Chap 21 - đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 – Đau thương.

Một đêm trước ngày cưới. Bảo Bình mang đủ thứ tâm trạng, hồi hộp cũng có, lo lắng cũng có, vui mừng cũng có, căng thẳng cũng có. Đến mức cả đêm cô đều không ngủ được, mắt cứ mở lên. Cự Giải thấy Bảo Bình cứ trở người mà chưa ngủ nên lên tiếng:

"Cậu định không ngủ luôn sao ? Sáng nay lại trở thành cô dâu xấu xí cho xem"

Bảo Bình cười thoải mái:

"Gì chứ, chỉ là tớ chưa thấy buồn ngủ thôi"

Cự Giải trêu chọc:

"Tớ biết đám cưới là ngày trọng đại, ai cũng đều căng thẳng nhưng cậu cũng không cần căng thẳng đến thức trắng thế này đâu, mau ngủ đi"

Bảo Bình gật đầu:

"Biết rồi... biết rồi, tớ ngủ đây"

Thấy Bảo Bình chìm vào giấc ngủ, Cự Giải mới thấy nhẹ lòng, ít nhất những người cô quan tâm giờ cũng đã có người bên cạnh chăm sóc, chị gái cô đã có Bạch Dương và giờ thì Bảo Bình có Nhân Mã bên cạnh, hai người cô lo lắng nhất giờ không cần đến sự lo lắng của cô nữa. Bây giờ cô cũng có thể đưa ra quyết định mà không còn lo lắng cho người bên cạnh nữa.

Đang định ngủ thì đột nhiên điện thoại reo, là một số lạ. Chần chừ một lúc, Cự Giải bắt máy:

"Alo"

"Xin lỗi, cô có phải bạn của Thiên Yết không ?"

Dù định phủ nhận nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra với người này, Cự Giải không phủ nhận, cũng không thừa nhận mà hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

"Anh ấy ở quán bar của chúng tôi uống rất say, khi tôi hỏi thì anh ấy chỉ đọc số điện thoại này, cô có thể nhờ ai đó đến đón anh ấy được không ?"

"Tôi... anh ấy đang ở đâu ?"

"Ở đường..."

"Tôi sẽ đến"

Lấy giấy bút viết lại vài chữ, Cự Giải để Bảo Bình tiếp tục ngủ, thay quần áo rồi ra ngoài. Cô vốn không định ra mặt nhưng hiện tại lại không biết phải gọi cho ai đi đón anh ta nên đành đến đó trước, cô có thể nhờ taxi đưa anh ta về nhà.

"Bảo Bình, tớ có chuyện ra ngoài, tớ hứa sẽ về trước lúc sáng để kịp làm dâu phụ cho cậu"

Bảo Bình rơi vào giấc ngủ, giấc ngủ không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết lúc này cô đã rơi vào một không gian khác, không gian mà cô gặp lại Bắc Dương – người tưởng chừng đã mãi ra đi không còn gặp lại.

"Bắc Dương ? Sao tôi lại gặp được anh ? Chẳng phải anh đã đi rồi sao ?"

Sắc mặt Bắc Dương trông rất căng thẳng, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Bảo Bình.

"Có chuyện gì sao ? Sao anh không nói gì ?"

Im lặng một lúc lâu, Bắc Dương mới lên tiếng:

"Bảo Bình, cô nhất định phải bảo những người bên cạnh cô cẩn thận, họ có thể sẽ xảy ra chuyện... Bảo Bình, lẽ ra tôi đã đi rồi nhưng tôi không muốn cô gặp chuyện bất ngờ... tôi không thể nói nhiều hơn... Bảo Bình, cô phải nói những người bên cạnh cô cẩn thận... tôi phải đi rồi... Bảo Bình, hy vọng cô được hạnh phúc"

Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, trời đã gần sáng. Mồ hôi trán túa ra ướt đẫm, tim cô đập liên hồi. Những lời của Bắc Dương rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc là ai sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc là mọi chuyện thế nào. Bảo Bình thực rất đau đầu. Vừa nhìn sang bên cạnh mới không thấy Cự Giải đâu, đảo mắt nhìn quanh, Bảo Bình nhìn thấy tấm giấy dán trên bàn.

Gọi điện thoại cho Cự Giải thì tắt máy, Bảo Bình đang định gọi thêm lần nữa thì có số gọi đến, là Nhân Mã.

"Alo, Nhân Mã"

"Bảo Bình, mau đến bệnh viện đi, Nhân Mã đang cấp cứu"

Tay buông rơi điện thoại, Bảo Bình nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, Song Ngư và Kim Ngưu đang ở đó, gương mặt ai cũng đều lo lắng.

Đôi mắt Bảo Bình đỏ lên, đầy nước mắt:

"Đã xảy ra chuyện gì ? Anh ấy bị làm sao chứ ?"

Song Ngư giữ vai Bảo Bình:

"Bình tĩnh đi Bảo Bình, tối qua Nhân Mã nói muốn đến du thuyền để kiểm tra lại mọi thứ, nào ngờ đến nửa đêm vẫn chưa về... lúc tôi đến... vẫn còn nhìn thấy cậu ấy đứng trên du thuyền, hình như cậu ấy biết rằng có bom trên du thuyền nên đã lắc tay, không để tôi tới đó... tôi đứng đó... nhìn thấy chiếc du thuyền nổ tung... cậu ấy rơi xuống nước... "

Bảo Bình ngã gục xuống đất, cô không tin vào tai mình, lời cảnh báo của Bắc Dương là đúng, người bên cạnh cô thực sự đã xảy ra chuyện. Tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy ? Tại sao lúc cô tưởng chừng bản thân là người hạnh phúc nhất thì lại xảy ra chuyện đau thương này ?

"Tại sao ? Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Tại sao ?"

Kim Ngưu không biết an ủi Bảo Bình thế nào, chỉ đành cho Bảo Bình mượn bờ vai để dựa vào mà khóc. Cự Giải cũng đến không lâu sau đó, Bảo Bình vừa thấy Cự Giải đã sà vào lòng cô để khóc, để giải tỏa sự thương tâm trong lòng.

Xử Nữ và Bạch Dương cũng có mặt, họ đến để lấy lời khai của Song Ngư về vụ việc xảy ra. Ai cũng xót thương cho Bảo Bình. Rõ ràng hôm nay là ngày họ kết hôn, là ngày họ hạnh phúc nhất nào ngờ lại xảy ra tai nạn này ?

Song Ngư vừa nghe điện thoại xong, không hiểu vì điều gì mà sắc mặt thay đổi, lập tức rời đi khỏi đó, không đợi kết quả của Nhân Mã. Kim Ngưu lên tiếng:

"Anh không đợi biết tình trạng của Nhân Mã sao ?"

Song Ngư lạnh giọng:

"Anh có chuyện cần xử lý, em ở lại đây, khi nào biết được tình trạng của Nhân Mã thì lập tức báo cho anh"

Để Bảo Bình ngồi lại với Kim Ngưu, Cự Giải ra hỏi riêng Xử Nữ tình trạng của vụ việc.

"Vụ việc này không phải tai nạn đúng không ?"

Xử Nữ gật đầu:

"Theo kiểm tra sơ bộ hiện trường, quả bom chỉ có sức công phá trong phạm vi chiếc du thuyền mà không lan ra xung quanh, tin rằng người đặt quả bom là cố ý muốn nhắm vào Nhân Mã hoặc Bảo Bình chứ không muốn gây ra tổn thương cho những người không liên quan. Điều chị không hiểu là theo như Song Ngư nói rõ ràng buổi chiều lúc đó, cậu ấy và Nhân Mã đã đến kiểm tra mọi thứ ở du thuyền, không hiểu sao đến tối Nhân Mã lại còn muốn quay lại đó. Em ở lại với Bảo Bình, cố động viên tinh thần em ấy, chị sẽ cố gắng tìm ra kẻ đặt quả bom"

Cự Giải thở dài:

"Được, có tin tức gì mới hãy báo với em"

Định quay lại với Bảo Bình thì đột nhiên Cự Giải nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi ngay cho trợ lý:

"Trợ lý Chu, nhanh chóng thu xếp những thứ liên quan đến hôn lễ của Bảo Bình, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hôn lễ"

Trợ lý Chu lên tiếng:

"Tôi biết rồi chủ tịch"

Bác sĩ nói do di chấn của vụ nổ, não của Nhân Mã bị chấn động mạnh, mặc dù đã qua thời kì nguy hiểm nhưng khi nào mới tỉnh lại, y học vẫn chưa có câu trả lời, tất cả tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy.

Bảo Bình suy sụp. Cô vốn không thể ngờ rằng điều đau thương nhất lại xảy ra vào ngày lẽ ra cô được hạnh phúc nhất. Ông trời lúc nào cũng như đang trêu đùa cô. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, khi hạnh phúc đang gần kề tưởng chừng như cô sắp chạm tay tới thì ông trời lại cướp đi của cô. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Hơn mười năm trước, lúc mà gia đình cô đang sống hạnh phúc, cô có ba mẹ yêu thương lại có đứa em gái sắp chào đời. Định mệnh trớ trêu khi ba mẹ cô gặp tai nạn giao thông mà mất, người thân không còn, Bảo Bình bị đưa vào cô nhi viện với cái tên Nhân Nghi. Ở trong cô nhi viện thời gian đầu, cô chỉ có một mình, không chơi đùa, trò chuyện với ai cho đến khi gặp một cô bé khác. Cô bé này khiến cô thấy rất tò mò bởi lẽ cô bé cũng giống cô, cũng chỉ thích ở một mình, không tiếp xúc với ai. Và rồi cả hai trở thành bạn. Sau đó lại gặp được hai cô bé khác. Cả bốn đứa sống vui vẻ với nhau cho đến một ngày một trong ba đứa bị đón đi. Là Sư Tử, cô gái mạnh mẽ nhất luôn bảo vệ ba đứa còn lại. Rồi vụ cháy ở cô nhi viện xảy đến. Ai cũng nghĩ rằng Nhân Nghi đã mất. Chỉ có cô mới biết sự thật. Sau vụ cháy, cô bị bỏng nặng nhiều chỗ, may mắn có mẹ nuôi hiện tại đã tội nghiệp cô mà giúp cô chữa trị, sau đó còn nhận nuôi cô cho cô ăn học đến ngày trở thành cảnh sát. Một năm sau khi ra trường, cô quen được Ashton, cả hai tưởng chừng sắp đi đến hôn nhân thì cô phát hiện ra bí mật lớn của anh sau đó còn bị cắn thành vampire. Mẹ nuôi thì mất. Cô thì mất trì nhớ tạm thời cho đến bây giờ. Lúc này, khi cô và Nhân Mã chuẩn bị kết hôn thì ông trời lại trêu chọc cô, lại một lần nữa cướp mất đi hạnh phúc của cô, cướp mất đi người cô yêu thương.

Rốt cuộc ông trời đến lúc nào mới chịu buông tha cho cô ?

Bảo Bình ngước nhìn Cự Giải, ánh mắt đầy chua xót:

"Ông trời rốt cuộc đến lúc nào mới chịu buông tha cho tớ ? Khi có ai đó ở cạnh tớ, khi có ai đó tớ yêu thương, quí mến thì ông trời nhất định sẽ bắt người đó rời ra tớ. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy"

Cự Giải để Bảo Bình tựa vào lòng mình:

"Ông trời không trêu chọc cậu, ông ấy chỉ muốn thử thách cậu. Giống như mười năm trước, ông ấy chỉ muốn thử thách tình bạn của chúng ta, thế nên mới để tớ tìm lại được cậu, Nhân Nghi"

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Cự Giải:

"Cậu..."

Cự Giải nói tiếp:

"Sau khi Ashton nhờ tớ chăm sóc cậu, ban đầu tớ cũng không nhận ra cậu là Nhân Nghi cho đến một hôm vô tình thu xếp đồ của cậu mới nhìn thấy tấm ảnh mười năm trước. Cậu không biết là tớ vui đến mức nào đâu... một người bạn tưởng đã rời xa mình mãi mãi thực ra lại ở ngay bên cạnh. Tớ không nói cậu biết chỉ không muốn cậu nhớ lại chuyện buồn lúc trước"

Bảo Bình không kìm được nước mắt mà khóc lớn hơn. Cự Giải dỗ dành:

"Cậu phải mạnh mẽ lên, phải tin tưởng vào Nhân Mã, anh ấy rất yêu thương cậu, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cậu thế này, nhất định sẽ không để cậu đau lòng, sẽ không để cậu một mình, tin tớ đi, Nhân Mã nhất định sẽ tỉnh lại"

Bảo Bình nghẹn lời:

"Nhân Mã sẽ không bỏ rơi tớ, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại"

Cự Giải gật đầu:

"Khi Nhân Mã tỉnh lại, thứ anh ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là gương mặt tiều tụy của cậu, mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, tớ đi nấu chút cháo cho cậu"

Bảo Bình ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cự Giải đóng cửa phòng, căn dặn trợ lý Chu ở lại chăm sóc Bảo Bình còn bản thân thì đi ra ngoài.

"Giúp tôi chăm sóc cậu ấy, một lát nữa cháo nấu xong không gần gọi cậu ấy dậy, đợi lúc tỉnh cậu ấy ăn cũng được, còn nữa nếu Bảo Bình có hỏi thì nói tôi có việc gấp cần ra ngoài, đừng để cô ấy mở tin tức hay intenet, giúp tôi hủy hết cuộc hẹn vào hôm nay. À... cử thêm vệ sĩ canh chừng xung quanh"

Trợ lý Chu gật đầu:

"Tôi biết rồi thưa chủ tịch"

Cự Giải ra khỏi nhà, lái xe chạy loanh quanh trong đầu đầy nghĩ ngợi.

Điều chị không hiểu là theo như Song Ngư nói rõ ràng buổi chiều lúc đó, cậu ấy và Nhân Mã đã đến kiểm tra mọi thứ ở du thuyền, không hiểu sao đến tối Nhân Mã lại còn muốn quay lại đó.

Lời Xử Nữ cứ như vang bên tai. Rốt cuộc vì lý do gì mà Nhân Mã một mình quay lại kiểm tra du thuyền dù đã kiểm tra xong từ lúc chiều hay là do anh ấy đã nhận ra điều gì. Còn nữa, rốt cuộc là ai muốn hại Nhân Mã. Dừng xe trước bến du thuyền. Cự Giải bước xuống xe, đi thẳng về nơi đã xảy ra vụ nổ. Lướt mắt nhìn xung quanh, cô thật mong có thể tìm được manh mối gì đó giúp ích cho vụ án này.

Điện thoại đến. Là số của Xử Nữ.

"Chị điều tra được nhật ký điện thoại của Nhân Mã, một giờ trước khi xảy ra chuyện đã từng nhận một cuộc điện thoại từ một sim rác, rất có thể người này là người đã hẹn Nhân Mã đến đây"

Cự Giải:

"Em biết rồi, có thêm manh mối gì, phiền chị nói với em"

Đang nhìn xung quanh, Cự Giải bất ngờ bị một người kéo đi vào xe. Chưa hết bất ngờ, khi nhìn thấy gương mặt người đó, Cự Giải còn ngạc nhiên tột độ:

"Là anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro