Chương 6: Nghi vấn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có gì đó rất mờ ám... Rốt cục chuyện này là thế nào? Đằng sau sự việc này, chắc chắn phải có uẩn khúc nào đó."

"Không....thứ gì đó đang tới, nó tới rất gần. A, dừng lại đi! Làm ơn đừng qua đây. Tôi không chịu đựng được nữa. Mau biến đi, biến hết đi!!

"Thứ đó....là cái gì. Đừng...đừng, đừng mà!!"

"Ngươi là ai? Thứ dị nhân kia...?"

"Ngươi, chính là người giật dây toàn bộ mọi chuyện phải không?"

-----------------------------

"Đùng đùng!"

Phía bên ngoài thời tiết có vẻ không mấy tốt đẹp.

Taurus bước ra khỏi phòng tắm, vò vò mái đầu ướt nhẹp nước. Cô ngồi xuống bàn học, đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Taurus khá ngạc nhiên về cơn bão tối nay. Chẳng phải bây giờ tiết trời đã vào đông rồi hay sao? Vậy thì nguyên nhân gì khiến những trận tuyết rơi buốt giá được thay thế bằng một cơn bão thoảng hương nóng ẩm mùa hạ như thế này? Dẫu cô biết là khí hậu gần đây ở thành phố không ổn định, nhưng hiện tượng này thực sự làm Taurus cô khá bất ngờ, kèm theo đó là một cảm giác bồn chồn không yên. Đó....cô không chắc có phải bản thân mình đúng hay không. Nhưng cơn bão này quả thực không hề tầm thường, nó cứ như một tín hiệu điềm báo vậy. Bỗng dưng sự thấp thỏm lo âu bao trùm lấy tâm trí Taurus. Cô chắc mẩm đó là linh cảm chẳng lành. Mà....phải rồi, Libra đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Taurus tự hỏi không biết anh có sao không, ít nhất là trong cơn gió bão đang giật đùng đùng ngoài kia.

Trùng hợp thay, khi Taurus đang thầm nghĩ tới Libra thì điện thoại dưới nhà đổ chuông liên hồi. Từ trên lầu mà đi xuống kể cũng hơi lâu, đáng ra Taurus sẽ gọi anh Ophiuchus nhờ nghe hộ. Nhưng không hiểu sao cô lại đích thân xuống nhà nhấc máy như này đây.

- À, ừ ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu đã thông báo. Thế nhé, tớ cúp máy đây!

Sau khi nghe điện thoại xong, Taurus khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cú điện thoại vừa rồi là từ Gemini gọi tới. Cô ấy bảo rằng Libra đang ở nhà cô, chắc chút nữa bớt mưa mới về được. Taurus cũng yên tâm phần nào.

Cô chán nản đi lên phòng. Bây giờ mới là hơn 8 giờ tối. Nhìn đồng hồ mà Taurus khẽ thở dài. Đúng là cô chẳng biết nên làm gì giết thời gian bây giờ nữa. Bài tập thì Taurus cô đã làm xong hết từ chiều rồi. Nếu là bình thường ở quê, Taurus sẽ phải phụ mẹ dọn hàng quán tới tận 11 giờ đêm lận. Khi ấy tuy công việc nhiều, nhưng cô thầm nghĩ dẫu sao lại vui vẻ hơn ở đây. Nơi thành phố này đông vui nhộn nhịp là thế, chứ thực ra nhà nào biết nhà nấy, khép kín đến ngột ngạt. Taurus đã quá quen với kiểu thân thiện ở quê, nên ra đây bỗng thấy lạ lẫm.

Taurus cô thầm nhủ, với người dễ hoà đồng như Aquarius và Gemini cô còn khó kết thân, chứ chẳng phải nói gì đến người luôn cô độc một mình như Leo. Huống chi Taurus còn là cô gái rất dễ chia sẻ và thân thiện với người khác, cứ giữ khoảng cách với mọi người như thế này liệu có khó chịu quá không?

Bỗng, có thứ gì đó trong ngăn bàn học thu hút sự chú ý của Taurus. Gì đây? Một viên ngọc Shapphire màu xanh biển? Trước giờ cô có nó sao? Không phải của cô! Taurus nhìn trân trân vào viên Sapphire xanh trên tay, lòng không khỏi thắc mắc.

"Cạch!" - Em đang làm gì vậy, Taurus?

Giọng nói của Ophiuchus - người được coi là anh trai nuôi của cô - vang lên khiến Taurus cô giật mình quay mặt lại hướng cửa, tiện tay giấu nhẹm viên ngọc ra sau lưng.

- À....không có gì. Sao anh vào mà không gõ cửa?

- Chẳng nhẽ anh đối với em xa lạ đến mức như vậy sao? Hay là em đang che giấu chuyện gì?

Ophiuchus đặt đĩa bánh do anh làm xuống bàn, chau mày hỏi. Anh vốn là người rất kỹ tính, nếu không phải nói là rất hay soi mói. Hiển nhiên cái biểu hiện gượng gạo của cô không thể qua mắt nổi anh.

- A! Em không có ý đó.

Lập tức, Taurus lắc đầu nguầy nguậy nhằm chữa cháy cho câu nói bất lịch sự của mình. Nhưng suy cho cùng thì chẳng phải, người bất lịch sự mới chính là Ophiuchus anh hay sao?

Bất ngờ, Ophiuchus tiến lại gần Taurus, vẻ mặt không mấy thoải mái:

- Nếu em tìm được vật gì đó khác lạ trong nhà thì nhớ phải đưa cho anh đấy! Biết đâu cũng là vật anh đang tìm kiếm.

- Ưm...vâng. - Cô nắm chặt viên ngọc trong tay, mỉm cười gật đầu. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, Taurus không có ý định đưa viên Sapphire cho anh. - Nhưng chẳng lẽ anh....không tin em?

- Không phải. Đừng nghĩ nhiều quá, mau ngủ sớm đi.

Ophiuchus bỏ ra khỏi phòng, để lại đằng sau là Taurus đang thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt vừa rồi của Ophiuchus anh, tuy là rất trìu mến, nhưng không hiểu sao lại khiến Taurus thấy không yên lòng. Sự sắc lạnh ẩn chứa trong đôi mắt đỏ của anh, cô thấy rất rõ.

Biết suy nghĩ mông lung mãi cũng chẳng được gì, Taurus cô bèn cất viên ngọc trở lại chỗ cũ rồi có chút miễn cưỡng leo lên giường ngủ.

Tối nay là một tối dài.

---------------------------------

- Nè nè thấy sao hả? Cái này là mẹ tui mới gửi từ đất nước phía Bắc về đấy!

Sau khi tiễn Libra ra khỏi cổng, Gemini nhảy phắt lên giường, đem cái thứ mà mình coi là thú vị ra đung đưa trước mặt Scorpio. Là một chiếc dây chuyền có đính đá Tourmaline! Scorpio không lấy làm lạ khi Gemini có được viên đá này. Nhưng cái quan trọng là cậu có một cảm giác gì đó rất khác. Nó không chỉ đơn thuần là khó chịu như bình thường.

- Sao thế? Có lẽ nào mèo dị ứng với Tourmaline không ta? Vậy để tui cất đi nhé.

Gemini xoa cằm trầm ngâm khi thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Scorpio.

- Không phải dị ứng. Đưa tôi mượn. Tôi có linh cảm xấu về nó.

Cậu mèo cau có ra lệnh, tiện giật luôn cái dây chuyền trên tay Gemini.

Đó....cậu chắc chắn là viên số 4 mà cậu đang tìm kiếm. Phải không nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc, không có bằng chứng chứng minh điều đó.

Đây là lần đầu tiên Scorpio tin vào linh cảm. Cậu vốn dĩ là người ưa logic. Nhớ hôm bữa đi đền cùng Gemini, cô ta có mua được một lá bùa hộ mệnh liền hớn hở đem ra khoe, lập tức nhận được cái nhìn khinh khỉnh của cậu mèo. Nếu đã vậy, thì chuyện gì lại khiến Scorpio tin sái cổ vào những cảm giác hiện tại như thế này?

- Mai cô rảnh không? Tôi cần nhờ cô đưa đến một nơi.

- Ừm...được. Mai chủ nhật, tui không phải bận gì cả.

Gemini nằm phịch xuống giường ngày khò khò, để mặc cậu mèo loay hoay với viên Tourmaline. Xem ra lần này Scorpio phải tới thư viện thành phố một chuyến rồi. Cậu từ xưa đến nay bản tính không thích đọc sách. Bất quá, đây là chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Cậu đang băn khoăn không biết có nên rủ Pisces đi cùng hay không. Cô ta đã có được viên Thạch anh tím số 3, ắt hẳn sẽ giúp cậu ít nhiều trong việc tìm kiếm. Tuy nhiên, việc góp mặt của Pisces chắc chắn sẽ khiến chuyện có được viên số 4 lần này hoàn toàn không phải điều dễ dàng gì.

------------------------------------

Ophiuchus

"Xin lỗi, chỉ là tôi đang phấn khích quá thôi. Nhưng sự phấn khích của tôi....tôi không dám chắc sẽ kiềm chế được bản thân mình trong bao lâu đâu!"

-----------------------------------------------

Như tôi đã nói ở chương giới thiệu rồi đấy, tôi rất lười -_-. Nên.....chắc là lâu lâu nữa tôi mới ra chương 7. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi..... -_- Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro