[16] Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả đã yêu, từ bao giờ ấy nhỉ?

Chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ rõ là từ bao giờ nữa. Hình như ban đầu, cậu để ý đến cô ấy là vì sự thương cảm. Vì nghề ông cha truyền lại, lúc nào cô ấy cũng phải tiếp xúc với xác người và những điều kì dị. Cô ấy kể, người đầu tiên mà cô ấy trang điểm cho chính là mẹ của Bảo Bình.

Bà cả mất ngay sau khi hạ sinh Song Ngư. Trước đó, Bảo Bình cũng được nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp. Kiểu như, đã quá ngày mà mẹ vẫn chưa sinh, chắc hẳn là thai dữ. Hoặc có người bảo đây là điềm chẳng lành, tốt nhất nên giết phứt đứa bé mới sinh ấy đi. Sau cùng thì toàn là lời trù ẻo. Đúng là miệng đời.

Đêm hôm ấy, mọi người đều túc trực bên ngoài phòng sinh. Bảo Bình cũng thế. Cậu cứ đi đi lại lại để khỏi buồn ngủ, thỉnh thoảng lại muốn nhìn vào bên trong xem tình hình. Tiếng mẹ la hét thảm thiết lắm. Nhưng cửa vẫn đóng kín như bưng.

Sau mấy canh giờ, tiếng của mẹ cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bảo Bình thật sự muốn phá cửa xông vào bên trong, nhưng sức lực của một đứa trẻ 8 tuổi thì sao mà làm nổi? Cậu gào đến lạc cả giọng, vậy mà cũng chẳng ai lên tiếng.

Thầy cậu trở ra với đứa bé trên tay, thẫn thờ ngồi mãi. Bảo Bình mặc kệ, chạy vào bên trong nhưng ai cũng ngăn cản. Mắt cậu nhòe đi khi nhìn thấy máu. Sao thế này, rõ ràng trước đó mẹ vẫn rất khỏe mạnh cơ mà? Bảo Bình quấy đến mức cậu Hai phải đem nhốt vào phòng.

Đã mấy ngày rồi, tiếng kèn trống cứ âm ỉ mãi không thôi. Vì sợ Bảo Bình sẽ tiếp tục làm loạn nên ông Tứ không thả cậu ra ngoài, cũng không cho phép cậu gặp mặt mẹ lần cuối. Cũng thật may mắn, cô ấy đã giúp cậu.

Tất nhiên, cô ấy không tránh khỏi bị đánh.

Thầy cậu từ lúc ấy đã có ác cảm với Ma Kết rồi, có lẽ vì cô ấy đã gây chuyện. Nhưng Bảo Bình mặc kệ. Người đã giúp đỡ cậu không màng đến bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời.

Rồi dần dần, cả hai thân thiết với nhau. Từ thương cảm, đến thấu hiểu, và rồi họ yêu nhau.

Đây chắc chắn là chuyện mà cả làng cảm thấy ngạc nhiên nhất. Bởi vì chẳng ai dại mà đi thân thiết với cái đứa kì quặc đấy cả.

Ma Kết vốn dĩ không phải người làng chính gốc. Quê hương của cha cô là từ phương Bắc xa xôi kìa. Ma Kết từ nhỏ đã được dạy cách trang điểm và tiếp xúc với tử thi. Cô lại còn hay nói chuyện một mình nữa. Người ta bảo làm cái nghề đấy, lại còn là con gái tâm lí yếu đuối, không bị điên mới là lạ.

Ma Kết yêu cậu cả, vì cậu chấp nhận con người của cô. Cậu không dị nghị hay né tránh gì cả, lúc nào cũng đem đến cho cô hạnh phúc.

Chỉ trừ duy nhất lần đó.

Cái thai là của ai, chẳng rõ nữa. Cậu ba đã cưỡng bức cô. Cũng lúc ấy, Ma Kết thật sự muốn tự sát. Cô đã không thể giữ bản thân trong sạch trọn vẹn, đã trở thành người phản bội mất rồi. Còn mặt mũi nào mà gặp cậu nữa.

Nhưng đứa trẻ thì không có tội.

Ma Kết muốn chờ sinh đứa bé ra, muốn chờ cậu về để nói một câu xin lỗi, muốn biết cậu có tha thứ cho cô, hay là sẽ trách móc cô. Nhưng chẳng chờ được rồi. Cô bị thả trôi sông ngay mùa nước dữ.

"Giá mà khi ấy tôi đưa em theo." Bảo Bình thường nói như thế, tâm tư càng lúc càng nặng nề và ân hận. Dẫu biết là cha ghét cô ấy, nhưng cậu lại không mường tượng đến chuyện cha dám làm việc tày trời ấy.

"Cậu không trách em à?"

"Không, chỉ càng thương em thôi. Tôi trách bản thân mình nhiều hơn."

"... Em cũng từng trách cậu đấy. Cậu có giận không?"

"Cứ trách tôi đi. Đó là do lỗi của tôi."

"Không, không phải lỗi của cậu mà."

"Tại tôi là con trai của lão, cho nên mới khiến em gặp chuyện."

"Cậu còn đau không?" Ma Kết đưa tay lên trán cậu, nhẹ nhàng xoa lên vết thương đã được băng bó. Chẳng biết chuyện xảy ra thế nào, nhưng Ma Kết đã vô cùng hoảng loạn khi thấy trán cậu rướm máu khi trở về.

"Không đau." Bảo Bình gối đầu lên đùi Ma Kết, khẽ lắc đầu.

"Không, cậu đau chứ. Đó là thầy của cậu mà?"

"Lão ấy... không phải thầy tôi từ lúc đó rồi." Bảo Bình đáp.

Có người thầy, người cha nào nhốt con mình trong đám tang của mẹ không? Có người thầy, người cha nào không cho con mình nhìn mặt mẹ lần cuối không? Có người cha, người thầy nào... nhẫn tâm giết cả con ruột của mình không?

Lại nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy, Bảo Bình không khỏi tức giận. Dẫu biết là thầy rất vô tình, nhưng dù có biện minh bằng lí do gì cũng thấy không thể chấp nhận nổi.

"Tôi sẽ đưa em đi với tôi."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi thật xa khỏi nơi này."

"Cậu là con cả. Thầy sẽ giận cậu đấy. Rồi thầy sẽ lại mắng em dụ dỗ cậu."

"Tôi sẽ chịu mắng cùng em."

"Em đi mời thầy lang nhé? Cậu càng lúc càng nói lời trên mây rồi."

Bảo Bình phì cười, tay vươn lên mân mê nghịch tóc người thương. Tìm đâu cho được một người thế này đây, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy an lòng.

---.---.---

Cậu ba dạo gần đây lạ lắm. Chẳng thấy cậu bước chân đến mấy chỗ ăn chơi trác táng, cũng không gây gổ lung tung nữa. Cậu nghiêm chỉnh tới chỗ cậu Hai làm việc và học hỏi. Chiều về còn dạy Kim Ngưu học chữ rồi chơi cùng cu cậu nữa. Thỉnh thoảng sẽ lại mua gì đó bồi bổ cho cô, hoặc là vải vóc thượng hạng, khiến Thiên Bình bối rối vô cùng.

Thiên Bình ngồi trước hiên nhà đan giỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ba và Ngưu đang cùng nhau đá cầu rất vui vẻ, một cảnh tượng bình yên hiếm có.

Gia đình một nhà ba người yên ấm, có người cha yêu thương người con, cùng người mẹ chăm lo cho gia đình. Đây phải chăng là viễn tưởng tươi đẹp mà Thiên Bình luôn mơ về?

Nhưng Thiên Bình chẳng dám tin đây là thật. Hiện thực có phần tàn khốc lúc trước đã khiến cô chết tâm mất rồi. Cô chẳng tin ai đâu, cậu ba cũng thế thôi. Cậu ba thay đổi sao, vì điều gì chứ? Hay là cậu đang lấy lòng tiểu thư nhà nào? Làm gì có chuyện cậu chung thủy, một lòng một dạ hay muốn thay đổi vì cô chứ? Cậu ghét cô lắm mà?

Nói về thật lòng, có lẽ là tình cảm của cậu với người vợ đầu mới đúng. Cậu đã đường đường chính chính đến hỏi cưới cô ấy mà? Đâu như cô, chỉ là phận được đem bán đi cho cậu.

Người ta nói, khi trái tim bị tổn thương, nó sẽ còn đau và âm ỉ mãi, trở thành vết thương không thể nào chữa lành. Mà Thiên Bình đã tổn thương đến chết lặng. Cô nào dám hy vọng nữa chứ? Cậu thay đổi thì tốt thôi, chỉ sợ là nếu cậu có mục đích khác. Nếu như đặt niềm tin không đúng chỗ, rồi người chịu tổn thương sau cùng sẽ là cô..

"Mợ lấy cho tôi cốc nước."

Sư Tử thở dốc mấy đợt rồi ngồi xuống cái chõng gần đó. Trẻ con sao mà sung sức thế không biết?

Thiên Bình bỏ cái giỏ đang đan dở xuống, đứng dậy vào nhà rót nước. Cậu ba dạo này cũng không gắt gỏng là mấy. Có mấy lúc tưởng như không kiềm chế được nữa, Thiên Bình lại thấy cậu ra ngoài ngồi hút thuốc để lấy lại bình tĩnh. Học từ ai không biết, nhưng mà cũng ổn.

Cậu làm gì cũng được, chỉ cần để cô sống yên bình, đừng xen vào cuộc sống thầm lặng của cô nữa.

"Đến giờ tôi mới biết chơi cùng trẻ con mệt thế."

"Mình cố quá làm gì?" Thiên Bình đặt cốc nước xuống bên cạnh cậu, buột miệng hỏi.

"Tôi muốn thay đổi, chắc thế."

Sư Tử đã đến gặp cậu Hai. Thực tình thì, cậu Hai không đáng sợ như cậu vẫn tưởng. Sư Tử từng nói chuyện nghiêm túc với cậu Hai về việc chuyển lên kinh đô. Nhưng lúc ấy hình như cậu đang bực chuyện gì đó nên cuộc nói chuyện không mấy nhẹ nhàng. Cậu Hai rất phong độ, đĩnh đạc, là một con người đáng để tin tưởng. Nói chuyện với cậu xong lại càng phục cậu hơn. Chợt nhớ ngày trước, anh cả cũng được cậu Hai chỉ dạy. Anh cả giống cậu Hai nhiều lắm. Có phải vì thế mà anh cả lại thu hút được Ma Kết, khiến cô ta yêu đến sống chết cũng không buông bỏ?

Và rồi Sư Tử cũng muốn thay đổi bản thân mình, trở thành một người đáng tin tưởng như thế. Mong một ngày nào đó, mợ cũng sẽ cảm nhận được chút chân thành mà cậu đang cố thể hiện, sẽ quay lại nhìn về phía cậu một chút.

Sẽ coi cậu là một người chồng thật sự...

Rồi thì mái ấm này sẽ giống như một gia đình thực sự.

Không có người cha tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn con mình bị đuối nước, cũng chẳng có người mẹ ham hư vinh phú quý coi rẻ nhân cách người khác. Cậu sẽ thay đổi để không đi vào con đường đó nữa.

Nhưng ai ơi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...

Tấm lòng của cậu thật đáng quý. Nhưng mà cậu ba vẫn chưa trả hết cho những tội lỗi đã gây ra đâu.

Mặt sông lúc nào chẳng yên bình trước khi cơn bão đến?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro