Hồi 1 Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đây là lần đầu tiên đi theo dõi nam sinh.Song Ngư chính là điển hình của những cô bé ngoan hiền ,hiếu thảo,chuyên tâm học hành trong mắt mọi người, tuy là người ta rất đẹp trai nhưng hành động này của cô vẫn  được coi là rất biến thái.Chả là...một ngày đẹp trời ,song ngư xinh đẹp nhà ta xách vali đi nhập học,nhận kí túc,chỉ là,trên đường đi nhìn thấy một cậu bạn sắc mặt âm u,mặc đồng phục cùng trường với cô,nhưng lại đi lại hướng ngược lại đường đến trường,cũng không mang theo hành lí gì,nên,cô cũng vì nhan sắc của anh ta và vì trí tò mò của mình mà vô thức đi theo anh ta.

Đi một lúc ,Song Ngư cũng nhận ra,điểm đến của cậu bạn này là bệnh viện đa khoa Triết Tư nổi tiếng.Sau khi bước vào bệnh viện,Song Ngư thấy cậu ấy đi thẳng vào khoa sản,trong đầu cô bỗng hiện ra một suy nghĩ hết sức ấu trĩ "Cậu ấy tới khám thai?"Ý nghĩ này làm cho Song Ngư muốn tự vả mình 3 cái "Nghĩ kĩ đi Song Ngư,mày vì cái gì mà theo người ta tới tận đây chứ ?Chính là vì người ta đẹp trai đó,người ta "đẹp trai" đó !!Không phải xinh gái đâu !!".Thực ra,Song Ngư không cần tự thẩm tâm lí lâu vì ngay sau khi hỏi han ai đó ở phòng hồi sức ,sau khi nhận được điện thoại của ai đó, cậu bạn kia mặt liền biến sắc,giọng nói gấp gáp hơn

"Dạ?Thế ạ ?Được,được,cháu đang ở bên dưới,vâng ,cháu lên ngay đây !"Dứt lời cậu bạn liền vội vã đi tới thang máy ,Song Ngư không hiểu chuyện gì cũng vào cùng với cậu.Cậu bạn kia gấp gáp mà ấn số tầng lên ,tầng 7.Cửa thang máy vừa mở,cậu liền phóng thẳng ra ngoài,từ xa,Song Ngư hốt hoảng khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ, ngước mắt lên nhìn tấm bảng đung đưa trên đầu "Khoa tâm thần "

"Chuyện gì thế này?"Song Ngư hoảng loạn định bước ra khỏi thang máy,chân cô vô tình dẫm lên một vật gì đó"Thẻ học sinh?Của...cậu bạn kia ?"Song Ngư nghĩ thầm rồi cũng đuổi theo cậu bạn kia.

"Cút!!cút ra khỏi đây !!Nếu ai dám lại gần,tôi sẽ giết hết,giết chết hết các người"

Song Ngư nhăn mặt vì tiếng hét chói tai này,bên trong phòng bệnh có rất nhiều bác sĩ,bao vây lấy một thân ảnh nhỏ bé của người phụ nữ trung niên,trên tay bà đang ghì chặt lấy một chú gấu bông màu trắng hơi bẩn,đáy mắt vô hồn mà căm tức,cuồng loạn.Cậu bạn kia nhẹ nhàng tiến tới,nhẹ nhàng thành thục như đã làm cả trăm lần

"Trác Nhã,em sao vậy?Là anh Trương Viễn đây,Trác Nhã,em bình tĩnh lại đi"

Giọng nói của cậu,dịu dàng,trầm ấm .Cậu từ từ ôm lấy người phụ nữ trung niên kia.

"Viễn Viễn...Anh tới rồi,anh xem,họ muốn cướp Tiểu Yết của chúng ta!!!"

"Trác Nhã,họ là bác sĩ,em thấy không,áo của họ màu trắng"

Người phụ nữ tên Trác Nhã đưa đôi mắt ngây dại nhìn khắp khán phòng,rồi,bà ấy nhìn thấy Song Ngư ,với chiếc áo phông màu nước biển cùng chiếc quần jean màu be 

"Cô ta..cô ta không phải bác sĩ c,ô ta tới để cướp Tiểu Yết!"

Song Ngư bần thần đứng im suy đoán mọi chuyện .Người phụ nữ này,tâm thần bất ổn định,bà ấy nghĩ rằng,chú gấu bông kia chính là con trai của mình.Vậy ,còn cậu bạn kia?một người nhìn là biết cũng xêm xêm tuổi cô,lại ôm một người phụ nữ 40 tuổi mà "anh,em"ngọt xớt ?Cô bất giác nhìn xuống tấm thẻ học sinh kia"Tề Thiên Yết?" cái tên này nghe thật quen,Song Ngư chợt nhớ ra"Tiểu Yết?"Rồi,cô đã hiểu được một phần của câu chuyện này rồi!Cô bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu -Tề Thiên Yết,chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến đến gần bọn họ

---------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro