[11] Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này không thể tiếp tục nữa rồi, bà ba liền sai người dọn dẹp.

Xử Nữ xuống bếp, thấy mấy đứa ở đang định đổ đi thì ngăn lại. Hỏi ra mới biết, lần nào bà ba cũng dặn là đồ ăn thừa đứa nào lấy thì lấy, còn không thì đổ hết đi, nhà cũng không thiếu tiền đến mức phải ăn lại đồ cũ. Xử Nữ không hài lòng, mắng cho chúng nó một trận.

Xuất thân là người nghèo khó, ba bữa còn chẳng đủ ăn chứ đừng nói là có cơm cho vào bụng, bà tư rất ghét hành động này. Nhưng khổ nỗi, bà tư thân phận thấp hơn bà ba, chẳng có tư cách gì để mà răn dạy người ta cả.

"Hâm lại đồ đi. Bà ba không ăn chứ còn ối người chưa no đấy. Lãng phí nó quen."

Thế là lại tất bật chuẩn bị mấy mâm cơm nhỏ.

Cậu út có dặn chuẩn bị cho mợ cậu ít đồ ăn, cậu cả cũng thế. Ông Tứ và ông Hai hẳn là vẫn cần chút mồi nhấm nháp, dù gì ban nãy cũng đã ăn được mấy đâu. Mà người tuổi tác cũng đã cao, chuyển bị một chút cũng chẳng thiệt đi đâu. Nói đổ là đổ, đến lúc không có mà phục vụ chủ rồi bị mắng thì oán trách ai?

"Con Cúc, con Đào chia nhau bưng lên cho cậu cả và út đi. Thằng Khoai, đi hỏi xem cậu ba có muốn ăn không."

"Bà ơi, ông bảo chuẩn bị cả rượu."

"Mày làm thêm mấy món cho ông nhắm nữa."

Còn một mâm, Xử Nữ mang lên cho ông Hai.

Nhưng sang đến nơi, thấy nhà tối om. Chẳng biết ông đã đi đâu, Xử Nữ đành ngồi ở một góc thềm để chờ. Xử Nữ vươn vai một cái, cũng lâu rồi không có gặp ông Hai.

Người ta gọi Nhân Mã là ông Hai, chứ ít khi dùng tên thật. Nghe đâu ngày xưa, trong một lần đi buôn xa, cụ thân sinh của ông Tứ ăn nằm với người phụ nữ khác. Để rồi đến lúc, cô ả trơ trẽn dắt con trai đến nhận tổ nhận tông. Ông Tứ ghét lắm, tại đứa con rơi kia mà ông không còn là con trai độc đinh của cả họ. Thế là gặp mặt chưa bao lâu đã bắt đầu gây gổ rồi đánh nhau. Cũng may là người lớn can thiệp kịp.

Ông Tứ bị đánh đến thảm, còn đứa em trai rơi kém ông đến gần chục tuổi kia không có lấy một vết xước. Thế là lúc đó ông làm ầm lên, Nhân Mã bị lôi ra phạt đến mười roi. Ông Tứ lúc đó hẵng còn hả hê lắm. Tuy là hơi đau một chút, nhưng thằng ranh con kia còn bị phạt nặng hơn. Trông cái mặt nó chưng hửng đến là buồn cười.

Nhưng rồi ông mới nhận ra, hành động đó của ông sai rồi.

Không ngày nào ông Tứ được yên với Nhân Mã cả. Nếu không bị pha đặc muối vào cốc nước thì cũng là dính nhựa mít hoặc bị bôi nhọ nồi đầy mặt. Nhân Mã thì cứ tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng ông Tứ biết ngoài nó ra thì không ai dám làm thế cả. Chỉ là ông không có bằng chứng để tố cáo với thầy u.

Rồi một ngày, khi cái mặt và cánh tay ông đã lành lặn hơn, Nhân Mã lôi ông Tứ ra bờ đê, đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nhân Mã còn nạt lại, nếu mách thì nó sẽ bẻ chân ông rồi đẩy ông xuống sông. Ông Tứ biết sợ, quỳ xuống xin lỗi, còn gọi một tiếng em trai. Về đến nhà cũng chỉ dám nói mình trèo lên cây bắt tổ chim, chẳng may bị té ngã, chẳng dám hé răng lấy một lời về người em trai trời đánh.

Thuở ấy, ông Tứ cũng coi như là cầm đầu đám trẻ con, lúc nào cũng bắt chúng nó gọi Nhân Mã là Hai Lúa, cô lập không cho Nhân Mã chơi cùng. Sau trận đánh thê thảm ấy, ông Tứ không dám gọi thế nữa. Nhưng sợ mất mặt, thế nên bảo mọi người gọi là thằng Hai cho ngắn gọn. Từ ấy, người ta gọi thằng Hai, lớn lên một chút là cậu Hai, và giờ thì là ông Hai.

Cậu Hai lớn lên khôi ngô sáng sủa, học hành giỏi giang, lại còn sắp nhậm chức quan lớn, ai cũng mong được cậu để vào mắt. Ấy vậy mà đùng một cái nghe tin cậu bỏ ra ngoài biển, mấy đứa con gái trong làng tiếc hùi hụi. Thôi thì người ta chí lớn làm ăn, chờ gả cũng không muộn.

Ông Hai trở về, mang theo vẻ phong trần trải đời. Ai cũng ngưỡng mộ mà nhìn. Chỉ là hình như ông chẳng hề có ý định dựng vợ gả chồng. Đến giờ vẫn cứ một thân một mình, chuyên tâm làm ăn. Người ta bảo ông Hai đi biển, đi tây, có khi gặp nhiều gái đẹp lắm rồi. Mấy ả tóc vàng mắt xanh xúng xính váy đẹp, hay những cô gái miền biển khỏe khoắn tràn đầy sức sống, lại chả ăn đứt đám con gái quê? Mà cũng có đứa đánh liều hỏi thẳng ông Hai. À, nhưng cũng chỉ dám hỏi lúc ông đang say rượu. Ông Hai ghét nhất những câu chuyện đồn đại mà. Nhưng câu trả lời của ông khiến ai cũng ngạc nhiên.

"Cô ấy bỏ tôi đi lấy chồng rồi. Mà lòng tôi cũng chỉ có cô ấy thôi..."

Cả làng lại được phen xôn xao, đoán già đoán non xem đấy là ai, mà lại có thể khiến cho ông Hai một lòng chung thủy đến như thế.

Mà ông Hai giấu kĩ lắm, rốt cuộc cũng chẳng biết người phụ nữ trong lòng ông Hai là ai. Cứ ôm mộng mãi thôi.

Nhân Mã trở về, thấy bóng dáng bà tư ngồi cô độc trước nhà, thở dài :

"Không cần phải nhọc công như thế đâu. Chị dâu nên về chăm sóc anh tôi đi thì hơn."

"Hiếm khi tôi bưng cơm tận nơi thế này lắm đấy."

"Chị dâu cứ thế này, chúng ta chẳng phải sẽ càng khó xử sao?"

Xử Nữ buông mi xuống, khẽ dằn lòng. Hai tiếng chị dâu này sao mà khó nghe đến thế? Dù rằng đó là chuyện khó tránh khỏi sau cái quyết định bất cần đời từ thuở nào của ả.

"Cậu cứ coi như đây là... lòng quan tâm của chị dâu đến em trai chồng đi."

"Chị nên chăm sóc anh trai tôi thay vì quan tâm đến tôi."

"Anh trai cậu không phải đã có bà ba rồi sao?"

Nhân Mã không nói gì nữa, mở cửa ra. Chị dâu và em chồng à?

"Chị dâu có nhã hứng uống rượu không?"

"Nếu cậu không phiền." Xử Nữ đáp lại.

Phòng của Nhân Mã lúc nào cũng thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu. Phòng ông Tứ cũng đốt trầm hương, nhưng mùi thuốc ông hút đã át đi phần nào rồi, cảm giác hai thứ mùi pha trộn với nhau thật ngột ngạt. Nếu không vì lấy lòng ông ta, Xử Nữ còn lâu mới chịu ở trong cái căn phòng chẳng khác gì nhà giam đó.

Nhân Mã nhàn nhã rót rượu ra chén. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì mấy, nhưng Nhân Mã cũng chẳng có tâm trạng động đũa. Uống hết một chén rồi lại một chén, đến khi bầu rượu cạn hẳn. Nhân Mã nhìn Xử Nữ, rồi lại thở dài.

Chị dâu và em chồng sao?

Từ bao giờ thế nhỉ?

Trước đây hai người họ đâu có như vậy?

"Hoài niệm thật đấy nhỉ ?"

"Ừ, hoài niệm."

Thuở ấy, có lần vì làm ăn thất bát, Nhân Mã đã vào lầu xanh để giải sầu, để rồi gặp được Xử Nữ. Lần đầu tiên, hai người họ cũng ngồi thế này, chỉ khác rằng thân phận lúc đó một là khách, một là người tiếp rượu. Nhưng giờ khác rồi. Người tiếp rượu năm nào nay đã trở thành chị dâu, ngày ngày quan tâm đến anh trai của Nhân Mã.

"Tôi đã từng nghĩ, cậu cũng sẽ hỏi cưới tôi đấy." Xử Nữ nâng chén. "Có ai ngờ cuối cùng lại thành như thế này đâu?"

"Vì sao phải cố chấp như thế?"

"Tôi nói muốn ở cạnh cậu, cậu có tin không?"

Nhân Mã chạm ly với Xử Nữ rồi cạn chén :

"Tin chứ. Nhưng không đáng."

Một đoạn tình cảm nồng ấm, nào dễ dàng lãng quên chỉ bằng vài ba chén rượu?

"Tôi cũng từng cảm thấy vậy." Ánh mắt Xử Nữ ngập tràn vẻ nuối tiếc.

Trước ngày lên kiệu hoa, ả đã từng nghĩ rằng làm như thế này có đáng không? Dù là kĩ nữ, nhưng không phải là không có tương lai. Đến hạn, vẫn có rất nhiều công tử, quan lớn muốn chuộc ả về làm lẽ mà, vậy thì tại sao cuối cùng, ả lại chọn phú hộ Tứ? Tại sao không chờ như lời thề hẹn với Nhân Mã?

Ngày ấy, Nhân Mã đi biền biệt năm năm trời. Không một tin tức, cũng chẳng có lấy một lá thư thăm hỏi, cứ như là đã biến mất khỏi thế gian rồi vậy. Dần dần, người ta đồn đại ông Hai làm ăn thất bát, thua nợ, khéo bỏ mạng lại nơi xứ người rồi cũng nên. Dù rằng ban đầu không tin, nhưng người cứ dăm ba bữa ra chợ lại có người nói như thế, rồi cũng phải bán tín bán nghi mà tin thôi.

Đâu phải tự dưng người ta đồn như thế ?

Mà lão Tứ cũng chẳng phân bua gì, như thể đấy là ai khác chứ chẳng phải em trai của lão. Người nào hỏi, lão cứ bảo không biết thì ai làm gì được ?

Xử Nữ cũng đã trách cậu nhiều lắm. Trách cậu hứa mà không làm, chẳng gửi cho lấy một lá thư. Trách cậu bận rộn chẳng chịu về làng lấy một lần, để người ta đồn thổi lên thế kia.

Hay là nơi đất khách quê người xa hoa kia, cậu đã phải lòng ai mất rồi?

Ả cũng muốn chờ cậu lắm, nhưng rồi cũng dần bị những lời đồn thổi làm cho mê muội.

Ngồi trên kiệu hoa, nhưng lòng chỉ mong cậu Hai trở về, đưa ả rời xa chốn này.

"Thật đấy nhỉ, thư tôi gửi cả mấy năm cơ mà..." Nhân Mã dần dần gục đầu xuống. "Tôi lại cứ nghĩ, chị dâu ghét tôi nên không hồi âm lại cho tôi cơ."

"Cậu gửi thư ư?"

"Haha, chị dâu không đọc được chắc cũng tốt hơn..."

Những lá thư ấy chan chứa tình cảm mặn nồng Nhân Mã dành cho người trong mộng. Cái sự lãng mạn đến mùi mẫn ấy, có nghĩ thế nào cũng không hợp nổi với ông Hai trầm tính đâu. Nhưng có lẽ cũng may, những lá thư ấy đã biệt tích ở nơi nào rồi. Nếu chúng xuất hiện, hẳn sẽ có nhiều chuyện cho người ta nói lắm.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn đọc." Xử Nữ siết chặt chén rượu trong tay lại. "Dù sao đó cũng là dành cho tôi mà, đúng chứ?"

Nhân Mã lặng im một hồi lâu. Có lẽ cậu đã ngủ rồi. Dù sao mấy ngày hôm nay cũng xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nghĩ vậy, Xử Nữ bèn đứng dậy dìu cậu về giường.

Cậu đã gửi thư ư?

Nhưng giờ, Xử Nữ đã là bà tư của ông Tứ, là chị dâu của cậu Hai mất rồi.

Mà, khi cậu trở về rồi, cậu vẫn luôn như thế, đi sớm về khuya. Cậu đi đâu, về đâu có khi còn chẳng ai biết. Xử Nữ lúc ấy giận cậu lắm, vì cậu đi mãi chẳng về. Ả cũng chẳng chờ nổi mãi đâu, bản thân cô cũng phải tự cứu lấy bản thân mình chứ, trong tình cảnh lúc đó.

Ả có hối hận không ?

Có chứ. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Tiếp tục làm một bà tư kiêu ngạo, một kẻ có tiền xấu tính, chẳng phải sẽ hơn hẳn một đứa kĩ nữ dơ bẩn hay sao? Dù vẫn phải chịu những gièm pha của người đời, nhưng ít ra sẽ không phải cúi đầu nhịn nhục.

Sau từng ấy chuyện, với chừng ấy những suy nghĩ xấu xa như vậy, Xử Nữ cũng chẳng còn tư cách nào để mà mơ tưởng đến việc sánh bước bên cậu Hai nữa.

Một chút cũng không...

Nhiều lắm thì cũng chỉ đem nỗi hận trút lên kẻ khác, còn lại đều lặng thầm gói ghém nỗi buồn mà nhấm nháp hằng đêm.

Xử Nữ đã nghĩ mình và cậu vốn không có duyên.

Nhưng bỗng dưng lại có những nghi ngờ dấy lên trong lòng ả. Thời điểm khi ấy quá trùng hợp, và còn cả những lá thư cậu gửi chẳng thể đến tay...

Xử Nữ dọn dẹp đồ rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Đành hỏi sau vậy.

"Cậu ngủ ngon nhé."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro