Chap 18 - Im lặng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi mỗi lúc càng nặng hạt. Gió mưa tạt vào mặt Cự Giải mỗi lúc một buốt lạnh, đau rát. Nhưng cô vẫn không rời đi, vẫn đứng yên bên bờ sông – nơi Thiên Bình nhảy xuống và mất tích. Từng khung cảnh, từng cảm giác của ngày hôm đó bỗng như sống dậy trước mắt. Tim cô đau nhói. Tại sao tất cả những điều đau khổ nhất lại xảy ra vào ngày sinh nhật cô – ngày mà đáng lẽ cô sẽ thấy vui nhất ?

Tiếng súng như lại vang lên ngay bên tai, khung cảnh hỗn loạn kia lại như ngay trước mắt, Cự Giải ngồi thụp xuống đất, hai tay bịt chặc lấy tai. Cô cũng không biết mình ngồi ở đó bao lâu, chỉ biết cả người đều bị nước mưa làm ướt đẫm, rồi hình như có người đang che ô trên đầu cô. Là Bạch Dương, cấp trên của Xử Nữ, cô từng gặp anh khi anh đưa người đến niêm phong tài sản.

"Anh muốn làm gì ?"

Bạch Dương lên tiếng, vừa nói anh vừa lấy áo khoác cho Cự Giải:

"Đừng ngồi ở đây nữa, anh đưa em về nhà"

Cự Giải cười nhạt:

"Chúng ta thân với nhau lắm sao ?"

Sắc mặt Bạch Dương vẫn bình thường:

"Chúng ta không thân nhưng em là em của Xử Nữ, còn Xử Nữ là bạn anh, anh không thể nhìn em ngồi mãi dưới mưa mà không đưa em về"

Cự Giải chẳng nhìn đến Bạch Dương, cứ cố chấp ngồi ở đó:

"Anh là bạn của Xử Nữ ? Thì sao chứ ? Tôi không muốn nghe đến tên chị ta. Mặc kệ tôi, chuyện của tôi không cần anh lo"

Bạch Dương vẫn đứng đó, giọng nói kiên định:

"Nếu không muốn về thì anh đứng đây cùng em"

Sự kiên định của Bạch Dương ít nhiều cũng khiến Cự Giải có phản ứng, cô đứng dậy, giọng nói hằn học:

"Anh rốt cuộc muốn ở đây làm gì ? Đã bảo anh đi đi"

Bạch Dương vẫn không nổi nóng:

"Nếu không muốn anh ở đây cùng em thì để anh đưa em về trước đi, Xử Nữ sẽ rất lo nếu biết em thế này"

Cự Giải nhếch môi cười, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Bạch Dương lại cố chấp không đi, không hẳn là anh hoàn toàn vì sự an toàn của cô mà là do cô là em gái Xử Nữ, vì không muốn để Xử Nữ lo lắng, anh nhất định phải bảm đảm sự an toàn của cô.

"Anh thích Xử Nữ phải không ? Đừng vì Xử Nữ mà đứng mãi ở đây với tôi nữa, anh cứ về đi, tôi sẽ không nói lại với Xử Nữ đâu hơn nữa... tôi và chị ấy cũng không còn liên lạc"

Bạch Dương lên tiếng:

"Cho dù em có nói thế nào, Xử Nữ cũng không một chút giận em, thậm chí còn không lúc nào không lo cho em. Chuyện của bác Lâm, anh biết đó cũng là một tổn thương rất lớn với em nhưng đừng trách Xử Nữ, vụ truy bắt trùm ma túy xuyên quốc gia, cả đội đã dày công theo dõi suốt sáu năm trời, cô ấy không thể vì việc tư mà phá hỏng tất cả"

Thái độ Cự Giải đã dịu xuống hơn:

"Lúc đó là vì không khống chế được cảm xúc của mình, em cũng đã nặng lời với Xử Nữ... em muốn đến sở cảnh sát"

Bạch Dương ngờ vực:

"Em muốn làm gì ?"

Cự Giải nhìn xa:

"Em muốn gặp Xử Nữ"

Sau khi đưa Cự Giải về nhà thay đồ, Bạch Dương đã đưa cô đến sở cảnh sát để gặp Xử Nữ. Nhưng lại không may, Xử Nữ đang có chút việc bận nên Cự Giải chưa thể gặp được.

"Em ở căn tin đợi Xử Nữ nhé, cô ấy sẽ xong việc nhanh thôi"

Bạch Dương dẫn Cự Giải đến căn tin rồi chuẩn bị rời đi. Cự Giải cảm thấy có chút áy náy khi để Bạch Dương bị ướt vì mình.

"Xin lỗi anh Bạch Dương, khiến anh ướt rồi"

Bạch Dương vẫn chẳng để tâm nhiều:

"Không sao đâu. Em ngồi đợi tý nhé, Xử Nữ xuống ngay thôi, anh đi thay đồ đây"

Cự Giải chọn một chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi đợi. Cô vẫn chưa biết nên nói gì với Xử Nữ khi gặp chị ấy, chỉ biết rằng người thân duy nhất của cô chỉ còn lại Xử Nữ, cho nên dù có thế nào cô cũng không thể giận chị ấy lâu hơn, vả lại lỗi cũng không do Xử Nữ.

Đoạn đường này hiện tại rất mệt mỏi. Phải làm sao ? Từ bỏ hay tiếp tục

Yêu thương đã từng rất ngọt ngào, nay bỗng chốc vụt tan mãi mãi

Lỗi không do ai, chỉ đáng tiếc chúng ta không thuộc về nhau

Người cô không mong muốn nhìn thấy nhất giờ lại đang đứng trước mặt, Cự Giải không biết xử sự thế nào, lẽ nào bỏ chạy để trốn tránh anh hay là vui vẻ đối mặt như chưa từng có gì xảy ra ? Bỏ chạy không thể thì vui vẻ đối mặt lại càng không thể, chỉ có thể cố chấp xem như không nhìn thấy. Nhưng làm sao được khi mà đứng ngay trước mặt nhau. Cự Giải cuối cùng cũng thua chính bản thân mình, cô luôn tự cho bản thân mạnh mẽ, chuyện tình cảm này có thể vượt qua được nhưng sau cùng cô đã lầm, tình yêu đã từng khắc sâu trong tim thì dù có cố cách mấy cũng không thể xem như chưa từng tồn tại, dù có cố lãng tránh thế nào cũng không thể phủ nhận anh ấy đang trước mặt cô, ngoại trừ căm hận, cô cũng yêu anh ấy rất nhiều.

Những khoảnh khắc cùng trải qua, những con đường cùng nhau bước

Tất cả cũng đã thuộc về quá khứ, mãi mãi không thể tìm về

Từng lời anh nói, tất cả vẫn in sâu trong tim

Dù cố gắng cũng không thể xóa bỏ

"Anh xin lỗi" lời nói đã khiến tim em vỡ tan

Đôi bàn tay từng nắm thật chặt, giờ đã buông, giữa cuộc sống bộn bề, chúng ta lạc mất nhau

Em luôn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vực dậy sau nỗi đau

Tưởng chừng bản thân đã làm rất tốt nhưng rồi nay gặp lại, em mới biết

Bản thân từ trước đến nay vẫn chưa thể quên anh, không thể quên ánh mắt ấy, gương mặt ấy

Là vì yêu rất nhiều nên hận cũng rất nhiều nhưng càng hận lại càng yêu

Thiên Yết cũng nhận ra sự xuất hiện của người anh từng yêu, yêu nhất nhiều nhưng sau cùng lại vì trả thù, anh từ bỏ người con gái ấy, từ bỏ tình yêu của cô ấy và cũng từ bỏ tình yêu của chính mình. Nghĩ rằng vì trả thù, anh có thể từ bỏ tất cả nhưng nay gặp lại mới biết tình cảm kia trước giờ vẫn không thay đổi, anh vẫn còn yêu, yêu rất nhiều.

Anh đã cố gắng từ bỏ, nhẫn tâm hơn để rời xa em, giả vờ không yêu, không quan tâm đến em

Cho anh biết phải làm sao để quên đi em

Quên đi tình yêu của em, quên đi nỗi đau của em, quên giọt nước mắt của em

Chỉ cần là em hạnh phúc, anh sẽ quên đi tất cả những gì thuộc về em

Rất muốn nhìn em, nắm lấy tay em và ôm chầm lấy em, nhưng tất cả anh đều không thể

Nỗi đau và giọt nước mắt của em, anh vẫn mãi không quên được. Xin lỗi người con gái mà anh yêu nhất

Vẫn là gương mặt ấy, dáng hình ấy chỉ là đã khác đi rất nhiều. Cô không còn nhìn anh, nở nụ cười với anh và cũng không còn nắm lấy bàn tay anh, nép vào anh mỗi khi sợ nữa. Cô của hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Hình như mạnh mẽ hơn, độc lập hơn nhưng hình như đã gầy hơn và không còn nụ cười ngày xưa nữa. Cô của lúc trước luôn bảo rằng cà phê rất đắng, rất khó uống, cô của lúc trước chỉ thích uống thứ béo thơm như sữa, cô của ngày trước rất vui vẻ, rất huyên náo còn cô của bây giờ chỉ thích im lặng một mình. Là chính anh đã đánh mất đi cô của ngày trước.

Cô bây giờ gầy hơn, gương mặt xanh xao hơn, đôi mắt kia cũng hiện lên sự mệt mỏi rất nhiều. Anh thực rất muốn đến trước mặt cô để hỏi rằng cô có khỏe không, suốt những ngày không có anh bên cạnh, cô đã sống thế nào nhưng lại không thể vì anh không muốn cô vì anh mà lại đau lòng, lại khóc, càng không thể đứng trước mặt cô vì anh đã làm cô tổn thương rất nhiều. Tình yêu của anh và cô bắt đầu bằng một câu hỏi và kết thúc bằng sự im lặng. Sự im lặng đó kéo dài theo từng ngày và rồi họ cũng dần rời ra nhau, tách ra khỏi cuộc sống của nhau như hai người dưng không quen biết.

Vừa lúc này Xử Nữ đã xuống đến, cô hiểu được sự khó xử của Cự Giải lúc này nên đã nhanh chóng ngồi xuống cùng Cự Giải. Còn Thiên Yết, anh nhanh chóng rẽ hướng sang chiếc bàn cách đó khá xa nhưng lại đủ khoảng cách để anh có thể nhìn thấy cô, dù chỉ là một chút.

"Gặp lại cậu ấy có phải khiến em rất khó chịu không ?"

Cự Giải cười buồn:

"Có những thứ cứ cố chấp níu giữ ngược lại chỉ khiến bản thân thêm đau lòng, chi bằng sớm buông tay từ bỏ để mọi thứ cứ như quay lại thời điểm chưa bắt đầu có lẽ sẽ tốt hơn"

Xử Nữ xót xa nhìn em gái, đứa em này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để người bên cạnh an tâm nhưng thực ra lại rất yếu đuối, lại rất cần người bảo vệ:

"Nếu muốn khóc, em cứ khóc, đừng cố kìm nén chỉ khiến trong lòng thêm khó chịu"

Cự Giải gật đầu:

"Em không sao mà"

Xử Nữ lo lắng nhìn em gái, em cô hình như gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt xanh xao:

"Em có phải đối xử rất tệ với bản thân không ? Em hình như đã gầy hơn trước, gương mặt còn rất xanh xao"

Cự Giải lắc đầu:

"Em không sao, thực sự ổn mà... chuyện lúc trước, em xin lỗi... lúc đó là do em không kìm chế được cảm xúc của mình nên đã nặng lời với chị... xin lỗi Xử Nữ"

Xử Nữ lên tiếng:

"Chuyện đó chị không trách em, cũng không còn nhớ thế nên em cũng đừng bận lòng quá nhiều về chuyện đó nữa. Mấy tuần nay em đã sống thế nào ?"

Cự Giải cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo:

"Rất tốt chỉ là có quá nhiều công việc cần xử lý nên cũng rất bận rộn"

Xử Nữ không an tâm:

"Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng, nếu cảm thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố sức quá, nhớ ăn uống cho đầy đủ, chị nghe nói dạo gần đây em cứ làm việc xong ở công ty thì lại uống rất nhiều rượu, say rồi lại ngủ, ngủ dậy thì đi làm, không lúc nào để bản thân thảnh thơi, em có thể đừng hành hạ bản thân như vậy không"

Cự Giải khuấy ly cà phê, ánh mắt nhìn xa xăm ánh lên một nỗi buồn khó tả:

"Em không muốn để mình thảnh thơi Xử Nữ vì chỉ cần thảnh thơi em lại cảm thấy rất cô đơn khi không có một ai bên cạnh, mọi thứ cứ như dồn đến trước mắt, rất mệt mỏi, em không chịu được, như trước đây cũng hay, xong việc thì uống rượu, say rồi ngủ, ngủ dậy thì tiếp tục làm việc, chỉ cần bản thân không thảnh thơi, em cảm thấy rất tốt, rất vui vẻ, không còn nhớ những chuyện trong quá khứ nữa. Mỗi ngày trôi qua lại rất nhẹ nhàng, không gánh nặng. Em cảm thấy rất ganh tỵ với chị, cuộc sống của chị rất tốt, bạn bè của chị ai cũng rất tốt, ai cũng quan tâm chị, đặc biệt là Bạch Dương, em biết anh ấy rất trân trọng chị"

Xử Nữ lắc đầu phủ nhận:

"Chị và anh ấy là bạn tốt"

Cự Giải vỗ vào bàn tay Xử Nữ:

"Xử Nữ, hãy trân trọng người bên cạnh, trân trọng Bạch Dương, anh ấy thực sự rất tốt. Em rất muốn nhìn thấy chị được hạnh phúc, có Bạch Dương ở cạnh chị, em cũng sẽ được an tâm hơn... ra đi cũng không còn lo lắng gì nữa"

Giọng Cự Giải càng về sau càng nhỏ dần. Xử Nữ lo ngại nhìn em gái:

"Em nói gì vậy ? Em không sao chứ ?"

Cự Giải lắc đầu:

"Em không sao... thôi em về đây, chị trở về văn phòng đi, nhớ những lời em nói. Đừng lo cho em nữa, em thực sự ổn mà, hãy dành tâm trí và thời gian cho cuộc sống của mình nhiều hơn vì em luôn mong nhìn thấy chị hạnh phúc. Cuộc sống này rất ngắn ngủi thế nên hãy trân trọng những người bên cạnh, trân trọng từng ngày mình còn được bên cạnh người mình yêu thương. Đừng che giấu tình cảm của mình nữa, nói cho anh ấy đi Xử Nữ nếu không rồi sẽ có một ngày chị hối hận khi đã không nói ra"

Cự Giải rời khỏi đó để Xử Nữ ở lại một mình. Bấy lâu cô không phải không hiểu tình cảm của Bạch Dương dành cho cô chỉ là cố chấp ép bản thân nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn tốt, cô không phải không có tình cảm với anh chỉ là cảm thấy tình cảm này chưa chắc chắn, sợ rằng nó sẽ đổ vỡ, sợ rằng cô sẽ bị tổn thương, tình bạn của cả hai cũng rạn nứt hơn nữa đã xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trí của cô lúc này chỉ dành cho đứa em gái duy nhất mà quên đi anh. Những lời của Cự Giải phần nào đánh thức cô, tình cảm này nếu không nói ra, sẽ có ngày cô nhất định hối hận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro