Chap 17 - Đứa em gái bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đã thức trắng cả đêm sau khi nghe lại mọi chuyện từ ông Lâm Hoàng và ba nuôi Hồ Minh. Cô thực không biết làm gì, cũng không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. Tất cả quá bất ngờ khiến cô không thể nào chấp nhận được. Thiên Yết là anh trai cô, là người anh trai mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm. Mối hận thù với ông Lâm Hoàng bất lâu nay rốt cuộc lại chỉ là một sự nhầm lẫn từ quá khứ. Cô rốt cuộc nên làm thế nào để đối diện với tất cả ? Cô phải làm sao ?

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kim Ngưu, Song Tử lên tiếng:

"Tối qua lại ngủ không ngon giấc sao ? Nhìn gương mặt của cô đi, thật là xấu quá đi"

Kim Ngưu thở dài mệt mỏi:

"Không phải là ngủ không ngủ mà là tôi đã thức trắng cả đêm qua"

Song Tử lo lắng:

"Cô không sao chứ ? Hình như là có chuyện gì rồi phải không ?"

Kim Ngưu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, mắt khép hờ:

"Anh nói tôi biết đi, rốt cuộc phải làm sao để đối mặt với một vấn đề mà trước đây có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ tới"

Song Tử nhún vai:

"Không có chuyện gì là không thể giải quyết, chỉ là cô muốn trốn tránh thôi. Nếu đã là việc không thể thay đổi thì tốt nhất là cô nên sớm chấp nhận và đối mặt với nó"

Kim Ngưu ngẩng đầu dậy, ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời:

"Anh có thể giúp tôi một việc không ?"

******

Kim Ngưu đợi ở nhà hàng Taurus đã đợi hơn hai mươi phút. Bàn của cô ở cạnh cửa sổ nên đôi mắt cô lúc nào cũng dán chặt ra ngoài, mong chờ một người xuất hiện. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, Song Tử nói đúng, đây đã là chuyện không còn có thể thay đổi, điều duy nhất chính là cô phải tiếp nhận và đối mặt.

Vẫn đang mong mỏi chờ đợi từ ngoài cửa sổ, Kim Ngưu bất giác bị đánh thức bởi giọng nói của người bên cạnh:

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu"

Kim Ngưu xoay người, Thiên Yết đang đứng đó, anh trai cô đang ở cạnh cô, anh ấy thật sự đã tới.

***

"Anh có thể giúp tôi một việc không ?"

Song Tử nhìn Kim Ngưu đầy nghĩ ngợi:

"Là việc gì ? Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng giúp cô"

Kim Ngưu chần chừ lên tiếng:

"Tôi muốn gặp Thiên Yết, chỉ một lát thôi cũng được. Anh có thể hẹn Thiên Yết giúp tôi không ?"

Song Tử ngập ngừng nhìn Kim Ngưu, anh không phải không hiểu lý do cô muốn gặp Thiên Yết nhưng hiện tại, Thiên Yết là thanh tra cao cấp của tổ trọng án, công việc rất bận rộn, nếu không biết lý do lần này, Thiên Yết chắc chắn sẽ không muốn mất thời gian mà xuất hiện nhưng Kim Ngưu lại muốn chính miệng nói tất cả cho Thiên Yết.Sau cùng Song Tử cũng có thể thành công thuyết phục Thiên Yết đến gặp Kim Ngưu, nhưng chỉ năm phút.

"Anh ấy có thể đến gặp cô, nhưng chỉ năm phút"

Kim Ngưu nở nụ cười rạng rỡ:

"Vậy là đủ lắm rồi. Cảm ơn anh Song Tử"

Kim Ngưu ôm chầm lấy Song Tử thay cho lời cảm ơn.

***

"Thật ra tôi đã đến đây trước một tiếng, chỉ là không biết đối diện với cô thế nào lại không muốn để cô chờ quá lâu"

Thiên Yết lên tiếng. Kim Ngưu ngờ vực về chuyện Thiên Yết đã biết mối quan hệ giữa cô và anh.

"Anh đã biết mối quan hệ giữa chúng ta ?"

Thiên Yết ngồi xuống đối diện, vẻ mặt bình thản:

"Ba năm trước, trong một lần giao dịch, tôi đã biết mối quan hệ giữa chúng ta"

Kim Ngưu bất ngờ nhìn Thiên Yết, anh trai cô đã biết sự tồn tại của cô nhưng lại chọn cách im lặng như không biết mà không đi tìm cô, không cho cô biết sự thật này.

"Làm sao anh biết"

Thiên Yết chậm rãi lên tiếng:

"Năm đó khi nhìn thấy cô, tôi đã có cảm giác cô có những đường nét trên gương mặt rất giống mẹ chúng ta, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười, lại thêm nữa là vết sẹo ở cổ tay. Tôi ban đầu chỉ nghĩ đó là trùng hợp nhưng lúc đó lại xảy ra chuyện cướp hàng, hai bên chúng ta và bọn cướp hàng đã xảy ra xung đột, lúc cô bị bắn, tôi đã ở ngay cạnh vì vậy mà bị máu của cô vây vào áo. Để chứng minh rằng tất cả chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều, tôi đã lấy vết máu đó xét nghiệm với máu của tôi..."

Kim Ngưu ngắt lời Thiên Yết:

"Nếu anh đã biết mối quan hệ giữa tôi và anh tại sao anh lại im lặng, tại sao lại chọn cách xem như không biết gì, tại sao lại không nói cho tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta, tại sao lại không nhìn nhận lại người em này"

Thiên Yết trầm mặc:

"Lúc đó công việc điều tra đang vào giai đoạn quan trọng, ông Lâm Hoàng lại rất tin tưởng tôi, chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian sẽ tóm gọn được tất cả, tôi không thể vì tình thân mà làm uổng phí công sức của cả đội trong suốt thời gian đó"

Kim Ngưu không ngờ được người đang ngồi trước mặt cô là anh trai ruột của cô, sao anh có thể lạnh lùng như vậy, sao lại có thể vì công việc, vì trả thù mà sẵn sàng từ bỏ đứa em gái này, thậm chí là người con gái anh yêu thương. Lẽ nào vì trả thù anh có thể bất chấp mọi thứ kể cả việc hy sinh những người thân bên cạnh sao ?

"Anh đúng là bị thù hận che mờ mắt rồi, anh nghĩ ông Lâm Hoàng thật sự không biết thân phận của anh sao ? Anh nghĩ rằng ông ta để Cự Giải đến cạnh anh là vì muốn khống chế anh sao ? Anh nghĩ rằng ba mẹ sẽ muốn nhìn thấy anh trả thù mà hy sinh những người thân bên cạnh sao ? Anh sai rồi. Sai hoàn toàn rồi. Mọi chuyện năm đó chỉ là một sự hiểu lầm, người hại chết ba mẹ chúng ta không phải là bác Lâm Hoàng mà là người anh luôn tôn trọng bấy lâu – ông Hàn Vinh. Bác Lâm Hoàng để Cự Giải ở cạnh anh không phải để khống chế anh mà là mong tình yêu giữa hai người sẽ giúp anh xóa bớt đi thù hận nhưng anh không những không dừng lại mà còn khiến mọi thứ tệ hơn. Đối với anh chỉ có việc trả thù là quan trọng nhất thôi, những người bên cạnh anh không là gì cả. Tôi thật đúng là ngu ngốc khi mong chờ được gặp lại anh trai mình. Đến đây gặp anh chính là điều sai lầm nhất của tôi. Nhìn đi, đây chính là bức ảnh của gia đình chúng ta và còn những lời cuối cùng ba để lại, anh tự xem đi"

Kim Ngưu tức giận bỏ đi, chỉ để lại tấm ảnh gia đình năm nào đã hoen mờ theo thời gian. Ở giữa là cặp vợ chồng đang bế hai đứa nhỏ, bên cạnh là hai người bạn thân của họ, một là Lâm Hoàng, người còn lại là Hồ Minh. Bức ảnh được chụp khoảng một tháng trước tai nạn của nhà Kim Ngưu.Bức ảnh này đã theo Hồ Minh suốt mấy mươi năm qua, sau cùng khi mọi chuyện đã đến bước đường cùng thì bí mật quá khứ mới được sang tỏ. Ngày hôm đó Hồ Minh trong lúc lau chùi bức ảnh đã vô tình sẩy tay khiến bức ảnh bị rơi xuống vỡ tan. Khi cầm lên tấm ảnh lên, Hồ Minh mới thấy bên trong còn có một bức thư – thứ làm sáng tỏ những điều chưa ai biết trong quá khứ.

"Gửi hai con của ta. Ta biết sắp có điều không hay xảy đến với ta nên có lẽ khi hai con đọc được bức thư này có lẽ ta và mẹ con đã không còn trên đời này. Suốt một đời người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, ta chưa từng nghĩ sẽ đến lúc ta đến bước đường cùng thế này. Đừng trách bác Lâm Hoàng và bác Hồ Minh, hai bác ấy đã giúp cha các con rất nhiều. Chỉ là do ta quá tin tưởng Hàn Vinh cuối cùng lại tự khiến bản thân đến bước này. Xin lỗi các con vì không thể ở cạnh các con chứng kiến được các con trưởng thành. Tha lỗi cho ta. Yêu hai con rất nhiều.

Duy Nam"

*******

Sau khi gặp Thiên Yết, tâm trạng của Kim Ngưu đã rất tệ, còn uống rất nhiều rượu thậm chí còn đập phá rất nhiều đồ đạc, cả căn nhà lúc này chỉ toàn là mùi rượu, đồ đạc vỡ khắp nơi, dưới sàn còn có rất nhiều mảnh vỡ. Kim Ngưu nằm ở dưới sàn bên cạnh sofa, bàn tay bị trầy xước, tươm máu, hiện tại đang ở trạng thái chẳng biết gì, hoàn toàn không có nhận thức với mọi thứ xung quanh.

Tiếng chuông cửa đã kêu rất lâu, người nhấn cũng rất nhẫn nại, đã chờ đợi hơn mười phút, không ngừng gọi cửa và nhấn chuông.

"Kim Ngưu, mau mở cửa cho tớ"

Là Ma Kết, cô đã đợi từ rất lâu, sau khi nghe thông báo về chuyện của Kim Ngưu lại biết sau khi gặp Thiên Yết tâm trạng của cô trở nên rất tệ thì lập tức tới đây tìm cô. Cô biết là Kim Ngưu ở nhà nhưng gọi cửa, nhấn chuông mãi cũng không có người ra.

Cuối cùng lại chợt nhớ Kim Ngưu từng đưa cho cô chìa khóa dự phòng, hình như là cô để ở trong xe. Sau khi có chìa khóa, cô mới có thể vào nhà. Nhìn khung cảnh tan hoang, Ma Kết thực sự sốc, lại nhìn thấy Kim Ngưu nằm ở giữa nhà, lại càng lo lắng hơn. Cô không ngừng gọi và lay Kim Ngưu nhưng vẫn không có hồi đáp.

Sau cùng đành đưa Kim Ngưu đến bệnh viện, bác sĩ bảo Kim Ngưu bị ngộ độc rượu, may mắn đưa đến kịp thời, không sẽ gây nguy hiểm.

Đợi bác sĩ đi khỏi, Ma Kết mới vào phòng bệnh của Kim Ngưu, sắc mặt tái nhợt của cô ấy thực khiến Ma Kết lo lắng:

"Cậu muốn chết lắm hay sao ? Uống nhiều rượu như vậy, nếu tớ không đến kịp thì cậu đã không còn ngồi ở đây được rồi"

Kim Ngưu tỏ vẻ chán nản:

"Mặc tớ, cậu đừng quan tâm. Cứ để tớ chết đi, thì sao ?"

Ma Kết tức giận nhìn Kim Ngưu:

"Rốt cuộc là lúc gặp mặt Thiên Yết, cậu và anh ta đã nói những gì, sao giờ lại thành thế này ?"

Kim Ngưu chợt ngẩng đầu nhìn Ma Kết, việc cô hẹn gặp Thiên Yết, ngoại trừ Song Tử, cô không để thêm người nào khác biết, sao Ma Kết lại biết chuyện này ?

"Chuyện tớ hẹn gặp anh Thiên Yết, làm sao cậu biết ? Chuyện này rõ rang ngoại trừ Song Tử thì không còn ai biết"

Ma Kết thoáng giật mình, cô vì một phút tức giận mà hớ lời:

"À, ừ... cậu đừng quan tâm lý do làm sao tớ biết được chuyện này. Nói cho rõ đi, cậu rốt cuộc là đang làm sao ?"

Kim Ngưu bực dọc:

"Tớ chả sao cả, cậu ra ngoài đi, tớ muốn ở yên tĩnh một mình"

Nói rồi Kim Ngưu nằm nghiêng vào trong, kéo chăn trùm kín đầu. Ma Kết không còn cách nào, chỉ đành rời khỏi phòng để Kim Ngưu yên tĩnh một mình.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa tớ sẽ mua chút cháo nhờ y tá chuyển cho cậu"

Sau khi Ma Kết đi khỏi, Kim Ngưu mới ngồi dậy, tựa lung vào tường, lòng vướng mắc bao suy nghĩ. Chuyện của Thiên Yết cũng đủ khiến cô đau đầu, giờ lại thêm sự kì lạ của Ma Kết, rốt cuộc là còn chuyện gì xảy ra mà cô chưa biết.

Lúc này, Song Ngư đi vào cùng túi trái cây trên tay:

"Em không sao chứ, sao lại uống nhiều rượu đến mức nhập viện thế này ?"

Kim Ngưu lắc đầu:

"Em không sao chỉ muốn uống chút rượu để giải sầu, không ngờ càng uống càng nhiều, cũng không biết là ngất đi lúc nào, cũng may có Ma Kết đưa em đến bệnh viện kịp thời"

Song Ngư gật đầu, đặt túi trái cây lên bàn bên cạnh giường Kim Ngưu:

"Ma Kết thật có tâm linh tương thông với em hay sao, đúng ra lúc sáng đang họp với cổ đông, vậy mà cô ấy lại chẳng có chút tập trung, lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại, rồi sau khi đọc được tin nhắn từ ai đó thì bỏ đi, không lâu sau gọi cho anh bảo rằng vừa đưa em vào bệnh viện. Giờ em cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa ?"

Kim Ngưu cắn môi:

"À... em đỡ hơn rồi... chỉ là còn hơi đau đầu, ăn cũng không ngon miệng"

Song Ngư lo lắng:

"Anh sẽ nhờ người nấu những món em thích, có thể sẽ khiến em ăn uống ngon miệng hơn"

Kim Ngưu bật cười:

"Nhìn bộ dạng của anh đi, anh không sợ em sẽ không thể vứt bỏ tình cảm đối với anh mà cứ đeo bám theo anh suốt hay sao ?"

Song Ngư cười sảng khoái:

"Anh biết em đã suy nghĩ kĩ rồi, hơn nữa cảm giác đó cũng không phải thật, em chỉ bị ngộ nhận thôi, với anh, em là đứa em gái anh yêu thương nhất, dù có chuyện gì cũng không thay đổi, hiểu chưa ?"

Kim Ngưu nở nụ cười pha chút chua xót:

"Anh thật tốt Song Ngư, anh vẫn luôn yêu thương em như đứa em gái ruột vậy"

Song Ngư xoa đầu Kim Ngưu:

"Mau nằm nghỉ ngơi đi, anh đi rửa trái cây rồi gọt cho em"

Nhìn bóng dáng Song Ngư bước đi, Kim Ngưu lại không kìm được giọt nước mắt, cô ngẩng đầu cố ngăn giọt nước mắt không rơi xuống. Song Ngư dù không phải là anh trai ruột nhưng lại yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô rất kĩ, còn Thiên Yết – người anh trai thật sự của cô lại không làm vậy, lại có thể từ bỏ cô, sẵn sàng hy sinh cô vì hai chữ trả thù. Đứa em gái này đối với anh ấy rốt cuộc cũng không là gì cả.

******

Ma Kết lúc này đang ở sân thượng, cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thái độ và giọng nói rất gay gắt, tức giận.

"Anh còn có phải là người không, làm tổn thương em gái đến thế này, giờ lúc em ấy nhập viện cũng không vào thăm"

Giọng người bên kia không thể hiện chút cảm xúc:

"Chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng giữa tôi và Kim Ngưu, tôi không cần cô bận tâm, cô cũng đừng quên mất nhiệm vụ của mình, đừng lo chuyện bao đồng nữa, điều đó chỉ khiến cô mang thêm rắc rối thôi"

Ma Kết ngắt máy ngang vì không thể nói chuyện tiếp với người này.  Đó là Thiên Yết – anh trai của Kim Ngưu. Anh ta hiện giờ là cấp trên hiện tại của cô.Ma Kết không quên nhiệm vụ của mình, nhưng cô lại thật sự xem Kim Ngưu như người em gái, một người thân của mình. Chuyện của Kim Ngưu, cô không thể dửng dung bỏ mặc, lại càng không thể không quan tâm, lo lắng. Dù Thiên Yết nói cũng có phần đúng, nếu cô quá xen vào chuyện này có thể tự gây rắc rối cho bản thân, khiến Kim Ngưu và mọi người nghi ngờ thân phận của cô. Cũng như vừa nãy, cô cũng khiến Kim Ngưu nghi ngờ lý do tại sao cô lại biết được cuộc hẹn của Kim Ngưu và Thiên Yết. Làm thân phận nội gián, đôi lúc Ma Kết cảm thấy rất cực nhọc, rất khó để tiếp tục, những người này luôn xem cô là người thân nhưng cô lại có thể đến một lúc nào đó sẽ chỉ chứng họ, sẽ khiến họ đến bước đường cùng. Con đường này, mặc dù rất khó để đi tiếp nhưng Ma Kết vẫn phải cố gắng, dẫu biết rằng cô cũng sẽ giống Thiên Yết, sẽ làm tổn thương những người tin tưởng cô, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro