[18] Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà này có quá nhiều kẻ đang nắm giữ bí mật của ông Tứ. Từ chuyện này, chuyện kia, đến chuyện đó nữa. Cứ thế này thì sao mà ông sống yên ổn được.

Ông đã từng nghĩ, bản thân mình có thể sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục nào, kể cả là thảm nhất. Nhưng ông đã lầm rồi. Người càng già thì càng sợ chết. Ông không muốn thế nữa.

Vậy thì sao không giết những kẻ đó đi?

Không, không được. Lẽ nào ông lại tiếp tục giết con trai mình? Hơn nữa, nó cũng là bùa hộ mệnh cho cuộc sống giàu sang của ông.

Đúng rồi, thầy Chung. Phải đi hỏi lão ấy. Biết đâu lão có bùa phép gì giúp ích thì sao?

Nhưng ông Tứ còn chưa kịp đi mời, thầy Chung đã tự tìm đến.

"Chuyện này là sao?"

"Có gì vào trong nói. Cẩn thận tai vách mạch rừng." Ông Tứ cẩn trọng.

Nghe vậy, thầy Chung mới nhận ra bản thân đã quá hoảng loạn, càng dễ lộ chuyện. Lão liền điều chỉnh lại bản thân mình, bình tĩnh đi vào bên trong. Cửa vừa khép lại, lão lập tức tru tréo lên:

"Sao không ai nói cho tao biết cô dâu là đứa con gái đó?"

"Ông nên đi hỏi già làng. Bà già đó là người quyết định. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi đến đón dâu."

"Con bé đó dường như đang muốn biết về cái chết của con chị. Liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy."

"Người chết thì cũng đã chết. Dọa nó chút là được."

"Cậu út có phải đã biết chuyện gì rồi hay không?" Thầy Chung đột ngột chuyển chủ đề.

"Nó hỏi ông à?"

"Không, nhưng cậu quý tử nhà ông hình như đã nhìn thấy gì đó." Thầy Chung nặng nề đặt chén chè xuống. "Ông còn muốn sống thì kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho tôi."

Xử Nữ đứng ở buồng trong, lắng nghe không sót lấy một chữ. Việc cô ả ở đây cũng hoàn toàn là tình cờ thôi. Sau lần nói chuyện hôm trước, đoán chắc rằng lão Tứ sẽ cảnh giác hơn. Vậy nên Xử Nữ quay lại đây để lấy một số thứ cần thiết để thuận lợi cho việc bỏ trốn. Có ai ngờ đâu lại nghe được nhiều chuyện đặc sắc thế.

"Đẩy thằng Hai đi lâu như vậy, thế mà nó vẫn sống sót trở về. Nó còn sống ngày nào là tôi đau đầu ngày đó."

"Giờ ông Hai cũng không làm gì nhiều. Chưa cần lo vội."

"Không lo sao được? Chẳng rõ từ lúc nào, nhưng nó biết rõ cái chết của vợ tôi. Và nó biết cả sự tồn tại của đứa con thứ hai nữa."

Xử Nữ nhíu mày. Hóa ra đây là lí do vì sao cậu đi mãi chẳng về. Xem ra ông Tứ cũng khổ sở không ít nhỉ?

Nếu như những chuyện này là thật, thì ông Tứ sẽ không xong với cô đâu.

Giờ thì... Xử Nữ nên làm gì với những thông tin vừa nghe đây?

Sẽ bắc loa kể chuyện cho cả thiên hạ chăng?

Không, như vậy thì sao đủ với hai kẻ tội ác tày trời này được?

Chuyện về đứa con bị giết ngay từ khi đẻ ra, chuyện ông Hai đi biệt xứ mãi không về, chuyện vu oan cho mợ cậu cả, chuyện chị gái của mợ cậu út. Hết thảy đều được che giấu không biết bao nhiêu lâu nay, vậy mà không cảm thấy có chút tội lỗi nào sao?

"Còn con bé ở căn nhà đó sao rồi?"

"Nó bị câm, cũng không ra được khỏi đó đâu."

Xử Nữ ngạc nhiên. Bị câm... không phải là con Yết sao? Từ ngày hôm đó đến nay cũng không thấy nó đâu cả, tưởng là nó bỏ đi rồi, hóa ra vẫn ở đây sao?

Căn nhà đó... là ở đâu nhỉ? Tại sao con Yết lại bị đưa đến đó, cũng không ra khỏi đó được?

Đến một đứa câm cũng không tha sao?

Nhưng chuyện này cần được xác thực đã.

Dẫu sao, đây cũng toàn những chuyện không tưởng. Nếu như không có bằng chứng rõ ràng, chúng sẽ bị biến thành những câu chuyện hoang tưởng, được bịa ra nhằm hạ bệ ông Tứ. Đến lúc đó, Xử Nữ sẽ biến thành người có tội.

Phải cẩn trọng.

"Ơ kìa, thầy Chung đến lúc nào thế?"

"Đàn bà con gái dặn bao lần rồi, sao không gõ cửa?" Ông Tứ nạt lớn.

"Ấy chết, em vô ý quá..."

Xử Nữ nhân cơ hội ấy, nhanh chân rời đi, trong bụng thầm cảm ơn bà ba.

Chẳng ngờ đến, bóng dáng vội vàng của cô đã lọt vào mắt thầy Chung. Thầy không nói gì, nặng nhọc nhấp một ngụm chè. Chè của người phương nam thật khó uống. Dư âm của vị chè đăng đắng vẫn cứ bám chặt lấy vị giác của lão, khó chịu như cái cách mà một mớ bòng bong của cái nhà này đang cuốn lão vào, không cho lão thoát ra ngoài.

"Còn... còn vật tế..."

"Ma Kết? Chuyện từ bao giờ?" Thầy Chung đặt mạnh chén nước xuống.

"Tôi... có cách nào giải quyết nó không?"

Thầy Chung đau đầu nhìn ông Tứ. Cái lão già ngu dốt này, nước đến chân mới nhảy! Giờ thì hay rồi. Con bé đó mà trở về thì lão cũng khó sống. Thầy Chung biết, Ma Kết chỉ là một con nhãi ranh trói gà không chặt. Tuy nhiên, nó lại sinh ra trong cái gia đình đó. Và kiểu gì không sớm thì muộn nó cũng sẽ nhảy ra ngáng đường lão.

Giống hệt như cái cách thằng cha nó làm lúc trước vậy!

Thầy Chung sờ lên con mắt chột, thâm tâm đang không ngừng rủa xả những kẻ đã khiến lão khốn đốn.. Cả con đàn bà đã sinh ra nó nữa.

Thầy Chung đặt mạnh chén trà xuống bàn. Lần này, cái gia đình đó chắc chắn sẽ tuyệt duyệt.

"Được rồi, cực chẳng đã mới phải dùng đến cách này."

"Ý thầy là..."

"Chuẩn bị một cái lễ lớn cho tao. Lần này chắc chắn nó sẽ phải chết."

Thầy Chung nhấn mạnh từng từ một, con mắt chột giật liên hồi, vẻ ác độc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Thầy Chung căm thù cái gia đình đạo đức giả đó. Ngày nào cái gia đình đó chưa tuyệt diệt, lão không thể yên lòng được.

"Muốn đấu lại tao à? Đừng có mơ"

---.---.---

Kim Ngưu luyện chữ xong, lập tức chạy đi tìm Thiên Yết. Chị Yết không chịu rời khỏi căn nhà đó, nhưng cu cậu cũng không giận dỗi gì. Còn rất chăm chỉ đến chơi cùng chị hằng ngày nữa.

Chỉ là thấy con ma đó vẫn hơi sợ một chút.

"Chị Yết ơi!"

Yết đang ngồi khâu áo, nghe tiếng gọi của Kim Ngưu thì ngẩng đầu dậy. Gần đây Ngưu rất hay sang đây chơi cùng cô. Cũng bớt buồn phiền đôi chút vì có cái miệng líu lo suốt cả buổi. Cậu nhóc còn kể cho nó nghe biết bao nhiêu chuyện ở nhà trên nữa.

"Hôm nay có món sườn chua ngọt."

"Đúng rồi, em đã gặp cô út. Cô út xinh lắm."

"Bác gái nói sẽ mua cho chị Yết mấy bộ quần áo mới nữa."

Thiên Yết gật gù. Bác gái hình như lo cho nó hơi kĩ rồi. Hôm bữa nó bày tỏ muốn khâu vá thêu thùa cho đỡ chán, bác lập tức gửi cho nó đầy đủ kim chỉ rồi vải lụa. Bác gái hiền và tốt biết bao.

Giá mà nó cũng có người thân nào đó giống như bác gái...

"Chị Yết cũng giống bác gái lắm." Kim Ngưu đột nhiên nói.

Yết tròn mắt. Giống ở chỗ nào? Nó vừa đen vừa xấu, sao mà có thể giống bác gái xinh đẹp dịu dàng được?

"Mắt chị Yết bây giờ giống hệt bác gái lúc buồn."

Yết cốc đầu cậu nhóc một cái. Chỉ nói linh tinh là giỏi.

Giống hệt con ma kia.

"Em lại nói xấu chồng rồi."

Yết quen với cảnh này rồi, khi mà Song Tử đột ngột xuất hiện. Nhưng Kim Ngưu thì không. Cu cậu lập tức chồm người lên ôm chặt lấy Thiên Yết.

"Ma!!"

Song Tử chẳng thèm đếm xỉa đến thằng nhóc thối tha, chăm chú nhìn Thiên Yết khâu đồ. Kích thước và kiểu dáng thế này... không phải là cho cô dâu nhỏ rồi. Vậy phải chăng là...

"Em khâu áo cho chồng à?"

Yết lắc đầu. Còn khuya mới là chồng.

"Ơ kìa, đúng mà? Kích thước này chỉ có ta mặc vừa thôi."

"Im lặng đi. Không thì đến chỉ khâu anh cũng không có phần đâu."

Song Tử nhăn nhở cười, im lặng ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Cô dâu nhỏ tỉ mỉ khâu đồ cho hắn, nghĩ thế nào cũng thấy thật hạnh phúc.

Lần đầu tiên hắn nhận được đồ cao cấp thế này đó. Ngày ngày sống bình yên cùng cô dâu nhỏ đã trở thành một thói quen khó bỏ mất rồi.

Giá mà cô dâu nhỏ đến bên hắn sớm hơn một chút.

Giá mà cứ như thế này mãi thì thật tốt biết bao.

Giá mà có thể đưa cô ấy đi cùng hắn.

Nhưng hắn biết, bản thân mình không thể ích kỉ với cô ấy như thế được. Cuộc đời cô ấy còn rất dài. Cô ấy phải sống, phải được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này chứ? Cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc. Song Tử choàng tay ôm lấy Thiên Yết, dẫu cho bản thân chỉ là một làn khói vô hình mãi chẳng thể nào chạm nổi vào người con gái ấy.

"Đừng lo, sớm thôi, rồi em sẽ được tự do."

Ngày ấy đến gần lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro