Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sói tru trong đêm
Âm thanh thật dịu dàng
Anh là chú sói cô độc, trong màn đêm u tối
Săn bắt là sinh tồn
Một kẻ cô đơn cùng màn đêm
Từ ngày đó, mọi thứ đổi thay...

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Tôi sinh ra đã là người mang nữa dòng máu là sói, sinh sống như một con sói nhưng vẫn mang lốt người. Chính vì không giống với những con trong đàn dần dần tôi bị cô lập, không bạn bè, người thân nay cũng không còn, một cảm giác cô độc hơn tất cả. Từ ngày người thân yêu tôi chết, tôi tự dạy bản thân mình không được tin vào bất cứ ai kể cả bản thân mình

Dần dần lớn lên trong thế giới hoang dã, tôi dần có thể biến thành hình dạng người tốt hơn, nhưng cứ vào ban đêm lại không giữ được hình dáng tốt cho lắm. Vào đêm trăng tròn cũng là lúc, tôi sống trong điên loạn

Vào vài trăm năm trước biến cố xảy ra, thế giới tôi sống bổng xảy ra một hiểm hoạ, mọi thứ như dần mất đi bản tính của mình, đồng vật khắp nơi trở nên điên loạn tấn công mọi thứ. Trong đó, tôi cũng là một trong những người bị thương, gần kề với cái chết, tôi gặp một  ai đó. Trông giống một cô gái hay một chàng trai, một cảm giác mờ nhạt rồi từ đó mà ngất đi

Đến khi tỉnh dậy, biến cố cũng đã kết thúc, chỉ biết người kia cũng chẳng thấy đâu, nhưng bên tay mình thì lại có một sợi dây chuyền hình thù rất lạ. Có vẻ nó là thứ có sức mạnh chữa trị chăng? Tại sao nó lại ở đây? Hay người kia đã đưa nó cho tôi? Một vật hiếm như vậy chắc cô gái đó cũng không tầm thường

Duy một điều, đồng loại nay cũng không còn ai, tôi biết phải đi đâu đây. Một cảm giác hoang mang thì tôi gặp được một cô gái, có vẻ cô ấy thuộc tộc phù thuỷ, những kẻ có ma pháp rất mạnh. Khi tôi đưa sợi dây chuyền ra, cô ấy bỗng chốt ngạc nhiên, không nói gì, rồi chỉ nói sẽ dạy cho tôi về ma pháp. Phù thuỷ dạy sói học ma pháp? Điều này tôi lần đầu được nghe

Tôi sống với cô ấy, một cảm giác ấm áp lạ thường, như cảm giác tôi ở bên mẹ vậy. Lúc đầu học ma pháp không quen nên rất hay thất bại, nổ liên tục khiến người đen thui. Dần dần bắt đầu quen với ma pháp, cô ấy dạy tôi một chút về chế biến ma dược. Có lần hỏi cô ấy tại sao lại tốt với tôi như vậy vì thường các loại rất hay đố kị, tàn sát lẫn nhau, cô ấy chỉ lặng yên, nhìn ra xa, chỉ về phía một toà thành lớn. Vẫn mang tâm trạng khó hiểu, tôi quyết định đi đến đó. Nhục nhã thay đi gần tới, một tên pháp sư nào đó, dùng một loại ma pháp khiến tôi tâm hồn phân tán không kịp suy nghĩ liền biến mất giữa không gian. Cuối cùng là đến thế giới tôi căm thù-thế giới loại người

-@-@-@-@-@-@-@-
Gt tới đây thôi khi khác nói tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro