Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trước ngày nhập học trường K:

Song Tử thật sự không quá thích mùa hè. 

Ngoại trừ việc nắng nóng thì mùa hè là mùa của những cơn mưa, cứ cách một hay hai ngày là lại mưa không ngớt. Mưa nhỏ thì không sao, nhưng cứ mưa lớn thì y như rằng cậu phải lội nước vào mỗi buổi đi học thêm. Không chỉ vậy, trong sân nhà cậu có một cái cây gì đó mà cậu không biết tên. Loài cây quái quỷ này chẳng biết hút chất dinh dưỡng gì mà ra lắm hoa thế không biết, nở hoa cho cố rồi ngày nào cũng rụng vàng cả sân, đặc biệt vào những ngày mưa thì càng rụng kinh khủng hơn nữa, báo hại anh em cậu phải còng lưng quét dọn.

Lí do thứ hai là vì Song Ngư. Anh cậu không thích cái không khí ẩm ướt của ngày mưa, thứ khiến cho tóc bị bết và rít người. Anh cậu cũng không thích cái mùi ngai ngái của đất, theo như anh giải thích thì mùi đó là do geosmin từ thực vật trộn với chất hoá học được tiết ra bởi một số loài xạ khuẩn, khi mưa xuống thì hỗn hợp này được đẩy ra không khí, và anh không hề có hứng thú với việc hít vi khuẩn vào người. Quan trọng hơn là vì sức khoẻ của anh không tốt. Một khi bị mắc mưa thì nhẹ là sẽ ho, sổ mũi, còn nặng thì sốt luôn. 

Tóm lại là cái gì Song Ngư không thích thì Song Tử cũng ghét nốt.

Điển hình là tình cảnh bây giờ đây, hai người ngồi trú mưa dưới mái che của ghế dành cho khách đợi xe buýt, Song Ngư một thân trùm áo khoác của Song Tử đang hắt xì liên tục. 

Song Tử tặc lưỡi, đó lí do cậu không ưa nổi mùa hè. Mưa chợt đến rồi đi chẳng báo trước gì hết. Rõ ràng lúc nãy ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng đẹp, đột nhiên đi được nửa đường thì trời liền đổ mưa. Cũng may ra gần đến bến xe buýt rồi nên mới không bị ướt như chuột lột. Lẽ ra nên nghe lời mẹ đợi cách ngày nhập học một hai hôm rồi hẵn đi nhận ký túc xá.

Song Tử lấy khăn trong vali lau khô đầu cho Song Ngư, cẩn thận dặn dò: "Lát về phòng ký túc xá anh khoan xếp đồ đã, tắm bằng nước ấm trước, thay quần áo khô ráo, sấy tóc rồi muốn làm gì thì làm. Em không ở cùng anh nên phải tự biết giữ sức khoẻ bản thân."

Như những gì mọi người thấy, anh em cậu bị xếp khác phòng rồi. Song Tử ở phòng 0119, toà X. Còn Song Ngư ở phòng 0227, toà X. Lúc đăng ký cậu mở hẳn hai tab, điền form cho cả hai người xong thì gửi cùng lúc. Hai cái form sát rạt nhau vậy mà cũng tách ra cho được, nhà trường sống cũng thật "tốt".

Đợi một lúc thì xe buýt cũng đến. Tuyến đường của chuyến xe này đi thẳng ngang qua khu ký túc xá nên không cần đổi chuyến. Cũng may, đỡ mệt người.

Bước lên xe, Song Ngư liền tái mặt vì không khí ngột ngạt bên trong. Xe rất đông, chỉ còn trống hai chỗ gần cuối. Đi đến chỗ ngồi, Song Tử nhường cho anh ngồi phía trong vì nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ sẽ giảm được phần nào cảm giác buồn nôn, khó chịu.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, có vẻ như là đón khách lên. Song Ngư sắp rơi vào giấc mộng thì chợt thấy em trai mình đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, ngay sau đó một cậu trai lạ mặt ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

"???"

Song Ngư lập tức tỉnh cả ngủ, ánh mắt ngơ ngác hết nhìn Song Tử đang đứng vịn tay cầm lại nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh. Anh không dám nhìn người lạ lâu, chỉ liếc mắt qua chút rồi thôi nên không rõ ngũ quan người này như thế nào. Như muốn giải đáp cho thắc mắc của anh, một cái thẻ học sinh rơi xuống ngay trước mũi giày. Song Ngư theo phản xạ cúi xuống nhặt lên, vô tình đọc được chút thông tin trên thẻ.

Bảo... Bình? Lớp 11 Văn 1? Lớn hơn anh một tuổi. Trên thẻ còn có logo trường K, vậy hẳn là học cùng trường rồi. Và dù không muốn để ý lắm, nhưng người con trai trong ảnh trông rất đẹp. Tóc kiểu đầu nấm đơn giản, không uốn, không chẻ mái, không tạo kiểu như những người con trai mà anh thường thấy nhưng lại hợp với gương mặt này vô cùng.

Nếu anh không nhầm thì Song Tử... là nhan khống? Thế nên cậu nhường ghế cho đàn anh?

Song Ngư còn đang thất thần thì bị câu nói "Bạn gì ơi" của người bên cạnh làm cho giật mình.

"À... hả?"

"Thẻ..."

Song Ngư lúc này mới nhận ra mình cầm thẻ học sinh của người ta mà nhìn chằm chằm cả buổi, nhục không để đâu cho hết. Người con trai lạ mặt... à là đàn anh Bảo Bình, chỉ điềm tĩnh nhìn anh, miệng không cười cũng không mếu, mày không nhíu, ánh mắt cũng không tỏ vẻ bối rối hay bực mình, làm anh chẳng đoán được anh ta đang nghĩ gì về mình cả. 

Có thể đừng khiến người khác cảm thấy sợ sệt, khó xử không?! Song Ngư khóc trong lòng nhiều chút. Anh luống cuống trả lại thẻ: "Em xin lỗi, em không có ý giữ thẻ của anh."

Bảo Bình nhận lại thẻ, chỉ "ừm" một tiếng rồi không để ý đến Song Ngư nữa.

...

=

Bảo Bình cảm thấy hôm nay hơi lạ lạ xui xui. Đang ra bến xe buýt thì trời mưa đột ngột, lên xe rồi thì được một người con trai nhường chỗ cho, làm rơi thẻ thì bị người nhặt dùm nhìn chằm chằm vào thẻ, mà hai con người kể trên kia hình như là anh em sinh đôi, đến khi xuống khỏi xe buýt thì hai người cũng đi theo. 

Đối xử tốt rồi bám theo? Cướp tiền? Hay bắt cóc?

Cho đến khi sau lượt anh, hai người kia giơ điện thoại lên cho bảo vệ nhìn gì đó rồi được cho qua cổng thì anh mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Người ta đơn giản là học sinh vào ký túc xá thôi.

Bảo Bình ngước mắt nhìn trời. Cũng may là trời tạnh mưa rồi, không thì phải dầm mưa chạy vào toà ký túc xá mất. Vào toà X, anh đến chỗ bàn quản lí, chìa thẻ học sinh ra. Chị quản lí nhìn ảnh trong thẻ rồi nhìn anh để xác nhận, sau đó gõ tên vào "Tìm kiếm" của Excel rồi lục ngăn tủ đưa cho anh thẻ phòng 0119. Quy tắc của quản lí là không đọc số phòng để tránh bị người có ý đồ xấu nghe được. Học sinh phải tự đối chiếu thẻ phòng của mình với số phòng mà nhà trường đã gửi email cho.

Số phòng có bốn chữ số, hai chữ số đầu đại diện cho số tầng, hai chữ số sau chính là số phòng. Dù phòng anh ở tầng một, hoàn toàn có thể đi thang bộ, nhưng đi đường dài lẫn mắc mưa đã khiến anh đủ mệt, không muốn nhấc chân leo thang nữa, thế là anh lết vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì hai anh em sinh đôi kia chạy đến, một trong hai hét lên: "Bạn ơi, bạn giữ cửa thang máy dùm với!"

"..." - Bảo Bình nhấn nút mở thang máy để cửa mở ra lại. 

Hai anh em vào trong thang máy liền rối rít cảm ơn. Anh chỉ gật đầu đáp lại rồi đóng cửa thang máy, bấm tầng 1, cầm thẻ phòng kê vào bộ phận cảm biến ở trên những nút bấm. Thang máy kêu "tít" một cái rồi mới bắt đầu di chuyển lên tầng 1. Song Tử trố mắt nhìn, không ngại hỏi: "Bạn gì ơi, phải ấn thẻ phòng vô chỗ này thì thang máy mới di chuyển hả?"

"... Ừ, mặt sau có mã vạch, đưa mặt đó vào." Cậu học sinh này không đọc kỹ email trường gửi phải không?

"Vậy là chỉ có người của khu túc xá mới có thể dùng thang máy?"

Bảo Bình gật đầu. Chỉ lên tầng 1 thì rất nhanh, sau cái gật đầu đó thì cửa thang máy mở rồi. Anh kéo vali bước ra, đi về phía phòng mình, tìm được phòng thì kê thẻ vào cảm biến được lắp ở chỗ tay nắm. Sau tiếng "tít" vang lên thì anh mở cửa, lập tức bên cạnh có tiếng reo lên: "Woa, cửa cũng xài cảm biến luôn, ký túc xá trường xịn ghê!"

"..." Sao anh không phát hiện một trong hai người kia đi theo mình nhỉ?

Song Tử tiếp tục vui vẻ nói: "Vậy là tớ với cậu chung phòng nè. Được ở cùng với người đẹp trai, vinh hạnh ghê! Cậu tên gì? Học lớp nào?"

"Bảo Bình. Lớp 11 Văn 1." - Bảo Bình khẽ trả lời, kéo vali vào phòng.

"Ơ, vậy là không phải bạn mà là anh à. Anh Bảo Bình, em là Song Tử, học lớp 10XH1. Lúc nãy anh có thấy một người giống y hệt em á, người đó là anh trai song sinh của em, tên Song Ngư, học lớp 10TN2."

"..." Anh có hỏi sao? Sao cậu nói nhiều thế? Truyền nhân của Bạch Dương à?

Bảo Bình lơ Song Tử đi, ngồi xuống giường dưới của một trong hai cái giường tầng rồi bắt đầu mở vali xếp đồ ra, ngầm khẳng định rằng giường này anh chọn rồi.

Không để ý sự thờ ơ của anh, Song Tử vẫn huyên thuyên: "Hình như em nghe tên anh ở đâu rồi hay sao á, cảm thấy tên Bảo Bình quen lắm. Em đã từng gặp anh chưa nhỉ?"

"..." Nghe danh trường K là phải nghe đến cái tên Bảo Bình giật mấy giải lớn nhỏ của môn Văn. Có thể không quen sao?

Bảo Bình mặc kệ Song Tử nói chuyện một mình, bản thân thì ôm đồ vào phòng tắm. Song Tử lúc này mới nhận thức được mình bị cho ăn "một rổ bơ", bất mãn kêu lên: "Anh nói chuyện với em nhiều chút thì chết sao?"

"..." Em thu liễm chút trước người lạ thì chết sao?

=

Song Ngư đứng trước phòng mình, vặn tay nắm cửa mãi mà không mở được. Trong lúc còn lúng túng thì chợt có giọng nói vang lên: "Nhóc đang làm gì đó? Đột nhập hả?"

Song Ngư giật mình, nhìn sang người đang cười nhăn nhở bên cạnh, bối rối giải thích: "Em không có. Em... ở phòng này..." 

Người lạ mặt này có hơi cao quá đi, khiến Song Ngư vô thức có chút sợ hãi.

Song Tử, cứu anh!

"Nhóc bị ngốc sao? Không thấy bộ phận cảm biến trên cửa à? Lấy thẻ phòng của nhóc ra, đưa mặt có mã vạch vào để nó quét."

Song Ngư vội làm theo, quả nhiên sau đó mở cửa được.

"Cảm ơn anh ạ."

"Không gì đâu. Từ nay là bạn chung phòng rồi, giúp đỡ nhóc là điều nên làm mà." - Người kia thản nhiên bước vào phòng.

"Dạ... vâng." - Song Ngư kéo vali vào theo. 

Nhìn người kia nằm vật ra giường dưới của một trong hai giường tầng, cậu im lặng ngồi xuống giường đối diện, chậm rãi lấy đồ trong vali ra.

"Anh tên Bạch Dương, lớp 11 Văn 1. Nhóc tên gì?" - Bạch Dương chống cằm nhìn Song Ngư.

"Song Ngư ạ." Lớp 11 Văn 1 hình như là cùng lớp với anh Bảo gì đó thì phải.

"Lớp nào?"

"10TN2 ạ."

Bạch Dương đột nhiên bật dậy, nhào đến chỗ Song Ngư mà vò đầu cậu: "Há! Vậy là nhóc học gần chung lớp với thằng bé hàng xóm anh rồi đó. Nó cũng ở phòng này luôn, giờ nó đang bận mua đồ, lát nữa nhóc gặp nó liền à."

"!!?" - Song Ngư hoảng rồi. Đàn anh Bạch Dương này có phải hướng ngoại hơi thái quá không?

"Gần chung lớp là sao ạ?"

"Là nhóc đó học lớp 10TN1, hai lớp ở cạnh nhau đó."

... Anh học chuyên Văn để dùng từ như thế này ạ?

"À..." - Song Ngư nghiêng đầu né tránh sự tấn công của Bạch Dương, ôm quần áo đứng dậy rồi chạy vào nhà tắm.

Bạch Dương khẽ nhưỡng mày. Doạ nhóc đó sợ rồi hả?

=

Thiên Yết bước ra khỏi nhà với vali đồ trong tay cùng với balo, đi được một quãng ngắn, cậu liền lao vào quán cafe quen thuộc, chui vào nhà vệ sinh thay đồ. Xong xuôi, cậu cảm ơn chủ quán rồi tiếp tục đi đến nhà hàng xóm của cậu - Bạch Dương.

Bạch Dương vừa ra khỏi nhà đã thấy Thiên Yết đứng chờ trước cửa. Anh tiếc nuối nói: "Anh đã định đi sớm để qua nhà em trước mà. Em lại nỡ qua sớm hơn anh, còn thay đồ xong hết nữa chứ."

Thiên Yết nghiến răng: "Em biết nên em cố tình đó. Cất cái điệu cười đểu đó của anh đi."

"Cộc tính với mỗi mình anh, đây có được xem như là đặc ân của riêng anh không?"

"Em mới ăn sáng, đừng để em nôn. Anh cứ như vậy rồi hỏi sao người khác nghi ngờ về độ 'thẳng' của anh."

"Được rồi được rồi."

...

Thiên Yết xách một túi đồ to, xem chừng mua nhiều đồ lắm. Cậu khệ nệ một tay xách đồ, một tay kéo vali, khó khăn đi vào thang máy. 

Hừ, biết vậy thì đưa vali với balo cho Bạch Dương xách dùm lên trước rồi.

Di chuyển đến phòng mình, cậu quẹt thẻ, mở cửa, liền thấy ngoài Bạch Dương thì còn một người nữa đang ngồi sấy tóc. Cậu kéo đồ vào, niềm nở hỏi tên lớp đối phương rồi quay sang lườm Bạch Dương: "Anh có trêu người ta không đó?"

"Oan quá, anh có làm gì đâu. Song Ngư, giải oan!" - Bạch Dương kêu lên ai oán.

Song Ngư chỉ cười trừ rồi nhìn theo Thiên Yết mở tủ lạnh ra, cất đồ đã mua vào. Tủ lạnh của ký túc xá rất nhỏ, như mấy cái tủ lạnh của khách sạn ấy. Vậy mà Thiên Yết liên tục cất đồ vào, có vẻ là đống đồ đó sẽ lấp hết tủ lạnh rồi.

Xong việc, Thiên Yết đi tắm. Song Ngư tò mò mở tủ lạnh xem Thiên Yết mua gì, sau đó liền đứng hình. Bạch Dương ngó thấy vậy cũng đi đến nhìn.

"..." Cái đống gì đây? Sữa Milo, sữa TH True Milk có đường lẫn không đường rồi thêm Yakult nữa. Nó nghĩ đây là tủ lạnh nhà nó à?

"Thiên Yết! Em mua gì mà lắm sữa thế hả?" - Bạch Dương gào lên.

"Mua để uống chứ gì nữa!" - Thiên Yết cũng gào lại từ trong nhà tắm.

"Em để dành uống ba đời hả? Hay đút sữa cho cả phòng?!"

"Em-!"

Rầm rầm! Tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào khiến cả đám giật mình.

"Cái ký túc xá không phải của mấy người! Phòng cách âm kém! Im lặng dùm cái!" - Người ngoài cửa bực tức mắng vào sau đó rời đi.

"..." 

Chưa gì để lại ấn tượng không tốt với phòng hàng xóm rồi...

=

Năm ngày trước ngày nhập học trường K:

"Cự Giải, giúp chị check map với nào." - Sư Tử căng thẳng bấm chiêu lia lịa, cố gắng di chuyển tướng Laville giữ vị trí cho tốt. Cô bị một cái tật đó là mỗi khi combat thì cô liền quên check mini map khiến nhiều lần thua vì bị ép lính đến trụ nhà, thế nên mỗi khi chơi game ở nhà Cự Giải thì cô đều phải nhờ em ấy check dùm.

Cự Giải rời mắt khỏi cuốn sách, chăm chú nhìn combat đang diễn ra rồi nhìn tới mini map. Lúc team ta lẫn team bạn đều tàn như nhau thì cô lên tiếng: "Chị, ulti vào bụi ở giữa đường top ấy."

"Tại sao?"

"Mid bên nó máu dưới nửa rút combat giữa chừng, dọn turn lính ở đường top xong thì yếu máu, hình như núp luôn vào bụi cạnh đó để biến về."

Sư Tử hoài nghi bắn ulti vào bụi, quả nhiên ăn được mạng. Cô há hốc mồm kinh ngạc: "Rank Tinh Anh rồi còn có thể núp lộ liễu như vậy?" Lính làm lộ sight rồi còn núp luôn vào đó?

Cự Giải hơi buồn cười: "Chắc nhóc nào mượn acc anh chị phá game đó, dù sao vẫn còn đang trong hè mà."

Sư Tử gật gù. Ờ nhỉ, hè gặp bọn phá game cũng không ít, cô leo rank chật vật muốn xỉu chứ đùa.

Thắng ván game, Sư Tử liền nhận được một cuộc gọi từ "Song Tử" ngay sau đó. 

"Gọi chị có gì không?"

"Chị có check email trường chưa?"

"..." - Sư Tử nghe vậy thì liếc sang Cự Giải, chỉ nhận được một cái lắc đầu. - "Chị với Cự Giải bận quá nên chưa xem. Trường gửi gì sao?"

"Bà chị bận chơi game chứ gì? Còn Cự Giải thì nên tập kiểm tra Gmail đi, lên cấp 3 rồi. Trường gửi số phòng với một số lưu ý gì đó mà em chưa đọc nữa. Hai người xem đi."

"Trường gửi rồi à?" - Sư Tử phấn khởi - "Vậy tụi mình định hôm nay đi luôn hay sao?"

Song Tử nhịn cười: "Từ hai ngày trước rồi bà chị à. Bọn em đã đến ký túc xá rồi."

"Hả?! Nhóc nói gì? Dám đi trước mà không báo gì với tụi này hả? Hàng xóm thân thiết với nhau mà vậy sao? Nhóc còn miếng lương tâm nào không?" - Sư Tử điên tiết hét vào điện thoại, cảm thấy mình như bị phản bội.

Cự Giải âm thầm nhắn tin cho Song Ngư.

[Cự Giải: Sao lại đi trước mà không nói với tớ?]

[Song Ngư: Song Tử không cho tớ nói. Bảo là chọc các cậu chút. T^T]

Cự Giải bất lực. Song Ngư rõ ràng là anh, sao lại nhát thế chứ? Cậu ta cũng không nhận thức được rằng chỉ cần bản thân lên tiếng thì Song Tử sẽ nghe lời ngay à?

Cãi vã thì cũng cãi rồi. Giờ thì soạn đồ để mai còn đi, còn hôm nay thì đang lười.

=

Ba ngày trước ngày nhập học trường K:

Nhân Mã đã xem dự báo thời tiết kỹ càng rồi mới chọn hôm nay là ngày đến ký túc xá.

Vừa mở cửa phòng, cậu liền bị một đống giấy vụn rơi lả tả trên đầu.

"Tada!" - Bạch Dương, thủ phạm rải giấy, cười toe toét chào đón cậu. - "Bất ngờ không? Vừa nghe tiếng cửa là đây liền nhanh chóng gom giấy ra tạo một màn tiếp đón nồng nhiệt cho cậu đó."

"... Ồ, cũng bất ngờ nhỉ." - Nhân Mã tạm thời chưa load kịp.

"Đằng ấy tên gì, lớp nào?"

Nếu không phải Nhân Mã cảm thấy đây là người tốt thì cậu còn tưởng là mình bị bạo lực học đường đó. Ai lại chơi cái trò thả giấy lên đầu này...

"Em tên Nhân Mã, lớp 10TN2."

"Vậy là nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng mà là bạn đối với hai nhóc này." - Bạch Dương tóm lấy Song Ngư không biết bị quấn ruy băng đỏ quanh cổ tay từ bao giờ, đẩy về phía Nhân Mã. - "Thân là đàn anh thì phải có quà gặp mặt cho thành viên của phòng. Nhóc này học cùng lớp với em nên anh tặng cho em đó."

Song Ngư khóc ròng trong lòng. Dù không phải cùng lớp thì anh cũng tặng thôi. Em phải mách với Song Tử!

Thiên Yết bên cạnh rất vui vẻ hùa theo, chìa ra một hộp sữa Milo: "Tớ tên Thiên Yết. Lớp 10TN1. Đây là quà chào đón thành viên của phòng." Rồi cậu liếc Bạch Dương: "Anh nhớ dọn đống giấy."

Nhân Mã bật cười. Hoá ra đây là "Ký túc xá nam có gì vui" mà cậu hay thấy trên Tiktok đó hả?

Cậu nhận lấy hộp sữa, tiện tay rút ruy băng đỏ quanh tay Song Ngư: "Haha, em cảm ơn mọi người nhiều nhé. Quà này em xin nhận."

Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Nhận cái đầu cậu chứ nhận!

=

Thiên Bình tung tăng kéo vali chạy vào ký túc xá toà Y, rồi lại tung tăng xách vali chạy thang bộ lên tầng 1. Đứng trước cửa phòng 0119, cô vui vẻ quẹt thẻ rồi mở cửa phòng, phát hiện trong phòng còn hai người con gái khác đang nằm cùng một cái giường tầng. Cô cũng không ngại ngùng mà chào hỏi: "Em là Thiên Bình lớp 10TN1 ạ. Từ nay là bạn cùng phòng, xin được giúp đỡ nhiều."

Cô gái búi tóc nằm giường dưới đang chơi game ngước đầu lên đáp: "Chị là Sư Tử lớp 11 Toán 1. Rất vui được gặp em."

Cô gái xoã mái tóc suôn dài nằm giường trên cũng cười nhẹ chào: "Tớ là Cự Giải lớp 10TN2. Từ nay cũng nhờ cậu giúp đỡ nhiều."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi có hơi cứng nhắc và khách sáo, nhưng do đều là người lạ mới quen cả, sau này thân hơn rồi sẽ khác.

Thiên Bình kéo vali vào rồi phấn khởi mở cửa ban công ra ngắm cảnh. Gió từ bên ngoài lùa vào khiến cô rất dễ chịu. Đưa tầm mắt ra xa là những toà nhà cao tầng cùng với những hàng cây xanh mướt, còn đưa tầm mắt lại gần thì...

??!

Thiên Bình bị doạ cho điếng hồn. Ngay sau toà ký túc xá này là một-khu-nghĩa-địa! Thiên Bình thầm mắng nhà trường, rõ ràng vẫn còn những toà nữ khác, thế mà qua tay trường xếp thì cô lại là thành viên "may mắn" ở toà này.

Trước đây Thiên Bình có xem rất nhiều truyện ma trong ký túc xá rồi a...

=

Ma Kết lúng túng bước vào toà ký túc xá, nhớ lại nội dung trong email trường, chậm rãi đến bàn quản lí. Chị quản lí đang tập trung chơi game nên không để ý người trước mặt lắm, thấy thẻ tên chìa ra trước mặt mình thì gõ tên vào máy tính, nhìn lướt qua số phòng rồi lấy chìa khoá đưa cho người đối diện, tiếp tục chuyên tâm vào game.

Ma Kết nhận lấy chìa khoá rồi đi tìm phòng 0119. Khi tìm được phòng thì cô quẹt thẻ, mở cửa ra, lập tức đập vào mắt cô là bốn người con trai đang ở trong phòng. Trước khi cô kịp đóng cửa phòng lại thì một người con trai đã hớn hở chạy ra hỏi: "Cậu đến tìm bạn trai hả?"

"Ơ không phải..." - Ma Kết bối rối xua tay. Hình như cô đi vào nhầm toà nam thì phải. Vậy mà chị quản lí cũng không thèm nhìn xem cô là nam hay nữ trước khi đưa thẻ phòng.

"Tớ là Song Tử lớp 10XH1. Cậu lớp mấy ấy nhỉ? Tớ hỏi để xưng hô cho đúng thôi."

Chắc gì đã gặp lại nhau đâu mà cần xưng hô cho đúng chứ! Ma Kết nghĩ vậy, nhưng trước sự nhiệt tình của Song Tử thì cô vẫn đáp: "Lớp 10TN1."

"Vậy là tớ gọi đúng rồi. Hì, tớ cứ lo cậu là chị nào đó rồi cậu sẽ khó chịu vì tớ xưng hô sai. À, bạn trai cậu là ai ấy nhỉ? Để tớ gọi ra cho."

"Đã nói là kh-"

Chưa kịp để Ma Kết nói hết câu thì Bạch Dương đã bước ra hỏi: "Là một em gái à? Bảo Bình là bạn trai em hả?"

Bảo Bình đang nằm đọc sách thôi mà cũng bị réo tên, anh lườm Bạch Dương, mắng: "Cậu cút về phòng cậu đi. Ở đây lảm nhảm làm phiền tớ là giỏi."

Bị hỏi tìm bạn trai hả những ba lần, Ma Kết bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Tớ không có bạn trai. Tớ đi nhầm toà thôi."

Bạch Dương cười khẩy: "Toà ký túc xá mà cũng đi nhầm được? Nếu bị người khác thấy thì phòng anh có thể bị kỷ luật vì họ nghĩ rằng bọn anh lừa nữ sinh vào làm chuyện không đúng đắn đấy."

Ở ký túc xá một năm rồi nên Bạch Dương biết những việc này không phải là không có xảy ra. Thường nữ sinh sẽ lẻn vào ký túc xá nam bằng cửa sau rồi đi đến phòng bạn trai. Tất nhiên là vẫn dùng thang máy được vì thang máy chỉ nhận dạng học sinh trường K mà thôi, không phân biệt số phòng hay tên toà.

Ma Kết hơi cau mày nhưng cô biết bản thân là người sai nên chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Song Tử nhìn theo cô, thở dài: "Anh sao mà thẳng thắn nặng lời vậy chứ? Nói cứ như người ta là loại người đó vậy."

Bạch Dương chỉ nhún vai. Anh không hề cố ý nói vậy để mỉa mai cô hay gì, anh nghĩ gì thì nói đó thôi. Có thể là lời anh có ý xúc phạm thật mà anh không nhận ra? Nếu có duyên gặp lại thì xin lỗi vậy.

...

Ma Kết sau khi vào phòng mình thì được bạn cùng phòng chào đón rất niềm nở. Đàn chị Sư Tử rủ cô xem chị chơi game, Cự Giải tặng cô bánh tart trứng mới mua, còn Thiên Bình thì lải nhải giới thiệu cho cô một loạt các manga và anime nổi tiếng. Được đối tốt như vậy khiến Ma Kết tạm bỏ qua chuyện không vui lúc nãy, rất có tâm trạng lôi bánh kẹo đắt tiền đem từ nhà ra chia cho mọi người.

Đương nhiên bạn thân cô sẽ không bao giờ có phần đâu, ai bảo bỏ cô ở ký túc xá một mình cơ chứ!

=

Lời của tác giả: Kim Ngưu và Xử Nữ không có mặt trong chương này nhỉ, chương sau sẽ là đất diễn cho hai bạn nhỏ đó nha.

Có thể có vài bạn nhận ra trường mình viết là trường nào rồi nhưng mà cái lớp với cái ký túc xá nó cứ sai sai. Ừ thì lớp là do mình không biết từng lớp của mỗi cơ sở, còn ký túc xá thì thật ra mình chưa từng ở. Vậy nên trường mình viết chỉ là dựa trên "trường đó" thôi nha, dựa trên thôi. Còn ký túc xá thì mình lấy ý tưởng từ chung cư mà cô chú mình ở, dùng thang máy hay mở cửa phòng gì đều phải có thẻ phòng.

Mọi người thấy lỗi chính tả hay lỗi dùng từ thì nhắc mình với nhé.

-Vir-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro