[12] Tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa.

Song Ngư lại nhìn thấy một bản thân mình khác đang nhìn mình chằm chằm.

Mỗi lần bệnh cũ tái phát, tưởng như sắp cận kề cửa tử đến nơi rồi thì người này đều xuất hiện. Nhưng người này hầu như chẳng làm gì cả, chỉ đứng một chỗ nhìn Song Ngư. Thế nên Song Ngư vẫn hay nghĩ có lẽ cậu bệnh đến phát điên rồi, còn sinh ra ảo ảnh.

Cho đến đêm hôm đó, vào ngày giỗ của mẹ cậu, người này xuất hiện và mang đến cho cậu một tin động trời. Và nếu như không trải qua những sự kiện kia, Song Ngư đã tưởng rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt.

Tục lệ thật sự đáng sợ.

Người ta chẳng mảy may đến một mạng người, dù đó chỉ là một đứa trẻ mới sinh hay một cô gái mới cập kê tuổi trăng tròn. Tương lai của họ có ra sao, chẳng ai quan tâm cả.

Lợi ích của bản thân luôn được đặt lên hàng đầu, không phải sao?

Tàn nhẫn, độc ác gì đó, chẳng ai để ý đâu. Núp dưới cái bóng lệ làng phép nước, có sai thì cũng sẽ thành đúng mà thôi.

"Em đã có tên rồi đấy, là Song Tử."

Người kia hớn hở khoe, cái vẻ nghịch ngợm và hồn nhiên đến là đáng yêu. Nhưng cũng chính vì vậy mà Song Ngư lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn.

Người bị vứt bỏ nên là cậu mới đúng.

"Song Tử à?"

Cái tên nói lên số phận đấy nhỉ? Đâu ai lại đi đặt tên mình là "Tử" bao giờ?

"Nhưng mà em vẫn ghen tỵ với anh lắm đấy."

"Cậu hận anh lắm nhỉ?"

"Có lẽ thế."

Bởi vì dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng chỉ có hắn bị vứt bỏ. Và hắn nghĩ, như thế thật không công bằng. Người anh ốm yếu của hắn được chiều chuộng, nâng niu đủ điều, duy chỉ có hắn là thiệt thòi thôi.

Sinh sau có một chút, vội vã bị đồn là quỷ dữ hiện hình. Để rồi còn chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh, thân xác đã bị chôn vùi trong bóng tối sâu thẳm.

Nhưng kể cả khi đã bỏ mạng rồi, hắn vẫn không được yên. Không thể rời đi, không ai biết đến, chẳng bên nào chứa chấp hắn. Còn chịu đủ sự giày vò. Chẳng có được hình dáng của riêng mình, mà linh hồn cũng đâu còn nguyên vẹn.

Đơn độc, lạc lõng, tuyệt vọng.

Đến cả cơ hội đi về thế giới bên kia cũng chẳng có.

Hắn nào phải người gây ra tội lỗi gì, tại sao mọi chuyện lại giáng xuống đầu hắn ? Trong khi thầy và anh trai hắn lại chẳng làm sao cả?

Số phận trêu đùa thế đấy.

Từ ghen tị, chuyển dần thành thù hận.

Như một sự trả thù nho nhỏ, hắn bắt đầu nổi loạn. Hắn sẽ không tan biến trước đâu, phải chứng kiến sự lụi tàn của cái nhà này chứ, đặc biệt là thầy của hắn.

Nhưng mà giờ, hắn lại hơi chùn bước rồi. Bên cạnh hắn đột nhiên lại xuất hiện một cô dâu nhỏ. Làm thế nào đây, cô ấy là người đầu tiên ở bên cạnh hắn. Hắn chẳng muốn cô ấy bị tổn thương đâu. Dù là cũng chẳng còn nhiều thời gian.

Những kẻ kia đã đến gần lắm rồi.

"Cơ thể này cũng chẳng còn được bao lâu đâu." Song Ngư giơ một tay lên cử động thử.

"Em biết." Song Tử liếc nhìn về phía chiếc vòng âm dương. "Chính vì thế anh phải trân trọng nó đi."

"Có sống cũng chẳng để làm gì cả..." Song Ngư nhàn nhạt đáp lại.

Vốn dĩ cũng chẳng ai mong cậu sẽ sống cả. Ốm yếu, phiền phức, chẳng làm được trò trống gì cả. Đã thế, có khi cũng là cái gai trong mắt anh cả và anh ba. Đâu có ai vui khi phần tài sản của mình lại ít đi một phần, nhất là khi nó lại rơi vào tay một kẻ trói gà cũng không chặt như cậu.

Song Ngư đã nghỉ, ừ, có lẽ chết sớm một chút cũng tốt. Cậu sẽ được giải thoát khỏi mọi thứ.

"Hoàn cảnh chúng ta thật trái ngược đấy nhỉ?"

"Cái tên Song Ngư này đáng lẽ nên là của cậu."

"Tiếc là chúng ta không thể đổ lỗi cho quá khứ."

"Quá khứ thì sao chứ?"

"Anh đã gặp rồi mà, những kẻ đứng ở bên kia bờ ấy." Song Tử thở dài đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu tang tảng sáng rồi. "Em phải về đây."

"Khoan đã, những người đó... thì sao chứ?"

"Thầy sẽ biết rõ hơn em đấy."

Dứt lời, bóng dáng của Song Tử liền tan biến.

Trán Song Ngư nhăn tít lại, rốt cuộc thì trước kia, thầy đã làm ra những chuyện gì vậy? Có nên hỏi thầy cho ra lẽ không? Nhưng thầy đã giấu kĩ đến như thế từ bấy đến giờ, hẳn là sẽ khó hỏi lắm.

Chuyện đó liệu có liên quan gì đến con cá trê màu trắng đã xuất hiện cùng những kẻ ấy không?

Quỷ chăng?

Đang miên man suy nghĩ, Song Ngư chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Quay sang bên cạnh, thấy Bạch Dương co ro nằm một góc, trán nhễ nhại mồ hôi, Song Ngư vội vàng với lấy cái khăn lau đi cho cô, rồi còn cẩn thận chỉnh lại chăn đắp. Thật kì lạ, trời cũng có lạnh lắm đâu nhỉ? Trông hai mày của Bạch Dương nhíu chặt lại, thầm đoán có lẽ cô đang mơ thấy điều gì đó ghê gớm lắm, Song Ngư chẳng biết làm sao ngoài việc vỗ về cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cô hẳn là đã sợ hãi lắm phải không?"

Vì cô được gả đi cho một người đã chết. Cũng còn may là lễ cưới đã lược bớt một số nghi lễ đi rồi.

Vì cô được gả đi cho một người đã chết, gả cho một người chẳng hề yêu thương cô.

Vì cô được gả đi cho một người đã chết. Có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng bù đắp lại được những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng.

Song Ngư khẽ chạm vào bàn tay của Bạch Dương.

"Giữa chúng ta hầu như chẳng có quan hệ gì cả, cô hiểu mà. Cô chẳng cần đối xử với tôi như thế đâu..."

Vì như vậy sẽ chỉ càng khiến Song Ngư cảm thấy tội lỗi mà thôi.

"Nhưng mà... sau này, cô sẽ nhớ đến tôi chứ? Khi mà tôi thực sự không còn trên đời này nữa ấy?"

"Mợ... mợ của tôi... mong mợ sẽ được bình an..."

Bởi vì Song Ngư thực sự đã chết rồi, cậu chỉ sống lại bởi sự tác động của Song Tử mà thôi. Song Tử cũng nói hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa. Hắn mà không còn, đoán rằng cậu cũng chẳng sống được trên cõi đời này nữa.

Trong mơ, Bạch Dương sợ lắm. Cô đang ở một nơi nào đó tối đen, xung quanh vang lên những tiếng xì xầm mãi chẳng dứt. Cô có chạy về hướng nào cũng không thấy ánh sáng dù chỉ là một chút, như thể Bạch Dương đã hoàn toàn bị cô lập vậy.

"Cô dâu à?"

"Cô dâu kìa."

"Hợp táng đi."

"Lôi tất cả chúng xuống."

Bạch Dương hoảng hồn. Những gương mặt xương xẩu chẳng có hốc mắt cứ nhìn cô chằm chằm. Lại nữa, giọng nói của họ cứ quanh quẩn bên tai, rờn rợn đến gai người. Mà cô chẳng thể cử động, trống ngực đập liên hồi, thở càng lúc càng gấp. Khó chịu quá.

Cứu... cứu với...

Cảm nhận được có bàn tay ai đó đang vỗ về mình, Bạch Dương vội vàng níu lấy. Ai cũng được, xin đừng bỏ cô một mình.

Nếu không, cô sợ rằng mình sẽ sơ xảy mà đi về phía bên kia mất.

"Xuất giá tòng phu, cô đã nói thế mà? Vì sao lại tự ý bỏ đi?"

Bạch Dương ngạc nhiên. Bàn tay mà cô đang nắm lấy vì cớ gì mà lại ngày càng chân thực như thế ? Nhưng cô lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.

"Sau này, cô sẽ... nhớ đến tôi chứ?"

"Anh là ai?"

"Khi mà tôi thực sự không còn trên đời này nữa..."

"Anh cũng sẽ bỏ tôi lại sao?"

Làng này rất đáng sợ, từ lâu Bạch Dương đã thấy thế rồi. Nhưng dù thế, cũng chẳng ai dám rời đi. Họ sợ sẽ phạm phải điều cấm. Sinh ra làm ma của làng, chết cũng phải là ma của làng. Lời của thầy cúng là ý trời, mọi sự đều phải thuận theo. Thế nên mới nhẫn tâm ép thầy u gả cô đi.

Và còn vô vàn những tục lệ như vậy nữa.

Những nơi khác có như vậy không nhỉ?

Nhưng mà cô đang mong đợi điều gì vậy?

Đúng rồi, đến cả người chồng của Bạch Dương, người mà cô buộc phải trao thân gửi phận, dường như còn chẳng muốn có chút quan hệ nào với cô.

Không ai cần cô cả. Vậy thì có gì đảm bảo rằng ngoài kia, người ta sẽ cần cô ?

Vậy thì chết sớm hay muộn cũng đâu khác gì nhau...

Nhưng mà, giọng nói ấm áp ấy như bao bọc lấy cơ thể cô, khiến cô chẳng còn thấy giá lạnh. Bạch Dương liều lĩnh chạy theo hướng giọng nói ấy phát ra, như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu lấy cô lúc này.

"Tôi... sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu..."

"Ngủ ngon nhé..."

"Mợ... mợ của tôi... mong mợ được bình an..."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro