Chương 8: Kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chát!!" - Con khốn! Mày coi thường tao phải không!?

Arisa giơ cao tay, giáng xuống mặt Leo một cái tát không hề khoan nhượng. Sự tức giận hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt trắng trẻo của Arisa càng làm cô thêm quyến rũ.

- Hừ.

Xoa xoa bên má vừa hằn vết tay đỏ lựng của cô, Leo nhếch mép, ngẩng cao đầu, hất hàm khiêu khích Arisa càng khiến cô ta xì khói:

- Tao chẳng làm gì mày. À mà nếu có coi thường thì cũng đúng đấy. Loại gái như mày đã moi tiền được bao nhiêu thằng đàn ông rồi?

- Mày...!!?

Arisa hành xử bồng bột với Leo như vậy cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ hai người nhìn mặt nhau đã nảy sinh đố kỵ, lại thêm vụ nhỏ bị Leo cho leo cây ở cổng trường hôm bữa nữa, chẳng phải quá đủ lí do để cô ta xông vào cào cấu Leo hay sao?

"Reng reng!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng hiện tại. Không phải của Leo, hôm nay cô không mang điện thoại. Arisa nhanh chóng bắt máy, không thèm để ý tới dòng chữ trên màn hình xem ai gọi.

- Alo?

"........."

- Ờ, đợi tao 10 phút.

Arisa cúp điện thoại, đồng thời tay còn lại thả cổ áo Leo ra. Cô ta ghé sát vào tai Leo, đem ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn cô nàng, cố gắng tỏa ra sát khí rợn người.

- Mày cứ chờ đấy, chuyện chiều nay đừng mong tao dễ dàng cho qua. Mày nên nhớ, người quen của tao là hiệu trưởng cái trường này, không cẩn thận mày sẽ bị đuổi học vĩnh viễn đấy con khốn ạ!

Leo cô không nói gì, lẳng lặng nhếch mép đầy khinh thường. Thật đáng thương làm sao! Leo cô thứ gì cũng mất hết rồi, mà không, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã chẳng có gì trong tay cả. Chỉ là bị đuổi học thôi chưa đủ để uy hiếp cô. Mà cô cũng đang mong như vậy đây, khi nghe tin cô bị đuổi học vĩnh viễn, biết đâu ba cô, ông ta sẽ đoái hoài đến cô hơn một chút, như vậy cô quá lời lộc rồi.

----------------------------------------

Màn đêm buông xuống, bao trùm toàn thành phố là ánh đèn sáng rực.

Trời đã về khuya muộn nhưng không vì thế mà thành phố giảm đi phần tấp nập, ngược lại nó còn đông đúc hơn kìa. Hôm nay là ngày cuối tuần, nhiều người đi chơi về khuya nên hiển nhiên điều này cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng tin tôi đi, cái sự ồn ào này dù là đêm hay ngày thì dám chắc nó cũng chẳng bao giờ biến mất đâu, kể cả là ngày thường hay cuối tuần. Thật là phiền phức.

Aquarius đứng ở ngã ba đèn giao thông. Càng ngẫm càng thấy lạ, rõ ràng là cậu ta chẳng có lí do gì để lang thang ở đây. Vậy mà tại sao trời đã về khuya mà một người nghiêm chỉnh ngoan ngoãn như Aquarius lại có mặt ở một nơi ồn ào như thế này? Chà, anh trai cậu mà biết chuyện chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng đâu. Nhưng thực ra, chính Aquarius cậu cũng không rõ tại sao mình lại lượn lờ quanh đây nữa. Cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đang sai khiến cậu. Không đúng, là trong thâm tâm có gì đó đang điều khiển bản thân cậu. Một thứ mà cậu hoàn toàn không biết nó là gì cả, cũng không rõ nó từ đâu xuất hiện, càng không thể biết được hình dáng nó ra sao. Cậu chỉ chắc chắn rằng: nó đang điều khiển cậu.

Kim đồng hồ trên tay Aquarius chỉ đúng 12 giờ đêm, cậu rời khỏi cột đèn giao thông, đi xa hơn một chút về phía con hẻm nhỏ gần Phố Đen*. Quanh đây có khá nhiều du côn. Cậu rất rõ, hầu như đêm nào trong những con hẻm nhỏ gần khu phố này cũng xảy ra vài vụ hiếp dâm tập thể, tệ hơn là chém mướn giết người. Nếu có ai đó thắc mắc rằng tại sao người dân và bộ phận an ninh xung quanh khu vực này không can thiệp thì thật xin lỗi quá. Nơi này không có chỗ đứng cho họ, họ chẳng có quyền gì cả. Cứ thử động một ngón tay vào xem, ngày mai mọi người sẽ thấy xác ai đó trôi nổi trên sông thôi, hoặc nằm sõng soài trên giường của gia đình họ cũng nên.

*Phố Đen: Trong truyện này nó cũng na ná như phố Đèn Đỏ Nhật Bản vậy. Chi tiết phố Đèn Đỏ google không tính phí.

"Làm ơn.....làm ơn dừng tay...... Á!! T...tao biết tao sai rồi....Xin mày....t..tao...tao sẽ không đụng chạm gì tới mày đâu. Làm ơn tha mạng...."

Aquarius thoáng nghe thấy giọng nói của một cô gái phát ra trong con hẻm tối đen như mực kia. Cậu hơi ngó đầu vào, ngầm xác nhận xem đó là ai. Nhưng có vẻ bóng tối khiến cậu không thể nhìn được rõ ràng, chỉ thấy rằng đó là hai người phụ nữ.

Không nghe thấy tiếng đáp trả, khuôn mặt cậu chẳng hiểu sao thoáng nét căng thẳng. Đã 5 phút trôi qua, trong suốt khoảng thời gian đó chỉ có tiếng thở hổn hển vọng ra bên ngoài. Đoán không chừng có lẽ người kia đã được tha. Nhưng ngay sau đó, Aquarius lập tức trợn tròn mắt khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ 6.

"Áaaaa!!!!"

Aquarius nghe rất rõ tiếng thét tới chói tai, và cũng chính mắt cậu nhìn thấy. Người có khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc đang cầm dao rạch lên cơ thể bên dưới kia...như một thú vui của cô ta vậy...

Ngay tắp lự, Aquarius bỏ chạy. Cậu sợ hãi. Cậu thấy ghê tởm. Vài giây trước, trước mắt cậu chính là một cảnh giết người man rợ. Không, đó không thể nào... Sau đó, Aquarius không biết trời trăng gì cả, cậu ba chân bốn cẳng cố gắng chạy đi thật nhanh. Không cần chạy về nhà, chạy đi đâu cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi nơi đó. Ai đó...làm ơn cứu lấy cậu ta. Cậu thực sự rất hoảng sợ. Làm ơn!

-------------------------------

"King..king...king kong!"

Chuông cửa nhà Leo vang lên không ngừng. Cô tính đêm nay không ngủ, chỉ mong được yên tĩnh một chút. Nửa đêm rồi, chẳng có ai lại tới đây vào giờ này cả, ai đó muốn trêu chọc lại càng không đúng. Dù biết nó rất phiền phức, nhưng Leo cô vẫn không nghĩ ngợi nhiều, đành miễn cưỡng đi ra.

- L..Leo...Leo...

- Aquarius? Sao cậu lại tới đây vào giờ này? Khoan, bình tĩnh. Tôi là con gái đấy nhé. Đừng có mà....

- Leo...có phải... Có phải cậu vừa giết người không!?

- ....???

-------------------------------

Hây dà, tôi quay trở lại rồi đây. Lần đăng gần nhất là từ 18/10/2016 thì phải :v, cũng hơn nửa năm rồi. Thật xin lỗi các bạn quá, từ giờ tôi sẽ cố gắng up truyện (và hiện chưa thêm được chương nào mới cả). Tốc độ e rằng cực kì cao su. Nhưng mong các chế vẫn thích nha. Cho xin cái comment và vote làm động lực nào. Lâu lắm rồi mới đăng trở lại mà lại up 1 cái chương ngắn cũn cỡn thế này hơi cụt nhỉ? Những lần sau tôi sẽ cố gắng. Thật sự xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro