Chap 15 - Quá khứ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Bảo Bình thường bị mất ngủ vì những cơn ác mộng luôn vây lấy cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ, ban đầu, Bảo Bình cứ nghĩ vì dạo này đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại có nhiều áp lực trong công việc nên mới khiến cô như vậy nhưng cả sau khi không còn nhiều công việc để xử lý thì hiện trạng này vẫn cứ tiếp tục, thậm chí nhiều đêm Bảo Bình lại không dám ngủ chỉ vì sợ cơn ác mộng quấy rầy.

Đêm nay, vì lại không ngủ được, Bảo Bình phải dùng đến thuốc an thần, tinh dầu thơm để dễ ngủ hơn. Nhưng cơn ác mộng kia lại đến. Bảo Bình lại mơ, một giấc mơ tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, vì nó là một phần kí ức trong quá khứ mà cô đã không còn nhớ.

Bảo Bình cứ chạy, cứ chạy giữa một không gian mênh mông, rộng lớn, xung quanh chỉ là những cánh rừng bạt ngàn, xung quanh không còn một ai khác. Cô cứ gọi mãi, gọi mãi một cái tên vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, "Kaylee", không có một ai trả lời, bất chờ Bảo Bình cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, rất đuối sức, bước chân không thể bước tiếp, sức lực vơi cạn dần, rất mệt, rất mệt. Cô không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, chỉ nhớ cô cần phải tìm ai đó, nhất định phải tìm được.

Lê đôi chân nặng nhọc, cô cố bước tiếp và rồi cô sững người với khung cảnh trước mặt. Kaylee đang nằm đó, làn da xanh tái, trên ngực em ấy là một chiếc cọc bạc đâm xuyên tim. Bên cạnh là Ashton ngồi đó, gương mặt lạnh lùng không chút xúc cảm.

Ashton nhìn thấy Bảo Bình đã lo lắng:

"Bảo Nhi, sao em lại ở đây ?"

Bảo Bình không để tâm Ashton đang hỏi mình điều gì, mắt cô như bị thôi miên, cứ nhìn chăm chăm về Kaylee đầy hoảng sợ. Ashton tiến một bước, cô lại lùi một bước, cứ như vậy mà cô bị dồn vào vào thân cây lớn, không đường nào lùi tiếp được.Cô cảm thấy rất sợ, rất kinh tởm anh, một Ashton cô yêu đã không ở đây, một Ashton vì chính nghĩa, vì đạo lý cô quen biết đã không còn, chỉ còn ở đây một Ashton vô nhân tính, một Ashton tàn bạo sau khi người còn ngồi xem người ấy quằn quại trong cơn đau rồi mới chết. Rốt cuộc Ashton cô yêu đã đi đâu sao lại để tên này xuất hiện ?Ashton cũng biết là Bảo Bình đang hoảng sợ nên không dám đến gần mà giữ cho cô một khoảng cách nhất định.

Giọng anh nhẹ nhàng:

"Bảo Nhi, em phải bình tĩnh, nghe anh nói, Kaylee, cô ta không như em đã nghĩ đâu"

Bảo Bình cảm thấy rất hoang mang, cô không biết phải tin vào những gì bản thân nhìn thấy hay là tin lời của anh, cô ngập ngừng trong nước mắt:

"Sao anh lại giết em ấy ?"

Ashton cảm thấy hụt hẫng, Bảo Bình cuối cùng cũng không nghe anh. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vì anh thực không muốn để cô phải hoảng:

"Kaylee cô ta tiếp cận em là vì mục đích xấu, mọi chuyện không như em nghĩ, cô ta không phải là một người tốt"

Bảo Bình hơi khuỵu người, nước mắt vẫn rơi một cách vô thức, cô dùng tay bấu chặt vào đùi mình:

"Cho dù là vậy... nhưng tại sao anh phải giết em ấy ?"

Ashton thở dài mệt mỏi. Cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Anh dù không muốn để cô biết được bí mật kinh hoàng này nhưng sau cùng cũng không thể không nói.

"Em bình tĩnh và nghe anh nói. Thực ra, Kaylee... cô ta là... vampire"

Bảo Bình một lần nữa lại như bị tát vào một cái thật đau rát vào má, mắt cô mở ta như không thể tin được những điều Ashton đang nói và những điều cô đang nghe. Không thể nào có chuyện đó. Kaylee, em ấy là vampire ư ?

"Không thể nào... không thể nào... vampire ư ? Anh đang đùa tôi sao ? Ashton, đừng xem tôi như một con ngốc chứ"

Ashton lắc đầu nhìn Bảo Bình:

"Bảo Nhi, anh thề rằng anh không nói dối với em, điều đó là thật, Kaylee là vampire thuộc loài Strigoi, anh nghĩ rằng cô ta đã thay đổi, không còn hút máu con người nhưng... anh đã lầm, lẽ ra anh không nên tin cô ta. Cô ta tiếp cận em là vì muốn hút máu của em. Theo luật của loài, anh phải giết cô ta"

Bảo Bình ngồi thụp xuống, tay bịt chặt lấy hai tai, cô không muốn nghe, không muốn tiếp nhận sự thật này, nó quá kinh khủng, quá khó chấp nhận. Nhưng cho dù chuyện này có là thật thì cô cũng biết phải làm sao trong khi bản thân là một người chấp pháp cô không thể dùng lý do này để giải trình trước tòa về cái chết của Kaylee, cô lại càng không thể thả Ashton. Cô rốt cuộc là phải làm sao ?Chợt nhớ điều gì đó, Bảo Bình rút súng rồi chỉa thẳng vào thái dương của mình. Ashton hốt hoảng, căng thẳng tột độ vì anh không biết Bảo Bình đang định làm gì.

"Tôi không thể bắt anh nhưng tôi lại càng không thể thả anh. Ashton, là một cảnh sát, tôi không thể làm trái lương tâm mình nhưng tôi lại không thể né tránh được trái tim mình... có lẽ đây là cách tốt nhất..."

Đoàng. Tiếng súng vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Cả thân người Bảo Bình đổ sập xuống nền đất lạnh. Máu loang ra ướt đẫm.Có một người con trai đã chạy bay đến đỡ lấy cô nhưng hắn có lẽ không vì giúp cô, hắn hình như đã cắn vào cổ cô bởi cô cảm nhận được cổ mình đau rát, toàn thân như tê liệt, não như không còn hoạt động, trái tim như ngừng đập. Hắn bị Ashton kéo ra khỏi cô. Cô nằm đó với nỗi đau như tê liệt. Khoảnh khắc cuối cùng mà cô nhìn thấy có lẽ là cảnh Ashton đấm vào mặt tên đó một cú trời giáng sau đó thì cô rơi vào hôn mê. Tên đó không ai khác, chính là người cô đang nhất mực yêu thương, Nhân Mã.

Bảo Bình giật mình khỏi cơn mơ, mồ hôi đầm đìa trên trán. Dù đã từng được nghe Nhân Mã chính miệng thuật lại câu chuyện, nhưng trong kí ức lại không có chút ấn tượng nên Bảo Bình đã nghĩ rằng sẽ không có gì vì tình yêu của cô dành cho Nhân Mã đủ lớn để gạt đi tất cả. Nhưng cô đã lầm, chỉ vì là không nhớ nên cứ tưởng rằng nó chưa xảy ra chứ không phải nó chưa từng tồn tại. Hôm nay, cơn ác mộng đã thức dậy sao bao nhiêu lâu ngủ quên, cơn đau trong tim cứ như bị khứa lại, nỗi đau hôm nay còn hơn gấp vạn lần.Trước đây, vampire với cô chỉ là một thứ sinh vật xuất hiện trên trang tiểu thuyết. Cô kinh tởm và không thích loại sinh vật này thậm chí dù nó có không tồn tại. Nó khát máu và tàn độc.

Ngoại trừ việc phải sống phụ thuộc vào máu, vampire lại còn không có khả năng bộc lộ cảm xúc, không cười, không khóc, chỉ với duy nhất một nét mặt trơ cứng không súc cảm. Và hơn hết, vampire không khóc. Bảo Bình từng không hiểu rằng tại sao vampire không có nước mắt. Là vì nó không thể biểu lộ tâm trạng của nó hay là vì nó không muốn để người khác thấy cái yếu đuối trong một loài sinh vật được xem là mạnh nhất ?Cô từng căm ghét, kinh tởm và ghê sợ loài sinh vật này nhưng sau cùng lại bị một người mình yêu thương biến bản thân mình trở thành loài sinh vật này, dù không phải hoàn toàn phụ thuộc vào máu nhưng cô lại không thể có một cuộc sống bình thường như một con người.

*****

Lần đầu tiên người ta thấy Hồ Minh – một ông trùm xã hội đen – ngồi với một dáng vẻ trầm tư và bình thản đến như vậy. Vì là một ông trùm nên gương mặt ông lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đâu ai biết phía sau một gương mặt đầy những nếp hằn là cả một quảng đời khó nhọc, biết bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu giọt nước mắt thậm chí cả những vết thương và máu.Ông cũng từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với niềm đam mê cháy bỏng, với một tình yêu ngọt ngào và một tình bạn thân thiết còn hơn cả anh em. Sẽ không một ai có thể ngờ được rằng người đứng đầu của hai gia tộc Lâm – Hồ có mối hận thù sâu sắc lại từng là anh em thân thiết.

Năm đó, Lâm Hoàng – Hồ Minh – Duy Nam – Hàn Vinh bốn người đều là anh em thân thiết từ những năm học cấp ba, lên đến đại học, sau đó là cùng ra trường, kế đến cùng mở một công ty, cả bốn người cùng nhau làm việc, tình cảm anh em lúc đó rất vững bền.Năm họ hai mươi lăm tuổi, Hàn Vinh và Duy Nam cùng lấy vợ, cùng tổ chức đám cưới, thậm chí còn trêu chọc nhau rằng sẽ sinh con cùng lúc với nhau để được những đứa con được kết thân hơn.

Một năm sau đó, vợ Duy Nam sinh được một cặp song sinh, một trai một gái đặt tên Thiên Yết và Thiên Hạt. Năm kế đến, Lâm Hoàng lập gia đình còn Hồ Minh cũng lập gia đình không lâu sau đó.Tình bạn, gia đình, công việc của họ tưởng chừng như sẽ luôn suôn sẻ nào ngờ do sơ suất Duy Nam nhập sai một lô hàng khiến công ty tổn thất nặng nề, thậm chí thua lỗ và không lâu sau thì phá sản. Đến bước đường cùng, cả bốn người đành phải theo một ông trùm của tổ chức ngầm để kiếm sống, đến năm họ ba mươi lăm tuổi đã có được vị trí trong thế giới ngầm.Nhưng đúng là trời thích trêu chọc người, Duy Nam lại một lần nữa bị rơi vào nguy hiểm khi mà số tiền của ông trùm giao cho Duy Nam bị mất sạch, cùng lúc này Hồ Minh và Hàn Vinh vẫn còn đang ở nước ngoài không kịp về, ông trùm tức giận vì bị qua mặt nên cho người giết cả nhà Duy Nam, chỉ riêng hai đứa con may mắn trốn thoát.

Sau khi Duy Nam mất, Hồ Minh lập tức cho người tìm hai đứa con của Hồ Nam để chăm sóc nhưng chỉ tìm được đứa con gái, ông đặt tên nó là Kim Ngưu còn đứa con trai thì không thấy tung tích. Sau đó, vì nghe được tin từ Hàn Vinh rằng là do Lâm Hoàng hãm hại Duy Nam nên mới sinh ra cớ sự, Hồ Minh thẳng thừng tuyệt nghĩa với Lâm Hoàng, thậm chí là cả hai trở thành kẻ thù.Cho đến sau này, Lâm Hoàng tìm lại được đứa con trai của Duy Nam, lúc cậu ấy mười mấy tuổi, đem về chăm sóc, đặt tên là Thiên Yết. Thiên Yết vẫn nhớ mối thù năm xưa nên âm thầm bên cạnh Lâm Hoàng tìm cơ hội trả thù. Năm mười tám tuổi, cậu thi vào học viện cảnh sát và được chọn trở thành nội gián.Hồ Minh ngẫm lại những chuỗi sự việc đã xảy ra từ năm bốn người họ vẫn còn đang học cấp ba cho đến hiện tại, bốn người đã không còn như trước từ sau cái chết của Duy Nam. Hồ Minh đã từng nghĩ rằng là do Lâm Hoàng hám lợi nên gây ra cái chết này vì thế mà bằng mọi giá và mọi cách trả thù ông ta. Đến lúc Lâm Hoàng chết, tưởng chừng như tất cả đã hoàn thành, thù xưa đã trả xong thì bí mật kia mới được tiết lộ.Năm đó là Hàn Vinh đã cướp đi số tiền trong tay Duy Nam còn Lâm Hoàng đã dùng hết sức để cứu Duy Nam nhưng không làm được gì nhiều chỉ có thể cứu được hai đứa con, lúc đó Lâm Hoàng cũng đã bị thương rất nặng. Trả thù suốt mấy chục năm rốt cuộc lại là chính bản thân Hồ Minh sai lầm, vì mù quáng chỉ tin từ một phía mà gây ra khiến cho người bạn thân của ông chết vẫn không nhắm mắt lại khiến thêm một người bạn khác bị chết một cách oan uổng. Từ bước đi đầu tiên, Hồ Minh rõ là đã sai lầm, sai ngay từ đầu.

*****

Kim Ngưu cứ không ngừng suy nghĩ những chuyện mấy ngày trước Hồ Minh nói với cô, chuyện về ba mẹ, anh trai cô và cả chuyện ông Lâm Hoàng không gây ra cái chết của ba mẹ cô, hơn nữa cũng chính ông ấy đã cứu cô và anh trai trong cái đêm định mệnh đó.

Flashback...

Kim Ngưu khẽ đẩy cửa phòng của Hồ Minh bước vào trong:

"Ba nuôi"

Hồ Minh khẽ xoay lưng sang nhìn Kim Ngưu rồi lại thấy tội lỗi và niềm ân hận dâng trào:

"Ba có chuyện muốn nói với con"

Kim Ngưu gật đầu, bước vào trong ngồi cạnh Hồ Minh. Hồ Minh im lặng một lát mới lấy từ trong một quyển sách ra một tấm ảnh cũ, đoán chừng hơn hai chục năm trước, là ảnh một đôi vợ chồng đang bế hai đứa trẻ, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

"Đây là..."

Hồ Minh chậm rãi lên tiếng:

"Là ba mẹ ruột của con"

Kim Ngưu sững người, dù biết rằng bản thân mình không phải là con ruột của Hồ Minh nhưng cô lại không nghĩ ông biết rõ về ba mẹ ruột của cô hơn nữa kí ức lúc nhỏ về ba mẹ ruột cô không nhớ được gì.

"Ba biết họ sao ?"

Hồ Minh gật đầu:

"Họ là hai người bạn tốt của ta trước đây"

Kim Ngưu mất kiên nhẫn:

"Vậy họ còn sống không ? Hiện tại đang ở đâu ? Họ có muốn gặp con không ?"

Hồ Minh nhìn lại tấm ảnh rồi quay sang Kim Ngưu:

"Con nghe ta nói. Nếu họ còn sống, họ nhất định sẽ rất muốn gặp con, muốn ôm con vào lòng, muốn nghe con gọi họ là ba mẹ, chỉ tiếc là họ mất quá sớm trước khi con được ghi nhớ gương mặt họ"

Kim Ngưu thoáng chạnh lòng, nước mắt lưng chừng ở khóe mi, ba mẹ cô không còn nữa, họ mất rồi. Rồi Hồ Minh kể cho Kim Ngưu nghe mọi chuyện, từ lúc ba cô vì sao mà nhận lãnh cái chết thảm hại, cả gia đình không còn một ai, cả anh trai cũng thất lạc cho đến chuyện ông vì ba mẹ cô trả thù mà sau cùng cũng đánh mất đi người bạn thân cuối cùng.

"Cự Giải, con bé thật rất đáng thương, ban đầu là vì ta muốn Song Ngư tiếp cận Cự Giải với mục đích nhằm trả thù Lâm Hoàng nào ngờ sau đó Song Ngư lại thật lòng thích con bé. Lúc đó cũng chính ta đã khiến con bé đau khổ, đến nay lại vì một sự hiểu lầm trong quá khứ mà ta lại thêm một lần nữa gián tiếp gây ra cái chết của Lâm Hoàng khiến Cự Giải không còn ba bên cạnh, phải tự sống một mình không còn ai nương tựa. Ngưu Nhi, con là vì ta cũng được, vì ba mẹ con cũng được hay vì con cũng được, hãy giúp ta và họ, trả lại cái nợ này cho Cự Giải. Hãy chăm sóc cho con bé và tìm lại anh trai của con, nhất định thằng bé vẫn còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro