Chương 0: Trước khi chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau kỳ thi đầu vào cấp 3 của trường K:

Song Tử căng thẳng nhập mã số lúc đi thi của mình vào, tay run run mãi vẫn chưa bấm vào ô "Xem điểm". Người con trai trông giống cậu y như đúc im lặng nhìn cảnh tượng này kéo dài khoảng 5 phút, cuối cùng dứt khoát tự mình bấm vào.

"Anh Song Ngư! Em còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!" - Song Tử đau khổ che mắt lại, không dám nhìn vào màn hình.

Song Ngư cẩn thận xem từng ô điểm một, rồi nhẹ nhàng nói: "Em đậu rồi này."

"Hả? Gì? Đậu thật rồi hả?"

"Ừm."

Song Tử lập tức bỏ tay ra, háo hức dò điểm của mình. Nhìn điểm tổng 29,00, cậu liền tắt ngấm nụ cười. Điểm xét tuyển môn Văn là 29,50...

"Là đậu dữ chưa? Anh lừa em!"

"Thì cũng đậu lớp xã hội đấy thôi. Trường này là trường top của thành phố mà, vào được lớp xã hội cũng xem như là giỏi rồi."

"Nhưng em chỉ thiếu mỗi 0,5 điểm nữa thôi!"

"Anh cũng chỉ đậu lớp tự nhiên, không đủ điểm đậu lớp chuyên Hoá. Vậy là anh em mình học cùng cơ sở 2. Em không thích sao?"

Song Tử nhìn nét mặt buồn buồn của anh trai song sinh, thở dài giơ cờ trắng đầu hàng.

"Sao mà không thích được? Dù em có đậu cơ sở 1 thì cũng phải xin chuyển xuống cơ sở 2. Em phải bảo vệ anh mà."

Song Ngư tính tình hiền lành, rất dễ bị bắt nạt, Song Tử đã luôn là người bảo vệ anh trai từ năm học mẫu giáo đến bây giờ. Nếu cậu không ở cùng anh, anh bị bắt nạt thì biết phải làm sao chứ?

...

Có thật là vậy không?

Được rồi, cậu thừa nhận, đó chỉ là một phần lí do thôi. Thật ra cậu là một brocon...

Cuồng người có ngoại hình giống y chang mình. Nghe cứ như bị ái kỷ...

...

"Anh cứ không chịu lớn gì cả."

"Có em rồi mà."

=

Nhìn trụ chính đội bạn vỡ ra cùng với dòng chữ "Victoty" vàng rực rỡ hiện lên màn hình, Sư Tử vui vẻ quay sang véo má Cự Giải: "Lên Tinh anh 1 rồi này, em đọc map giỏi quá đi!"

Cự Giải cũng để yên cho cô nàng véo má mình, đợi đến khi cô buông tay ra thì mới cười nhẹ nói: "Không khó đoán lắm. Với do AD giữ vị trí không tốt nên chị dễ nhảy vào bắt."

"Chị vẫn không hiểu sao em lại không tải về chơi trong khi rõ ràng là có hứng thú với game này. Em đọc map giỏi vậy, ghép team với chị thì bây giờ chị lên rank Cao thủ rồi không chừng."

"Thôi, thao tác tay của em không tốt."

"Có thể tập cho quen mà." - Sư Tử quăng điện thoại lên giường. - "Thôi bỏ qua đi, em xem điểm thi của em chưa?"

"Rồi ạ. Em đậu lớp tự nhiên thôi. 29,75, thiếu 1,5 điểm nữa để đậu chuyên Lý."

"Vậy là được rồi. Học cơ sở 2 là học chung trường với chị rồi."

Cự Giải ngơ ngác: "Em tưởng chị học chuyên Toán."

"Lớp tự nhiên, xã hội chỉ mới mở năm nay thôi. Năm của chị chưa có lớp đó, chỉ có lớp chuyên với không chuyên rồi chia ra hai cơ sở."

"Không phải là lớp không chuyên mới ở cơ sở 2 ạ?"

"Không có. Mấy lớp không chuyên ở cơ sở 1, một vài lớp chuyên đẩy sang cơ sở 2."

Cự Giải gật gù. Một cảm giác vui vẻ trào lên trong lòng cô khiến cô bất giác nở một nụ cười.

Vậy là được chung trường với chị ấy rồi!

...

"Tối rồi mà chị không về nhà à?"

"Về cũng chỉ có một mình, ở lại đây có em vui hơn."

"Chị muốn qua nhà anh em Song Tử chơi không, hay video call thôi?"

"Call thôi được rồi."

=

Xử Nữ trầm tư nhìn con số 2,75 ở ô "Văn".

Thế quái nào mà điểm Văn thấp hơn dự tính thế này! Ừ thì cô dở tệ ở môn này nhưng cô đã nghĩ ít nhất mình cũng phải được 5 điểm.

Nhìn điểm tổng 28,45 và điểm chuẩn lớp chuyên Toán 30,90, thêm điểm lớp chuyên Tin xét theo môn Toán là 29,45...

Xử Nữ tự cười lạnh trong lòng. Điểm Toán với Anh cao ngất ngưỡng để làm gì chứ?!

Giá mà cô chịu chăm học môn Văn hơn...

Mẹ Xử Nữ bước vào phòng cô: "Thế nào rồi?"

"Rớt cả nguyện vọng 1 lẫn nguyện vọng 2 ạ..."

"Đậu nguyện vọng 3?"

"Vâng, tại môn Văn thấp quá..."

Mẹ Xử Nữ nhìn vào màn hình, lần này đến lượt bà trầm tư.

...

Mẹ cô gọi điện cho thầy giáo dạy thêm Toán của cô, người đã đào tạo nên biết bao học sinh đậu trường K nổi tiếng này, nhưng khổ nỗi chẳng có học sinh nào đậu chuyên Toán cả, chỉ toàn chuyên Hoá, chuyên Sinh, chuyên Văn...

Một lát sau, Xử Nữ nghe giọng của thầy cô vang vọng ra từ điện thoại.

"Trời ơi, nó viết cua viết ghẹ gì mà chỉ có 2,75 điểm vậy?!"

Con xin lỗi...

Cô chỉ còn biết cười trừ.

Gọi điện xong, mẹ Xử Nữ từ tốn nói với cô: "Lớp tự nhiên cũng được, học cơ sở 2 gần nhà hơn cơ sở 1, đỡ tốn tiền xe lúc về nhà hơn. Hoặc là con muốn học trường V ngay trong tỉnh mình? Không cần phải thuê chỗ ở như học ở trường K."

Nếu là người khác đang trong vị trí của cô thì đảm bảo họ sẽ chọn ngay trường V. Cô là thủ khoa chuyên Toán của trường V đó, Toán chuyên 10 điểm. Học ở đó chắc chắn làm vua. Nhưng đó là do đề Toán chuyên ở trường V chỉ xứng ngang với đề Toán thường của trường K. Nói vậy không có nghĩa là đề đó dễ, chỉ là đề trường K quá khó thôi.

Khó đến nỗi điểm Văn của cô chỉ có 2,75...

Nhắc lại điểm Văn khiến Xử Nữ muốn ứa cả ruột gan, cô cố kéo khoé miệng lên: "Thôi con học trường K. Trường đó giỏi hơn trường V."

Đùa, ai muốn làm vua thì làm, chứ Xử Nữ là không muốn làm vua xứ mù nhé.

...

"Tối rồi, mẹ đi đưa cơm. Con ở nhà cẩn thận."

"Dạ vâng."

"Bác Đ hỏi con có muốn đi chơi đâu trong hè không?"

"Không ạ."

=

Thiên Bình hai tay cầm điện thoại, nhấn dữ dội vào cái màn hình đang hiển thị game Project Sekai. Đột nhiên, mẹ cô bước vào phòng hỏi: "Con coi điểm thi chưa?"

"Oái!" - Thiên Bình giật mình, ngón tay hụt mất một nốt, mất combo. - "..."

Không phải mất ở đầu hay giữa bài, mà là gục ngã ngay trước cổng thiên đường!

Thiên Bình bất mãn chìa màn hình ra trước mặt mẹ: "Mẹ, con sắp được full combo rồi mà, mẹ vào bất ngờ làm con trượt tay mất rồi này!"

Mẹ cô liếc nhìn khinh bỉ: "Đó là do con còn non. Mấy lần con làm phiền mẹ thì mẹ bị mất combo sao?"

"..." 

Mẹ đáng ghét quá đi mất!

"Thôi, trả lời, xem điểm chưa?"

"Rồi ạ. Không đậu chuyên Toán nhưng đậu lớp tự nhiên."

"Giỏi! Còn tưởng rớt luôn, không cần phải tốn tiền cho con học rồi chứ." - Mẹ Thiên Bình xoa đầu cô.

"Con đảm bảo mẹ là người mẹ duy nhất có cái suy nghĩ này đấy."

"Nhưng con thích mà."

Thiên Bình bĩu môi. Ừ thì thích thật, mấy ai có được người mẹ chơi game như mình, không đặt nặng vấn đề học tập, suy nghĩ siêu cởi mở cơ chứ.

...

"Mẹ, đi ăn đồ nướng đi!"

"Ăn như con heo."

=

Thiên Yết chỉnh lại tóc, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng mẹ nuôi.

"Hổ Cáp hả con? Vào đi." - Giọng người phụ nữ vọng ra.

Thiên Yết mở cửa bước vào, hắng giọng rồi nói: "Mẹ, con đậu lớp tự nhiên, không đủ điểm môn Tin học."

Mẹ cậu dừng đôi tay đang đan chiếc khăn len, ngước lên nhìn cậu, cười hiền hoà: "Vậy là tốt lắm rồi con. Con có muốn mẹ thưởng gì không?"

"Không cần đâu ạ, tốn tiền mẹ lắm."

...

"Con gái mẹ hiểu chuyện ghê."

Thiên Yết cụp mắt, bước ra khỏi phòng.

=

Nhân Mã đảo thịt trong chảo, miệng khẽ ngâm nga mấy câu hát. Thấy mẹ bước vào bếp, cậu liền vui vẻ khoe: "Con đậu trường K rồi mẹ ạ. Chỉ tiếc là không đậu lớp chuyên Sinh, chỉ vào được lớp tự nhiên thôi."

"Tự học mà vào được trường đó là giỏi rồi." - Mẹ cậu cười khúc khích. - "Con có cần mẹ giúp gì không?"

"Thôi ạ, con nấu sắp xong rồi."

"Ngày mai mẹ dẫn con đi ăn ngoài, coi như phần thưởng nhé."

Nhân Mã vờ làm mặt giận, nghiêm giọng hỏi mẹ: "Mẹ thích đồ ăn người ta làm hơn là đồ ăn con trai mẹ làm sao?"

"Cái thằng bé này!"

"Ha ha, con đùa thôi mà! Ngày mai hai mẹ con mình đi ăn, không cho bố đi cùng!"

=

Ma Kết mím môi nhìn bảng điểm hiển thị trên màn hình. Cô đạt 31,00 điểm, trong khi điểm chuẩn vào chuyên Hoá là 31,20. 

Cô nhớ lại ngày đi thi môn chuyên, hôm đó cô vô cùng mệt mỏi do thức cả đêm ôn bài, khiến cô không thể tập trung suy nghĩ làm bài được.

Rõ ràng mọi khi cũng thức nhưng đâu có bị gì cơ chứ!

Đối mặt với bố mẹ, cô khó khăn mấp máy môi: "Thiếu 0,2 điểm nữ-"

"Gì cơ?" - Mẹ Ma Kết cắt ngang.

Cô run giọng: "Con thiếu 0,2 điểm nữa để đậu chuyên Hoá..."

"Thế là chỉ đậu lớp tự nhiên thôi à?" - Mẹ cô cười mỉa mai. - "Mẹ cho con học thêm nhiều như vậy chỉ để con học ngang hàng với bọn đó ư?"

Ma Kết né tránh ánh mắt của mẹ, không đáp lại. Nói với mẹ rằng hôm đó cô mệt thì có tác dụng gì chứ? Mẹ sẽ quan tâm sao?

Bố cô khẽ thở dài: "Nhà mình giàu là một lợi thế để học. Con có biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia muốn học nhưng lại không có tiền không? Thế mà con lại chểnh mảng việc học như vậy."

"Con xin lỗi."

...

"Anh, một lớp học thêm Hoá không đủ đâu, mình tìm thêm một lớp nữa cho con học."

"Ừ."

=

Một tháng trước ngày nhập học trường K:

Bạch Dương đánh dấu tick vào ô "Tiếp tục đăng ký ở ký túc xá" trên máy tính xách tay, nói vào điện thoại đang hiển thị tên "Thiên Yết": "Công chúa, em có định đăng ký ở ký túc xá không? Nếu may mắn thì có thể được trường xếp cùng phòng với anh đó."

"Anh còn chọc em nữa thì em liền kéo tên anh vào danh sách đen."

"Thôi đừng, anh không gọi vậy nữa. Thế em có ở ký túc xá không?"

"Có, đỡ phải đối mặt với dì."

Bạch Dương "chậc" một tiếng, tỏ vẻ thương tâm: "Dù là mẹ nuôi thì người ta cũng yêu thương em hết lòng, em lại nỡ lạnh lùng gọi người ta là dì. Ôi, anh mà là dì ấy chắc khóc mất."

"Anh biết rõ tại sao mà."

"Em không có cách đưa dì vào bệnh viện thật à?"

"Em nói 'Mẹ ơi con dẫn mẹ đi bệnh viện nhé' thì dì sẽ chịu đi ngay lập tức sao? Họ hàng thì không ai quan tâm đến. Anh nhúng mũi vào chuyện của em hơi nhiều rồi đấy."

"Là hàng xóm với nhau mà em lạnh lùng với anh quá. Trong khi với bạn bè thì lại điên khùng thoải mái. Phân biệt đối xử!" - Bạch Dương lên giọng như oán phụ.

"Buồn nôn quá. Thôi em cúp máy để điền form đăng ký."

=

Xử Nữ phân vân có nên ở ký túc xá hay không. Đăng ký vào thì chưa chắc đã được xếp cùng phòng với Ma Kết. Hơn nữa, ở phòng bốn người thì thiếu sự riêng tư. Suy xét một hồi, cuối cùng cô sang phòng mẹ: "Mẹ, con thuê căn hộ ở được không, nhỏ thôi, hoặc tìm ai đang có nhu cầu tìm người ở cùng."

"Sao vậy? Con không ở ký túc xá với Ma Kết sao? - Mẹ cô bất ngờ.

"Ở phòng bốn người có hơi không thoải mái ạ. Hay là con hỏi cậu ấy cùng thuê căn hộ với con?"

"Con hỏi đi"

...

"Cậu ấy lỡ đăng ký ở ký túc xá rồi mẹ ạ..."

"Vậy con vẫn quyết định ở căn hộ?"

"Vâng."

"Để mẹ tìm cho, con tìm mất công bị lừa đảo nữa."

...

"Bác Đ mua cho con mấy quyển vở sinh viên này. Nhớ cảm ơn bác đó."

"... Vâng."

=

Kim Ngưu nhìn tin nhắn gửi đến mình.

[***: Cho cô hỏi con đang tìm người cùng thuê căn hộ phải không?]

Ồ, mới đăng bài được một ngày thôi mà đã có người tìm đến rồi.

Nhìn cách xưng hô chắc là người lớn.

[Kim Ngưu: Đúng rồi ạ. Cô muốn thuê ạ?"]

[***: À không, cô thuê cho con gái cô. Con có thể gửi hình của con qua được không? Cô muốn xác nhận chút thôi.]

Kim Ngưu cảm thấy giờ mình đang đầu bù tóc rối, lại đang mặc đồ ngủ mà chụp hình thì không hay lắm. Cô đành lục thư viện ảnh tìm.

"..."

Cô không ngờ mình chỉ chụp toàn phong cảnh, đồ ăn thức uống hoặc là chụp cho người khác...

Lục mãi cuối cùng cô cũng thấy hình mình từ hơn ba năm trước. Lấy hình này cũng được nhỉ?

[Kim Ngưu: *đã gửi một ảnh.*]

[***: Cảm ơn con nhé. Mình thuê giá thế nào nhỉ?]

...

Sau một hồi thì cũng xong việc tìm người ở cùng, Kim Ngưu xoá bài viết đi.

"Con đang làm gì vậy?" - Bố Kim Ngưu gõ cửa.

"Không gì ạ. Con đang rảnh. Sao thế bố?"

"Con muốn đi mua sắm với bố không? Bố mua cho vài bộ đồ mới."

"Đi ạ. Bố đợi con chút."

Kim Ngưu mở tủ quần áo, lôi ra áo thun cùng quần short thun đen form rộng rồi nhanh chóng thay đồ.

...

"Đi thôi bố."

"Ngự Phu, có đồ nào mà con thích không?"

=

"Anh, em đăng ký ở ký túc xá cho cả hai anh em mình rồi." - Song Tử vỗ vai Song Ngư, người đang ngồi mơ màng ngủ gật bên cạnh.

"À... xong rồi hả..." - Song Ngư dụi mắt. - "Đăng ký đâu có lâu đâu chứ. Em ráng ngồi chơi cho xong game nên anh đợi buồn ngủ chết mất."

"Ơ anh có thể tự đăng ký mà."

"Đứa nào đòi 'Để em đăng ký cho, vía em hên, dễ cho anh em mình ở cùng phòng' hả?"

"Được rồi tại em." - Song Tử cười xoà.

Nhìn cậu, Song Ngư ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng: "Lỡ không được chung phòng thì sao giờ?"

"Chẳng sao hết. Bạn cùng phòng của anh mà bắt nạt anh thì em sẽ đấm nó."

"Ừm." - Song Ngư mỉm cười. 

Tuy là anh em sinh đôi nhưng tính tình hai người trái ngược nhau hẳn. Song Tử hướng ngoại, Song Ngư hướng nội. Song Tử mạnh mẽ, cộc tính, Song Ngư lại nhu nhược, hiền lành. Chính vì hiền nên từ nhỏ anh đã hay bị bắt nạt, còn Song Tử luôn là người bảo vệ anh.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Song Tử không còn ở bên bảo vệ mình nữa.

=

Cự Giải điền xong form đăng ký, quay sang nói với người đang nằm bẹp trên giường: "Chị Sư Tử, em đăng ký xong rồi. Giá mà được xếp cùng phòng với chị."

Sư Tử nhe răng cười, vẫn có tâm trạng đùa giỡn: "Đừng lo, nếu không được ở cùng thì nửa đêm chị bắt cóc em qua phòng chị."

Cự Giải chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Nếu mà Sư Tử bắt cóc thật thì cô sẽ vui lắm đấy.

Nhìn đồng hồ chỉ đến 6 giờ đúng, Cự Giải nhắc Sư Tử: "Đến giờ chị nên về rồi đấy. Hôm nay hai bác về sớm mà. Hiếm hoi lắm mới có bữa ăn cùng gia đình, chị về đi."

Sư Tử trầm mặc mấy giây rồi bật dậy khỏi giường: "Chị về đây. Tối ngủ ngon nhé."

=

Thiên Bình lén lút nhìn mẹ cô đang chơi Project Sekai, cười gian xảo rồi bất ngờ xông vào phòng la toáng lên: "Mẹ! Con đăng ký ở ký túc xá rồi!"

Ấy thế mà mẹ cô vẫn bình thản lướt nhanh ngón tay, combo trên 400 vẫn tiếp tục tăng lên. Bà hờ hững hỏi: "Thì sao?"

"?" - Khoe miệng Thiên Bình giật giật. 

Mẹ cô không bị giật mình, không mất combo! Tức quá!

Mẹ Thiên Bình cười khẩy: "Con còn non lắm, tưởng mẹ không biết sao. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con."

"Mẹ còn tâm trạng trêu con sao? Con ở ký túc xá thì cuối tuần mới về nhà đó. Cho mẹ cô đơn cả tuần luôn."

"Có bố con thì mẹ cô đơn thế nào được cơ chứ."

Ơ hay, giờ khoe tình cảm với con hả?

"Vậy cuối tuần con không thèm về!"

"Vậy mấy đơn hàng standee mẹ đặt từ nước ngoài đành phải trở thành của mẹ rồi nhỉ?"

"..."

Được rồi, Thiên Bình thừa nhận rằng trứng không khôn hơn vịt nổi.

"Hì hì, con gái của mẹ sao lại để mẹ cô đơn một mình được. Mẹ muốn con về trong tuần thì con cũng chiều." - Thiên Bình xuống nước nịnh nọt.

Đợi đó, đến khi cô đi làm có tiền mua rồi thì mẹ đừng hòng trên cơ cô nổi nữa!

=

Nhân Mã vừa điền form, vừa ái ngại nhìn mẹ: "Mẹ có chắc con nên ở ký túc xá không vậy? Con có thể tốn chút tiền xe buýt để về nhà mà."

Mẹ cậu gạt phắt: "Xa như vậy phải đổi mấy chuyến xe buýt, đi mệt lắm. Con cứ ở ký túc xá cho khoẻ người."

"Vậy ai nấu ăn..."

"Con nấu lâu quá nên quên rằng mẹ cũng biết nấu ăn à?"

Nhân Mã làm mặt đáng thương: "Mẹ sẽ không nhớ hương vị đồ ăn con nấu sao?"

Mẹ cậu nhìn cậu diễn đến quen, phũ phàng nói: "Ăn ngán lắm rồi. Con mau chuyển đi để mẹ tự nấu tự ăn."

"Mẹ quá đáng lắm nhé! Nể tình mẹ con, con sẽ bỏ qua chuyện này mà về nhà mỗi cuối tuần để nấu cho mẹ ăn."

Mẹ cậu chỉ hừ mũi, không nói gì. Kỳ thực nghe cậu nói vậy thì trong lòng bà rất vui. Bố cậu hôm nào cũng đi làm về rất muộn, mỗi bữa ăn cũng chỉ có hai mẹ con ngồi chung bàn. Cậu qua thành phố khác rồi thì bà đành ăn một mình thôi.

=

Ma Kết đen mặt nhìn tin nhắn đến từ Xử Nữ. 

Bạn thân cô thế mà thật sự bỏ rơi cô ở ký túc xá một mình! 

Ma Kết nằm vật ra giường, buồn thiu. Dù biết rằng Xử Nữ có ở ký túc xá đi chăng nữa thì chưa chắc hai người đã được chung phòng, nhưng cô vẫn rất khó chịu.

Nghĩ miên man từ Xữ Nữ đến gia đình, Ma Kết nhớ lại lời mẹ nói.

"Mẹ chiều con lần này. Nếu con học hành không đàng hoàng thì đừng hòng ở ký túc xá nữa, mỗi ngày đều về nhà cho mẹ. Rõ chưa?"

Bàn tay cô hơi siết lại, có một mong muốn mãnh liệt xé nát hết đống bằng khen, giải thưởng treo trên tường. 

Bọn chúng không phải là niềm tự hào, mà là chiếc lồng sắt giam cô lại bên trong, còn mẹ cô là người giữ chìa khoá...

=

Bảo Bỉnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở bàn trang điểm đánh phấn, hạ giọng hỏi: "Mẹ vẫn muốn năm nay con ở ký túc xá sao?"

Mẹ cậu không trả lời ngay, tập trung đánh xong lớp phấn, đóng hộp phấn phủ lại rồi mới từ tốn nói: "Con ở nhà cũng chỉ có một mình, ở ký túc xá cho có bè có bạn."

Bảo Bình chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi dứt khoát bấm vào ô "Tiếp tục đăng ký ở ký túc xá".

Mẹ cậu đứng dậy, xoa đầu con trai của mình: "Mẹ xin lỗi con nhé. Giờ mẹ đi làm đây. Con ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng."

"Vâng."

Bảo Bình nhìn theo mẹ cho đến khi bà bước ra khỏi cửa nhà, đóng cửa lại.

...

"Mẹ đừng xin lỗi nữa..."

Lần nào đi làm mẹ cũng đều xin lỗi cậu.

=

Lời của tác giả: Trong mỗi phân cảnh của hầu hết mỗi người đều có chi tiết về vết thương lòng của họ. Chỉ là hầu hết, không phải tất cả. Ai mà trông có vẻ gia đình êm ấm, hạnh phúc thì là hạnh phúc thật. Trong nhóm người phải có vài người mang năng lượng tích cực như vậy thì mới lan toả niềm vui cho cả nhóm được.

Mọi người thấy lỗi chính tả hay lỗi dùng từ thì nhắc mình với nhé.

-Vir-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro