[15] Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày đều có những kẻ rảnh rỗi đem chuyện cũ ra đàm tiếu, Xử Nữ cũng đã chán ngấy rồi.

Nhưng vẫn phải ngoái lại để nghe.

Người ta bảo hình như hạn vẫn chưa dứt, hạn hán vừa hết, giờ lại mưa triền miên. Nếu như cứ thế này, ruộng vườn ngập úng, cũng sẽ chẳng buôn bán được gì. Mà nước dâng cao mấy bận, chẳng biết con đê còn chịu được bao lâu nữa.

"Thần sông nổi giận rồi."

"Làm cái lễ đi, vừa rồi hạn hán, chúng ta có cúng thần được cái gì đâu?"

"Tôi nghe già làng bảo hôm nay vừa đi dâng rồi, không biết thế nào."

Xử Nữ ngồi chọn mấy mớ rau, thầm nghĩ trong đầu. Thần sông gì ở đây? Kẻ ăn xương người thì có. Tuy giờ không còn thấy, nhưng nhiều năm về trước, cứ đến ngày hạ chí, cái làng này đều dâng lên thần sông một đứa trẻ. Hình như năm đó Xử Nữ cũng có lén nhìn thấy. 

"Làm đi! Vì làng cả thôi!"

"Các người không nghe thấy tiếng than khóc của những đứa trẻ đã nằm lại dưới đáy sông sao?"

Xử Nữ hơi khựng lại. Ai là người đã nói câu đó nhỉ? Và người đó đã đi đâu rồi? Đáng lẽ Xử Nữ phải nhớ rõ người này lắm chứ nhỉ?

Cái làng này chẳng ai dám lên tiếng như vậy đâu. Rặt một đám người đoàn kết che dấu tội ác cho nhau cả thôi. Đến cả căn nhà mà Xử Nữ đang ở cũng thế.

"Tính tiền cho tôi đi."

"Dạ, bà chờ con một chút."

Xử Nữ liếc nhìn sang bên cạnh. Bà Phạm hình như đã biết điều hơn rồi, chẳng sinh sự gì cả.

Mà... hình như không phải. 

Xử Nữ thấy rồi, bà ta đang lén lút nhìn mình, tay còn lần sờ cái túi gì đó bên cạnh. Khuôn mặt còn bầm tím ngay lập tức chột dạ khi đụng trúng ánh mắt của Xử Nữ. Xử Nữ nhún vai, có lẽ bà Phạm không dám làm liều gì đâu nhỉ? Kẻ tham sống sợ chết lại ham của như bà ta chỉ mong hạ nhục được Xử Nữ chứ có gì hơn? 

Bà ta có hiểu câu nước sông không phạm nước giếng không nhỉ?

Hay là bà ta lại muốn như hôm trước?

Nhưng hình như, Xử Nữ đã đánh giá sai tình hình mất rồi.

Bà Phạm không hành động một mình. Chẳng biết từ bao giờ, bà ta đã liên kết với mấy người khác. Bà ta mới rống lên chửi Xử Nữ một tiếng, ngay lập tức từ tứ phía, trứng, rau củ thối đã bị ném tới tấp.

Chẳng ai đứng ra can ngăn cả.

"Để xem hôm nay mày còn dám vỗ ngực ra oai không!"

"Đồ lẳng lơ này!"

"Cút khỏi làng ngay!"

Mỗi lần ném trúng sẽ kèm theo những tiếng chửi rủa cùng hả hê. Xử Nữ đứng nguyên tại chỗ, hứng chịu những thứ bẩn thỉu ấy. Không chạy được, chạy cũng không thoát. Mà chạy rồi, chúng nó sẽ khinh mình.

Vậy thì phải làm gì đây?

Đương lúc này, có người chạy đến quát lớn:

"Làm cái gì thế hả? Được nước làm tới à?"

Chẳng ngờ được, người đi tới lại là ông Hai.

Mọi người lập tức tản đi, nhưng thằng Khoai theo lời căn dặn đã túm lại những người tham gia dám cả gan làm liều ấy. Nhân Mã nhìn thấy Xử Nữ như thế, liền cởi áo ra trùm lên người cô:

"Chị dâu, chị ổn chứ?"

Xử Nữ lúc này chẳng ngửi nổi chính mình nữa, nhưng cũng lặng lẽ gật đầu. Mùi tanh, mùi hôi thối bốc lên, dính dớp cả người đến khó chịu. À, cũng phải dành lời khen cho những kẻ kia, đã thành công khiến ả chịu nhục nhã rồi đấy.

Lại còn mang bộ dạng thảm hại này đứng bên cạnh cậu nữa.

Xử Nữ siết chặt tay lại, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ thù hận. Thật là...!

Muốn giết bà ta quá!

Một đám người giữa chợ quỳ xuống lạy lục Nhân Mã, khóc lóc kể khổ. Cũng phải thôi. Đâu ai dám làm phật lòng ông Hai. 

"Chúng con trót dại, mong ông lượng thứ."

"Cứ trót dại là được xin tha à?"

"Thưa ông, người phụ nữ kia... người phụ nữ kia hạ nhục chúng con trước... Chúng con chỉ... chỉ..."

"Đưa lên công đường đi, quan tri huyện sẽ xét xử công bằng."

"Dạ con xin ông... Chúng con biết lỗi rồi. Ông thương tình, nhà con còn đang bệnh, Phạm bà nói sẽ cho chúng con tiền nên chúng con mới..."

Rốt cuộc thì, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Phạm bà. Nghe đâu bị phạt đến năm mươi trượng. Gây mất trật tự đã đành, lại còn lãng phí lương thực nữa. Phen này xong đời rồi.

Nhưng Xử Nữ vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

Bà ta nên chết đi thì hơn đấy.

À không, phải đem cái xác thối của bà ta cho diều tha quạ mổ. Cái lưỡi xấc láo kia phải bị cắt đi, và cả đôi mắt khinh khỉnh kia nữa. Không móc ra thả xuống sông thì cũng thật đáng tiếc. 

"Về thôi."

"Bà ta nên cảm ơn cậu đấy, cậu Hai." Xử Nữ gỡ mấy cái lá dính trên đầu mình xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi. Đúng, bà Phạm nên biết ơn vì Nhân Mã đã đến đi. Bằng không sẽ không chỉ bị phạt năm mươi trượng thôi đâu.

"Chị dâu, chị đang nghĩ đến chuyện ngu ngốc gì nữa vậy?"

"Haha, ai mà biết chứ?"

Sống thế này có đáng không?

Dù rằng đã có được danh phận, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người đời khinh thường. Xử Nữ không thể chối bỏ quá khứ bẩn thỉu của bản thân, cũng không tài nào xóa hết được những tin đồn thất thiệt. Không tình yêu, không hạnh phúc, chỉ có nghi kị và hối hận.

Vậy thì tại sao Xử Nữ lại tiếp tục cuộc sống như vậy? Cùng lắm thì... lôi những kẻ kia xuống cùng cô ả là được mà nhỉ?

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Áo tôi sẽ giặt trả cậu sau. Trưa nay cậu có ăn cơm không?"

"... Không."

"Cậu đi đường cẩn thận."

"... Chị vứt đi cũng được. Không cần trả lại đâu."

Xử Nữ ngẩn người. Giữa đường giữa chợ thế này, cậu không sợ dị nghị à?

Nhưng mà cậu đã cho thì Xử Nữ cũng không chê. Giặt lại là được rồi.

Về đến nhà, bà ba thấy tình cảnh Xử Nữ như thế, cũng chua ngoa mắng cho mấy câu rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nào là, có tiền có danh phận thì lo mà yên thân đi, nào là đừng có làm mất mặt ông Tứ... Xử Nữ bỏ ngoài tai những lời đã nghe đi nghe lại đến phát ngán ấy, đưa đồ cho đám người hầu làm cơm rồi đi tắm. Xong xuôi thì trở về khuê phòng nghỉ ngơi.

Nhưng còn chưa được bao lâu đã lại bị làm phiền. Chuyện ngoài chợ đến tai ông Tứ rồi, bà ba kể lại, còn thêm mắm dặm muối vào. Rằng thì là em tư gây chuyện ngoài chợ, bị người ta ném trứng. Rồi thì mặt mũi giờ không biết giấu đi đâu. Có mấy câu thôi, mà ông Tứ đã hằm hằm đến đây rồi.

"Cậu có muốn uống trà không?"

"Yên phận đi."

Xử Nữ vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, khẽ thở dài:

"Cậu chán em rồi đấy hả? Cũng phải, diễn kịch lâu đến như vậy rồi cơ mà?" Xử Nữ nhún vai nói. "Hay bây giờ để em đi khắp làng, rêu rao câu chuyện đó nhé?"

"Mày...!"

"Cậu đừng quên, chúng ta chỉ là thuận mua vừa bán. Cậu không làm em hài lòng, vậy thì em cũng chẳng có lí do gì để im lặng mãi cả."

Có một chi tiết Xử Nữ đã không kể, đó là cuộc mua bán này thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vì cô ả biết bí mật của ông Tứ, nên đã dùng nó để đổi lấy tự do của bản thân. Cũng hợp tình hợp lý thôi.

Mà sau khi biết những gì người đàn ông này làm với Nhân Mã, Xử Nữ càng cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai cả.

"Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Giờ mới thấy, hóa ra ông Tứ cũng chẳng bằng một con thú."

Nghe đến đây, ông Tứ không khỏi lạnh người. Ông nhìn Xử Nữ một hồi, buông lại một câu rồi cũng nén giận bỏ đi. 

"Giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận."

Mọi chuyện đáng lẽ đều nằm trong lòng bàn tay, sao bỗng dưng lại xáo trộn như thế này? Đến cả con ả kia cũng bắt đầu không để ông yên nữa rồi. Liệu rằng ả đã bép xép gì cho thằng út hay chưa, vì thằng út bây giờ cũng biết chuyện rồi. Nhưng rõ ràng ả đã ở bên cạnh ông suốt buổi lễ ngày hôm đó.

Những bí mật bao nhiêu năm trời giờ không giấu nổi nữa ư?

Không, không được!

Ông Tứ rảo bước nhanh hơn, liên tục cắn móng tay, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó. Khuôn mặt ông đằng đằng sát khí. Đám người hầu dù tò mò nhưng cũng chẳng dám lại gần.

"Người chết không thể nói... Người chết không thể nói..."

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro