[14] Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lượng bữa ăn được đưa đến ngày càng giảm, có khi chỉ được một bữa một ngày. Nhưng Yết cũng chẳng buồn đòi hỏi. Nó chỉ uống nước là chính, khi nào bị ép ăn mới đi nhai mấy miếng cho có lệ.

"Không ăn sẽ chết."

"Chết cũng được."

Nó đủ khổ rồi. Nó không muốn ở lại đây nữa.

"Chết sẽ không được gặp cậu út nữa."

"Cậu út có vợ rồi."

Hắn bất lực nằm xuống bên cạnh Thiên Yết. Cả tuần nay, có dỗ dành dọa nạt thế nào, cô dâu nhỏ cũng không có tinh thần. Phải làm thế nào bây giờ?

"Chúng ta đi chơi nhé?"

"Anh sẽ lại bỏ rơi tôi." Thiên Yết bĩu môi. Từ lần đó đến giờ, nó chẳng dám đi đâu quá xa nữa. Nó tự hiểu nơi này đáng sợ đến mức nào.

Mà người phụ nữ giúp cô về cũng không thấy quay lại.

Không phải đó cũng là... ma quỷ đấy chứ?

Song Tử quyết tâm ngồi dậy:

"Lần đó là do em làm rơi đồ mà? Đi nào."

Thế nhưng mà vừa ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao Song Tử lại nhìn thấy một thằng nhóc con đang loi choi trèo vào mở cổng nhà. Lạ thật đấy, trước giờ đâu ai tìm ra được nơi này? Để đảm bảo không bị lộ chuyện, ông Tứ đã vất vả dán bùa đến như thế cơ mà?

Nhà phú hộ Tứ đất đai bạt ngàn, nghe đâu đấy cũng mấy nghìn mẫu ruộng, đi mãi không hết. Kim Ngưu cũng tò mò muốn đi thử. Gì chứ ba cái trò thám hiểm này cu cậu thích lắm, chẳng biết sợ là gì. Dù sao cũng là đất nhà mình mà.

Thế là đi qua hết vườn đào, mấy bãi ngô với ao, Kim Ngưu bắt gặp một ngôi nhà lạ, nhìn khá là đáng sợ. Cu cậu ngạc nhiên lắm. Ai mà lại lặng lẽ sống ở chỗ xa thế này? Rồi ăn uống thì sao? Mọi người trong nhà có biết không nhỉ?

Hay đây là một căn nhà hoang?

Không, ông nội có bao giờ xây thừa nhà đâu?

Kim Ngưu quyết đoán xắn tay áo lên. Trèo vào xem thử là biết chứ gì?

Nào ngờ mới trèo được một nửa, cửa đã bật mở ra. Đang loay hoay chẳng biết làm thế nào để tiếp đất, Kim Ngưu ngẩng đầu lên định nhờ người ta giúp. Nhưng... sao thế này? Ngưu lại đang thấy Thiên Yết và... cậu út? Không phải ông nội nói cậu út đang bệnh sao?

"Chị Yết, sao chị lại ở đây?"

Thiên Yết cũng ngạc nhiên chẳng kém. Sao cậu nhỏ lại tìm ra chỗ này?

"Hả? Đứa trẻ nào thế này?" Song Tử nhíu mày.

"Cậu út, giúp cháu với."

"Con cái nhà ai vậy?"

"Là cháu đây, Kim Ngưu!"

Trông thằng nhóc loay hoay đến là tội, Yết vội vàng chạy tới đỡ xuống, còn giúp nó phủi sạch quần áo. Ngưu phụng phịu nhìn cậu út:

"Cậu út hết thương cháu rồi..."

"Mà... khoan đã, sao thằng nhóc này lại nhìn được?"

Thiên Yết nghe Song Tử nói vậy, cũng chuyển ánh nhìn kì lạ sang Kim Ngưu. Yết quên mất, Song Tử thực chất chỉ là một hồn ma. Chuyện Thiên Yết nhìn thấy Song Tử là đương nhiên rồi, nó được gả cho hắn mà. Nhưng còn Kim Ngưu...

"Chị Yết đã đi đâu thế? Sao chị Yết lại ở cùng cậu út?" Kim Ngưu níu lấy tay áo của Thiên Yết, giọng nũng nịu.. "Chị chơi với em đi."

Song Tử rất không hài lòng. Hắn đã phải cực khổ lắm mới có thể dẫn cô dâu nhỏ ra ngoài, giờ lại phải san sẻ cơ hội này cho người khác à?

Không được!

Có là con nít cũng không được!

Tức mình, Song Tử tiến đến véo má Kim Ngưu một cái rõ đau:

"Về nhà đi. Đây không phải chỗ cho trẻ con."

"Cháu..."

Kim Ngưu vốn định nói gì đó, nhưng rồi mặt nó tái mét. Vốn muốn gỡ tay cậu út ra vì cậu véo đau quá, nhưng nó không chạm vào nổi. Bàn tay nó thậm chí còn đâm xuyên qua được...

"Ma!!!"

Kim Ngưu hoảng loạn lấy muối ra ném vào người Song Tử rồi bỏ chạy. Nhưng chợt nhớ ra còn có Thiên Yết, thằng nhóc liền phanh kít lại, chấp chới suýt ngã. Nó vội nắm lấy tay Thiên Yết rồi kéo cô chạy đi.

Song Tử tối sầm mặt lại. Cái đứa nhóc này...!

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

"Aaa!"

Kim Ngưu cứ chạy đến hướng nào, Song Tử lại chặn đầu hướng đó. Cuối cùng thì vì mệt quá không chạy nổi nữa mà ngồi thụp xuống, thở hồng hộc.

"Hết đường chạy nhé."

Bằng một cách nào đó, chẳng cần động chân động tay, Song Tử nhấc bổng Kim Ngưu lên cao, búng trán thằng nhóc một cái. Kim Ngưu giãy người muốn được thả ra. Nó gào lên:

"Có ma!"

"Quanh đây không có người đâu."

Chẳng ngờ bị vạch trần sớm thế, Ngưu liền lục tìm túi muối. Nhưng chẳng biết con ma kia đã lấy được từ bao giờ rồi, còn dương dương tự đắc giơ lên khoe trước mặt cu cậu:

"Định tìm thứ này à?"

Xong rồi, mọi cơ hội chạy thoát đều bị tước đi mất. Ngưu sợ lắm rồi, nhưng vẫn dũng cảm không rơi một giọt nước mắt nào. Còn có chị Yết ở đây nữa, nó không được khóc. Con trai không được khóc nhè.

Thiên Yết chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ đành kéo tay hắn, bảo hắn thả Kim Ngưu xuống. Dù sao đây cũng là cậu nhỏ trong nhà, hơn nữa cũng chỉ mới năm tuổi.

"Anh còn đi so đo với con nít à?"

"Vô lễ thì phải dạy dỗ. Tính ra ta cũng là cậu của nó đấy."

"Nhưng cậu ấy có biết đâu?"

Song Tử ngẫm nghĩ. Hình như cũng đúng?

Trước giờ không ai biết về sự tồn tại của hắn mà?

Không cãi được, nhưng sau cùng vẫn búng trán Kim Ngưu thêm cái nữa rồi mới thả xuống. Tội ném muối vào mặt hắn.

Kim Ngưu được thả liền chạy tới chắn trước mặt Thiên Yết, giang hai tay ra muốn bảo vệ. Song Tử nhìn nó chằm chằm. Trông vai cậu nhóc còn đang run lên bần bật kìa. Muốn giành vợ của hắn đấy à?

"Mọi người... đang làm gì thế?"

Vốn muốn ở nhà đợi cậu về, nhưng không hiểu sao Ma Kết lại thấy có gì đó không ổn. Vậy là lại đi đây đi đó để xem xét. Chẳng ngờ được lại là ở đây.

"Bác gái, có ma!"

"Ý con là cậu ta à? Con nhìn thấy được sao?"

Cuối cùng thì Kim Ngưu cũng được chơi với Thiên Yết. Thằng nhóc nhặt về cơ man là hoa với lá, ngồi làm vòng cùng chị. Tuy rằng bác gái đã nói là không sao. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn len lén nhìn về phía sau, trông chừng xem hắn có làm gì bác gái không.

"Nhìn kìa, nó đang xem thường tôi đấy à?" Song Tử nhăn mặt.

"Trẻ con rất thuần khiết, thế nên nhìn thấy cậu cũng không có gì lạ." Ma Kết gật gù. "Nhưng giờ như thế đúng là hiếm thấy."

"Có cách nào để nó không thấy tôi nữa không?"

"Lớn rồi sẽ không thấy nữa đâu."

"Cô vẫn còn sống. Đúng là chuyện không tưởng đấy."

"Cũng nhờ ơn cậu đấy."

"Cô quay về đây chỉ để chết à?"

"Có lẽ thế."

Ma Kết nhìn bàn tay mình, ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bằng chỉ đỏ. Cậu Bảo Bình nói rằng đã tìm thợ kim hoàn để đặt nhẫn rồi, một cặp nhẫn đặc biệt, thứ này chỉ là tạm thời thôi. Cậu lúc nào cũng chu đáo như thế.

"Đời người ngắn lắm, tôi không muốn hối tiếc."

Song Tử không mấy hiểu về tình cảm. Hắn có từng trải nghiệm bao giờ đâu? Đến tình thương của cha mẹ, anh em trong nhà còn chẳng có. Nói gì đến dành tình cảm cho một người xa lạ?

À, tất nhiên là trừ cô dâu nhỏ.

Anh cả là con người thế nào? Vì sao anh cả lại có thể yêu thương một người sâu đậm đến như vậy?

"Giá mà cậu còn sống, cô bé ấy cũng sẽ hạnh phúc lắm."

Song Tử phì cười:

"Gì chứ, cô ấy vốn dĩ không cần đến tôi."

Yết vẫn đang tỉ mỉ kết vòng hoa, chẳng để ý đến có người đang nhìn mình. Song Tử lắc đầu. Ừ, cô ấy không cần đến hắn đâu. Người cô ấy cần là anh trai hắn kìa. Đôi mắt cô ấy sáng hẳn lên khi nhắc tới Song Ngư, và cả những tâm tình vui vẻ chẳng hề giấu diếm khi kể về người anh trai sinh đôi. Chuyện gì tốt, cô ấy cũng nghĩ đến Song Ngư đầu tiên.

Hắn chỉ là... một kẻ thừa thãi mà thôi.

"Trời nổi gió rồi. Sắp có chuyện gì chăng?" Song Tử hỏi vu vơ.

Ma Kết ngẩng đầu lên. Đúng thật, mây đen lại đang kéo tới rồi.

Sớm thôi, rồi ngôi làng này cũng sẽ bị nhấn chìm. Nhưng trước đó, có lẽ là ngay hôm nay thôi, sẽ có những bí mật được đưa ra ngoài ánh sáng.

"Ai biết chứ?" 

Kim Ngưu vẫn sợ lắm. Hình như người kia đang nhìn cậu kìa. Ban ngày còn có ma, liệu cậu có bị bắt đi không? Mà sao bác gái cũng nhìn thấy, còn nói chuyện với ma nữa? Bác không sợ gì sao?

"Chị Yết ơi, mình về nhà được không?"

Yết lắc đầu, nếu được nó cũng muốn đi lắm. Nó muốn rời xa khỏi nơi đây, có hắn đi cùng cũng được. Nhưng từ khi đánh mất mấy lá bài, hắn nói ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm.

Dù sao nó cũng chỉ là một kẻ thừa thãi, cố gắng bấu víu lấy một kẻ thậm chí chẳng còn tồn tại. Nhưng biết sao bây giờ, chỉ có một mình hắn là cần đến nó.

Vì sao nó cứ phải sống lệ thuộc vào người khác như thế? Nó chẳng biết nữa. Chỉ là nó cảm thấy chỉ khi có người khác cần mình, cuộc sống của nó mới có ý nghĩa.

Ngưu đội cái vòng hoa mới kết xong lên đầu Yết, hào hứng nói:

"Chị lộng lẫy hệt như cô dâu vậy."

Yết lắc đầu nguầy nguậy. Chỗ nào chứ? Nó chỉ là một kẻ quê mùa mà thôi. Đầu thì rối, mặt mũi lại chẳng có lấy một chút sinh khí. Lộng lẫy chỗ nào chứ?

Mà chẳng hiểu sao khi nghe đến từ cô dâu, Yết lại bất giác quay sang nhìn Song Tử. Ánh mắt đôi bên chạm nhau trong giây lát khiến nó ngượng ngùng, phải vội quay qua chỗ khác. Gì thế này, hắn vẫn đang nhìn mình từ nãy tới giờ đấy à?

Bộ có gì trông lạ lắm hả?

Song Tử chẳng nói gì cả, vẫn cứ mải mê ngắm nhìn cô dâu nhỏ. Và hắn chợt nghĩ, nếu như sau này hắn biến mất, cô ấy sẽ sống ra sao nhỉ?

Sẽ buồn rầu, sẽ ủ dột, lặng lẽ mà sống, hay là vui mừng khôn siết vì đã thoát khỏi hắn? Cô ấy... sẽ lấy một người chồng khác và quên đi hắn chăng?

Càng nghĩ càng chẳng muốn rời xa cô ấy một chút nào cả.

Song Tử ích kỉ, Song Tử chỉ muốn cô ấy dựa dẫm vào mình thôi.

"Thật là...!"

Thật chẳng muốn rời đi chút nào...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro