Chap 36: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Huân (tóc vàng) và Thanh (tóc đen) [Shin: hình ảnh chỉ mang tính chất MINH HOẠ, là MINH HOẠ nghe chưa! Hai người họ giờ già hơn một-chút]
Nhân vật sẽ xuất hiện trong chap
Dự là khoảng 4, 5 chap nữa end truyện này viết truyện mới
Nên lúc đó nhớ ủng hộ ta nga~~
--------------------------------
Trời đã xế chiều, Song Ngư thức dậy, ngáp 1 cái đầy sảng khoái rồi mới lê cái thân đi làm vệ sinh cá nhân
_ "Thời gian sắp hết rồi..."- vừa đánh răng, Ngư vừa nghĩ ngợi. Bất chợt điện thoại vang lên, không chần chừ, cô bước ra cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên một dãy số lạ
_ Alô?- Ngư bắt máy, tay vẫn đều đều chải răng
_ Con... Con gái... Có phải là con?- giọng người đàn ông bên kia run run
_ Ba? Sao ba có số?
_ Hạo nhi đã cho ta... Con à, con vẫn khoẻ chứ? Con đang làm gì?
_ Con khoẻ, vừa mới ngủ dậy, con đang đánh răng ạ!- Ngư lễ phép vì vốn dĩ, cô không thù hằn gì ông. Bật loa ngoài, rồi đi hứng nước rửa mặt
_ Con không giận ta sao?
_ Không, vì con biết ba giao con cho Hàn Gia là có lý do... Ba à, ba nên nói chuyện với ba mẹ nuôi và ông, sáng sớm ngày mai con sẽ gặp ba và anh hai ở sân bay để về... về nhà!
_ Ta nhẹ nhõm khi nghe con nói là con không giận ta... Vậy giờ ta sẽ đi thẳng đến Hàn Gia, ta cúp máy đây!
_ Khoan đã, con có một yêu cầu...
~~~~~~~~~ta là dãy phân cách đáng ăn đấm~~~~~~~~
Cự Giải giật mình thức giấc, chợt nhận ra mình ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn sang bên cạnh, gương mặt đang say ngủ của Bạch Dương đập vào mắt, gần đến mức môi cả hai suýt chạm nhau
_ "Có lẽ mình nên đi nấu bữa tối..."- Giải thầm nghĩ rồi đứng dậy đi rửa mặt rồi xuống lầu
_ Giải nhi à, cậu dậy rồi sao?- giọng nói vang lên phía sau lưng Giải làm cô giật bắn người. Từ từ xoay người lại, cô nhận ra đó là Xử Nữ liền thở phào nhẹ nhõm
_ Cậu làm tớ sợ quá!
_ Tại cậu nhát đó chứ! Đang định đi làm bữa tối hả?
_ Ừm!
_ Vậy để tớ giúp cậu!- Xử mỉm cười, kéo tay Giải đi xuống bếp
_ Bộ Ma Kết chưa dậy hả?- Giải khẽ hỏi
_ Ừm! Mà... cũng tại bọn mình yếu đuối quá, nên hình như cả anh Ma Kết và Bạch Dương tối hôm qua đều không có ngủ!- Xử đổ gạo vào nồi rồi đem đi vo
_ Phải chi bọn mình mạnh mẽ như Song Ngư và Nhân Mã... vậy thì đã không phiền tới Ma Kết và Bạch Dương...- giải thở dài, tay nhẹ nhàng gọt bỏ lớp vỏ quả cà rốt
_ Mang danh là học viên thông minh của lớp S, thế nhưng tụi mình không đóng góp chút công lao nào trong việc giải cứu Ngưu Ngưu và Thiên Thiên cả!- Xử bật điện nấu cơm rồi đi sang giúp Giải nấu ăn
_ Ừm!
_ Thôi, chúng ta không nên nghĩ nhiều... Chỉ tổ khiến mọi người lo lắng thêm thôi!- Xử vỗ nhẹ vai Giải, mỉm cười
_ Cậu nói phải!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, tại Hàn Gia, ông Hàn Vũ Luân cũng đã tỉnh lại
_ Ba, ba sao rồi?- Hàn Mỹ lo lắng hỏi
_ Ba làm con lo quá!- Hàn Ngọc Hoa thở phào, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mi
_ Ta ổn... Không sao, các con đừng lo lắng! Bệnh già ấy mà...- Hàn Vũ Luân mỉm cười hạnh phúc khi thấy những đứa con của ông đang lo lắng cho ông
_ Ba...- Băng Lam và Thiên Long ngồi bên trái ông. Lúc ông bất tỉnh thì em trai Hàn Thiên Long, Hàn Vĩ gọi điện báo nên cả hai nhanh chóng thu xếp công việc rồi tới đây
_ Ừm, hai đứa về rồi đấy à? Khụ khụ...
_ Ba ổn chứ ạ?
_ Ừm, ta ổn mà!
_ Lão gia, bên ngoài có người muốn gặp lão gia!- cô giúp việc cúi đầu
_ Là ai vậy?
_ Dạ... Ông ta bảo ông ta là ba ruột của Song Ngư tiểu thư!
_ Mời cậu ta vào đi! Tiểu Mỹ, đi pha trà mời khách con!
_ Dạ, ba!- Hàn Mỹ gật đầu, nhanh rời đi. Hàn Ngọc Hoa và Hàn Vĩ cũng biết điều, nhanh chóng đi theo
Vài phút sau, một người đàn ông vận Âu phục bước vào. Cúi đầu chào Hàn Vũ Luân đầy lịch sự
_ Chào bác, chào anh chị!
_ Chào anh...- vợ chồng Hàn Thiên Long mỉm cười
_ Cậu ngồi đi! Hôm nay cậu tới đây... Là vì Tiểu Ngư sao? Cậu tên gì?- Vũ Luân vào thẳng vấn đề chính
_ Vâng! Cháu là Lâm Thế Huân, hôm nay cháu đến là vì Tiểu Ngư ạ!
_ Thế, mẹ con bé hôm nay không tới à?
_ Dạ, sức khoẻ yếu, em ấy không thể lên máy bay... Nên con bảo em ấy ở nhà đợi!
_ Lí do tại sao... cậu lại nhờ Hàn Gia chăm sóc con bé?
_ Dạ, thực con cũng không muốn giấu... Chuyện là do giữa nhà Johnson (Lâm Gia) và nhà Deily (Du Gia) xảy ra xung đột, tình thế nguy hiểm nên con...
_ Ta muốn nghe đầu đuôi câu chuyện, cậu hãy kể đi!
_ Dạ! Chuyện là...
~~~~~~~~Flashback~~~~~~~
_ Oa... Oa... Oa...
Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong khu vip tĩnh mịch
_ Chúc mừng Lâm Chủ tịch, phu nhân đã sinh được một tiểu thư kháu khỉnh...- Y tá đi ra thông báo, đưa đứa bé trên tay cho Lâm Thế Huân
Gương mặt không chút cảm xúc của Lâm Thế Huân dần được thay thế bằng nụ cười, yêu thương ôm lấy đứa nhỏ
Từ xa, một chàng trai tầm 19 tuổi chạy tới, giận dữ gầm lên:
_ Này, bà kia! Sao lại đưa con tôi cho người đó hả?
_ Ơ...- bà bác sĩ đứng cạnh Thế Huân ngớ người ra
_ Cậu nói năng cái gì đấy? Đây là con gái của tôi, người trong kia là vợ tôi! Khôn hồn thì đi ra khỏi chỗ này!
_ Anh mới là người nói năng lung tung! Anh xem, cách đây 2 tiếng phút cô ấy còn nhắn tin cho tôi!!- cậu trai đó đưa điện thoại lên cho Thế Huân xem
Nội dung:
'Thanh, em cảm thấy bụng khó chịu quá... Anh mau về với em!
Từ: Du Tiểu Thy'
_ Du Tiểu Thy... là tên vợ tôi! Nói xem, cậu là ai?
_ Tôi tên Nguyệt Thanh!
_ Nguyệt Thanh à?- Thế Huân ngẩn người. Vợ anh đã gọi cái tên này rất nhiều lần lúc ngủ mơ...
_ Giờ thì, mau cho tôi bế con của tôi!- Nguyệt Thanh đưa tay bế lấy đứa bé
Thế Huân nhẹ nhàng đưa đứa bé cho Nguyệt Thanh, khuôn mặt hơi đanh lại
_ Cái gì đây?- Lâm Thế Huân nhíu mày nhìn vết đen sau cổ đứa bé
_ Lâm Chủ tịch đừng lo, đó chỉ là vết bớt thôi!- vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu, nói rồi đi ra bên ngoài
_ Chà, nhìn thật giống hai con cá đang bơi ngược chiều nhau...- Nguyệt Thanh cười thích thú. Trong một khắc, Thế Huân phải công nhận... Cậu cười lên, trông thật đẹp, thật đáng yêu
_ Cậu đặt tên cho con bé đi!
_ Tên Song Ngư vậy! Lâm Nguyệt Song Ngư!- Nguyệt Thanh nói xong, nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, mặt đỏ gay gắt
_ Nguyệt? Không phải là họ cậu sao? Và... tại sao cậu lại muốn con bé mang họ Lâm?
_ Tôi... Tôi chỉ là vô ý nói, anh đừng để tâm!
_ Vô ý sao?
_ Đúng... Đúng vậy! Chỉ là vô ý...
_ Mẹ đứa bé đã được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm...- cô y tá hắng giọng nói rồi nhanh chóng rời khỏi khu vip
_ Hừ, con ả đó lại dám lừa tôi trong khi tôi đã hết mực thương yêu ả ta... Ả đó sẽ phải trả giá đắt!- Thế Huân đấm mạnh vào tường, đến mức bàn tay rướm máu
_ Này, giao chuyện đó cho tôi đi...- Nguyệt Thanh cười ranh mãnh
_ Cậu định làm gì?
_ Rồi anh sẽ biết! Anh đứng ở ngoài, khoảng 1 phút sau anh hãy vào nhé!?
_ Ừ...
Nguyệt Thanh mở cửa, bước vào phòng hồi sức. Du Tiểu Thy mỉm cười khi thấy anh
_ Thanh!- cô khẽ gọi
_ Cô đã sinh, vậy thì tôi cũng hết trách nhiệm. Việc còn lại của tôi, chính là chăm sóc đứa bé này...
_ Anh... Anh nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta...
_ Chính cô đã chuốc rượu tôi ở quán bar, cô đã dùng mưu để bắt tôi chịu trách nhiệm. Giờ thì, trách nhiệm của tôi đã xong...
_ Thanh, nhưng... Con không thể không có mẹ, không có nhà, anh biết mà!
_ Hừ! Ra đây là bộ mặt thật của cô!- Thế Huân đứng ngoài cũng đã nghe tất cả, anh mở cửa đi vào
_ Huân...- ả tròn mắt đầy ngạc nhiên
_ Hừ, giờ tôi mới biết... Cô là đang có ý định ruồng bỏ tôi!
_ Huân... em xin lỗi, nhưng em... em yêu anh ấy!- Du Tiểu Thy che mặt, khóc nức nở
_ Nhưng thật tiếc, tôi thích anh ta!- Nguyệt Thanh cười như không cười đáp lại lời của Du Tiểu Thy, khiến cả cô ta và Lâm Thế Huân tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm
_ Anh...
Biết mình nói hớ, Nguyệt Thanh xoay mặt sang chỗ khác che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, thâm tâm gào thét dữ dội. A, cậu đã lỡ nói ra rồi, làm sao đây?
_ Phải rồi, tôi quên nói cho cô biết... Cậu ta, là 'vợ' mới của tôi! Còn nữa, con gái tôi, tôi sẽ tự nuôi. Sau này, Lâm Gia và Du Gia không liên quan gì đến nhau!- Thế Huân nói, ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn Du Tiểu Thy
~~~~~~~End Flashback~~~~~~
_ Sau đó khoảng 1 tuần, cô ta xuất viện. Giữa Du Gia và Lâm Gia xảy ra cuộc thanh trừng đẫm máu, Tiểu Thanh vì lo sợ đã lén cháu đem Ngư nhi về đây gửi cho Hàn Gia. Mãi tới gần đây, con mới biết vì vô tình đọc được nhật kí... và sau khi tìm lại được Hạo nhi, con nuôi của con ở Pháp, con mới biết Hạo nhi và Ngư nhi còn giữ liên lạc...
_ Chà, một câu chuyện dài nhỉ!? Vậy, anh hiện tại là đang sống cùng người con trai kia? Tình hình ra sao?- Hàn Thiên Long hỏi
_ Vâng! Em ấy vào một tháng gần đây bỗng dưng bệnh nặng, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm thì e là mạng khó giữ... Mọi việc còn lại đều ổn cả!
_ Anh... Anh không khuyên anh ta sao?- Băng Lam ngạc nhiên
_ Vô ích! Em ấy nói chừng nào chưa gặp được Ngư nhi thì nhất quyết không làm phẫu thuật... Vì tỉ lệ thành công chỉ 50/50 mà thôi!
_ Cậu đã nói chuyện với con bé chưa?- Hàn Vũ Luân nhìn chằm chằm Thế Huân, hỏi
_ Thưa, rồi ạ! Con bé nói sẽ gặp nhau ở sân bay vào sáng sớm ngày mai!
_ Ừm!
_ Và, con bé còn nhờ bác một chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro