Chap 35: Mọi chuyện sẽ dần hé lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Như ta đã nói, Song Ngư không phải thành viên của Hàn Gia...- Hàn Vũ Luân thở dài
_ Vậy thì Mã nhi cũng...- Hàn Mỹ, chị lớn trong nhà lên tiếng
_ Không! Mã nhi là con gái ruột của Thiên Long, là thành viên của Hàn Gia!
_ Ba nói khó hiểu quá... Mã nhi và Ngư nhi là song sinh, tại sao lại có chuyện một đứa là người của Hàn Gia, đứa còn lại thì không phải?- Hàn Ngọc Hoa, chị cả lay tay Hàn Vũ Luân
_ Ngư nhi, con bé là con của một thương nhân người Pháp... Ba mẹ ly hôn, con bé phải sống với ba. Nhưng trong một cuộc thanh tẩy lớn của gia tộc, con bé đã được gửi nhờ chăm sóc. Lúc ấy, Tiểu Lam cũng vừa sinh Mã nhi liền nhận nuôi con bé dưới danh nghĩa là chị song sinh của Mã nhi... Nhưng ta thật không ngờ, Ngư nhi, con bé càng lớn càng giống Mã nhi như đúc, từ khuôn mặt đến ngoại hình... Ta không biết lý do tại sao... Khụ khụ... Khụ khụ khụ...- Hàn Vũ Luân kể. Nhưng tới đây thì ông dừng lại, ho dữ dội, xem chừng căn bệnh của ông lại tái phát
_ Ba... Ba à! Mau, đưa ba trở về phòng! Gọi bác sĩ riêng của Hàn Gia tới, nhanh lên!!- Hàn Mỹ ra lệnh. Mọi người nhanh chóng đưa Vũ Luân vào phòng nghỉ
+++++++++++++++++++
_ Song Ngư, em pha cafe xong rồi sao?- Giải từ ngoài cửa đi vào, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư
_ Ừm... Chị mang ra cho anh Yết giúp tôi nhé?
_ Em định đi đâu sao?
_ Tôi lên phòng, còn vài việc chưa làm xong! Vậy nhé, nhờ chị!- Ngư nói xong cầm tách cafe của mình, đi lên lầu
Cự Giải bước ra, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự thắc mắc. Lắc đầu đánh bay sự thắc mắc đi, Giải mỉm cười đưa tách cafe cho Thiên Yết:
_ Của cậu!
_ Song Ngư đâu?- Thiên Yết hơi nhíu mày, nhưng cũng cầm lấy tách cafe
_ Lên phòng rồi!
_ Vậy việc phổ biến... thì sao?- Xử hỏi
_ Sau khi nói cho ba mẹ Bảo Bảo, ba của Thiên Yết ca và ba em, họ đã bảo chuyện này bọn em phải tự nghĩ cách tự xử lí lấy. Nee đã bảo là có ý tưởng, nên...- Mã bối rối giải thích
_ Nhưng đáng lí những việc này tất cả các cậu phải thông thạo chứ! Ba mẹ các cậu đều là người của thế giới ngầm cơ mà!?- Bạch Dương khó hiểu, gắt lên
_ Tuy là vậy, nhưng việc giúp ba... trước giờ chỉ có Ngư nee là cứng đầu đòi theo...
_ Ừ, tớ và Thiên Yết trước nay cũng chưa từng can dự vào công việc của ba mẹ ở thế giới ngầm...- Bảo Bình cũng ủ rũ
Thiên Yết đen mặt, những lúc như thế này anh cảm thấy bản thân thật vô dụng
***********************
Để tách cafe lên bàn, Ngư ngã người lên giường. Cô đưa tay xoa lên đôi con ngươi, mất ngủ quả thật là không dễ chịu một chút nào
'Ting~ Ting~'- cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, hai chữ 'Trình Hạo' hiện lên thật rõ ràng
_ Anh!- Ngư nhanh chóng ấn phím nghe
_ Ngư nhi, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Đây là việc hệ trọng, em không nên quyết định với suy nghĩ trẻ con nhất thời đâu!
_ Anh, em suy nghĩ kĩ rồi! Em không thuộc về nơi này! Sau khi xử lí xong mọi chuyện, em sẽ cùng anh về nước...
_ Anh sẽ để em tự quyết định, anh dù sao cũng là anh trai em... Anh sẽ ủng hộ quyết định của em!
_ Em cảm ơn anh, anh hai!
_ Con nhóc này, còn cảm ơn như vậy nữa cơ đấy! Anh nghe nói ba đã sang đây để đón em!
_ Vâng!
_ Vậy chuyện này... Ừm... Thằng nhóc Thiên Yết đó đã biết hay chưa?
_ Em không muốn anh ấy biết, hơn nữa...
_ Làm sao?
_ Không... Không có gì đâu! Anh hai, gặp lại anh sau. Em cúp máy đây!
_ Được rồi!
Cúp máy, Ngư nhắm mắt lại, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khoé mắt
_ "Anh hai à, biết làm sao đây? Em không đủ tự tin đứng bên cạnh anh ấy... Nhất là khi sau ngần ấy chuyện xảy ra"
----------ta là vạch phân cách thời gian và nơi chốn--------------
_ Sao rồi?
_ Thưa ngài, không biết bọn bảo vệ hôm nay từ đâu ra mà rất mạnh và sắc bén... Bọn tôi không đột nhập vào kí túc xá của bọn nhóc được!
_ Vậy thì chuyển sang kế hoạnh khác, tụi bây trở về đây ngay đi!
_ Vâng!
Hơn 20 phút sau, tất cả những tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới đi vào. Cung kính cúi đầu:
_ Chủ nhân!
_ Đưa bọn nhóc kia sang nhà kho cũ và trói lại... Chúng ta sẽ thủ tiêu tất cả bọn chúng vào 8h tối nay!
_ Nhưng... Còn Bạch Long, Hắc Long và Huyết Long thì sao ạ?
_ Hừ! Giờ thì tao không cần nữa, tụi bây không cần hỏi nhiều, cứ làm nhiệm vụ mà tao giao cho!
_ Dạ!!
×××××××××××××××
Tất cả những gì tên đứng đầu Mastiff nói, đều được thu hết vào máy nghe lén, truyền thẳng vào tai Ngư
_ 8h tối nay... heh... "Mastiff các người rất giỏi về tấn công nhưng phòng thủ thì rất kém, không thể qua khỏi tay Hàn Băng... à không, Lâm Nguyệt Song Ngư này đâu!"
Dưới tầng lúc này, các sao còn lại không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí xung quanh đen kịt, nặng nề cô đặc lại
_ Này, vậy chúng ta phải làm thế nào đây?- Ma Kết phá vỡ bầu không khí yên lặng từ nãy tới giờ
_ Bọn này hiện tại không có ý tưởng nào cả!- Bảo mệt mỏi nói
_ Thôi, Mã Mã, Bảo Bình và Thiên Yết chắc cũng đã mệt lắm rồi! Chuyện này cứ để Song Ngư xuống rồi tính tiếp, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi!- Xử Nữ nhẹ nhàng nói.
Ba người kia kĩ lưỡng kiểm tra một lượt rồi mới ai về phòng nấy, hai cặp đôi kia cũng nhanh chóng về phòng của mình sau khi khoá tất cả từ cửa chính tới cửa sổ xong
~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thiên Bình, Sư Tử sao rồi?- Kim Ngưu hỏi
_ Tình hình có vẻ đã khả quan hơn, anh ấy hạ sốt rồi!
_ Vậy thì tốt rồi!
Bỗng, có một làn khí trắng bay vào. Cả ba dần cảm thấy buồn ngủ
_ Sao vầy... nè?- Kim Ngưu loạng choạng, ngồi phịch xuống đất
_ Tự dưng... tớ... buồn ngủ quá...- Thiên Bình đưa tay lên dụi mắt
Rồi, cả ba từ từ chìm vào giấc ngủ
Hai trong những tên mặc đồ đen lúc nãy bước ra, cả hai đều rất to và đô con. Tên có vết sẹo dài trên mắt hỏi:
_ Tại sao lại phải phun khí ngủ như vậy?
_ Bọn nó chí ít thì đứa nào cũng có võ phòng thân, tuy là bọn mình hơn nhưng đánh với bọn này thực sự rất phiền phức! Dùng cách này sẽ gọn hơn!
_ Được rồi, mau lên!
Cả hai tên, mỗi tên vác 2 sao nhà ta lên, hướng về phía nhà kho mà tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro