Chương 7: Nghi vấn? (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loạt soạt!"

Capricorn chăm chú nhìn vào tập tài liệu dày cộp trong tay, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ căng thẳng. Đáng ra anh sẽ chẳng đời nào tốn thời gian bỏ ra nguyên ngày trời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nếu không phải vì đống giấy tờ kia. Thực ra thì Capricorn đâu có rảnh rỗi tới mức bình thản ngồi rung đùi trong thư viện thành phố mà đọc mấy thứ linh tinh, phải nói là quá bận ấy chứ. Dạo này an ninh thành phố không được chặt chẽ, đâm ra các vụ án mạng và trộm cướp ngày càng nhiều, khiến anh bị vùi đầu trong hàng tá thư xin hợp tác từ bên phía cảnh sát khu phố. Capricorn thầm rủa, tiên sư cái ông bộ trưởng bộ công an, chả hiểu làm ăn chơi bời cái kiểu gì mà giờ khiến Capricorn anh bị liên lụy không hề nhẹ đây.

Nhưng nói gì thì nói, điều khiến một người tham công tiếc việc như Capricorn sẵn sàng từ bỏ ngày nghỉ của mình chỉ để xem xét kỹ lưỡng từng tài liệu lịch sử kể cũng không phải đơn giản. Và đặc biệt, lý do gì đã làm anh lén la lén lút tới đây mà không có sự xuất hiện của cô vẹt Virgo? Không sai, chính xác là việc này liên quan trực tiếp đến Virgo, nên anh không thể để cô biết được. Capricorn chắc mẩm trong chuyện này phải chứa uẩn khúc nào đó, nên anh muốn tự mình làm cho ra nhẽ tất cả. Tính khí Capricorn là vậy, lúc nào cũng tự lập, không cần sự giúp đỡ của người khác. Đối với Capricorn anh, việc có người xen vào phải chi còn làm vướng chân vương tay. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại nảy ra ý tưởng không biết có nên bảo Aquarius phụ không? Vì xem này, công việc của anh đã chẳng nhàn rỗi gì, lại gánh vác thêm mớ giấy tờ "khó nhai" kia, chẳng phải là làm khó anh đây quá sao?

- Anh....cần nó nữa không? Tôi muốn mượn một chút, không phiền anh chứ?

Capricorn rời mắt khỏi những con chữ trên trang giấy, ngước đầu lên theo phản xạ.

Đập vào đôi ngươi màu xanh của anh là hình ảnh một cậu trai cao lớn, trông khá điển trai. Có lẽ cậu ta kém anh vài tuổi. Nhưng Capricorn cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt ruby đỏ và mái tóc xù màu đen gợi cho anh nhớ tới thứ gì đó rất quen thuộc. Nhưng dù sao người ta cũng đã cất công hỏi mượn rồi, có lẽ nào Capricorn anh lại ích kỷ tới mức giữ khư khư nó như mấy bà nội trợ tranh giành hàng giảm giá không? Càng hơn nữa đây lại là đồ chung của thư viện. Không để cậu ta đợi lâu, khẽ đẩy gọng kính, Capricorn miễn cưỡng nhường tập tài liệu lại cho cậu, còn bản thân lảng ra chỗ khác tỏ ý không muốn làm phiền.

Capricorn anh tuy là lấy cớ lảng sang gian sách khác, nhưng trên thực tế lại không ngừng để mắt tới cậu trai kia. Đúng là có gì đó rất mờ ám, anh nhủ.

Bỗng, anh thấy cậu ta đặt bộp xấp tài liệu xuống ghế, vẻ mặt chán nản lẩm bẩm gì đó. Không có dữ liệu cậu ta cần sao? Capricorn khẽ chau mày.

- Tôi trả nó cho anh. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Capricorn đón nhận tập tài liệu trên tay cậu trai. Bóng hình cậu dần biến mất sau cánh cửa thư viện.

- Ơ....khoan đã! Cậu....

Anh chạy theo. Không hiểu sao linh tính mách bảo Capricorn anh phải làm như vậy. Những anh tin chắc những việc mình làm đều có lý do.

Không thấy....cậu trai trẻ vừa lọt vào tầm mắt anh cách đây vài giây đã biến mất không một chút dấu vết. Những gì Capricorn anh thấy trước mặt chỉ là khoảng sân thư viện ngập trong tuyết trắng, không có nổi một bóng người qua lại hay dù là một dấu chân.

- Chuyện gì....vừa xảy ra vậy chứ?

Lẽ nào anh lại gặp ma? Quá phi lí! Rõ rang lúc nói chuyện và chuyển giao tập tài liệu anh có cảm giác rất thật. Đó không thể là ma được. Có khi nào....cậu trai ấy không thực sự là người....mà là một thứ dị nhân nào khác không nhỉ....?

Capricorn lấy tay day day thái dương, ngồi xuống ghế. Mình già thật rồi. Thôi được rồi, cứ cho là gần đây anh mắc chứng ảo tưởng đi. Cũng tại công việc nhiều quá mà. Chết tiệt, đúng là điên đầu thật! Tạm gác việc tìm kiếm sang một bên, Capricorn nghĩ mình cần về nhà làm tách cafe nóng và nghỉ ngơi. Hiển nhiên anh sẽ xin mượn thư viện cái thứ phiền phức chết tiệt kia.

--------------------------------------

"Ta chính là chủ nhân của ngươi - người đại diện cho Thạch anh tím ứng với tháng 2. Nhân danh người nắm giữ linh hồn ngươi, ta ra lệnh cho ngươi. Ngươi sẽ nhận người khác làm chủ nhân trong một thời gian, ngươi tuyệt đối không được cắt đứt giao kèo với ta. Hết hạn đặt ra, ngươi sẽ quay về với ta như đã hẹn. Nên nhớ, chỉ có mình ta mới là chủ nhân của ngươi. Chỉ - duy - nhất - mình - ta!"

-----------------------------------------

- Ồ....Cơn gió nào đã mang tiểu thư Pisces đến nơi này vậy?

Sagittaurius khẽ nhướng mày, đem sự khinh thường ẩn trong câu nói mà ném một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Pisces.

Xưa nay Sagittaurius và Pisces vốn chẳng ưa gì nhau. Tất thảy điểm tốt xấu gì của bản thân cũng tức khắc trở thành cái gai trong mắt đối phương. Cả hai thậm chí còn chẳng muốn chạm mặt nhau chứ chưa phải nói gì là ngồi uống trà như thế này. Việc Pisces phải cất công lặn lội tới tận đây hiển nhiên cũng không phải chuyện đơn giản gì, ít nhất đối với Sagittaurius là vậy.

- Tôi có mặt ở đây không phải là để cãi nhau với cô, Sagittaurius!

- Ái chà, vậy thì nói xem. Điều gì nghiêm trọng tới mức chị phải bỏ ít thời gian quý giá của mình ra để tìm kẻ thân phận thấp hèn như tôi?

Đảo mắt một vòng, Sagittaurius buông lời suy tư.

- Aquarius.....anh ta có nhà không?

- Hửm? - Nét mặt cô nàng béc giê bỗng thoáng vẻ ngạc nhiên - Gì đây? Đừng bảo là chị có ý định...?

Sagittaurius bỏ lửng câu, ý nói Pisces hãy tự mình khẳng định điều cô muốn lên tiếng. Lập tức, Sagittaurius nhận được cái chau mày đầy khó chịu của Pisces cô:

- Đừng nghĩ linh tinh, Sagittaurius! Tôi chỉ muốn hỏi xem anh ta có nhà hay không thôi. Chuyện tôi sắp nói là chuyện quan trọng liên quan đến 6 viên ngọc. Anh ta mà nghe được e là rất rắc rối.

- Thì ra là vậy. Aquarius ra trường có công việc từ sáng sớm rồi. Có chuyện gì chị mau trình bày đi!

Sau khi hiểu ám chỉ của Pisces, Sagittaurius liền làm mặt nghiêm túc, đưa câu chuyện đi thẳng vào vấn đề chính. Cô nàng biết chắc Pisces không phải loại người để cô đùa dai. Nói thẳng toẹt ra là Pisces không hề biết đùa. Nên nếu để chị ta cáu lên ắt hẳn chuyện ngồi uống nước giải hòa sẽ chẳng xảy ra.

Pisces tháo viên Thạch anh tím trên chiếc vòng cổ ra, đẩy nó về phía Sagittaurius trước cái trợn mắt đầy ngạc nhiên của cô.

- Đây là viên ngọc số 3 - Thạch anh tím. Tôi có một thỉnh cầu với cô, mong cô đồng ý!

-----------------------------------------

Sau khi Pisces đi khỏi, Sagittaurius vẫn chưa hết bàng hoàng. Rốt cục thì....chị ta có âm mưu gì? Tính cách Pisces, Sagittaurius chẳng lẽ lại không rõ. Pisces chị ta tuyệt nhiên không phải người đơn giản. Nói rằng chị ta thủ đoạn kể cũng hơi quá đáng, vì Pisces không phải là xấu bụng, nhưng để thực mà nhận xét, chị ta cũng chẳng phải loại dễ nhai.

Chẳng có điều gì "tự nhiên" đến mức Pisces bỗng dưng trao viên Thạch anh tím cho cô nắm giữ. Chắc chắn còn một lý do nào đó. Chị ta hẳn là có âm mưu. Nhưng rốt cục, nó là gì? Pisces quả thực rất khó đoán, Sagittaurius cô tuyệt nhiên không phải đối thủ của chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro