Chương 5: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Leo! Cô đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Em không được phép mang thú cưng đến trường cơ mà!! Trời ơi coi kìa, nó rụng đầy bông ra lớp rồi đấy!! Bộ em bị đình chỉ tới một tuần còn chưa chừa hay sao, muốn bị đuổi học luôn hả!!?

- Nah bà cô à. Em nhớ không lầm thì trong nội quy của nhà trường không có cái luật nào ghi "Cấm mang thú cưng đến trường" đâu, có lẽ bà cô nên kiến nghị với nhà trường đi là vừa. Còn cái mớ bông đó hả? Ôi dào, đằng nào lát nữa trực nhật chả quét đi, cô lo làm gì chứ nó có bốc mùi đâu!

- Hôm nay trực nhật là em đó Leo!!

- Thì lát em quét.

Leo tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa cục bông trong tay. Cô cáu kỉnh ném cho bà giáo viên đang tức xì khói trên bục giảng một cái nhìn sắc lẹm kèm theo một câu nói không mấy lễ độ. Với cái thái độ trời không sợ đất chẳng ghê ấy của cô luôn làm các giáo viên cứng họng, ôm cục tức trong lòng mà không nói được gì.

Đây cũng chẳng phải lần đầu, và hầu hết cả lớp đã quen với cái chuyện xảy ra như cơm bữa này rồi. Phải, cách đây một tháng, Leo nổi hứng muốn đem Aries đến trường. Cốt chỉ để làm màu cho oai. Mới đầu giáo viên không ai hay chuyện này, nhưng dần dần thấy trong lớp có nhiều bông trắng rụng khắp nơi, Leo mới bị nhà trường cảnh cáo. Nhưng khổ nỗi, vì cái bản tính kiêu kỳ không chịu khuất phục ai mà từ đó ngày nào cô cũng đem Aries đi để chọc tức thầy cô. Cuối cùng bị đình chỉ tới một tuần lận, hôm nay mới đi học trở lại.

Tiết trống (không có tiết phải học), Leo ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, tay lắc lắc lon coca, hướng mắt nhìn lên trời.

- Này Leo, cô ngồi kiểu đó mất thăng bằng là ngã đấy, mau xuống đi! Từ trên này mà nhào cổ xuống qua bốn tầng tòa nhà chỉ có nước đi chầu ông bà thôi.

- Tôi luôn cô độc, phải không?

Mặc cho Aries ca thán đủ điều, Leo dường như không có ý định nghe theo. Ánh mắt vẫn dán vào bầu trời xanh thẳm, cô buông lời hỏi bâng quơ.

- Cô nói gì thế Leo? Cô đâu có cô độc, bên cạnh cô còn có Gemini, Aquarius và cả tôi nữa mà. Thôi nào, bỏ cái tâm trạng bi quan ấy đi! Chẳng phải cô vẫn sống tốt đấy thôi. Cô không hề cô độc!

- Sai rồi Aries! Cậu chẳng biết gì về tôi cả. Từ bé đến giờ, tôi chưa một lần được đón nhận sự yêu thương từ cha mẹ. Sự tồn tại của tôi đối với họ chỉ là một cái gai trong mắt, có cũng được mà không có cũng chả sao. Tôi đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt ruồng bỏ. Ừ đấy, nhà giàu, tiền đầy túi thì sao chứ, có gì hay ho? Người ngoài thích thì cứ lấy của tôi hết đi cũng được. Chỉ cần cho tôi một gia đình là đủ.

Aries im lặng, cậu nhìn Leo bằng sự đồng cảm. Cậu, Gemini và Aquarius là những người hiểu rõ hơn ai hết gia cảnh nhà Leo. Leo thực ra chính là đứa con ngoài dã thú không nên có mặt trên đời, là hậu quả của một cuộc ngoại tình. Ba cô đã phản bội vợ con để ngoại tình với mẹ cô. Bà sau khi sinh được Leo thì biến mất không chút tăm hơi để lại. Hồi nhỏ, Leo có nghe loáng thoáng vài người họ hàng bảo là bà ấy đã ra nước ngoài sinh sống cùng chồng sắp cưới của mình, bỏ rơi Leo cho ba cô. Cuộc sống của Leo chưa bao giờ là ổn định.

Aries thực ra cũng chẳng khá hơn. Ba mẹ cậu mất trong thời chiến tranh, khi ấy Aries chỉ mới 5 tuổi. Cậu đã phải tự lập suốt quãng thời gian còn lại, trước khi gặp Chúa Tể. Tuổi thơ của Aries chỉ nhuốm một màu đen đặc. Không bạn bè, không người thân. Cậu thầm nghĩ, mình còn sống được đến ngày hôm nay phải chăng chính là một phép màu?

- Xin lỗi đã làm phiền. Ừm..Leo, cậu còn nhớ tớ không? Aries thế nào rồi?

Bỗng từ phía cửa dẫn lên sân thượng phát ra tiếng nói thu hút sự chú ý của Leo và Aries. Taurus dịu dàng tiến lại gần lan can nơi Leo ngồi.

- Cậu là...Taurus? - Khẽ nhíu mày, Leo ngờ vực hỏi.

- Phải rồi.

Chân mày Leo giãn ra, cô cười xã giao:

- Aries vẫn khỏe. Rất vui được gặp lại cậu, Taurus!

Phải, Taurus là chủ nhân cũ của Aries. Cả Leo, Aquarius và Gemini đều biết cô. Hiển nhiên rồi, như đã nói, năm ngoái họ đi dã ngoại có rẽ qua quán mẹ Taurus. Leo chính là người tìm thấy Aries ở đó, cô đã xin Taurus và được Taurus đồng ý. Giờ Taurus mới lên thành phố học, tiện cô cũng muốn hỏi thăm Aries thế nào nên đành bắt chuyện với Leo.

- Cậu mới ra đây, hẳn là còn gặp khó khăn. Chuyện chỗ ở thế nào rồi?

Leo biết chuyện Taurus đi thuê nhà ở đây nhờ Aquarius kể, cô lên tiếng hỏi thăm.

- Cũng ổn hơn rồi, nhờ anh tớ lo chuyện nhà cửa nên cũng đỡ hơn. Tớ muốn hỏi... liệu chiều nay cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu, Gemini và Aquarius qua chơi cho biết nhà.

Leo chần chừ giây lát trước câu ngỏ lời của Taurus. Thực ra Leo định bụng chiều nay có hẹn với nhỏ Arisa lớp bên. Bởi lẽ hôm bữa cô có vô tình thất lễ với nhỏ, ai trong trường này chả biết Arisa là con cưng của hiệu trưởng đâm ra tính tình hống hách, nhỏ hẹn chiều nay gặp cô để nói chuyện. Nhưng thôi kệ, dù sao chuyện đó đối với Leo cũng chẳng quan trọng, cô không làm gì sai, không nhất thiết phải giữ hẹn với kẻ không xứng đáng. Hơn nữa lâu ngày gặp lại người quen cũ, cô ấy còn đích thân muốn mời Leo tới nhà chơi nên cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cuối cùng, Leo quyết định gật đầu đồng ý dù có hơi miễn cưỡng.

----------------------

- Vậy là lát nữa em tới nhà cô bạn đó sao?

Cancer đặt đĩa bánh quy xuống bàn, dịu dàng hỏi. Hiện Gemini đang ở nhà anh. Vì nhà Cancer khá gần trường cô nên cô mới rẽ qua một chút, tiện đem kể chuyện dự định chiều nay sẽ làm gì cho anh nghe.

- Vâng. Cô ấy tên Taurus. Trùng hợp lắm, cô ấy cũng có một anh chàng đại bàng tên Libra thì phải, ngoài ra còn có một cô chó béc giê Sagittaurius nữa nhưng cô ấy đã tặng nó cho Aquarius rồi. Cả hai đều biết nói tiếng người đó anh.

- Cô bảo gì? Nhắc lại xem!

Bỗng đâu, Scorpio nhảy bổ ra từ trong ba lô, đanh mặt hỏi. Lẽ ra Scorpio không có mặt ở đây nếu lúc sáng cậu không ngủ quên trong ba lô của Gemini thành ra theo cô đến trường và trốn trong đó từ sáng đến giờ. Hồi nãy khi Gemini có ý định đến nhà Cancer, Scorpio lập tức phản đối: "Tôi không muốn tới nhà anh ta!". Nghe thôi Gemini cũng đủ hiểu Scorpio không muốn gặp Pisces, dù cô không rõ lý do. Nhưng sở dĩ cô biết vậy vì hôm nọ hẹn với Cancer, lúc về mặt Scorpio cứ cau có như đang bực gì đó, cô hỏi thì chỉ cộc cằn trả lời đúng 5 chữ: "Con nhỏ Pisces đáng ghét!". Gemini kêu cậu tự đi về nhà đi thì không chịu, sau mới vỡ lẽ, té ra cậu mèo không nhớ đường, thế là đành nằm yên trong ba lô không thèm thò mặt ra chào hỏi một tiếng.

Nằm trong đó, Scorpio đã nghe từ đầu chí cuối câu chuyện. Thấy Gemini nhắc tới đại bàng Libra và béc giê Sagittaurius, cậu bất ngờ xồ ra hỏi dồn.

- Gemini, sẽ không phiền nếu tôi cùng cô tới đó chứ?

Scorpio không khỏi bàng hoàng khi Gemini nhắc tới Libra và Sagittaurius, cậu nhẩm chắc chắn Pisces cũng không chịu ngồi yên nhìn. Quả nhiên vậy, Pisces cao sa bước từ trên cầu thang xuống rồi nhảy lên ghế sofa. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Scorpio rồi từ tốn hỏi.

- Pisces, cô muốn đi sao? Vậy cũng được, anh Cancer có đồng ý không?

Gemini cười cười hỏi Pisces nhưng trong câu nói dường như chứa ý khẳng định. Đoạn, để xác nhận lại, cô hỏi Cancer. Cancer anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Và thế là, Pisces được Gemini ôm đi.

"Bộp!" - Ui da!

Một thứ gì đó bay thẳng về phía Gemini, đập bốp vào đầu cô khiến Gemini ngã uỵch xuống đất. Cái thứ kì lạ đó lập tức 'bất tỉnh nhân sự', rơi luôn vào tay cô và đè lên người Pisces. Từ xa chạy lại một bóng người cao lớn, Capricorn thở hổn hển, chống cây vợt trong tay xuống đất, lấy thế trụ lại. Anh hít thở một hơi để lấy sức, rồi yếu ớt kêu lên:

- G..Gemini em....giữ con vẹt đó giúp anh. Đừng để nó chạy thoát!

Dù Gemini cô chẳng hiểu gì, nhưng theo bản năng, cô vẫn làm theo lời Capricorn. Một lúc sau định thần lại, cô phủi mông đứng dậy, tay vẫn tóm chặt hai cánh con vẹt:

- Con vẹt này là của anh hả Capricorn?

- Ừ. Cảm ơn em!

- Thả ra, thả ra!

Ngay tức khắc, vẹt Virgo cau có đập cánh, vùng vẫy thoát khỏi tay cô.

- Sao anh lại phải chạy đi bắt nó thế?

- Vì tôi không muốn suốt ngày bị nhốt trong lồng như cái nhà tù giam lỏng của anh ta! - Chẳng đợi Capricorn trả lời, Virgo đã lên tiếng cướp lời anh như đang khẳng định lại quyền tự do của mình.

Gemini thoáng ngạc nhiên, cô ấy....cũng giống Scorpio và Pisces?

Capricorn chau mày tỏ vẻ không bằng lòng trước thái độ của Virgo. Gì chứ? Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Nhà anh tuy không phải rộng, nhưng nếu Virgo cô cứ bay lung tung thì thể nào cũng lạc vì anh có rất nhiều đồ đạc, không biết chừng còn làm đổ vỡ nữa. Anh cho cô ở trong một cái lồng, ngày ngày chỉ việc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, hơn nữa đồ ăn nước uống cũng được Capricorn anh chuẩn bị hết cho. Cô ta không cảm ơn thì thôi còn nói là nhà tù giam lỏng. Rốt cục là con vẹt nhà cô muốn cái gì?

- Virgo!!

Cả Scorpio và Pisces không hẹn mà cùng đồng thanh. Trong chất giọng sặc mùi sát khí. Pisces không để lộ ra mặt, nhưng đôi ngươi cô hằn lên những tia hận thù, khó chịu nhìn trân trân vào Virgo. Scorpio thì không được bình tĩnh cho lắm, quả thực cậu rất bất ngờ khi cùng lúc gặp lại được tận hai đối thủ. Scorpio nghiến răng trèo trẹo tỏ ý khinh thường.

----------------------

- Thật là trùng hợp. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chúng ta cũng gặp lại nhau. Lần gần đây nhất hình như là 20 năm trước thì phải. Ái chà, xem ra tất cả vẫn - như - vậy nhỉ?

- Cô không cần buông lời ám chỉ nặng nề như vậy đâu, Pisces!

Virgo bình thản bắt bẻ Pisces. Cô biết rõ bản tính cô ta. Pisces thực ra chính là một cô nàng hiếu thắng hơn bất kỳ ai trong số 7 thuộc hạ của Chúa Tể năm xưa.

- Tất cả vẫn - như - vậy là ý gì hả? Không phải chị có ý khoe rằng mình đã tìm thấy viên ngọc số 3 đấy chứ?

Tiếp đến, Sagittaurius nằm cuộn tròn dưới gốc cây, ngáp dài một cái rồi liếc ánh mắt đầy mỉa mai qua Pisces. Cô nàng lười biếng này tuy rằng trong câu nói có vẻ nghiêng về hướng đồng tình với Virgo, nhưng trên thực tế cô cũng chẳng ưa gì chị ta. Virgo là đàn chị lớn tuổi nhất nhóm. Nhưng chị ta trước kia cũng là một người mưu mô không kém Pisces, đó là theo nhận xét của Sagittaurius. Virgo....bà chị đó đã có lần nịnh nọt Chúa Tể, làm Ngài hiểu oan cho cô, khiến Sagittaurius suýt bị đày xuống ngục tối. Cũng may lần đó nhờ Aries vạch trần chân tướng sự việc nên cô mới an toàn thoát khỏi hình phạt. Quả nhiên chị ta bị nguyền rủa biến thành vẹt là không sai mà, mồm mép như tép nhảy, Sagittaurius luôn thấy khó chịu với Virgo.

- Hmp. Đúng là con gái có khác. Hễ đụng mặt là đem chuyện cũ ra đố kỵ.

Libra đậu trên cành cây, hừ lạnh. Trong số 6 người bị nguyền rủa, Libra là đặc biệt hơn cả. Anh bị nguyền biến thành chim đại bàng, song lại có thể thu nhỏ lại thành một chú chim bồ câu nếu muốn. Khi còn ở vùng quê cùng Taurus, đất đai còn rộng rãi nên anh có thể ở trong hình dáng đại bàng được. Nhưng nay đã ra thành phố, hiển nhiên anh không thể để cảnh người ta thấy một con đại bàng to đùng bay trên bầu trời là anh đây. Thôi thì anh đành miễn cưỡng làm chim bồ câu. Libra không thích biến thành bồ câu.

Scorpio và Aries im lặng, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Dường như hai người bọn họ không có ý định tham gia vào câu chuyện nếu không nghe được câu nói của Pisces.

- Chẳng phải lần trước anh hèn hạ đến mức cướp trắng trợn viên ngọc trong tay Scorpio hay sao, hửm Libra?

- Chuyện cũ không cần nhắc lại.

- Oh, cậu trở nên dễ tính từ khi nào thế Scorpio? Là do cậu không tiếc rẻ viên ngọc đó? Hay lây truyền bản tính của chủ nhân đây?

Lập tức Aries cậu nhận được ánh mắt khó chịu tới sởn gai ốc của Scorpio sau khi buông lời châm chọc. Chà, xem ra Aries cậu đã nói câu không nên nói rồi.

- Bọn họ chẳng liên quan gì hết, Aries! Cậu nên biết nhận thức trái phải đi là vừa, đừng chuyện nọ quàng sang chuyện kia.

Bị Scorpio lườm cho như vậy, ấy thế mà không hiểu sao Aries vẫn nhởn nhơ nhe răng cười được. Thật là hết nói nổi.

- Gần đây tôi có linh cảm xấu!

Đột nhiên Libra - người theo dõi cuộc hội thoại nãy giờ - lên tiếng, lần này anh thực sự không hề đùa giỡn hay khinh thường ai cả. Sự nghiêm trọng trong câu nói của anh, ai nấy đều cảm thấy được, khiến tất thảy bọn họ đều chau mày khó hiểu, tất cả im lặng tỏ ý lắng nghe.

- Như mọi người đã biết, tôi đã có trong tay viên ngọc số 2. Nếu tôi có được nó, có nghĩa là nó thuộc quyền sở hữu của tôi, và cho dù có bị ai lấy đi thì nó vẫn quay trở về với người đã có nó đầu tiên phải không?

5 người còn lại gật đầu. Libra tiếp tục:

- Dạo này tôi thường xuyên thấy viên ngọc ấy phát sáng. Hơn nữa, tôi còn có cảm giác trống trải như thể sắp mất một vật gì đó, có thể coi cụ thể là viên ngọc. Mọi người nghĩ sao về vụ việc này?

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của Libra, không ai hé răng nửa lời. Bầu không khí được bao trùm bởi sự nặng nề đến đáng sợ. Chắc chắn vào ngay lúc này, ai cũng đều có những suy nghĩ khó hiểu. Biết rằng không thể trong trạng thái căng thẳng như thế này mãi, Pisces chốt lại một câu:

- Tôi nghĩ những người đã có được viên ngọc đều có cảm giác như vậy. Tôi mới tìm thấy viên ngọc số 3 thời gian gần đây. Và vài ngày trở lại bây giờ tôi cũng thấy xuất hiện cảm giác bất an giống Libra. Sagittaurius, cô cũng vậy đúng chứ?

Sagittaurius hơi dè chừng, rồi miễn cưỡng gật đầu. Không phải cô không đồng tình với Pisces và Libra, mà rõ ràng là cô thấy có gì đó rất lạ. Có lẽ không giống với bọn họ. Chắc chắn....có thứ gì đó ở rất gần đây, rất gần cô, rất quen thuộc. A, thứ đó....là gì vậy chứ? Cô không thể nhớ ra được.

- Hừm. Chuyện này khá là rắc rối đấy! Ba người nên cẩn thận mà giữ viên ngọc cho thật chắc đi. Tôi thực sự không muốn chứng kiến cảnh đồng đội cũ được lên làm Chúa Tể trong khi mình là một con vật thấp kém. Nhưng tôi cũng không thích có thế lực thứ 3 xen vào đâu! Còn việc trước mắt, tôi nghĩ nên trông chừng 6 người chủ nhân kìa. Cố gắng đừng để họ phát hiện ra điều gì. Nếu kéo họ lún sâu vào chuyện của chúng ta quá thì tôi thấy chẳng phải việc hay ho gì. Không biết chừng còn có rắc rối.

Virgo bỏ lửng câu, thận trọng nhắc nhở. Virgo vốn là người kỹ tính, nên dù có là đối thủ thì cô cũng cảnh báo tất cả mọi người nếu có gì bất trắc. Đúng là Virgo là một cô gái có phần hai mặt, hay nịnh nọt người khác, nhưng không có nghĩa là cô ghét sự công bằng. Dẫu là bất kể thi thố cạnh tranh gì, Virgo cũng đều đặt công bằng lên hàng đầu. Đó không phải là cô thương hại hay coi thường ai cả, vốn dĩ đó là thói quen và bản năng của cô rồi.

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc ở đó khi trong lòng ai cũng đầy rẫy những nỗi lo. Họ lo sợ những con người mà họ gọi là chủ nhân kia biết quá nhiều về chuyện của họ, ai nấy thực sự không muốn kéo những người ấy liên luỵ vào chuyện này. Họ sợ một ngày nào đó thế lực thứ 3 sẽ xuất hiện, làm xáo trộn tình trạng hiện giờ. Nhưng ngoài ra, liệu có biến cố nào khác xảy đến, ai mà biết được. Đời không ai có thể đoán được chữ 'ngờ'. Họ chỉ biết hy vọng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió mà thôi.

-------------------------------

Về tới nhà, Sagittaurius thả phịch thân hình nhẹ bẫng của mình xuống giường Aquarius một cách mệt mỏi. Suốt lúc trên đường về, cô đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, không để ý Aquarius hôm nay im lặng hơn hẳn mọi khi.

- Sagittaurius!

Aquarius bước vào phòng, gọi thẳng tên cô một cách nghiêm túc. Sagittaurius hơi bất ngờ. Điều gì khiến chủ nhân của cô trông căng thẳng như vậy? Cậu đang bực gì đó chăng?

- Gì vậy anh Aquarius?

- Em có giấu anh chuyện gì không?

Aquarius hỏi một cách nhẹ tênh. Từng câu từ trong lời nói của cậu, tuy rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến Sagittaurius chết lặng tại chỗ. Aquarius....cậu đã biết được những gì rồi? Không lẽ...toàn bộ cuộc hội thoại vừa nãy với cả nhóm của cô ở sân sau nhà Taurus...cậu đều nghe thấy sao? Không, không thể nào!?

- Y..Ý anh là sao?

Sự lo lắng trong ánh mắt của cậu, cô đều cảm thấy được. Nhưng sao, cô lại sợ hãi quá. Chính nét dịu dàng ấy của cậu khiến cô thấy sợ...

- Em có gì giấu anh?

Aquarius nhắc lại câu hỏi. Ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Sagittaurius như đang tìm kiếm sự chân thành. Cô hiện tại đang rất hoảng loạn, không biết phải xử lý ra sao. Nếu như, Aquarius thật ra đã biết mười mươi mọi chuyện, thì...thì cô... Cố làm vẻ mặt bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể, cô cười:

- Đâu có đâu. Chắc anh hiểu lầm gì thôi!

- Em...có chuyện gì khó khăn phải nhớ nói với anh. Đừng có giấu nhé! Anh là chủ nhân của em, anh có trách nghiệm phải quan tâm những vấn đề em mắc phải. Đừng ngại, cứ nói ra anh sẽ giúp em.

Sagittaurius khẽ gật đầu. Cô thấy yên lòng hơn khi cậu nói như vậy. Nhưng, cô không dám chắc là có thể kể với cậu tất cả mọi chuyện. Có những thứ cậu không nên biết thì tốt hơn. Xin lỗi anh, Aquarius!

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro