Hồi 1:Chương:4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Thiên Yết nhìn người con gái lạ lẫm kia rất phức tạp,anh đang cố nhớ lại mình có quen cô ấy không,?Anh nhớ đã đứng cùng cô  trong thang máy để lên tới đây,nhưng lúc đó anh nghĩ  cô cũng tới tầng này thăm người thân,thế quái nào giờ cô ấy đang đứng trong phòng bệnh của mẹ anh,hơn nữa còn đang đến gần anh và mẹ.

"Cháu chào bác!Cháu không phải là bác sĩ mà là bạn học của Thiên Yết,cháu tới chơi với cậu ấy,tiện thể thăm cả bác " Giọng nói cô ngọt ngào dịu dàng,lanh lảnh như tiếng chuông, nhưng câu trả lời này...một chữ cũng không đúng...

Song Ngư cũng sớm nhìn ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu,chỉ nhẹ nhàng nháy mắt,mỉm cười.đại ý muốn nói "cùng diễn đi "Thiên Yết cũng hiểu ra mà nói

"Em xem,cô bé đáng yêu này chính là bạn của Tiểu Yết đó !"

Bà đưa mắt nhìn Song Ngư ,rồi lại nhìn Thiên Yết,trên môi cũng thấp thoáng nụ cười.Bà đặt con gấu xuống,đưa cả hai bàn tay mà nắm lấy tay Song Ngư,cúi đầu hôn lên tay cô

"Cảm ơn "

Song Ngư thấy mu bàn tay hơi ướt,bỗng cảm thấy rất yêu mến người phụ nữ này,tuy chỉ gặp lần đầu,nhưng cô cảm thấy bà ấy rất tốt.Một người mẹ sẵn sàng đả thương hay chống lại tất cả chỉ vì muốn bảo vệ đứa con của mình hay  vừa hôn tay vừa khóc trước một người xa lạ chỉ vì cô ấy là bạn của con trai bà.

Bà Tề cũng đã bình tĩnh lại hơn, sau khi được tiêm một mũi thuốc an thần, cũng đã đi ngủ rồi,lúc ấy,Thiên Yết cũng Song Ngư đã đang trên đường tới trường rồi.

"Cậu có cảm thấy lạ không?"Thiên Yết bâng quơ hỏi một câu khiến cho Song ngư đầu óc trên mây giật nảy mình

"Chỉ cần cậu nguyện ý nói,mình thề có phải chịu hỏa ngục cũng không thốt ra nửa lời "Song Ngư giơ tay thề thốt,thầm thở phào trong họng,cô cảm thấy rất may mắn vì cậu không nổi giận,cũng không hỏi tại sao cô có mặt đầy bất ngờ tại phòng bệnh của mẹ anh,nếu anh bắt cô khai ra rằng cô vì thấy anh đẹp trai mà lẽo đẽo đi theo tới tận bệnh viện một cách biến thái ,tuy không nói ra chắc chắn cậu sẽ nghĩ cô là tên bệnh hoạn mất.

"Chỉ là để cảm ơn cậu vì đã giúp trấn an mẹ tôi thôi..."Cậu ngừng lại một chút,rồi nói "Cha tôi ngày trước là một người yêu thích trồng trọt,nhưng cha lại là con cả,cháu đích tôn của cả tập đoàn Minh Đức nổi tiếng nên cái đam mê làm vườn làm vườn của ông đương nhiên không sánh nổi với việc thừa kế và phát triển Minh Đức,tất nhiên cái đam mê của ông bị dập tắt từ trong trứng nước.Nếu dễ từ bỏ thế thì còn gì là đam mê vậy nên ông vẫn thường lén tham gia hội chăm sóc cây cảnh,rồi...ông gặp mẹ tôi.Mẹ tôi hồi trẻ ngoại hình bình thường,nhưng vì tài năng chăm sóc cây cảnh và sự hiểu biết về chúng của bà đã thu hút cha tôi,khiến ông yêu bà.Mẹ tôi lúc đó đã có người yêu,đó là mối tình đầu của bà,hắn ta biết bố tôi là con cả của tập đoàn Minh Đức đã xúi mẹ tôi cố lừa lấy từ cho tôi một số tiền lớn,rồi cả hai sẽ đi khỏi thành phố này,hắn vẽ cho mẹ tôi bức tranh thật đẹp,khiến mẹ tôi siêu lòng. Bà đồng ý hẹn hò cùng ba tôi,giấu nhẹm chuyện bà đã có người yêu,cha tôi vui mừng biết mấy,ông đâu biết tất cả nụ cười hay sự ân cần của bà đều chỉ để lừa dối ổng đâu.Sau đó,mẹ tôi có thai,cha tôi tất bật,vui mừng,hân hoan đi chuẩn bị lễ cưới để đến cuối cùng chỉ nhận được một lá thư xin lỗi cùng lời khuyên ông hãy quên bà đi.Cha tôi đổ bệnh,trong giấc mơ chỉ gào thét tên bà,ông nội tìm hết cách này khuyên bảo,bà nội mai mối cho cha biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài năng ,nhưng...ông vẫn một mực lắc đầu.Cha tôi sống như vậy trong 3 năm,sau đó ông gặp lại mẹ.Mẹ tôi nhìn lấy ông liền bỏ chạy,lúc đó mẹ tôi sợ cha sẽ đòi lại tiền hoặc kiện bà,mẹ tôi bây giờ không còn tiền,số tiền kia cũng bị tên bạn trai lừa mất,giờ bà một thân một mình nuôi tôi,bà lúc này thật sự không có tiền,hơn tất cả ,bà sợ ông hận bà,sợ ông sẽ nhìn bà bằng đôi mắt khinh miệt hay thất vọng,khi để lại lá thư kia ,trái tim của bà đã đau đớn biết bao khi bà biết .bà đã sớm phải lòng ông.Cha tôi đã đuổi theo bà,cha sẵn sàng tha thứ cho bà tất cả,chỉ vì ông vẫn yêu,rất yêu bà...Chỉ tiếc,người tính không bằng trời tính,cha tôi đã tha thứ nhưng ông trời lại không tha thứ cho mẹ tôi,trong khi đuổi theo bà,một chiếc xe bốn bánh đâm phải ông khi ông không chú ý mà theo bà băng qua đường,lúc ấy,trong đôi mắt ông hẳn chỉ có mình bà,thế thì làm sao mà để ý xe với cả cộ nữa.Mẹ tôi đã chết lặng đi khi biết cha tôi không qua khỏi,bà không gào khóc,không cào cấu ai cả mà chỉ ôm lấy xác của cha tôi,cứ như thế một ngày trời bà ôm chặt xác cha tôi không hề buông bỏ.không ăn uống một ngày trời.Sau đó,bà phát điên."

Song Ngư cảm thấy rất thương cảm về câu chuyện của cậu,chỉ là cô rất ngạc nhiên về thái độ của cậu ,bình thản cứ như đang kể một câu chuyện của người qua đường vậy trong tình cảnh như vậy Song Ngư còn đang loay hoay không biết nói gì thì

"Đến rồi,tạm biệt!Tôi nói cho cậu những chuyện này không phải là vì muốn cậu thương cảm tôi hay gì,đây chỉ là lời giải thích rõ ràng về những chuyện xảy ra sáng nay"Thiên Yết giải thích,vẫn bằng cái vẻ mặt sầm sì,và giọng nói khàn khàn thiếu ngủ của mình,Song Ngư điên rồi mới thấy cậu ta đang ngượng

"Được,tớ không thấy thương cảm gì cả,hoàn cảnh chúng ta cũng na ná nhau mà,tạm biệt"Song Ngư mỉm cười"Tớ thích mẹ cậu lắm,bà ấy thật đáng ngưỡng mộ,lần sau có thể dẫn tớ đi thăm bà ấy nữa được không?"

"Cảm ơn"Thiên Yết chỉ buông một câu khách sáo rồi quay lưng

Song Ngư nhìn cho đến khi khuất bóng cậu mới rời đi.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro