Chap 11 - Thử yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 – Thử yêu đương

Hôm nay Cự Giải đi chơi khắp nơi, mua nhiều thứ nhưng tâm tình lại không được thoải mái, nguyên nhân cũng là vì Thiên Yết lúc nào cũng đi theo sau cô, không một giây rời.

“Đã đi chơi khắp nơi lại còn mua rất nhiều thứ sao lại không thể nở được nụ cười ?”

Cự Giải bực dọc nhìn Thiên Yết:

“Còn chẳng phải vì anh sao ? Lúc nào cũng đi phía sau, em đâu phải trẻ con, đâu cần người bảo vệ”

Thiên Yết nhún vai:

“Nhưng đó là việc chủ tịch giao, anh không thể làm khác”

Cự Giải nửa muốn trêu chọc anh nửa muốn thăm dò, cô vờ nghiêm túc:

“Nhưng em lại không thích có người theo sau, hay như vậy đi, anh làm bạn trai của em, chúng ta hãy thử yêu nhau, như vậy có thể đường đường chính chính đi bên cạnh em mà không cần đi theo sau nữa”

Thấy vẻ mặt ba có vẻ rất mệt mỏi, Cự Giải bước tới gần, bóp vai cho ông:

“Dạo này ba rất mệt mỏi, có phải công ty có rất nhiều việc cần xử lý hay không ?”

Ông Lâm mỉm cười nhìn con gái:

“Không… chỉ là ba đã già nên chẳng thế bằng được bọn trẻ”

Cự Giải lo lắng:

“Con có thể giúp ba việc gì không ?”

Ông Lâm nửa cười, nửa nghiêm túc:

“Nếu con có Thiên Yết bên cạnh, ba lại an tâm phần nào, hơn nữa sau này cũng cần có người bên cạnh giúp đỡ anh con lên vị trí đứng đầu”

Nào ngờ Thiên Yết lại cho rằng Cự Giải là đang thật lòng bày tỏ, anh cũng dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn cô:

“Được”

Cự Giải tròn mắt nhìn Thiên Yết:

“Anh đồng ý sao ?”

Thiên Yết gật đầu, thuận tay xoa đầu cô:

“Không cần tròn mắt nhìn, anh nghiêm túc mà”

Cự Giải cười cười nói:

“Vậy anh có thể giống anh Thiên Bình không ? À phải hơn cả anh ấy nữa”

Thiên Yết khó hiểu nhìn Cự Giải:

“Sao anh có thể giống Thiên Bình ?”

Cự Giải đan hai bàn tay vào nhau:

“Không… không, ý em tức là, Thiên Bình, anh ấy chăm sóc chị Sư Tử rất chu đáo nha, lúc Sư Tử bị thương anh ấy đã rất lo lắng, lúc chị ấy bị ngất đã cõng chị ấy, mọi thứ chị ấy cần đều đáp ứng cho chị ấy”

Thiên Yết gật đầu:

“Em chỉ cần vậy thôi sao ?”

Thấy Cự Giải im lặng, Thiên Yết đan bàn tay mình vào bàn tay cô, cúi thấp đầu, thì thầm vào tai cô:

“Anh nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt nhưng sẽ không lo lắng khi em bị thương vì anh sẽ không để em bị thương, sẽ chăm sóc sức khỏe em thật tốt để em không bị ngất, sẽ cho em nhiều hơn những thứ em cần”

Thiên Yết rõ ràng đang cảm thấy ganh tỵ khi bị Cự Giải đặt ngang so sánh với anh trai. Vì sao ư ? Anh là bạn trai cô, dĩ nhiên sẽ chăm sóc và bảo vệ cô tốt hơn anh trai cô rồi.

Cự Giải thì chẳng nói gì mà chỉ tủm tỉm cười một cách ngọt ngào, rất hạnh phúc.

******

Bảo Bình thì vẫn chưa bỏ cuộc việc cứu vãn tình yêu giữa cô và Nhân Mã, thế nên luôn tìm mọi cơ hội, thậm chí là tạo ra cơ hội để cô được gặp anh. Nhưng đáp lại tấm chân tình của cô chỉ là sự lạnh lùng đến đau lòng của Nhân Mã.

“Anh rốt cuộc là muốn thế nào ?”

Nhân Mã nhìn Bảo Bình, dù có chút thương xót cô cực nhọc nhưng tuyệt chẳng để lộ:

“Câu đó là anh hỏi em mới đúng, em muốn thế nào mới chịu đây ?”

Bảo Bình đầy can đảm ban đầu đã biến mất, giờ chỉ còn một Bảo Bình nhút nhát đang đứng vân vê tà áo không dám đáp lời Nhân Mã.

“Em… em… chỉ là… em…”

Nhân Mã cắt lời cô:

“Anh vẫn còn việc”

Bảo Bình níu tay anh:

“Khoan đã… em chỉ muốn hỏi, từ trước đến nay, đối với mối quan hệ của chúng ta, anh rốt cuộc có thật lòng không ?”

Bảo Bình rốt cuộc cũng có thể mở lời.

Nhân Mã im lặng. Sao anh lại có thể không thật lòng, chỉ là anh không muốn gây cho cô thêm tổn thương và đau khổ, tất cả đã quá đủ, cô chịu khổ đã quá đủ rồ.

“Câu hỏi đó có phải đã thừa rồi không khi mà chúng ta cũng đã chia tay”

Bảo Bình khăng khăng muốn biết:

“Mặc kệ có thừa hay không, anh hãy trả lời đi, đối với mối quan hệ của chúng ta, anh rốt cuộc có thật lòng không ?”

Nhân Mã gạt tay Bảo Bình ra, anh thật không muốn trả lời, vì nói có chỉ khiến cô càng kiên quyết không buông tay anh, kiên quyết níu giữ tình yêu này, còn nói không, lại sợ cô đau lòng mà khóc đến sưng cả mắt, hơn nữa anh không muốn dối lòng mình.

“Anh rất bận, em về trước đi”

Bảo Bình ngang bướng, nói với theo bóng Nhân Mã:

“Em sẽ đứng chờ anh, anh nhất định phải cho em câu trả lời”

Bảo Bình nói chờ, quả thật là đứng chờ. Chờ Nhân Mã hơn hai tiếng đồng hồ, chân cũng mỏi rả rời, mồ hôi cũng nhễ nhại, trời lại dần chuyển đen, có thể mưa bất cứ lúc nào, cơn gió lạnh buốt kéo qua khiến Bảo Bình không thể nào không rùng mình, tay chà xát lên tay mong thấy ấm hơn. Mưa rơi thật rồi. Mưa nặng hạt cứ như tát thẳng vào cô đau rát. Nhân Mã thật nhẫn tâm, anh bỏ rơi cô ở ngoài thật sao ? Bỗng dưng Bảo Bình thấy rất chóng mặt, đầu nặng trĩu, mi mắt không thể mở nữa, trước mắt cứ nhòe dần, cơ thể không còn sức, cô cảm nhận được mình đang ngã xuống nhưng lại không tiếp đất mà rơi vào một vòng tay rất ấm áp.

Giọng nói vốn rất quen thuộc vang lên, có chút trách móc:

“Em đúng là cứng đầu”

Nhân Mã sao có thể bỏ mặc cô, từ lúc cô nói đứng chờ, anh đã đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn theo cô, cứ tưởng trời mưa cô sẽ bỏ về, nào ngờ lại đứng đó chịu trận, anh không chịu được nữa, định ra bắt cô về thì đỡ được cô lúc cô sắp ngất. Bế cô, đặt cô yên vị trên giường, anh mới chạy ra ngoài tìm người giúp việc lên giúp cô thay quần áo.

Giọng một người vang lên:

“Em thực là đang quen cô ấy”

Nhân Mã lắc đầu:

“Không… chúng em chia tay rồi”

Ashton khẽ cười:

“Em có thể nói dối trước mặt anh sao ? Nếu cô ấy có em bên cạnh, anh cũng rất yên tâm”

Nhân Mã có chút nặng lòng:

“Không… nếu em biết đó là cô ấy, em tuyệt sẽ không bắt đầu mối quan hệ này”

Ashton lên tiếng:

“Nhưng chẳng phải đã bắt đầu, còn có thể thay đổi sao ?”

Nhân Mã cười đau khổ:

“Nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy biết được tất cả, biết được việc năm đó chính em là người đã khiến cô ấy trở thành ngày hôm nay, cô ấy sẽ rất căm hận em, sẽ rất đau khổ, em không muốn như vậy, chi bằng ngay lúc này cắt đứt mối quan hệ này”

Ashton thở dài nhìn đứa em trai:

“Việc năm đó tất cả cũng là ngoài ý muốn, một phần cũng do anh sơ suất để cô ấy tìm được, em lại không khống chế mìn mà cắn cô ấy khiến cô ấy trở thành nửa vampire. Tất cả chẳng phải cũng đã được an bài, em lẽ ra là người cô ấy hận nhất giờ là người cô ấy yêu thương nhất, nếu quá khứ đã không thể thay đổi, chi bằng đừng để ý đến nữa, hãy sống thật hạnh phúc ở hiện tại và tương lai là được”

Nhân Mã vẫn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng ai đó:

“Chuyện này… chuyện này rốt cuộc là sao ?”

Nhân Mã lo lắng bước nhanh đến cạnh cô:

“Bảo Bình, nghe anh giải thích”

Bảo Bình cười ngây ngốc trong nước mắt:

“Người tôi đáng lẽ nên hận nhất giờ lại là người tôi yêu nhất, ông trời đang trêu chọc tôi sao ?”

Vẫn chưa nói được thêm gì, Bảo Bình lại ngất xỉu.

Nhân Mã nhanh chóng bế cô trở lại giường rồi lập tức tìm người tới xem.

Trong lúc này, Bảo Bình lại đến một không gian khác.

Cô lại gặp Bắc Dương.

“Cô lại đến sao ?”

Bảo Bình cười buồn:

“Lúc này có lẽ tôi chỉ có thể nói chuyện với anh”

Bắc Dương quan tâm:

“Cô đang không vui sao ?”

Bảo Bình ngồi xuống cạnh anh:

“Nếu có một ngày người anh đáng lẽ căm hận nhất lại là người anh yêu thương nhất, anh sẽ đối mặt thế nào ?”

Bắc Dương trả lời:

“Vậy còn phải xem tình cảm cô đối với người đó thế nào ? Nếu nó đủ mạnh để khiến cô xóa bỏ sự căm hận trong lòng mà tiếp tục yêu thương thì hãy bỏ qua quá khứ, hướng đến tương lai hạnh phúc còn nó quá mong manh thì cô cũng hãy bỏ qua sự căm hận trong lòng, rời bỏ yêu thương đó, hai người xem như người dưng”

Bảo Bình thắc mắc:

“Nhưng rốt cuộc thế nào mới là đủ mạnh ?”

Bắc Dương mỉm cười:

“Nếu trái tim cô không thể chọn cách buông tay người đó mà vẫn cố gắng níu kéo tình yêu đó thì chẳng phải là đã có đáp án rồi sao”

Bảo Bình gật đầu:

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh”

Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, Nhân Mã đang nằm cạnh cô, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cô. Nhân Mã đang khẽ trở mình thì choàng tỉnh giấc, anh nhìn cô, vẻ mặt có chút lo lắng:

“Em không sao rồi”

Bảo Bình không nói gì mà cứ nhìn anh chăm chăm. Nhân Mã luống cuống cả lên:

“Em không sao chứ ? Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã gây ra tất cả. Anh sẽ lập tức rời khỏi em, cả đời này cũng không để em nhìn thấy”

Bảo Bình đột nhiên mỉm cười rồi lắc đầu:

“Nếu tất cả đã không thể thay đổi, chi bằng chúng ta hãy sống thật tốt ở hiện tại và tương lai”

Nói rồi cô sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, còn Nhân Mã anh chỉ mỉm cười hạnh phúc rồi cũng siết tay ôm chặt cô, chỉ sợ cô sẽ rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro