Chap 14 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 - Thay đổi

Cự Giải choàng tỉnh giấc vì tiếng động lạ dưới nhà, cảm thấy cả người mệt mỏi, Cự Giải chợt nhận ra cô đã ngủ dưới sàn nhà cả tối qua, vừa đi xuống dưới nhà, cô đã thấy có rất nhiều cảnh sát, có cả Thiên Yết và Xử Nữ.

"Các người đang làm gì vậy ?"

Bạch Dương trả lời với Cự Giải:

"Do ba cô phạm tội sản xuất và buôn bán ma túy nên toàn bộ tài sản đều bị tịch thu"

Cự Giải lên tiếng, giọng đầy căm phẫn:

"Tất cả ?"

Bạch Dương lắc đầu:

"Chỉ bao gồm căn biệt thự này, hai căn biệt thự ở ngoại ô, các tài sản dưới tên ông Lâm Hoàng, còn riêng tập đoàn Lâm thị do thuộc sở hữu của cô nên cô được giữ lại"

Xử Nữ tới gần Cự Giải:

"Chị giúp em thu xếp đồ"

Cự Giải lạnh nhạt:

"Không cần"

Xử Nữ lo lắng nhìn em gái:

"Chị tìm nhà giúp em"

Cự Giải dường như không quan tâm việc sẽ ở đâu, cô chỉ nhạt giọng hỏi Xử Nữ:

"Chẳng phải chị từng hứa với em sẽ giúp ba sao ?"

Xử Nữ lên tiếng:

"Nhưng ông ấy đã phạm pháp, chị không thể vì tình thân mà bao che"

Cự Giải lạnh lùng:

"Em không cần chị bao che cho ông ấy, ông ấy phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng tại sao đồng nghiệp của chị lại giết ông ấy ? Tại sao ?"

Thấy Xử Nữ im lặng, Cự Giải quay định bỏ đi thì Xử Nữ chợt gọi:

"Kiến Ninh"

Cự Giải chợt dừng bước:

"Đừng gọi nó nữa, tối qua, vào lúc đồng nghiệp của cô bắn ông Lâm Hoàng, nó cũng đã chết rồi Xử Nữ"

*****

Biệt thự Hồ Minh...

Vừa xem được bài báo buổi sáng, Kim Ngưu đã thoáng thấy thương xót cho Cự Giải - con gái của ông Lâm Hoàng - lẽ ra là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, cuối cùng tất cả lại thành một đống hỗn loạn, mất ba vào ngay ngày sinh nhật còn anh trai thì mất tích, tài sản đều bị tịch thu.

"Anh đang định đi đâu vậy ?"

Kim Ngưu lên tiếng khi nhìn thấy Song Ngư định ra ngoài.

"Có lẽ Cự Giải sẽ cần giúp đỡ, anh muốn đến đó xem thế nào ?"

Kim Ngưu ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng:

"Cho em đi nữa, em cũng muốn xem cô ấy thế nào, em còn một ngôi nhà trống, nếu cần, cô ấy có thể ở đó"

Song Ngư bất ngờ trước thái độ của Kim Ngưu, thấy vẻ mặt của Song Ngư, cô giải thích:

"Bị thế này đã rất đáng thương rồi"

Lúc Song Ngư và Kim Ngưu dừng xe trước biệt thự Lâm gia đã thấy Cự Giải đứng tần ngần trước cửa, ánh mắt đẫm lệ, bên cạnh là Bảo Bình và Nhân Mã.

Bảo Bình đưa hành lí của Cự Giải cho Nhân Mã để vào xe còn ra dìu Cự Giải:

"Cự Giải, chúng ta đi thôi"

Cự Giải im lặng, vẫn đứng yên ở đó nhìn về ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm, rồi đột nhiên đầu cô nặng như búa bổ, cơ thể mệt mỏi không trụ vững, trước mắt nhòa đi, tai ù đi không còn nghe rõ, cô ngã xuống đất trong vô thức. Bảo Bình hét lên nhìn Cự Giải, Song Ngư chạy ra khỏi xe, bế Cự Giải lên rồi xoay sang Bảo Bình:

"Mau đến bệnh viện"

Thiên Yết đã nhìn thấy tất cả, anh cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì, ngoại trừ việc đứng bên cạnh nhìn cô. Anh hiểu, cô cảm thấy hận anh, căm ghét anh, không muốn nhìn thấy mặt anh, thế nên tất cả những việc cô muốn anh sẽ làm, đó chính là tránh xa tầm mắt cô dù trái tim anh cũng đang đau lắm.

Khoảnh khắc ba cô mất, khoảnh khắc cô nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận và lạnh lùng thì anh biết cho dù anh có làm gì mãi mãi cũng không thể bù đắp được mất mát và tổn thương trong cô.

Bệnh viện...

"Tôi biết cô chỉ ở đây vì để trả thù nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hoặc là tôi không ở đây, giúp tôi chăm sóc Cự Giải"

Sư Tử đứng tần ngần một góc ở bệnh viện, cô nhận được tin từ Thiên Yết báo rằng Cự Giải đã ngất xỉu nhập viện. Thiên Bình bây giờ không rõ tung tích, có thể vẫn còn sống nhưng cũng có thể đã không còn nữa. Điều cô có thể làm chính là thực hiện lời hứa với anh, chăm sóc cho em gái anh.

Thiên Yết, Xử Nữ không biết đến từ lúc nào, đã đứng sau Sư Tử:

"Chị không vào đó sao ?"

Sư Tử lắc đầu:

"Tôi không muốn để em ấy bị kích động, tốt nhất là đứng ở đây. Còn cậu ?"

Thiên Yết vẫn hướng mắt về phòng bệnh:

"Cô ấy hận em đến mức nào chị cũng hiểu mà"

Sư Tử quay sang Xử Nữ:

"Đến bây giờ em mới biết Cự Giải và chị là chị em song sinh"

Xử Nữ gật đầu:

"Lúc nhỏ, do một tai nạn mà mỗi đứa một nơi, đến sau này mới tìm lại được, khi đó chúng ta đang bắt đầu điều tra về tập đoàn buôn bán ma túy còn Cự Giải thì vừa tìm lại được ba chị, chị đã nhờ con bé ở bên cạnh ông ấy giám sát với điều kiện chị sẽ giúp ông ấy. Sáng nay, khi chúng ta thực hiện lệnh tịch thu tài sản, con bé đã hỏi chị rằng tại sao không để ông ấy cho pháp luật trừng phạt mà đồng nghiệp của chị lại bắn chết ông ấy, chị cũng không biết trả lời thế nào. Cự Giải, con bé đã chịu quá nhiều cú sốc"

Vừa lúc này, bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Cự Giải:

"Sức khỏe bệnh nhân rất yếu lại thêm chấn động về tâm lý, đừng để cô ấy chịu thêm cú sốc nào nữa"

Bảo Bình nhìn vào trong đầy thương xót:

"Rõ ràng là buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, cuối cùng lại thế này"

Song Ngư lên tiếng hỏi:

"Cô ấy đã có dự tính gì chưa ?"

Bảo Bình lắc đầu:

"Vẫn chưa, em định đưa cô ấy về sống ở một căn nhà ngoài ngoại ô, ở đó yên tĩnh, sẽ thích hợp cho cô ấy bình tĩnh trở lại"

Song Ngư gật đầu:

"Như vậy cũng tốt, để tâm trạng cô ấy bình ổn trở lại, nhờ em chăm sóc cô ấy vậy"

*****

Cự Giải đã xuất viện về ở căn nhà ngoài ngoại ô của Bảo Bình. Từ lúc về nhà đến nay, cô vẫn không nói nhiều, nhiều nhất chỉ là vài từ, một nụ cười cũng không có.

Kim Ngưu bưng bát cháo cho Cự Giải:

"Cô ăn một chút đi"

Cự Giải lơ đãng nhìn ra ngoài:

"Cảm ơn"

Vì sáng nay Bảo Bình phải đi xử lý việc của tập đoàn Lâm thị nên không thể ở nhà. Việc của tập đoàn rất rối ren nhưng lại không thể để Cự Giải đi giải quyết vì Bảo Bình sợ sẽ gây cho cô thêm áp lực nên nhờ Kim Ngưu đến ở cùng Cự Giải.

"Bảo Bình có chút việc phải ra ngoài nên nhờ tôi ở với cô"

Cự Giải cũng không để ý lắm, chỉ chú tăm ăn bát cháo mà Kim Ngưu đưa:

"Tôi muốn ăn chè"

Kim Ngưu gật đầu:

"Vậy cô ở đây, đừng đi lung tung, tôi ra ngoài mua cho cô"

Kim Ngưu đi được một lúc thì Cự Giải đi lên phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài mà không để lại lời nhắn nào.

Một lúc sau Song Ngư đến đem chút đồ cho Cự Giải thì chẳng thấy ai ở nhà, vừa may Kim Ngưu trở về:

"Anh mới đến sao ?"

Song Ngư gật đầu:

"Anh mới đến, Cự Giải đi cùng em sao ?"

Kim Ngưu ngớ người:

"Cô ấy chẳng phải ở trong nhà sao ?"

*****

Tập đoàn Lâm thị...

Sau chuyện của ông Lâm, tập đoàn Lâm thị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, giá cổ phiếu không ngừng rớt giá, các cổ đông đồng loạt muốn rút vốn hơn nữa lại đứng trước nguy cơ bị thu mua, khả năng trụ vững không cao.

Cự Giải bước vào trong tòa nhà, đi chậm về phía phòng hội nghị, Bảo Bình đang rất vất vả để đàm phán với các cổ đông, dù có nhiều người giúp đỡ cũng không thể làm tốt được. Cự Giải nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bảo Bình lại tự trách mình, cô không thể ích kỷ chỉ vì không muốn có thêm áp lực mà trốn tránh tất cả, đẩy hết mọi chuyện cho Bảo Bình gánh vác.

Một cổ đông khó chịu lên tiếng:

"Mau gọi chủ tịch hội đồng quản trị lên chủ trì, chúng tôi không thể họp với một con nhóc được"

Cự Giải bước vào, phong thái lạnh lùng:

"Tôi chính là tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn"

Các cổ đông đều đã nghe danh về con gái của ông Lâm Hoàng nên cũng có chút yên tâm hơn khi nhìn thấy cô. Còn Cự Giải, cô đã nhanh chóng lấy được lòng tin của các cổ đông nhưng họ chỉ cho cô ba tháng để khôi phục lại.

Sau khi buổi họp kết thúc, các cổ đông đều ra về, ông Hàn Tín - một người bạn thân tín của ông Lâm Hoàng, vỗ vai Cự Giải:

"Cố lên Giải Nhi, chú sẽ ủng hộ con"

Cự Giải cúi đầu nhìn ông Hàn Tín đầy cảm kích, sau khi tạm thời xử lý xong chuyện các cổ đông, cô mới xoay sang Bảo Bình:

"Vất vả cho cậu trong mấy ngày qua rồi"

Bảo Bình lo lắng nhìn Cự Giải:

"Cậu ổn chứ ? Đừng tự gây thêm áp lực cho bản thân"

Cự Giải cười hiền nhìn Bảo Bình:

"Nhưng tớ cũng không thể ích kỉ đẩy hết công việc cho cậu, dù có trốn tránh một ngày, một tháng, thậm chí là một năm nhưng tớ cũng không thể trốn tránh cả đời, sự thật vẫn là sự thật, đến một ngày vẫn phải đối mặt, chi bằng sớm một chút làm quen với sự thay đổi này. Không còn ba và anh trai bên cạnh, tớ vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đi trên con đường này"

Cự Giải đã thay đổi, không còn là một cô nhóc thích trêu đùa mà là một cô gái chững chạc, đủ lạnh nhạt, đủ nhẫn tâm để một mình sống tiếp trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro