Chap 22 - Biến động mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 - Biến động mới.

Chap 22 – Biến động mới.

Sự tỉnh dậy của Sư Tử là một kì tích. Nhưng vì đã hôn mê trong một thời gian, cô cần tập vật lý trị liệu để các chi linh hoạt trở lại. Ngay khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Sư Tử hỏi chính là:

"Thiên Bình... Thiên Bình anh ấy đâu rồi ?"

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, câu đầu tiên em ấy hỏi, tại sao lại là về Thiên Bình, hơn nữa lại còn hỏi Thiên Bình đâu rồi.

"Em sao vậy Sư Nhi ? Thiên Bình đã mất tích hơn hai tháng rồi mà"

Sư Tử im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn. Rõ ràng trước lúc ngất đi cô đã nhìn thấy Thiên Bình, chắc chắn là anh ấy. Nhưng nếu là Thiên Bình, nếu anh ấy còn sống tại sao lại không quay trở về, tại sao không tìm gặp cô hay anh ấy giận cô, ghét bỏ cô nên kể cả khi nhìn thấy cô gặp nạn, một chút cũng không muốn quan tâm.

Xử Nữ lo lắng nhìn Sư Tử:

"Em không sao chứ ? Hay để chị gọi bác sĩ"

Sư Tử lắc đầu:

"Em muốn nghỉ ngơi một chút, chị về trước đi"

Xử Nữ lo ngại trước thái độ của Sư Tử:

"Nói chị biết đi, đã có chuyện gì xảy ra phải không ?"

Sư Tử vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nào đâu có nghe câu hỏi của Xử Nữ.

Thiên Bình thật sự còn sống... Tại sao anh ấy lại không quay về ?.. Nếu Xử Nữ biết việc này, liệu chị ấy có bắt Thiên Bình không... rốt cuộc là trong thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì... rõ ràng mình cảm nhận được cơ thể đã không còn chút sức lực nào, sao bỗng chốc lại khỏe nhanh như vậy... Tại sao ?

Xử Nữ lay tay Sư Tử:

"Em không sao chứ ? Có nghe chị hỏi không ?"

Sư Tử thoáng giật mình, cô nhìn sang Xử Nữ:

"Em không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chị đừng lo lắng"

Xử Nữ gật đầu:

"Vậy được... chị về trước, em nghỉ ngơi đi, đến tối chị lại vào với em"

Xử Nữ đi rồi, Sư Tử chỉ còn lại một mình. Vô tình bật ti vi, cô nhìn thấy Cự Giải đang cùng một người con trai làm lễ khánh thành xây dựng chi nhánh mới của tập đoàn. Ánh mắt ấy gợi cho cô chút thân quen.

"Em cứ nghĩ rằng chị còn ngủ"

Sư Tử nhìn sang, là Bảo Bình, con bé bước vào cùng một ít trái cây.

Sư Tử mỉm cười:

"Chị không muốn ngủ cho lắm"

Bảo Bình gật đầu:

"Vậy ăn chút cháo đi, sau đó em gọt trái cây cho chị"

Sư Tử vẫn chưa thực sự quen với thái độ ân cần của Bảo Bình. Mặc dù trước đây khi còn là vợ của Thiên Bình, cô vẫn không ít lần gặp Bảo Bình, thậm chí còn sống chung một nhà nhưng giữa hai người vẫn chưa thực sự gọi là thân thiết đến mức Bảo Bình đến thăm cô mỗi ngày thế này, hơn nữa còn rất chu đáo chăm sóc cô.

Thấy ánh mắt Sư Tử nhìn mình, Bảo Bình lên tiếng:

"Là vì trước đây chị đã chăm sóc em rất chu đáo... thế nên hãy để em chăm sóc chị, giống như những gì chị đã làm"

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình. Cô vẫn chưa thực sự hiểu lời Bảo Bình.

Bảo Bình bưng chén cháo ngồi trước mặt Bảo Bình, giọng dịu dàng:

"Bị bệnh mà còn bỏ ăn, thật không phải là một đứa trẻ ngoan"

Năm đó, ở cô nhi viện, sức khỏe Nhân Nghi vốn luôn không tốt, trời chỉ cần chuyển lạnh cũng dễ bị bệnh. Vì vậy Sư Tử phải luôn ở cạnh chăm nom. Nhưng Nhân Nghi ngoài ghét uống thuốc lúc bị bệnh lại còn thêm hay bỏ ăn. Vì vậy mà Sư Tử mới nói rằng:

"Bị bệnh mà còn bỏ ăn, thật không phải là một đứa trẻ ngoan"

Môi của Sư Tử bất giác phát ra hai từ "Nhân Nghi", tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Bảo Bình có thể nghe được.

"Em đã luôn mong tìm lại được mọi người, chỉ không ngờ rằng mọi người vẫn luôn ở cạnh em"

Sư Tử không tin vào mắt mình. Người em gái mà cô từng nghĩ đã không còn trên thế gian lại chính là người vẫn luôn ở cạnh cô. Là Trái Đất này quá nhỏ hay là do ông trời thích trêu đùa con người. Người tưởng đã không còn bên cạnh thật ra vẫn luôn cận kề.

"Tại sao ?"

Bảo Bình trả lời:

"Chị muốn hỏi em về vụ cháy ở cô nhi viện năm đó ? Sau vụ cháy, em bị bỏng nặng nhiều chỗ, may mắn có mẹ nuôi hiện tại đã tội nghiệp mà giúp em chữa trị, sau đó còn nhận nuôi em"

Sư Tử cười buồn:

"Chị không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này... nếu tìm được Kiến Ninh nữa thì hay biết mấy... chúng ta đã có thể giống như lúc trước, cả bốn đứa vui vẻ bên nhau"

Bảo Bình chợt nhớ lại lời Cự Giải:

"Đừng nói với chị Sư Tử về tớ... tớ vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chị ấy... dù thế nào... khi nhìn thấy chị ấy tớ sẽ lại nhớ đến những đau khổ lúc trước"

Không thể trách Cự Giải khi mà lần đầu tiên gặp Sư Tử, chị ấy xông vào nhà Cự Giải đòi giết ba cô sau đó còn bắn trúng Cự Giải. Lần thứ hai gặp Sư Tử, chị ấy đột nhiên trở thành chị dâu của Cự Giải. Lần kế tiếp gặp lại là ngày Cự Giải mất đi tất cả, mất đi người thân, không còn ai bên cạnh.

"Chẳng phải chị nói Trái Đất này tròn sao, em tin rồi cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau... À, cũng sắp đến giờ tập vật lí trị liệu rồi... hay em đưa chị đi"

*****

Đứng nhìn Sư Tử từ xa, Cự Giải không khỏi nghẹn lời, một mặt Sư Tử từng là người đem lại cho cô nhiều niềm vui nhất, yêu thương và chăm sóc cô nhiều nhất, một mặt Sư Tử gắn liền với những nỗi đau của cô trong quá khứ. Cô thật không biết phải làm thế nào cho đúng. Phải giả tạo trước mặt Sư Tử, phải vui vẻ tươi cười như chưa từng có gì xảy ra, Cự Giải không làm được nhưng bắt cô phải lạnh nhạt với người cô yêu quý thì lại không thể làm được.

Cự Giải ban đầu cũng không muốn đến đây nhưng vì bất đắc dĩ mà đến. Cũng chỉ vì người bên cạnh cô không an tâm, nhất quyết muốn đến đây nhìn Sư Tử một lần để biết chắc tình hình sức khỏe của cô.

"Đến cũng đến rồi, sao anh không đến thăm chị ấy mà chỉ đứng nhìn từ xa"

Người đứng bên cạnh lắc đầu:

"Anh không muốn để cô ấy biết anh còn sống... hơn nữa chúng ta còn có nhiều việc quan trọng cần làm, anh không muốn vì tình cảm riêng tư mà phá hỏng kế hoạch này"

Là Thiên Bình. Anh không mất tích, chỉ là bao lâu nay vẫn luôn lẩn trốn. Ngày anh về tìm Cự Giải cũng chính là lúc cô đang ở bến du thuyền.

Đang nhìn xung quanh, Cự Giải bất ngờ bị một người kéo đi vào xe. Chưa hết bất ngờ, khi nhìn thấy gương mặt người đó, Cự Giải còn ngạc nhiên tột độ:

"Là anh ?"

Cự Giải chống hai tay khó chịu:

"Vậy tại sao phải bắt em đi cùng"

Thiên Bình khoác vai em gái mỉm cười:

"Chẳng phải em cũng muốn biết tình hình Sư Tử thế nào sao ?"

Cự Giải bĩu môi:

"Chị ấy là do em cứu, chẳng lẽ em lại không tin vào bản thân mình mà còn cần đến đây xem tình hình chị ấy thế nào sao"

Thiên Bình đột nhiên nghiêm túc:

"Anh biết Sư Tử là người đã từng sống cùng em ở cô nhi viện, em đặc biệt yêu thương cô ấy thế nên dù Sư Tử là được em cứu nhưng em cũng sẽ vẫn quan tâm đến sức khỏe của cô ấy"

Cự Giải thục vào bụng Thiên Bình rồi giận dỗi bỏ đi:

"Em mới không rảnh rỗi lo những chuyện dư thừa"

******

Song Tử được Kim Ngưu đẩy đến một căn nhà ở một nơi khá vắng vẻ và an toàn. Sau khi được Cự Giải giúp đỡ, tình hình sức khỏe của Song Tử đã tốt hơn nhưng vẫn còn khá yếu, vẫn chưa thể đi lại được mà còn phải nhờ vào xe lăn. Dù vậy, việc anh hồi phục cũng là một vấn đề không xa.

"Cám ơn Ngưu Nhi"

Kim Ngưu đến phía trước hành lang, kéo hết rèm cửa lại:

"Nơi này dù không có nhiều người biết nhưng để an toàn, có lẽ em sẽ ít tới đây, anh ở đây cũng phải cẩn thận, có gì phải gọi cho em"

Song Tử gật đầu:

"Anh biết rồi, tình hình mọi chuyện lúc này thế nào ?"

Kim Ngưu đỡ anh ngồi lên giường rồi trả lời:

"Tình hình sức khỏe của Sư Tử cũng đang hồi phục khá tốt, có lẽ ngày mai chị ấy cũng sẽ đến đây để an toàn hơn. Trước mắt thì mọi thông tin về việc hai người tỉnh lại đều bị phong tỏa, sẽ không để truyền ra bên ngoài. Sau đó định để Ma Kết làm mồi nhử dụ bọn sát thủ xuất hiện"

Song Tử lo ngại:

"Như vậy có quá nguy hiểm không, sao không để cảnh sát hỗ trợ"

Kim Ngưu giải thích:

"Anh nghĩ việc hai lần tên nội gián bị tiết lộ đều là do sự cố ngoài ý muốn sao ?"

Song Tử đột nhiên hiểu ra:

"Ý em là trong nội bộ cảnh sát có hắc cảnh ?"

Kim Ngưu gật đầu:

"Không chỉ một cảnh sát bình thường, em nghĩ người đứng sau chuyện này là một quan chức cấp cao, chỉ như vậy mới đủ sức biết được mọi chuyện và che giấu mọi chuyện"

Song Tử hỏi tiếp:

"Vậy tiếp theo sau em định thế nào ?"

Đúng lúc này một người bước vào, tay bưng một mâm thức ăn:

"Kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi cậu hồi phục thì có thể tham gia cùng chúng tôi"

Song Tử bất ngờ nhìn người bước vào:

"Sao lại là anh ?"

Nhân Mã đưa mâm thức ăn cho Kim Ngưu, ngồi xuống bên cạnh. Kim Ngưu trả lời:

"Để hoàn thành kế hoạch này, Nhân Mã đã phải giả vờ rằng bản thân bị tai nạn mà hôn mê để tiện làm việc. Anh ấy đúng là đã hy sinh rất nhiều, thậm chí là bỏ lỡ cả buổi hôn lễ quan trọng"

Nhân Mã thở dài:

"Người có thể khiến người khác không đề phòng chỉ có thể là người chết, giống như nếu người khác biết tôi hôn mê, họ sẽ không đề phòng tôi, vì vậy mà dễ dàng làm việc hơn"

Vừa nghe tiếng mở cửa, Song Tử đã nhìn ra ngoài. Kim Ngưu lên tiếng:

"Chắc là Bảo Bình, có lẽ chị ấy đem thêm một số vật dụng tới"

Song Tử nghiêng người sang nhìn:

"Bảo Bình cũng biết kế hoạch này ?"

Nhân Mã trả lời:

"Ban đầu tôi cũng không định để cô ấy biết kế hoạch này"

Kim Ngưu cướp lời Nhân Mã:

"Còn không phải vì anh thương hoa tiếc ngọc, không muốn nhìn thấy chị ấy đau lòng mà nói ra sao ?"

Bảo Bình bước vào, bước sang đứng cạnh Nhân Mã:

"Đồ dụng chị đã mua thêm rồi, em đừng lo"

Kim Ngưu gật đầu:

"Em biết rồi... thôi, em về trước đây, mọi người giúp em chăm sóc anh ấy, em sẽ hạn chế đến đây nên có gì thì gọi cho em. Còn về kế hoạch đó, trước mắt vẫn chưa nên để chị Sư Tử biết, vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch đã định là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro