XÀ PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao là người
Dưới chính là tôi
Kẻ hầu hạ, kẻ vương giả
Người cứu tôi, tôi sẽ không quên
Người ban cho tôi cuộc sống này
Người ban cho tôi một cái tên
Người chính là hi vọng, mạng sống
Tôi nguyện làm tất cả vì người
Chỉ vì người mà thôi

-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Chính kẻ được gọi là kì tích, chính kẻ vẫn nguyên vẹn không một vết thương trong đống đổ nát, không thuộc bất cứ loại nào, sống như một kẻ vô định. Tôi chính được ngài ban tên, Rikuo. Một cái tên tôi nhớ mãi. Ngài là chủ nhân của tôi, một kẻ như tôi liệu có xứng với người, tôi đã từng hỏi người như vậy. Khi ấy ngài chỉ cười thật tươi, đập tôi một cái thật mạnh rồi trốn.

Liệu một kẻ như tôi có xứng không? Một kẻ không giống loại, không nguồn gốc, không kí ức, không gì cả. Tôi khi ấy luôn bị mọi người thầm nguyền rủa, giả tạo vì họ sợ tôi, họ xa lánh bởi họ nghĩ sẽ là một mối đe doạ, một kẻ không loài

Ngài thật lạ, ngài không hề quan tâm những lời nói đó, những ánh nhìn đó, ngài vẫn cứu tôi dù ngài chính được coi là loài hung tợn nhất. Tôi có cảm giác ngài rất khác với họ, trong đống đổ nát ấy, ngài chính là vị cứu tinh của tôi, là hi vọng trong bóng tối của lòng tôi

Rồi tôi trở thành người hầu của ngài và chính từ đó mọi người xung quanh ngài nghĩ ngài là kẻ tạo phản. Họ dần ghét bỏ ngài. Khi tôi hỏi " Nếu một ngày tôi sẽ trở thành mối nguy của thế giới này ngài sẽ làm gì?", ngài nghĩ một hồi rồi đáp lại " Ta sẽ giết ngươi...." Khi đó lòng tôi có cảm giác chùn xuống, có cảm giác thật đau nhưng ngài lại nói tiếp " Nhưng ta nhất định không để ngày đó tới" ngài xoa đầu tôi rồi nằm lặng lẽ sâu trong giấc ngủ. Lòng tôi ấm áp lạ thường, ngài thật là lạ, tôi chỉ nghĩ rồi nằm xuống cạnh ngài.

Có một đêm trăng tròn, ngài bỗng nổi điên, như một kẻ khát máu, như một con thú dữ, ngài trở nên tàn bạo, hút máu những người xung quanh. Mọi nơi trở thành biển máu, khi ấy tôi lại chẳng thể làm gì để ngăn lại, đau làm sao. Ngày ấy vừa qua, ngài nhốt mình trong phòng, trong cơn dằn vặt, đau đớn, tôi chỉ biết ở cạnh ngài trong im lặng. Khi ấy tôi muốn trở thành kẻ hiến máu cho ngài, ngài đã từ chối, nhưng tôi kiên quyết muốn ngài chấp nhận. Tôi muốn làm một thứ gì đó cho ngài. Tôi không muốn ngài dằn vặt như vậy. Không muốn ngài phải chịu đừng cơn khát qua ngày

Khi em gái ngài ra đời, ngài đã rất vui nhưng sao trong đôi mắt ấy vẫn mang một nỗi buồn. Những ngày hai anh em ngài tìm trò quậy phá, tôi chỉ mắng ngài một trận rồi đi giải quyết đống hỗn độn. Có lần ngài tự ý bỏ qua thế giới loài người tôi rất lo lắng, nhưng khi ngài bình yên trở về tôi chỉ la ngài rồi bỏ đi. Ngài chỉ cười trừ rồi lại xoa đầu tôi. Với tôi ngài chính là chủ nhân, là tất cả đối với tôi

------------
Gt tới đây thôi vào truyện nói sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro