì không thể tìm lại nữa. Và Sư Nhi, cô đã mãi mãi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, mất đi thứ tình yêu quý giá nhất. Mất rồi cô mới thấy rằng phải chăng cô chưa từng thật sự trân trọng anh, chỉ là dựa dẫm và được anh nuông chiều. Cô rốt cuộc là chưa từng thật tâm trân trọng anh.

Sinh nhật cô, anh chắc chắn sẽ nhớ và chuẩn bị rất chu đáo, sức khỏe của cô, anh chắc chắn sẽ rất quan tâm và lo lắng, mọi thứ về cô anh chắc chắn sẽ luôn để tâm và ghi nhớ. Nhưng… với cô thì ngược lại. Cả ngày sinh nhật của anh, cô cũng có lần lãng quên, cô vì công việc mà bỏ anh một mình với chiếc bánh mà anh tự mua. Cả một lời xin lỗi sau đó cũng không có. Cả sức khỏe của anh, cô cũng không để tâm, đến lúc mà anh nhập viện phẩu thuật, cô mới biết. Mọi thứ về anh đến bây giờ cô cũng chưa chắc nắm rõ. Anh lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cô còn cô lại vô tâm với mọi thứ. Để bây giờ anh đi xa rồi, xa mãi rồi.

“Anh à, anh lạnh và đau lắm phải không ? Anh à… em xin lỗi”

Cô cứ như vậy mà gục bên cạnh anh. Giọt nước mắt muộn màng cứ rơi trong vô thức. Cô mất anh rồi, mất thật rồi. Sẽ không còn ai gọi cô dậy vào mỗi sáng, không còn ai chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô, không còn ai nhớ đến ngày sinh nhật mà chúc mừng cô, không còn ai lo lắng cho sức khỏe của cô và… sẽ không còn ai để cô tựa vào nữa.

Bóng dáng một cô gái xuất hiện khẽ nép bên cửa phòng. Cô nén lại tiếng nấc nghẹn ngào và giọt nước mắt trên mi. Vị đàn anh tốt bụng và thân thiện của cô đã ra đi rồi. Anh ra đi mà cô cũng không thể đến gặp anh lần cuối, cũng không thể xuất hiện để tiễn anh một đoạn. Không thể làm gì cả mà chỉ có thể để anh ra đi trong sự nuối tiếc vì chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.

“Anh à, em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Anh à, hãy nghỉ ngơi đi anh nhé”

*****

Biệt thự Lâm gia…

Sư Tử cầm súng mà xông thẳng vào biệt thự họ Lâm, trước đó cô cũng đánh ngã hai vệ sĩ ở cổng. Ông Lâm xuất hiện:

“Cô đến đây làm gì ?”

Sư Tử cười đau khổ:

“Ông hỏi tôi đến đây làm gì ? Tôi hỏi ông, ông đã làm gì ? Tại sao phải giết anh ấy ? Tại sao ?”

Ông Lâm liếc nhìn Sư Tử:

“Giết ai ? Tôi chẳng giết ai cả. Cô gái trẻ, tôi nghĩ là cô đang có chuyện buồn nên mới không thể khống chế cảm xúc mà nói năng hồ đồ. Như vầy đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này, còn cô mau rời khỏi đây đi”

Sư Tử vẫn chưa muốn đi:

“Ông muốn tôi đi sao ? Như vậy chẳng phải quá đơn giản cho ông ? Ông sẽ phải trả giá”

Sư Tử chỉa thẳng súng về phía ông Lâm Hoàng, khẽ nhắm mắt để giọt nước mắt rơi. Cô nổ súng. Nhưng điều cô không ngờ chính là Cự Giải đã xuất hiện, cô ấy dùng thân mình đỡ đạn cho ông Lâm và ngã xuống đất.

Ông Lâm khuỵu xuống bên cạnh con gái, đỡ lấy Cự Giải:

“Giải Nhi… Giải Nhi”

Rồi ông hét lên:

“Mau gọi cấp cứu… mau lên”

Sư Tử lẽ ra cũng đã định tự kết liễu mình, may có Thiên Bình, anh giật lấy khẩu súng của cô và ném xuống đất, giọng anh khẽ thoáng qua tai cô:

“Bắc Dương nhất định sẽ không muốn cô làm vậy”

*****

Văn phòng tổ điều tra Zodiac…

Bạch Dương vừa tức giận vừa lo lắng cho Sư Tử:

“Em đang làm gì vậy Sư Nhi ? Em có biết giết người sẽ phải ngồi tù không ? Nhiệt huyết chính nghĩa của em đâu rồi ? Sao lại làm như vậy hả ?”

Sư Tử cười nhạt, cố giấu bàn tay vẫn còn đang run xuống gầm bàn, nước mắt lại rơi:

“Nhiệt huyết chính nghĩa sao ? Mất rồi, mất hết rồi. Ông ta đã giết anh ấy, giết cả Nam Dương sao lại không phải chịu sự trừng phạt pháp luật, rốt cuộc là luật pháp có công bằng không, ông trời có thiên lý không. Tại sao người ác lại không sao còn những người tốt lại cứ thế mà ra đi hả ?”

Bạch Dương nén tiếng thở dài, sao anh lại không hiểu tâm trạng của Sư Nhi. Anh cũng còn lòng nào mà trách mắng nhưng anh chỉ sợ một phút hồ đồ mà Sư Nhi đánh mất cả tương lai. Cả Bắc Dương cũng không muốn nhìn thấy được cục diện như vậy.  Anh thở dài:

“Sư Nhi à, anh cho phép nghỉ phép năm, hãy nghỉ ngơi đi nhé”

Sư Tử đứng bật dậy, cô hoàn toàn không muốn nghỉ phép khi mà chưa tìm ra được hung thủ đã gây ra cái chết của Bắc Dương:

“Anh Bạch Dương, em không làm sai, em không cần nghỉ phép”

Bạch Dương gằn giọng:

“Sư Nhi, anh không muốn em phạm sai lầm trong lúc này… nghỉ ngơi đi để tâm trạng em bình tĩnh trở lại”

Sư Tử lớn tiếng:

“Tại sao ông ta thì không sao còn em phải nghỉ phép ? Em không làm sai”

Bạch Dương gắt:

“Em nghĩ là anh không đau vì cái chết của Bắc Dương và Nam Dương sao ? Hai em ấy dù sao cũng là em nuôi của anh, em nghĩ không là ruột thịt thì anh không đau lòng sao ? Anh đau chứ, đau như là bị ai cắt da thịt mình nhưng thì sao chứ ? Chúng ta là cảnh sát Sư Nhi. Điều khác nhau giữa cảnh sát và tội phạm chính là cảnh sát làm việc phải có chứng cứ. Em cứ như vậy mà xông thẳng vào nhà ông ta, kể cả em bắn chết ông ta thì có ích lợi gì chứ. Sau cùng em vẫn phải gánh tội danh giết người mà những gì ông ta làm ra đều sẽ bị chôn vùi vào quá khứ cùng cái chết của ông ta. Em hiểu anh nói không ? Anh hứa với em anh và mọi người sẽ dốc sức điều tra để tìm ra người đã gây ra cái chết cho Bắc Dương và cả Nam Dương. Anh hứa với em nhất định sẽ bắt bọn họ chịu tội trước pháp luật”

Sư Tử cũng nguôi ngoai hơn:

“Em… em xin lỗi”

Bạch Dương bước gần tới cô:

“Từ giờ em phải sống thật tốt cả phần của Bắc Dương… vì thế mà đừng có làm những gì ngu ngốc nữa… hiểu không ? Anh bảo Xử Nhi đưa em về”

Sư Tử gật đầu. Cô đi cùng Xử Nhi ra về.

Xử Nhi thì không biết vì sao từ lúc biết người trúng đạn là Cự Giải – con gái của ông trùm thì cứ luôn im lặng, không nói gì.

****

Căn nhà của Sư Tử tối tăm không chút ánh đèn. Thiên Bình bước vào, tay bật công tắt đèn. Không một bóng người. Sư Tử không có nhà. Anh ngồi đợi ở phòng khách từ tối qua đến giờ đã gần sáng mà vẫn không thấy Sư Tử về. Nỗi lo lắng cứ dần tăng lên, lời hứa với một người đã ra đi mãi mãi lại hiện về và cả việc cô đã đắc tội với ba anh. Nếu từ đầu cô chỉ là gây sự với ông chắc sẽ không sao nhưng giờ Cự Giải cũng đã bị thương thì chắc chắn ông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh đang thực sự lo vì không biết phải làm thế nào để hoàn thành lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro