Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học của lớp 11 và lớp 12:

Lớp 11 và lớp 12 quay lại trường học trước lớp 10 để học môn Giáo dục quốc phòng. Tuy đây là môn có cả lý thuyết lẫn thực hành, nhưng trường K chỉ cho học sinh học lý thuyết trong vòng một tuần. Cũng trong một tuần đó, học sinh phải làm hai bài kiểm tra hệ số 1, một bài hệ số 2 và một bài hệ số 3, xem như là kết thúc học kỳ I của môn trong vòng một tuần.

Vì để hoàn thành môn trong thời gian ngắn cho tất cả các lớp của khối 11 và khối 12, sẽ có hai người trong quân đội có quân hàm cao về trường dạy. Tất cả các lớp của khối 11 học trong nhà đa năng có lắp máy lạnh, còn tất cả các lớp của khối 12 sẽ học ở phòng A305 - một phòng đặc biệt rộng hơn những phòng khác.

Sư Tử nằm dài trên bàn của ghế gấp, tay không an phận mà vỗ mấy cái lên tay của người ngồi bên cạnh, liên tục than vãn: "Kim Ngưu à, tớ buồn ngủ quá.", "Kim Ngưu, cậu nói xem tại sao thầy lại không cho dùng điện thoại chứ?", "Kim Ngưu, nóng quá đi mất, đông học sinh nên tám cái máy lạnh cũng chẳng mát nổi.", "Kim Ngưu, cậu không thấy thầy giảng chán quá à?", "Kim Ngưu, chép bài để làm gì chứ? Mấy cái này lúc kiểm tra lén dùng điện thoại cũng được mà.", "Kim Ngưu..."

Kim Ngưu ghét bỏ hất tay Sư Tử ra. Giá mà có Cự Giải ở đây để bịt mồm con nhỏ này lại.

Và cũng đúng như Sư Tử vừa nói, kiểm tra môn này gác thi không quá gắt, lại thêm cả trăm học sinh đông như kiến, thầy không thể quản hết được nên hoàn toàn có thể lén dùng điện thoại. Kim Ngưu chẳng phải là kiểu người trung thực trong thi cử, năm lớp 10 cô cũng chép bài trên mạng thôi, nhưng ngồi không không làm gì thì cô cứ thấy khó chịu sao sao nên đành lôi vở ra chép bài giảng.

Sư Tử đờ đẫn nhìn vào không trung một lúc lâu, đột nhiên bật dậy, lấy giấy bút ra, hào hứng nói: "Chơi cờ ca-rô đi."

Ồ, truyền thống của học sinh khi ngồi trong lớp.

Kim Ngưu dứt khoát gấp vở lại, đánh một dấu X trên tờ giấy của Sư Tử.

...

Đến giờ giải lao, Sư Tử mỉm cười gấp giấy lại, chầm chậm nhả ra từng chữ: "Cậu-chơi-một-mình-đi." rồi nằm ra bàn ngủ.

Kim Ngưu: "..." Cậu chơi tệ là lỗi của tớ hả?

Kỳ thực, Kim Ngưu luôn cảm thấy Sư Tử như không có não, chơi trò gì cũng tệ, học gì cũng chỉ vừa đủ điểm không xuống học lực Khá, Cự Giải như bộ não của con nhỏ vậy. Duy chỉ có môn Toán là Sư Tử như thành thần, có thể chấp luôn bọn con trai trong lớp, chơi thể thao cũng rất tốt, đánh đấm cũng chưa ngán ai bao giờ. 

Kim Ngưu chán nản lấy điện thoại ra tuỳ tiện lướt Facebook, rồi lại vào Messenger dù chả ai nhắn và cô cũng không định nhắn cho ai, sau đó thì vào Zalo đọc lại vài tin nhắn...

Bạch Dương kiêm đồng đội chơi bóng rổ của Kim Ngưu vô tình đi ngang qua và thấy hết một chuỗi hành động vô nghĩa này: "..."

Thứ dở hơi.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Bạch Dương thó lấy quyển vở của Kim Ngưu rồi đặt lên đầu cô, không để cô kịp nói gì đã mở lời: "Con bé mà cậu bảo là sẽ ở với cậu, chừng nào mới chuyển đến?"

Kim Ngưu lấy lại vở, nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp: "Tuần sau, vào lúc lớp 10 nhập học ấy."

"Đẹp không?

"Tớ chưa thấy ảnh nữa, mới biết tên thôi. Mẹ em ấy cẩn thận lắm, gặp mặt nhau rồi, kiểm tra kĩ càng thiết bị trong căn hộ rồi mà vẫn muốn phải có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng."

"Không phải đó là điều đương nhiên à?"

"Tớ đâu có biết, thế là phải gọi bố đến để giải quyết."

Bạch Dương gật gù, cười cười hỏi: "Thế em ấy tên gì?"

"Không nói, đừng có giở trò với con người ta."

"Tớ hỏi cho biết thôi mà!" - Bạch Dương oan ức kêu lên, sau đó lại thắc mắc. - "Vậy tại sao cậu lại cần người ở cùng? Nếu thuê ở ngoài thì cần người để san sẻ tiền thuê còn hiểu được. Đại gia đây là có căn hộ riêng của bản thân, tìm người ở cùng để kiếm tiền à?"

Căn hộ đó đúng là của Kim Ngưu chứ không phải là nhà thuê. Năm ngoái khi cô thi đậu trường K, lớp cô được xếp ở cơ sở 2, bố cô đã mua cho cô một căn hộ tương đối gần trường để tiện đi học. Chỉ là ở một mình hết một năm thì cô cảm thấy hơi cô đơn lẫn buồn chán nên tìm người ở cùng. Đối tượng đầu tiên cô rủ đến là Sư Tử, mỗi tội nhà Sư Tử hơi nghiêm khắc, bố mẹ không cho ở căn hộ vì lo sẽ có chuyện xảy ra khi nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Sư Tử tuy có ý định lén qua chỗ Kim Ngưu ở vì ký túc xá không điểm danh số lượng học sinh, chỉ cần một lời khuyên của Cự Giải là đã có thể áp chế được ngay con nhỏ. Cuối cùng, ngoài Sư Tử ra thì Kim Ngưu cũng chẳng còn bạn nữ nào thân thiết nên cô đành đăng bài lên mạng tìm.

"Muốn có người ở cùng cho đỡ chán thôi. Tớ không định kiếm tiền, nhà không thiếu, nhưng nếu cho thuê mà không thu tiền thì người ta sẽ nghi ngờ."

"Thế à?" - Một câu hỏi lấy lệ. - "Chán quá, chơi bóng rổ không?"

"Không chơi, tớ quên đem theo đồ để thay rồi." 

"Ồ..."

Tán gẫu một lúc thì đến giờ vào học, Bạch Dương về lại chỗ ngồi của mình, bên cạnh anh là nam sinh từ lúc giải lao đến giờ vẫn yên vị tại chỗ đọc sách. Bạch Dương gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của đối phương: "Bảo Bình, đọc gì mà chăm chú thế? Giải lao cũng không thèm đi với tớ?"

Bảo Bình thậm chí không thèm cho Bạch Dương một cái nhìn: "Tại sao phải đi theo cậu?"

"Tại sao bạn bè mà không đi chơi với nhau?" - Bạch Dương hỏi ngược lại.

"..." Bạn hồi nào?

Từ lúc bước chân vào ngôi trường này, Bảo Bình đã không hề có ý định kết bạn với ai. Không phải anh muốn làm "mỹ nam lạnh lùng" hay gì, chỉ là có một số chuyện khiến anh không còn dám làm bạn với ai nữa. Anh tự mình tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, ai hỏi thì trả lời, còn không thì tuyệt nhiên không bắt chuyện hay lại gần ai, lịch sự nhưng không thân thiết. 

Bạch Dương là người duy nhất vẫn mặt dày theo anh sau những lần bị anh kết thúc cuộc trò chuyện, mà theo người khác thì là ném họ vào bầu không khí vô cùng khó xử và ngượng ngùng, khiến họ chẳng dám nói chuyện với anh nữa. Anh đã từng thắc mắc rằng vì sao Bạch Dương thích bám theo anh dai như đỉa vậy, và nhận được câu trả lời là vì anh học giỏi. Bảo Bình cảm thấy đây không phải câu trả lời. Rõ ràng Bạch Dương chẳng cần ai chỉ bài, cậu ta cũng thi và giật mấy giải như anh. Cậu ta cũng không phải kiểu người phân biệt học lực, có khi thời gian đi chơi với những học sinh khá giỏi còn nhiều hơn khi chơi với học sinh xuất sắc. (Lớp chuyên thì lấy đâu ra học sinh tệ.) Tuy vậy, anh cũng không quan tâm lí do thật sự của Bạch Dương là gì. Tại sao anh cần phải để ý đến cậu ta chứ?

... dù đúng là có chút vui vẻ. 

Bảo Bình để quyển sách sang một bên khi thấy giáo viên bước vào, đợi đến khi thầy ổn định học sinh thì chăm chú nghe bài giảng. Bạch Dương thấy vậy thì không làm phiền Bảo Bình nữa, bản thân cũng nghiêm túc ngồi nghe. 

Cả hai đều có trí nhớ vô cùng tốt, không cần chép bài, chỉ cần nghe giảng kĩ càng là có thể nắm rõ từng chi tiết. Đương nhiên không thể nhớ suốt mấy tháng trời được nên trong lớp vẫn phải viết bài đàng hoàng. Còn hiện tại học môn Giáo dục quốc phòng, kiểm tra ngay trong tuần nên chẳng cần phải ghi chép gì nữa, nghe là đủ.

Chợt thầy nói đến việc huấn luyện quân sự, hỏi cả khối rằng có học sinh nam nào nhận được giấy báo khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự chưa. Nhìn mọi người ngồi im thin thít, Bạch Dương bỗng nắm lấy cánh tay của Bảo Bình giơ lên. Không ngoài dự đoán, Bảo Bình được thầy mời đứng lên để trả lời câu hỏi của thầy: "Em nhận giấy vào ngày nào? Em có thể chia sẻ trải nghiệm của mình cho bạn bè nghe được không?"

Bảo Bình lúng túng nhận micro từ tay thầy, khó khăn nói: "À dạ... em xin lỗi. Em nghe nhầm câu hỏi của thầy ạ."

Giáo viên bật cười, xung quanh cũng có vài học sinh cười theo. Bảo Bình mím môi ngồi xuống, ném cho Bạch Dương ánh mắt sắc lẹm. Thủ phạm gây hoạ cười hối lỗi: "Đừng giận mà, tớ xin lỗi! Tớ muốn chọc cậu chút thôi. Lát nữa cậu muốn ăn uống gì, tớ bao cậu, được không?"

Trông có khác gì mấy tên bắt nạt không?

Bảo Bình tặc lưỡi một tiếng rõ to nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Anh biết Bạch Dương không có ý xấu, càng không phải kiểu người vô duyên.

"Biến, tớ không có nhu cầu giữ thứ của nợ."

"Anh Bảo Bình, không có lần sau nữa đâu mà~"

Bảo Bình day day thái dương. Anh đã quá quen với câu này rồi, đã có hơn chục cái lần sau rồi. Rốt cuộc vì cái gì mà anh vẫn ngầm cho phép cậu ta đi theo mình cả một năm rồi nhỉ?

Không chịu nổi việc nghe Bạch Dương liên tục léo nhéo bên cạnh, Bảo Bình cuối cùng phải xuống nước: "Cà phê."

"Được, mua cho cậu 10 ly luôn cũng được."

...

=

Ngày nhập học của lớp 10:

Đó là một người con trai rất đẹp. Xử Nữ khẳng định như vậy.

Người ấy tuy mặc bộ đồng phục thể dục của trường như những nam sinh khác nhưng vẫn vô cùng nổi bật trong đám người đang giành bóng trên sân. Người ấy không quá cao, khuôn mặt và đường nét xương hàm cũng không tạo cảm giác cứng hay góc cạnh như phần lớn nam giới. Người này không mang vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ mà đẹp kiểu "xinh" như những soái ca Trung Quốc mà cô hay thấy trên mạng xã hội, là kiểu mà cô hay nghe người lớn chê là "ẻo lả", "công tử bột".

Nếu cô không nhìn nhầm thì người này hình như có đánh một lớp son nữa...

Xử Nữ vô thức bị cuốn theo người con trai đó, chăm chú nhìn từng hành động đoạt bóng, dẫn bóng rồi thực hiện một cú ném 3 điểm tuyệt đẹp. Nhìn quả bóng lọt qua lưới, người con trai nở nụ cười tươi rói, vui vẻ đập tay với nam sinh bên cạnh.

Xử Nữ nhìn đến thất thần, không để ý đến lớp nước trên chai nước lạnh trong tay đang từng giọt một rơi xuống thấm ướt mũi giày thể thao.

Trong một khoảnh khắc, cô đã suýt ngỡ rằng mình đang ở trong phim hay truyện tình cảm nào đó. Không biết có phải do ánh mặt trời quá chói hay không mà khiến cho gương mặt tươi cười của nam sinh ấy như bừng sáng. Thật sự rất có vibe thanh xuân vườn trường.

Hoàn mỹ!

Xử Nữ yêu thích cái đẹp và cô cũng không ngại về điều đó. Thấy người đẹp đi về hướng chiếc ghế đá ở rìa sân, cô chần chừ một chút rồi bước thẳng đến chỗ nam sinh ấy. 

Người con trai được Xử Nữ tiếp cận thoáng ngạc nhiên, đôi môi mấp máy chưa kịp thốt ra lời nào thì đã thấy cô đưa ra một chai nước lạnh.

"Anh muốn nhận chai nước này không?"

Dù không rõ người trước mặt bằng tuổi hay lớn tuổi hơn mình, nhưng khối 10 đã là nhỏ nhất rồi nên Xử Nữ lịch sự gọi đối phương là "anh".

Người con trai hơi lúng túng, anh không ngờ cô gái này lại bạo dạn như vậy. Và chính Xử Nữ cũng bất ngờ, cô không nghĩ mình vậy mà lại có cái gan làm chuyện này. Rõ ràng mới nãy hai tiết đầu cô còn làm "thiếu nữ lạnh lùng" vì không muốn (hoặc ngại) bắt chuyện với mọi người trong lớp, đương nhiên trừ Ma Kết.

Mãi nghĩ ngợi nên Xử Nữ không nhận ra rằng người đối diện đang nhìn bảng tên trên áo cô. Người con trai hơi mỉm cười, nhận lấy chai nước rồi khẽ nói: "Cảm ơn em nha."

Xử Nữ chỉ gật đầu rồi quay đi. Vì người kia nói quá nhỏ nên cô nghe không rõ giọng, nhưng vừa đủ để cô nhận ra rằng giọng người kia hình như không trầm như nam sinh cùng lứa khác. Không lẽ từng tuổi này rồi mà vẫn chưa vỡ giọng?

Người con trai nhìn theo Xử Nữ, chợt một người con gái buộc tóc đuôi ngựa đến gần anh, hứng thú hỏi: "Tự dưng bị gì đấy? Lần này không thèm hoá giải hiểu lầm luôn à?"

"Rồi sẽ biết thôi, còn gặp dài dài mà." - Người con trai híp mắt cười.

"Hả? Gì? Không phải thích nhóc đó rồi chứ?"

"Không phải."

"Á à, thế là định lợi dụng ngoại hình để chơi đùa với con người ta?"

"???" Suy nghĩ phong phú vậy...

"Cậu lừa gạt trái tim non nớt của nhóc đó thật đấy à?"

"... Không phải. Đừng ở đây chọc tớ nữa, đi tìm cô gái bé nhỏ của cậu đi."

...

Ma Kết nhìn Xử Nữ tay không bước vào lớp liền hỏi: "Nước tớ nhờ cậu mua đâu rồi?"

"... Tớ quên mua rồi."

"..."

=

Ngày đầu nhập học thì cũng không có gì đặc biệt để làm cả. Hai tiết đầu thì làm quen với giáo viên chủ nhiệm rồi nghe dặn dò về nội quy trường. Hai tiết sau thì giáo viên cho phép hoạt động tự do, chỉ cần không chạy ra khỏi lớp là được.

Thiên Bình tận dụng cơ hội đeo tai nghe, mở điện thoại xem phim. Đang mải mê ngắm nhân vật nam mà mình yêu thích, cô chợt cảm thấy có ai đó vỗ vỗ vai mình. Thiên Bình lập tức dừng phim, tháo tai nghe rồi quay đầu ra sau xem là ai...

!!!

Thiên Bình đứng hình.

Trời đất ơi, trong lớp có bạn nam dễ thương thế này sao cô lại không biết nhỉ!?

Nam sinh thấy cô nhìn mình đến sắp rớt tròng mắt ra ngoài, ái ngại chỉ tay lên bảng: "Cô bảo vì số ngăn tủ có hạn nên ai cần sử dụng thì viết tên lên bảng để cô sắp xếp ngăn nào ai xài, khỏi phải giành nhau. Cậu có cần tớ viết tên hộ không?"

Thiên Bình tỉnh ra. Cuối lớp đúng là có ba cái tủ sắt lớn cạnh nhau, mỗi cái có chín ngăn nhỏ. Đến lúc học chính thức thì cô sẽ đem theo gối mền để trưa nằm nên đương nhiên cần chỗ để cất.

"À... có. Tớ tên Thiên Bình. Cảm ơn cậu nhé."

Cậu trai mỉm cười gật đầu rồi bước nhanh lên bảng, để lại Thiên Bình ngồi gào thét trong lòng.

!@#$%^&*() Đáng yêu quá!!! Giữa rừng khỉ đột mà xuất hiên thiên thần như thế này sao??! Lại còn ga lăng nữa chứ!

Liếc thấy có quyển vở trên bàn của nam sinh ngồi sau mình, Thiên Bình lén nhìn cái tên trên bìa vở.

Thiên Yết.

=

Trường K tổ chức những buổi chuyên đề như các dịch vụ hỗ trợ học sinh hay định hướng tân sinh viên nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin cho học sinh khối 10. Trong vòng một tuần đầu tiên, khối 10 sẽ đi nghe chuyên đề ở hội trường T và học Giáo dục quốc phòng ở nhà đa năng. Trong tuần này, khối 11 và khối 12 chỉ đến trường vào đầu tuần để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và nghe dặn dò, những ngày còn lại thì được nghỉ.

Và buổi chiều ngày đầu tiên của khối 10 là giờ nghe chuyên đề.

Chỗ ngồi của các lớp trong hội trường được giáo viên phân chia rõ ràng, mỗi lớp một hàng, không được ngồi tự do. Song Tử không được ngồi gần Song Ngư thì hậm hực nhắm mắt ngủ, cảm thấy không cần quá để tâm đến chuyên đề. Cho đến khi tỉnh dậy, thấy vẫn chưa hết giờ, giáo viên trên sân khấu vẫn đang nói về nội quy học sinh, Song Tử thở dài định ngủ tiếp. Bất chợt, cậu chú ý đến nữ sinh ngồi bên trái mình, nheo mắt nhìn cô một lúc rồi quyết định làm quen: "Cậu gì ơi, cậu tên gì vậy?"

Nữ sinh được gọi giật mình, nhìn sang Song Tử, âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Tuy cảm thấy người này không giống loại người sẽ đi tán tỉnh lung tung, cô vẫn hoài nghi hỏi ngược lại: "Cậu hỏi làm gì?"

"Tớ chỉ muốn kết bạn thôi chứ không có ý gì đâu, thật đó. Tớ tên Song Tử, học lớp 10XH1."

"Tại sao tự dưng lại muốn kết bạn?"

Song Tử nhìn cô ngẫm nghĩ rồi bật cười, trả lời: "Nhờ radar dò tìm đồng loại đó."

Nữ sinh khó hiểu: "Đồng loại gì cơ?"

"Cậu cho tớ biết tên rồi tớ sẽ giải thích."

Nữ sinh hơi mím môi, liếc Song Tử một lúc rồi mới bật ra hai chữ: "Xử Nữ."

Song Tử hài lòng cười hì hì, cậu không cần cô phải nói lớp của cô vì lúc giáo viên xếp chỗ, cậu đã biết hàng ghế bên trái là của lớp 10TN1 rồi.

Song Tử nghiêng người thì thầm vào tai Xử Nữ gì đó khiến cô hơi ngạc nhiên rồi khuôn mặt trở nên thoải mái hơn, không còn sự hoài nghi ban đầu nữa.

"Sao cậu biết?"

"Đã bảo là nhờ radar mà."

"Nhưng tớ đâu có."

"Đấy là do cậu không có năng lực rồi."

...

Trong lúc đó, Ma Kết ngồi ngay đằng sau Xử Nữ đang đen mặt khó chịu. Cô liếc người con trai đang nói chuyện với Xử Nữ, đến độ nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu trai kia đã bị vạn tiễn xuyên tim.

=

Nhân Mã nhàn nhã chơi game Liên quân. Vì ghế trong hội trường là loại ghế có lưng cao nên một rừng chỗ ngồi ở phía trước đã che chắn cho cậu.

Cậu hiện tại đang ghép trận cùng với người yêu qua mạng, tất nhiên là quen bằng game. Cậu và người con gái này dù đã nhắn tin rồi chơi cùng nhau khá nhiều nhưng cả hai đều chưa từng gặp nhau bao giờ, ngay cả khuôn mặt đối phương như thế nào cả hai cũng không biết. Dù quen nhau được một thời gian rồi nhưng người kia vẫn không chịu set love trong game cùng cậu, nguyên nhân là sợ đồng đội ghét. Có một số người rất kì lạ, rất ghét mỗi khi ghép trận cùng với đôi nào set love, có người có thể ghét đến mức sẽ phá game. 

Nhâm Mã nhìn cái tên "lion" của người yêu, càng ảo não thở dài.

Muốn gặp mặt người kia ghê.

=

Kết thúc buổi chuyên đề, học sinh được phép ra về.

Xử Nữ đến phòng giám thị để lấy vali hành lý mà cô gửi nhờ rồi rời trường, đi theo địa chỉ được hiển thị trên Google Map.

Đến được căn hộ cần tìm, Xử Nữ hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi do dự bấm chuông cửa.

...

Không có ai ra mở cửa cả.

Xử Nữ lo lắng kiểm tra số hiệu căn hộ, chắc chắn mình không nhầm, đưa tay bấm hai hồi chuông nữa.

Nhưng vẫn không có ai.

Xử Nữ chợt nhớ mẹ cô có nói rằng người ở căn hộ này cũng là học sinh trường K nên cô đoán là người này chắc đang trên đường về nhà. Thế là cô đành đứng đợi một lúc lâu, đến mức mắt bắt đầu hơi híp lại, sắp ngủ gật đến nơi thì chợt nghe tiếng gọi: "Em là người sẽ chuyển đến đây ở phải không?"

Xử Nữ giật mình tỉnh táo lại. Ngay lúc cô quay sang nhìn xem người cô sẽ ở cùng là ai thì liền điếng người khi thấy khuôn mặt khá quen thuộc.

"Anh..."

Là người đẹp chơi bóng rổ ở sân trường đây mà...

=

Lời của tác giả: Có thể một số bạn nhận ra trường K đây là trường nào rồi và cũng thấy sự sai lệch thời gian của sự xuất hiện lớp tự nhiên, xã hội và nhà đa năng. Như đã nói ở chương trước, đây chỉ là dựa trên trường đó thôi.

Mọi người thấy lỗi chính tả hay lỗi dùng từ thì nhắc mình với nhé.

-Vir-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro