Chương 4: Scorpio và Pisces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ôi con mèo Scorpio chết tiệt, dám cào cả chủ nhân của nó!

Gemini dí sát mặt mình vào cái gương, chép miệng than thở. Chả là, hôm qua khi đem Scorpio về nhà, cô liền rửa qua vết thương cho cậu trước khi băng bó. Nào ngờ, cậu ta tưởng cô định dìm cậu vào bồn nước, sợ quá quẫy loạn cả lên, vô tình tặng cho Gemini cô một vết cào đỏ ửng bên má. Gemini tức quá, thôi thì đằng nào Scorpio chả ướt sũng rồi, đè ra tắm luôn cho sạch. Và thế là, cậu lại giáng thêm cho cô một vết nữa bên má còn lại. Ấy da, xui thế nào mà lần này cái vết cào kia đỏ hơn, sâu hơn mà còn rạch cả đường dài luôn nữa chứ. Số cô thật nhọ quá mà, có lòng tốt mà còn bị ngược, thật tội nghiệp cho cái khuôn mặt trắng trẻo của cô. Chính vì lẽ đó mà giờ, Gemini đã đứng cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm chỉ để soi mói và trách móc đây.

Nhưng dẫu sao thì, hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên hai cái vết cào trời đánh kia chẳng là gì khiến Gemini phải cáu cả. Hiển nhiên rồi, vì tối nay cô có hẹn với một người rất quan trọng.

- Nah Scorpio! Thấy tui thế nào hả?

Gemini nhảy bổ lên giường - nơi con mèo lười Scorpio đang đọc sách - cười tươi rói hỏi.

"Bộp!"

- ....Gemini, cô...

Quyển sách Scorpio đang cầm không tự chủ mà rơi bốp xuống giường, kèm theo đó là khuôn mặt trông ngố hết sức của cậu. Scorpio trợn tròn mắt nhìn Gemini, miệng há dài đủ sức nhét vừa một quả cam.

- Huh? Vẻ mặt đó là sao hả? Bộ tui lạ lắm à?

Đúng, phải gọi là quá lạ, lạ hơn cả người ngoài hành tinh (đối với cậu là vậy). Scorpio ngậm miệng lại. Lấy được sự bình tĩnh, cậu đưa ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, soi kĩ càng từng chi tiết trên người Gemini, soi đến mức muốn đục thủng vài chỗ trên người cô.

Một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng? Một cái chân váy tím dài đến đầu gối, kèm theo đôi tất trắng? Mái tóc túm một ít đằng sau? Scorpio khá ngạc nhiên. Thừa biết là chủ nhân của mình là một cô gái rất biết ăn diện, dù không cầu kì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô mặc chỉn chu như thế này (dù mới quen cô được 2 ngày). Theo cậu biết thì cô hoàn toàn không thích mặc váy, nếu không phải nói là cực kì ghét. Vậy thì lí do gì khiến Gemini cô trưng diện ra bộ váy như thế kia?

- Soi cái gì mà ghê thế? Thấy sao, trông tui ổn không?

- Cô chuẩn bị đi đâu hả?

- Chà. Anh tinh mắt ghê đấy! - Gemini cười gượng như đang ngại điều gì đó, cô lại gần ôm thốc Scorpio lên - Hẹn hò.

- Sao lôi tôi theo?

Scorpio chán nản hỏi. Thực mà nói thì cậu chả muốn ra khỏi nhà chút nào, đặc biệt là trong một buổi tối lạnh giá thế này. Ngoài kia hẳn là rét tới run người. Bản năng của mèo cho cậu biết điều đó.

- Tui muốn anh ấy biết anh. Yên tâm, tui không có ý phơi bày chuyện anh là mèo biết nói đâu. Anh ấy cũng có một con thú cưng có thể nói tiếng người mà!

Scorpio dường như đang cố 'tiêu hóa' thông tin vừa nghe được từ Gemini. Thú cưng biết nói? Là ai!?? Mới đầu cậu định nhân lúc Gemini đi mà chui tịt trong phòng đọc sách. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, cậu không thể không đi, nhất định...phải tìm cho ra cái anh chàng mà Gemini nói, và thú cưng của anh ta.

---------------

7:00 p.m

Tại một nhà hàng trong thành phố.

- Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?

Gemini tức tốc tiến lên tầng 5 của nhà hàng trong khi trên mái tóc tím than của cô còn vương vấn vài giọt nước mưa. Tối nay là một tối lạnh. Thời tiết đầu đông đã buốt giá, nay lại xuất hiện thêm mưa nhẹ càng làm giao thông trở nên ngưng trệ. Gemini tuy là đi bộ nhưng làn đường đi bộ cũng chẳng vì thời tiết mà giảm lượng người đi, khiến cô chật vật mãi mới tới được chỗ hẹn. Gemini cô thật ghen tị với con mèo Scorpio lười biếng kia. Đã chẳng phải tự thân vận động thì chớ, lại còn nhảy tót lên đầu cô mà ngáy ngon lành. Loài mèo bây giờ kể cũng sướng nhể? Chẳng biết ở đây ai là chủ ai là tớ nữa.

Gemini bước ra khỏi cửa thang máy, đập ngay vào mắt cô là một bàn trống cạnh cửa sổ, có một chàng trai ngồi nhìn xa xăm. Nghe thấy tiếng cô, chàng trai bất ngờ quay đầu lại, theo phản xạ.

- Lâu lắm rồi đấy nhóc. Trời đang mưa, em có lạnh không?

Anh - Cancer - nở nụ cười hiền, ánh mắt thể hiện rõ vẻ lo lắng.

- Em không sao!

Kéo ghế ngồi xuống đối diện Cancer, Gemini cười gượng gạo. Đâu phải hoàn toàn là cô không sao, trên thực tế rất sao là đằng khác. Coi này, cô lạnh đến phát run rồi đây. Vừa nãy vội quá, Gemini vơ đại cái áo khoác mỏng, chẳng kịp tìm áo dạ, đi đến nửa đường mới cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Nhưng cô cũng chẳng thèm về thay áo, đằng nào cũng đi được một đoạn khá xa rồi, giờ mà về sẽ không kịp buổi hẹn, thôi thì đằng nào nhà hàng cũng có máy sưởi nên không lo.

Hai người họ mải trò chuyện, quên bẵng sự có mặt của Scorpio. Thế mà bảo là "giới thiệu" cậu cơ đấy! Đem cậu đi làm màu thì có. Scorpio cũng chẳng bận tâm, đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó.

- Chà... Không ngờ một tên mèo hoang như cậu cũng sẵn sàng hạ bản thân đi phục tùng người khác cơ đấy.

Một tiếng nói phát lên sau lưng cậu. Tuy nhẹ bẫng nhưng sặc mùi ám khí. Pisces kiêu ngạo chép miệng, cô koala đây đã thử đi theo Scorpio, ra tới một góc cách xa chỗ Cancer và Gemini.

- Hửm? Tôi không phục tùng Gemini. - Scorpio cong đuôi, bình thản quay đầu lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng thực tế là cậu đang hơi chau mày ngạc nhiên. - Thì ra là cô, đại tiểu thư Pisces! Chắc cô cũng không cần biết 'phục tùng' là như nào đâu nhỉ? Bản thân cô rõ hơn ai hết mà.

- Câm miệng!!

Khuôn mặt Pisces bỗng chuyển sắc trước cái cười khẩy đầy chế nhạo của Scorpio. Tên khốn! Cô thầm rủa, hắn ta hẳn là đang muốn làm cô sợ hãi...bằng quá khứ của cô. Đừng hòng, Pisces không còn là một tiểu thư yếu đuối nữa, mấy trò đó không thể dọa được cô đâu.

- Hừ. Ngọn gió độc nào đưa cậu đến đây, Scorpio?

- Quả nhiên phải là gió độc, gió lành không thể làm được điều này. - Scorpio dường như không có ý định dừng lại, cậu tiếp tục châm chọc trước sự mất bình tĩnh của cô - Xem ra miệng lưỡi cô vẫn chứa đầy dao găm như xưa nhỉ?

Giờ thì Pisces chính thức bốc hỏa. Con mèo đen trước mặt...quả không phải đối thủ để cô đấu khẩu bằng miệng. Trêu chọc là vậy, nhưng vấn đề cô sắp nói lại hoàn toàn khác, chắc chắn cậu ta sẽ không thể không bàng hoàng.

- Ái chà. Tôi đã nắm chắc trong tay một viên ngọc rồi. Có lẽ cậu cũng nên tìm một viên làm thế dựa đi là vừa chứ nhỉ? Nếu không hai chữ 'Chúa Tể' sẽ không bao giờ đến lượt câu chạm tới đâu.

Đúng như dự đoán của Pisces, Scorpio sẽ không thể nói nên lời. Đôi ngươi của cậu mở to hết cỡ, hàng lông mày hơi chau lại. Mất cỡ chừng vài giây như để suy ngẫm về thông tin vừa nghe được, Scorpio cố kìm nén cơn giận pha lẫn ngạc nhiên, lên giọng đều đều:

- Thưa đại tiểu thư Pisces, tôi cần cô biết điều này. Thứ nhất: tôi không có tham vọng làm Chúa Tể. Thứ hai: tôi chỉ mong thoát khỏi cái lời nguyền quái quỷ này thôi. Nên mong cô đừng lấy hoàn cảnh trong quá khứ của cô ra mà đánh đồng với tôi. Nếu cô thích, cứ tranh giành cái ngôi vị vô dụng ấy với bốn người còn lại. Không phải khi lên được Chúa Tể rồi thì cô sẽ cứu được gia tộc sao? Cô tin điều đó là thật à? Hừ, nực cười, ngu ngốc! Hẹn gặp lại. - Scorpio buông ra một tràng dài bằng chất giọng lạnh băng tỏ ý khinh thường. Xong, cậu lướt qua mặt Pisces, đi thẳng về phía Gemini và Cancer.

"Hoàn cảnh trong quá khứ", không sai. Pisces đã có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Cô sinh ra thân là một đại tiểu thư quyền quý, là con gái cưng của gia tộc đứng đầu đất nước này, cạnh bên không lúc nào là không có kẻ hầu người hạ, đầy tớ vây quanh. Thế nhưng, bản thân cô hiểu rõ hơn bất kì ai hết hai chữ 'phục tùng'. Cái quá khứ khốn nạn đó....cô luôn mong mình chưa bao giờ có thân phận như thế. Việc nhớ lại sự việc năm ấy...xem ra đối với Pisces vẫn là một cơn ác mộng không thể phai mờ.

----------------------

Tui có một lưu ý nhỏ. Dạo gần đây tui thấy lượng 'đọc chùa' có vẻ hơi nhiều. Thực tình thì tui không cấm, nhưng nếu ai rảnh thì ấn cho cái nút vote -_-. Là tui không ép đâu nha, chỉ là nếu ai rảnh thôi. Cơ mà không có ai nói "rảnh" kể cũng hơi tủi thân.... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro