Chap 12 - Không an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 – Không an tâm

Sư Tử vốn được Thiên Bình chăm sóc rất tốt, ngoài chuyện anh kiệm lời, ít nói thì đối xử với cô chẳng chút không tốt. Nếu trời lạnh, anh chẳng trách cô mặc áo quá ngắn mà dịu dàng cởi áo khoác ngoài khoác cho cô, nếu cô thấy lạt miệng, ăn không ngon, anh chỉ căn dặn quản gia nấu thêm những món mà cô thích, lại còn chỉ cần là thứ cô thích, anh đều có thể đáp ứng.

Lúc anh đưa cô đi dạo, liếc nhìn thấy Sư Tử xoa hai cánh tay mình, anh mới để ý thấy cô mặc áo ngắn tay, chẳng nói gì mà cởi áo khoác ngoài khoác cho cô rồi lên tiếng:

“Lạnh thì phải nói chứ”

Suốt cả bữa ăn thấy Sư Tử ăn không ngon miệng, Thiên Bình cũng chẳng nói gì, chỉ căn dặn quản gia ngày mai làm những món mà Sư Tử thích. Quả nhiên bữa ăn đó cô có khẩu vị hơn, ăn cũng được nhiều hơn.

“Thứ gì không thích ăn phải nói chứ”

Không cần cô phải nói, tất cả những thứ cô cần anh lại có thể đáp ứng cả, chẳng trách móc, than phiền mà chỉ dịu dàng nhắc nhở: Có gì thì phải nói.

“Anh có thể đừng đối với tôi quá tốt được không ?”

Sư Tử quay sang nói với Thiên Bình trong khi anh đang lái xe. Thiên Bình khẽ nhíu mày quay sang nhìn cô:

“Ý cô là sao ?”

Sư Tử lại im lặng không nói gì mà xoay ra ngoài nhìn mọi vật. Còn Thiên Bình, không phải anh không hiểu cô đang nói đến điều gì, chỉ là có chút khó chịu trong tim, chút bực dọc trong tâm trí, anh vốn chỉ là hứa với Bắc Dương, bảo vệ và chăm sóc tốt cho Sư Tử, nhưng bây giờ hình như càng ngày anh lại thêm yêu thương cô, là bảo vệ và chăm sóc cô thật lòng chứ không còn là vì lời hứa đó nữa. Nhưng cô hình như không thể chấp nhận anh, không thể chấp nhận tình cảm này, bởi lẽ trong tim cô, hình ảnh của Bắc Dương mãi mãi không ai có thể thay thế được. Anh lẽ ra nên quay về với đúng trách nhiệm của mình, là một người bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cô thay cho Bắc Dương.

Giọng Sư Tử vang lên nhẹ nhàng:

“Đừng đối với tôi tốt như vậy… anh sẽ khiến tôi không khống chế được mình… tôi sẽ yêu anh mất”

Thiên Bình sững người, Sư Tử vừa nói, cô là sẽ yêu anh sao ? Anh cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì, là vui mừng tột cùng hay là nỗi lo sợ trong tâm trí.

*****

Song Tử rất giữ lời hứa, mỗi lần Kim Ngưu thấy không vui, đi tìm anh đều được anh dẫn đi ăn uống, vui chơi khắp nơi. Nhưng để thực hiện lời hứa này, Song Tử cũng vất vả không ít, đầu tiên là bị cấp trên khiển trách việc có mối quan hệ thân thiết với phần tử xã hội đen, thậm chí là bị cảnh cáo. Nhưng anh vẫn để ngoài tai, dù sao đây cũng chỉ là công việc, không thể nào bắt anh cắt đứt hết mọi mối quan hệ bạn bè xung quanh được.

“Anh không vui sao ?”

Nhìn thấy vẻ mặt Song Tử từ lúc đầu đến giờ vẫn không cười, thậm chí ngồi trước món ăn ngon cũng không đụng đũa, Kim Ngưu bất giác lên tiếng.

Song Tử lắc đầu cười gượng gạo:

“Gì mà không vui chứ ? Chỉ là lúc trưa tôi ăn vẫn còn no thôi”

Kim Ngưu buông đũa quay sang nhìn thẳng anh:

“Này Song Tử, đừng cho rằng tôi ngốc chứ, dù tôi làm bạn với anh chưa lâu nhưng chẳng lẽ một người là vui hay buồn tôi cũng không thể phân biệt sao ?”

Song Tử thở dài, quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Chẳng lẽ anh lại đi nói thẳng với cô về chuyện bị cấp trên khiển trách việc qua lại thân thiết với cô sao ? Anh chẳng muốn khiến cô buồn lại không muốn nói dối, chỉ đành lẩn tránh.

“Cảnh bên ngoài có gì đẹp sao ? Mau trả lời tôi, đã có chuyện gì ?”

Song Tử vẫn là đang cố né tránh ánh mắt của Kim Ngưu:

“Không có gì, mau ăn đi, ăn xong chúng ta lại đi chơi”

Kim Ngưu ngang bướng:

“Mau nói còn không thì không ăn uống gì hết”

Song Tử chẳng còn cách nào đành mở miệng một cách ngập ngừng:

“Được, được, nói thì nói nhưng cũng không phải là tôi đang buồn, chỉ là có chút bực dọc”

Kim Ngưu gật đầu:

“Nhưng chuyện là thế nào ?”

Song Tử thành thật kể rõ:

“Chỉ là cấp trên khiển trách tôi về việc tôi qua lại với phần tử xã hội đen, tôi lại không muốn vì công việc này mà phải cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè xung quanh nên có chút cự cãi”

Kim Ngưu cảm thấy khó chịu trong lòng, anh vì cô mà cãi nhau vói cấp trên sao ?

“Là vì tôi sao ?”

Song Tử tỏ vẻ khó xử:

“Đó, đó cũng chính vì biết cô sẽ thế này nên tôi mới chọn không nói nhưng lại không muốn nói dối cô, thật là đau đầu… cũng chỉ là công việc thôi, nếu mất thì tôi đi tìm việc khác, cô cần gì phải bận tâm”

Kim Ngưu chán nãn:

“Anh đã rất cố gắng để trở thành một cảnh sát tốt, giờ lại vì tôi mà tranh cãi với cấp trên, thật không đáng”

Song Tử xua tay:

“Có gì mà không đáng, nếu chỉ vì tôi là cảnh sát mà bắt tôi cắt đứt các mối quan hệ bạn bè thì thà rằng tôi không làm, cũng chẳng có gì to tát… thôi, thôi, đừng nói nữa, mau ăn đi rồi chúng ta cùng đi chơi”

Kim Ngưu im lặng, tâm trí lại chìm trong những mối bận tâm khó dứt, được làm bạn với Song Tử, cô thực cảm thấy rất vui vẻ, khi bên cạnh anh, cô cứ như là đang được sống thực với chính mình, tâm trí không còn buồn lo, áp lực mà chỉ có sự thoải mái, vui vẻ – một cảm giác cô chưa từng có trước đây.

“Vẻ mặt cô sao giống như cái bánh bao chiều vậy ? Thật là xấu quá đi”

“Anh dám nói tôi vậy sao ?”

“Không… không, tôi biết sai rồi, tôi không nên nói cô như vậy… hay là tôi dẫn cô đi thư giãn để chuộc tội”

“Rốt cuộc là dẫn tôi đi đâu ?”

“Ngắm hoàng hôn, rất đẹp đúng không ?”

“Phải… cảm giác thật yên bình”

“Này… này, mau uống chút nước ấm đi, đã bảo đừng có đi dưới mưa lại cứ nói thích, cô thật cứ như trẻ con, lúc nào cũng khiến người khác thấy lo”

“Anh đang lo cho tôi sao ?”

“Gì chứ, gì chứ, chỉ là bạn bè thôi”

“Ừ, tôi biết mà”

“À… tôi đi nấu cho cô chút gì đó để ăn”

“Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cô sao ?”

“Đầu tóc bị gió làm rối rồi, tôi có nói không chờ cô sao ? Cần gì phải vội vã như vậy”

“Nhìn kìa… là sao băng đó, mau ước đi”

...

“Cô ước gì vậy ?”

      “Thế anh đã ước gì ?”

“Ước rằng cô không còn là người của thế giới ngầm nữa, có thể tự do thoải mái sống một cuộc sống cho chính mình”

Cảm giác bình yên mà Song Tử dành cho cô, hoàn toàn không giống với bất kì ai, kể cả Song Ngư – người từng được cô yêu thầm – cũng không cho cô được cảm giác yên bình như vậy khi cô ở cạnh anh.

*****

Ma Kết vừa giúp Hồ Minh xử lý chút việc riêng ở ngoài, vừa quay trở về đã thấy Song Ngư bận bịu với một đống việc cần xử lý.

Đứng nhìn anh một lúc lâu, cô lại tự ngẫm hỏi bản thân mình, nếu anh biết cô là người do cảnh sát cài đến bên cạnh ba anh và anh thì anh sẽ có suy nghĩ thế nào và sẽ đối xử với cô thế nào ? Cô thực không dám nghĩ tiếp.

“Cô về rồi à ?”

Ma Kết gật đầu, anh lên tiếng nói tiếp:

“Sắp tới có một phi vụ mới, tôi có lẽ sẽ sớm được gặp lại Cự Giải”

Ma Kết ngạc nhiên, ban đầu chẳng phải nội gián bên cạnh Lâm Hoàng đã nói rõ Cự Giải không có liên quan đến công việc của Lâm Hoàng, sao giờ Song Ngư lại nói rằng sẽ gặp lại Cự Giải trong một phi vụ mới ?

“Cự Giải sẽ tham gia trong phi vụ lần này sao ?”

Song Ngư lắc đầu:

“Không, Cự Giải không hề liên quan đến phi vụ lần này chỉ là ông Lâm Hoàng mượn danh nghĩa tổ chức tiệc sinh nhật cho Giải Nhi, thực chất là thực hiện giao dịch cùng chúng ta”

Ma Kết cũng không nói gì, nội gián kia nói không gian, Lâm Cự Giải không hề liên quan đến những công việc của ông Lâm Hoàng.

*****

Bạch Dương vừa họp xong ở tổng bộ, cấp trên yêu cầu tổ của anh hợp tác cùng tổ điều tra ma túy trong nhiệm vụ lần này.

“Mọi người, lần này tổ chúng ta sẽ hợp tác với tổ điều tra ma túy trong nhiệm vụ lần này”

Xử Nữ ngước nhìn lên Bạch Dương:

“Hợp tác sao ?”

Bạch Dương gật đầu:

“Vừa có được tin tình báo, Lâm Hoàng và Hồ Minh sẽ có giao dịch vào ngày 26 tháng này”

Song Tử lên tiếng:

“Vậy giao dịch sẽ diễn ra ở đâu ?”

Bạch Dương lắc đầu:

“Vẫn chưa có thông tin chính xác nhưng vì Lâm Hoàng mượn danh nghĩa là tổ chức sinh nhật cho con gái để thuận lợi cho việc giao dịch nên có thể giao dịch cũng diễn ra ở nhà hàng Nam Tư”

Hàn Phong gật đầu:

“Cuộc giao dịch lần này có giá trị rất lớn nên mọi người phải hết sức tập trung, có thể triệt phá được đường dây ma túy hay không, cũng dựa vào hết lần này”

Tất cả đồng thanh:

“Yes sir”

Vừa rời khỏi phòng họp, Xử Nữ đã lộ rõ vẻ lo lắng, ông Lâm Hoàng mượn danh nghĩa tổ chức sinh nhật cho Cự Giải thực chất là để hoàn thành giao dịch, Cự Giải sẽ phản ứng thế nào nếu biết được điều này. Còn nữa, nếu nhiệm vụ của cô thành công, có thể hoàn toàn tóm gọn vụ buôn bán ma túy lần này, vậy thì chẳng phải Giải Nhi sẽ phải chứng kiến cô đích thân bắt và áp giải ông Lâm Hoàng trong chính ngày sinh nhật của mình sao ?

Cô không muốn, thực không muốn vậy, vì như thế, em gái cô chẳng phải sẽ rất đáng thương sao ? Vương Kiến Ninh – Vương Cự Giải, hai cái tên nhưng là của cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro