[17] Thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì cô ấy cũng đã cười với em." Song Tử hào hứng kể.

Song Ngư khó khăn nâng người dậy. Cơ thể cậu ngày một cứng ngắc, các vết bầm và rạn nứt càng lúc càng rõ, nhìn rất đáng sợ. Có lẽ chị dâu cả biết gì đó, Song Ngư nghĩ thế. Nhưng hôm ấy còn chưa kịp nghe thì thầy đã xông vào cắt ngang câu chuyện rồi. Song Ngư rất muốn hỏi nhưng gần đây chẳng thấy chị dâu đâu cả. Cậu đành phải lấy băng tạm quấn lại để tránh ảnh hưởng tới người khác.

Người khác ở đây, thực ra cũng chỉ có Bạch Dương.

"Suy cho cùng, chúng ta rất giống nhau."

"Chúng ta là một cặp song sinh mà?"

Đúng thật. Ví như hiện tại, họ giống nhau từ ngoại hình, giọng nói cho đến một phần tính cách. Chỉ có điều, Song Tử nghịch ngợm và đáng sợ hơn nhiều, cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn lên. Dù sao cũng chết rồi, quan tâm cái đó làm gì?

Bản thân cậu thấy thích là được.

"Mà sao hôm nay cậu lại đến đây?"

"Em nghe nói hôm nay thầy Chung sẽ đến."

Vì Song Ngư đã nhờ như thế, dù rằng không tình nguyện nhưng ông Tứ vẫn bấm bụng đi mời thầy Chung về.

Thầy Chung không phải người làng này. Nghe đâu thầy là đồng hương với cha của Ma Kết. Rặt những kẻ ngoại đạo đem đến những phong tục và hành vi kì lạ. Ấy thế mà cuối cùng vẫn sống yên ổn, lại còn trở thành những người giữ vị trí quan trọng trong làng.

Đặc biệt là lão Chung, kẻ đã mị vào đầu người dân làng Yên biết bao những tư tưởng và ý nghĩ quái dị.

Lão có chết cũng không trả hết được nghiệp đã gây ra.

"Thầy Chung cũng có phần ư?"

"Em không thể nói được. Nhưng anh có thể tìm hiểu mà."

"... Hẳn rồi."

Bạch Dương vờ như không nghe thấy gì, loanh quanh luẩn quẩn ở bên ngoài. Dạo này, Bạch Dương thường hay bắt gặp cảnh Song Ngư ngồi nói chuyện một mình. Cậu hỏi, rồi tự mình đáp lại. Cậu đang tìm kiếm đáp án cho điều gì chăng?

Cậu giống như đã biết chuyện gì đó, nhưng lại không thể khẳng định nó.

Bạch Dương cũng vậy thôi.

Cô muốn tìm hiểu về chuyện của chị mình. Nhưng dò hỏi qua, người trong nhà hầu như chẳng ai biết sự tình cả. Ông Tứ thì Bạch Dương không dám hỏi đến. Nhỡ đâu ông ta lại tìm đến thầy và u của cô thì sao? Để trả lại cho họ cái xác của cô, rồi bịa đại một lí do nào đó cho qua chuyện.

Vậy thì chỉ còn có nước đi hỏi cậu ba.

Nhưng hỏi kiểu gì được?

Nghe đồn tính tình cậu ba kì cục lắm. Vô cùng kiêu ngạo và tự mãn. Bạch Dương không chắc mình có thể bình tĩnh hỏi chuyện được. Mà hơn nữa, cậu ba vô tình như thế, có khi còn cười khẩy bỏ đi ấy chứ.

Những kẻ giàu có đều như vậy cả. Họ thô bạo dùng tiền bưng bít hết thảy mọi chuyện, đổi trắng thay đen. Ấy vậy mà vẫn sống nhởn nhơ, chẳng hề hấn gì.

Chỉ có những kẻ thấp cổ bé họng mới phải nhịn nhục.

Đang miên man suy nghĩ, chợt có người dợm bước đến. Bạch Dương trông thấy một ông lão cắp một cái tay nải, đang nhìn cô chòng chọc. Rồi, ông ta thò tay vào trong tay nải, lấy ra một ít muối rồi ném thẳng vào người Bạch Dương, miệng lẩm bẩm:

"Chao ôi, tội nghiệp, tội nghiệp..."

Bạch Dương nhìn ông lão đầy khó hiểu. Làm như cô là thứ gì đó bẩn thỉu và ghê tởm lắm vậy. 

Nhưng rồi Bạch Dương cũng nhận ra người này. Quên làm sao được ngày hôm ấy, ông ta đã nhất quyết đóng đinh nắp quan tài lại, không để cho gia đình cô sửa soạn đồ tiễn đưa chị về bên kia? Lại còn ngang nhiên xô đổ bàn thờ của chị nữa.

Thầy Chung, con người đức cao trọng vọng được cả làng tôn thờ.

Ngoại trừ Bạch Dương.

"Còn không mau mở cửa?" Lão lớn giọng quát.

Bạch Dương khó chịu lắm, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa ra. Ông lão này tính khí dở dở ương ương, mà còn có sức mạnh của thần thánh nữa. Thế nên chẳng ai dám động vào.

Thầy Chung nhìn Song Ngư ngồi trên giường, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu. Căn phòng này đủ sáng, nên không thể có chuyện ông hoa mắt được. Bên cạnh cậu rõ ràng có một cái bóng.

Là ma hay quỷ?

Rồi lão nhìn sang Bạch Dương. Thần sắc cũng không tốt lắm, lại mang đầy oán khí. Phải chăng kia chính là nguyên nhân khiến con bé này gặp ác mộng hằng đêm?

"Bạch Dương, ngồi xuống đi. Thầy Chung sẽ tìm cách." Song Ngư bình thản nói, nhưng thâm tâm lại đang suy nghĩ rằng nên gặng hỏi thầy Chung thế nào đây. Làm sao để ông ta nói ra sự thật?

"Các người bị ám rồi."

"Mắt ông cũng tinh đấy nhỉ?" Song Ngư đáp lại.

"Cậu út, cậu đáng lẽ không nên sống lại. Sẽ có người phải gánh hậu quả cho điều này."

"Vậy giờ tôi phải chết đi à?"

"Lão không có ý nói như thế."

"Đừng nói nhảm nữa. Tìm cách đi. Không phải nói ông tinh thông phép màu lắm sao?"

Thầy Chung xem xét xung quanh, thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cái bóng đen. Ban nãy, cậu út có nói lão tinh mắt. Có vẻ như cậu cũng biết về sự tồn tại của cái bóng đen này. Là họ chăng?

Không, không phải là họ. Họ nói là quá thất tuần mới quay lại cơ mà? Mà họ cũng rất phô trương, làm sao có thể đơn độc một mình ở đây được?

Vậy thì đây có thể là ai?

Thầy Chung lại quay sang nhìn Bạch Dương. Ban nãy thầy đã để ý đến rồi, khuôn mặt này rất quen. Thầy đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?

Hình như cũng là ở nhà này...

"Cô..."

"Dạ?" Bạch Dương nhíu mày. Trên mặt cô có dính gì à?

"À, không. Lão nhầm. Ngồi xuống đi."

Rồi thầy Chung bắt đầu xem chỉ tay cho Bạch Dương, nói là xem tuổi mệnh với cuộc đời. Không hiểu sao lúc này, Bạch Dương lại nhớ đến chị mình. Trước khi lên xe hoa, chị cũng từng rủ cô đi xem bói cùng.

Cũng là của người đàn ông này...!

"Số cô không phải lo lắng gì về sau cả." Thầy Chung chỉnh lại gọng kính, xem lại một lần nữa cho rõ.

"Nói dối." Bạch Dương đáp lại.

Cái lời vừa rồi giống hệt như những gì chị cô được phán. Kết cục thì sao? Đúng là chị không phải lo lắng gì nữa. Người chết thì làm gì biết lo lắng? 

"Vậy là cuối cùng, tôi sẽ giống như chị tôi à?" Bạch Dương nghẹn ngào hỏi tiếp. "Ông nói đi, bao lâu nữa? Một tuần? Một tháng? Hay ngay bây giờ?"

"Chị cô? Cô... cô là em gái của... mợ cậu ba?"

Thầy Chung không tin vào mắt mình nữa. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế này được?

"Thầy biết à? Thầy hẳn cũng rõ chuyện chị tôi chết oan ức thế nào nhỉ?"

Lúc này, Bạch Dương đã chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Trông thái độ sững sờ và giọng nói có phần lúng túng kia, Bạch Dương đoán chắc chắn lão ta biết cái gì đó liên quan đến chị cô. Nhưng chưa kịp gặng hỏi tiếp, lão đã vội vàng thu dọn rồi chạy đi mất.

Song Ngư cũng ngạc nhiên lắm. Vậy Bạch Dương là em gái của chị dâu ba ư?

Trong trí nhớ của Song Ngư, người đó rất tốt. Nhưng rồi lại đột ngột biến mất. Sau gần một tháng mới biết chị dâu ngã xuống ao chết đuối.

Vậy là có uẩn khúc gì sao?

Phải tìm cách moi thêm thông tin từ lão ta thôi.

"Em xin lỗi, em kích động quá..." Bạch Dương tủi thân lau nước mắt. Tính nóng vội luôn luôn khiến cô làm hỏng chuyện.

"Không sao đâu. Buồn lắm phải không?"

"Em..."

"Tôi không có ý muốn tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng mà tôi cũng có chuyện muốn tra hỏi lão ta. Em có thể nói những gì em biết được không?

Bạch Dương lưỡng lự ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, hỏi:

"Chuyện này... không ai tin đâu."

"Nếu không muốn thì không cần kể cũng được." Nghe ra được giọng nói có phần run rẩy của Bạch Dương, Song Ngư cũng không muốn ép buộc làm gì.

"Không, em sẽ kể." Bạch Dương quả quyết nói.

Dẫu cho cậu có ý định gì đi chăng nữa, Bạch Dương vẫn sẽ tin tưởng. Vì giờ, cậu là người duy nhất có thể giúp cô tìm ra sự thật.

"Thế nên... mình sẽ giúp em chứ?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro