[13] Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sáng ngày ra thức dậy đều thấy bản thân đang nắm chặt tay Song Ngư đã trở thành thông lệ rồi thì phải. Một tay Song Ngư cầm sách, tay kia vẫn để mặc cho Bạch Dương nắm. Cậu út khó gần trong lời đồn dường như chẳng hề bận tâm, cũng không thấy phiền phức hay phản đối gì cả. Dù đây là điều rất bình thường đối với một cặp vợ chồng, dù rằng cô cảm thấy giấc ngủ sẽ dễ chịu hơn khi nắm tay cậu, nhưng mà không hiểu sao Bạch Dương vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Nếu vậy có phải... cậu út là người đã an ủi cô trong giấc mơ không?

Bạch Dương ngơ ngẩn một hồi lâu, hai má bắt đầu đỏ dần lên. Không, sẽ không phải đấy chứ?

"Khó chịu chỗ nào à?"

"Em... em xin lỗi..."

"Vẫn gặp ác mộng hả?" Song Ngư gập sách lại, nhíu mày khó hiểu. Đã hơn một tuần rồi. Điều này chẳng bình thường một chút nào.

"Dạ... A, tay mình..."

"Không sao đâu. Mợ mời thầy tôi đến đây nhé, tôi có chuyện cần thưa."

"Hôm nay sao?"

"Ừ."

"Dạ được. À, để em xuống xem có bữa sáng chưa..."

Song Ngư nhìn Bạch Dương. Cô gầy đi hẳn, quầng thâm ngày càng hiện rõ. Cũng chẳng biết cô ấy mơ thấy điều gì mà thỉnh thoảng còn hét lên nữa. Sau khi biết chuyện của Song Tử, Song Ngư chẳng muốn đối mặt với thầy mình một chút nào nên đã từ chối gặp suốt. Có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi rằng thầy yêu thương cậu như thế, vậy mà lại có thể tự tay giết đứa con còn đỏ hỏn của bản thân mình. Vậy cũng khác gì đám người làng đã ép Bạch Dương phải gả đi.

Tàn nhẫn y như nhau thôi.

Đoán rằng có lẽ thầy còn giấu diếm nhiều chuyện nữa, vậy thì lần này, Song Ngư sẽ cố gắng hỏi cho ra lẽ. Đâu phải tự dưng mà ngôi nhà này lại lục đục như thế?

"Nhưng biết rồi thì cậu có thể làm gì?"

"Biết rồi thì có thể suy nghĩ cách giải quyết." Song Ngư vô thức đáp lại.

"Đôi khi không biết gì vẫn tốt hơn." Người ngoài cửa tiếp tục nói. Bấy giờ Song Ngư mới nhận ra là ai.

"Ra đi mà không biết gì, em sẽ bứt rứt lắm. Hơn nữa hiện giờ, em còn có một người vợ bên cạnh. Sự tình thế này, em không thể không lo cho cô ấy được."

"Đúng rồi, đừng để sau này phải hối tiếc."

"Chị đang thầm trách anh cả sao, chị dâu?"

Người mới nãy bước vào là Ma Kết. Song Ngư có nhận ra, vì từ thuở thơ ấu cho đến trước sự kiện ấy, Song Ngư đã gặp người này nhiều rồi, cũng có thể nói là cậu mang ơn người này rất nhiều. Ma Kết lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng cười:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Nếu em là chị dâu, em sẽ rất hận."

"Ừ, tôi biết mà." Ma Kết lắc đầu. "Nếu nói tôi không hận, thì hẳn rằng đây là câu chuyện nực cười nhất thế gian. "Nhưng cậu biết không, dù cho ngày ấy cậu cả ở lại, tôi cũng sẽ gặp những chuyện tương tự thôi."

"Em hiểu."

"Thầy cậu yêu thương cậu lắm mà?" Ma Kết đột ngột chuyển chủ đề

"Mọi người đều thấy thế." Chỉ có bản thân cậu thấy điều đó thật nực cười.

Nếu như không phải cậu là người đem lại may mắn, liệu thầy có còn yêu thương cậu không?

Không đâu.

Con người ta đều sống vì lợi ích cá nhân mà.

"Thế chị dâu đến đây có việc gì nào?"

"Đúng rồi, tay cậu. Đưa tay cậu cho tôi xem nào."

Song Ngư khó hiểu nhìn Ma Kết, rồi cũng đưa tay mình ra. Ma Kết nhìn mấy vết bầm tím trên tay cậu út, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Song Ngư thấy vậy liền dò hỏi:

"Có gì sao?"

"Tình trạng này...?"

"Mày lại định làm gì con trai tao?"

Ma Kết giật bắn mình. Giọng nói này hẳn là của ông Tứ nhỉ? Ngữ điệu giận dữ và thù hận như thể Ma Kết cô sắp làm chuyện gì xấu xa lắm vậy. Ma Kết nhìn thật kĩ trạng thái bàn tay của Song Ngư rồi buông xuống, thở dài:

"Chúng ta nói chuyện sau nhé?"

"Mày nghĩ là còn có lần sau nữa à?"

Trái với vẻ hung tợn ấy, Ma Kết cũng chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào một cái. Dù sao người này cũng tính là... bố chồng của cô. Hận thì hận, ghét thì ghét, nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cậu cả.

"Chị dâu về cẩn thận."

Ma Kết mới chỉ bước ra khỏi cửa, ông Tứ đã gào rống lên:

"Mày nghĩ gì mà đi nói chuyện với cái ngữ ấy?"

Song Ngư chẳng buồn nói gì cả. Có là ai đi chăng nữa cũng tốt đẹp hơn thầy mà. Cậu khẽ ho mấy tiếng cho đỡ ngứa cổ họng, nhẹ giọng bảo:

"Thầy ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn thưa."

Ông Tứ không muốn cũng buộc phải nghe theo. Vì con trai út của ông đã từ chối gặp ông nhiều lần lắm rồi. Hiếm có dịp nào như hôm nay. Ông ghét bỏ đá cái ghế Ma Kết vừa ngồi sang một bên, lấy cái ghế khác ngồi xuống:

"Thế có chuyện gì?"

"Mời thầy Chung đến đi. Từ ngày gả về đây, mợ nhà tôi luôn gặp ác mộng."

"Được."

"Còn có chuyện nữa tôi muốn hỏi." Song Ngư khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới nói. "Thầy... còn một đứa con nữa đúng không?"

Ông Tứ sững sờ:

"Chuyện này..."

Làm sao mà con trai út của ông lại biết được chuyện này? Những người biết được sự tình ngoại trừ ông Tứ và già làng đều đã không còn trên đời này cơ mà?

"Thầy cứ trả lời đi. Có hay không?"

"... Có."

"Ra vậy. Thế chuyện thầy tự tay giết con mình cũng là thật à?"

"Con nghe thầy giải thích. Chuyện này..."

"Vậy thì là thật rồi."

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi biết rồi, vẫn không tránh khỏi việc bị sự thất vọng và nặng nề đeo bám.

"Sao lúc đó thầy không giết tôi đi?"

"Con làm sao hiểu được nỗi lòng của thầy lúc đó? Thầy..."

"Thầy về đi."

Lòng ông Tứ rối ren, nhưng ông biết lúc này, có giải thích như thế nào thì con trai ông cũng chẳng thèm nghe. Ông lặng lẽ đứng dậy rời đi, cả người thất thần. Ừ, sau tất cả những chuyện ghê tởm đã làm, ông còn muốn người ta thấu hiểu cho ông sao?

Nhưng mà... những chuyện này đáng lẽ đã bị chôn vùi rồi. Phải, là do người nào đó làm lộ ra thôi.

Ông Tứ đột ngột dừng bước, rồi chạy xộc thẳng vào nhà của cậu cả. Ma Kết mới chớm bước lên hiên nhà, thấy có tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã bị đẩy ngã xuống đất, và bàn tay thô ráp của ông Tứ siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh.

"Mày! Là mày đã làm lộ bí mật của tao phải không?"

Ma Kết ngạc nhiên. Có nhiều chuyện cô biết, nhưng cô vẫn còn đang nhân nhượng lắm đấy, đã kịp làm gì đâu? Thế ra cũng có người đang đe dọa ông Tứ à?

Có liên quan đến... căn nhà dán đầy bùa đó chăng?

Ma Kết định nói gì đó, nhưng cô khó thở quá rồi. Sức cô nào đối chọi lại được người đàn ông này? Cứ để mặc thế này thôi sao?

"Chứ làm gì còn cách nào?"

"Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu?"

Nhưng thật may, cậu cả đã về rồi.

Bảo Bình vội quăng hết những thứ vừa mua xuống, lao đến gỡ tay ông Tứ ra:

"Thầy đang làm gì vậy?"

"Tao phải giết nó! Nó làm lộ chuyện của tao!"

"Thầy đã làm gì?"

Lúc này, ông Tứ mới sực tỉnh. Hoảng loạn tột độ, ông vội vã đứng dậy rồi bỏ đi. Con trai cả của ông đã về rồi. Ông đang làm cái gì vậy?

"Em có sao không?"

"Hơi đau một chút thôi."

"Tôi phải đi hỏi thầy cho ra lẽ mới được. Nào, để tôi đỡ em vào trong."

"Cậu để em ngồi ở cái chõng là được."

"Chờ tôi về, đừng đi đâu nhé."

Bảo Bình trước khi rời đi còn ngoái lại nhìn mấy lần như để trông chừng Ma Kết, khiến cô chỉ biết phì cười. Cô đưa tay sờ lên cổ mình, vẫn còn hơi đau. Nếu ban nãy cậu về chậm thêm một chút thôi, chắc cô đã bỏ mạng thật rồi.

"Còn thấy đau là còn sống."

"Nhưng giờ cũng có khác gì đã chết đâu?"

Ma Kết đứng dậy, vòng hai tay chắp ra sau lưng bước đến góc hiên, khe khẽ lắc đầu. Tính khí cứ như thế này, vì sao mà ông Tứ vẫn sống được tới ngày hôm nay thế nhỉ?

Vì lòng tham mà mờ con mắt, mà tự nhuộm máu tay mình, mà đày đọa những con người vô tội.

"Phải không, phải không?"

"Lão ta còn cả gan ăn mộ phần của chúng ta cơ mà?"

"Cũng nhờ cả phước của lão thầy bói chẳng biết từ đâu tới nữa đấy."

Ma Kết gật gù. Hình như cũng đúng. Thầy Chung vốn không phải người làng này. Ông ta đến đây cùng chuyến thuyền với cha mẹ của Ma Kết. Vì là đồng hương, lại cùng cảnh đất khách quê người nên cũng có thân thiết. Mà dần dần, thầy Chung đổi vận, vậy là cũng bớt qua lại.

Cha mẹ cô đã từng phản đối những việc làm của thầy Chung. Nhưng thầy phán đúng quá, người làng tin và bênh thầy lắm. Đến mức mà những lễ nghi kì lạ thầy Chung truyền đến... dần dần trở thành tục lệ khó bỏ.

"Đúng rồi, còn thầy Chung..." Ma Kết lẩm bẩm.

"Xét ra thì lão ta nợ nhiều quá nhỉ?"

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Vận may của con người cũng có hạn thôi.

"Hạn đến rồi, ngôi làng này cũng sẽ sớm bị xóa sổ thôi."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro