[10] Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ cậu ba sốt cao, ai cũng lo lắng. Thầy lang nói là do tinh thần căng thẳng dẫn đến lao lực. Ngẫm lại thì ba hôm nay, hầu như việc gì cũng đổ lên đầu mợ. Từ lo toan đám giỗ, đám hỉ cho đến từng miếng cơm, lúc nào cũng thấy mợ làm không ngơi tay. Người ta ít ra còn có chồng đỡ đần cùng, mợ thì lúc nào cũng lủi thủi tự gánh vác một mình. Mấy ngày rồi mợ cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu. Không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới thành cơ sự như hiện tại.

Cậu ba lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại bên ngoài suốt. Đến lúc thầy lang báo thế, cậu mới thở phào. Ngay lập tức dặn dò đám người ở chuẩn bị đồ cho mợ bồi bổ.

Cả người Thiên Bình nóng ran, thỉnh thoảng còn mơ hồ nói gì đó. Sư Tử ngoài thỉnh thoảng thay cái khăn lạnh đắp trên trán thì cũng chỉ biết nắm chặt tay mợ. Động tác cứ lóng nga lóng ngóng chẳng khác nào một đứa trẻ con. Nhìn vừa tội vừa thương.

Nếu mà Thiên Bình còn tỉnh, chắc chắn sẽ lại biểu hiện vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Nắm thì nắm chứ thâm tâm Thiên Bình hẳn phải ghê tởm lắm rồi. Sư Tử tự biết chứ. Và Sư Tử cực ghét cái kiểu như thế.

"Đừng... đừng thương hại tôi..."

Câu nói mơ hồ, nhẹ tênh mà đối với Sư Tử như một nhát dao găm thẳng vào tim. Rốt cuộc thì cậu cũng đã nghe được những lời thật lòng, nhưng sao nó vẫn đau quá. Cậu ba Sư Tử vốn là người vô tâm vô phế, cậu chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng mình lúc này là gì. Nó khó chịu, day dứt, làm tim gan phèo phổi cậu cứ quặn thắt lại.

Song đồng thời, đâu đó trong lòng cậu lại len lỏi một chút niềm vui. À, hóa ra cậu vẫn còn cảm xúc, vẫn còn là một con người.

Sư Tử biết, mình là loại người chẳng ra gì. Trăng hoa, ích kỉ, độc đoán, chỉ biết cái lợi cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Hẳn là thế rồi. Người ta hay đồn đại thế mà.

"Này, nghe gì chưa? Cậu ba đánh bạc thua, nợ nhiều lắm."

"Cơ nghiệp ông Tứ chắc cũng cạn vì cậu đấy nhỉ?"

"Khổ cho cái đứa lấy cậu ba thế, suốt ngày gái gú cờ bạc..."

Sư Tử thường đứng ở một góc phố nghe người ta bàn tán về mình như thế. Thầy nói, mấy lời thiên hạ nói sau lưng thì không cần bận tâm. Cái gì người ta chẳng suy diễn ra được. Quan trọng là đồng tiền trong tay kìa. Cứ ném xuống là đám đó sẽ biến thành những kẻ hèn mọn không hơn không kém, lại đi xu nịnh bợ đỡ ngay.

Sư Tử từng nổi điên vì những lời đồn đại, nhưng giờ đây, cậu chỉ cười khẩy một tiếng. Cậu có làm loạn, vũ nhục ai đi chăng nữa, cũng sẽ không có kẻ nào dám lên tiếng ho he hay làm gì cậu. Cái uy của người có tiền là thế đấy.

Trong truyện cổ tích, không phải người giàu thường đóng vai ác sao?

Vậy thì, cứ để cái danh cậu ba cặn bã như vậy đi.

Dù là cặn bã, nhưng ai cũng khúm núm khép mình thưa chuyện với cậu, thế là được rồi.

Đấy là với người ngoài thôi, muốn giả tạo hay thảo mai thế nào cũng được. Nhưng đã trở thành gia đình với nhau, cùng chung sống dưới một mái ấm, cậu mong rằng họ sẽ chân thành với cậu. Mắng cậu cũng được, đánh cậu cũng được, chỉ cần thật lòng mà thôi. Ấy thế mà, cả người vợ trước đây hay Thiên Bình bây giờ đều không thể hiện thế, chỉ răm rắp nghe lời, đến một giọt nước mắt cũng nhẫn nhịn không để rơi xuống trước mặt cậu.

Thế nên mới có cảnh, lúc nào Sư Tử cũng giễu cợt, khinh khỉnh mợ mình, mong rằng một lúc nào đó, mợ sẽ nổi giận mà làm ầm lên.

Sư Tử thương Thiên Bình thật lòng, nhưng chẳng hề ý thức được cái cách hành xử trẻ con, ích kỉ và không quan tâm đến cảm nhận của người khác đó càng lúc càng đẩy mợ ra xa. Lòng tự ái của cậu cao ngất trời nên có lẽ còn lâu lắm mới có chuyện cậu chịu nói ra lòng mình đâu.

Rồi, cậu cũng biết được rằng trái tim mợ đang hướng về người khác. Lúc ấy, cậu đã không kìm được mà nổi khùng lên, đã mắng mợ nhân phẩm không ra gì, là một người vợ tệ hại. Mợ thương ai không thương, lại đi thương anh cả. Từ thuở còn bé, cậu đã hay bị so sánh với anh cả rồi. Anh cả cái gì cũng hơn hẳn, được điểm cao hơn, có đầu óc hơn, lại được lòng mọi người hơn, nên cậu ba ghét lắm. Thế là thái độ chuyển dần từ ngưỡng mộ sang căm thù.

Đến mức muốn hủy hoại mọi thứ của anh cả.

Chuyện của Ma Kết năm ấy, Sư Tử cũng không thiếu phần đâu. Thế nên khi thấy Ma Kết xuất hiện cùng anh cả, ngoài ngạc nhiên, Sư Tử cũng có một chút chột dạ nữa. Dù sự việc năm đó đã trôi vào dĩ vãng rồi, cũng không ai rõ ràng mọi chi tiết, nhưng Sư Tử vẫn có một chút sợ hãi. Ghét thì ghét, chứ Sư Tử vẫn sợ anh cả một phép.

"Thầy ơi, mẹ sẽ không sao chứ?" Kim Ngưu buồn bã hỏi.

"Để mẹ nghỉ ngơi, mai mẹ sẽ đỡ thôi."

Nó muốn nằm cạnh mẹ lắm, nhưng thầy bảo không thể, sẽ bị lây bệnh. Mà mẹ thì không mong nó bị ốm đâu. Thế nên đành ngoan ngoãn ngồi một bên, thỉnh thoảng lại thủ thỉ nói chuyện với mẹ thôi.

Sư Tử xoa đầu Kim Ngưu. Mợ có thấy không, không ai thương hại mợ đâu. Chỉ là, mợ phải mở lòng ra một chút thì mới cảm nhận được.

Dù sao thì bây giờ, anh cả đã lấy vợ rồi. Sư Tử rất mong chờ ngày chuyển lên kinh thành. Đó sẽ là cơ hội để xây dựng một cuộc sống mới. Quên hết những chuyện ở làng Yên đi. Và có lẽ lúc đó, sẽ không ai phải đau khổ cả.

Cậu mong rằng, rồi cậu cũng sẽ có một gia đình êm ấm.

Nghe nói mợ cậu ba đã ổn hơn rồi, mọi người mới giải tán, ai về nhà nấy. Chỉ có Bạch Dương là vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ đằng kia.

Ngày ấy, chị gái cô đã vui lắm khi được cậu hỏi cưới. Quên làm sao được khi mà đi chọn vải may váy cưới cùng chị, đôi mắt chị ngập tràn hạnh phúc kể về người chồng sắp cưới, về những lời tỏ tình lãng mạn, về cuộc sống mơ ước sau này.

Có hay đâu, chị đang bước chân vào nấm mồ lạnh lẽo.

Ngày người ta thông báo chị cô ra đi, Bạch Dương đã kinh ngạc lắm. Chị cô về nhà chồng chưa được một năm. Hơn nữa, chị cô đã được học bơi từ nhỏ, lại vô cùng cẩn thận. Nên làm sao mà Bạch Dương tin rằng chị mình lại trượt chân ngã xuống ao được?

Làng Yên có tục lệ, người sinh ra ở đâu thì phải phát tang ở đấy. Thế nên chị được đưa về nhà. Thân thể chị đã bị phù rồi, đôi chỗ còn thấy rõ vết bầm tím, vết xước sát, còn có cả dấu dây thừng trói. Bạch Dương gào khóc ôm lấy chị. Chị cô chết oan đúng không?

Người ta đồn đại, có khi ở nhà ông Tứ bị hành hạ ghê lắm. Cũng có người bảo, khéo là do làm chuyện gì có lỗi, nghĩ quẩn rồi quyên sinh thôi.

Nhưng nhà ông Tứ như thế, nào ai dám làm gì? Hỏi ra nhỡ đâu ông Tứ chối tội, lại bịa ra lí do gì đó tổn hại đến danh dự chị cô thì sao? Thế nên, thầy u mới bảo nhau là thôi đi, để chuyện lắng xuống, còn hơn là để người đời bàn ra tán vào về đứa con đáng thương.

Bạch Dương đã từng nghĩ, cậu ba ngoài việc là một kẻ cặn bã ra thì còn rất xấu xa nữa. Rõ ràng cậu là người hỏi cưới chị, vì sao lại không cho chị một cuộc sống hạnh phúc chứ?

Cứ tưởng là cậu ba không có tình người, vì trong tang lễ của chị cô, cậu ba còn chẳng thèm xuất hiện với lí do ngã bệnh. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy hóa ra cậu vẫn rất dịu dàng, chu đáo, lo lắng quan tâm cho mợ cậu.

Chị cô đã làm sai điều gì mà đáng phải chịu kết thúc như thế? Chị đã tin tưởng cậu, yêu cậu đến chừng nào, mà sao cậu nỡ đối xử với chị như thế?

Đến tận bây giờ, dù không nói ra, nhưng thâm tâm Bạch Dương vẫn nghĩ rằng có điều gì đó khuất tất đằng sau cái chết của chị mình.

Cô đã nghĩ được gả về đây, cô sẽ chỉ chuyên tâm vào việc sống lặng thầm. Ngờ đâu nhìn thấy cảnh này, những khúc mắc, căm ghét lại bùng lên một cách dữ dội. Thương chị một, thì hận những kẻ kia mười.

Bạch Dương phải tìm hiểu thôi, dù sao cô cũng còn cả một khoảng thời gian dài phía trước. Chỉ còn ở trong nhà ông Tứ, dù chuyện của chị cô xảy ra đã lâu lắm rồi, cô không tin mình không tìm được gì cả.

Ít nhất thì cô muốn biết tường tận về cái chết của chị mình.

Cô siết chặt tay mình lại, rồi quay người bỏ đi. Nếu như bất kì ai trong nhà này có liên quan đến cái chết của chị cô, cô sẽ không tha thứ đâu.

Về đến nơi, thấy Song Ngư và cậu Hai đang ngồi nói chuyện gì đó, Bạch Dương đành đứng ngoài đợi. Trời lại bắt đầu nổi gió, còn càng lúc càng to. Đoán chừng sắp mưa rồi. Ba hôm nay, trời mưa liên tục. Dân làng hẳn đang vui lắm nhỉ?

Đột nhiên, Bạch Dương trộm nghĩ, hình như cô gái nào được gả về nhà ông Tứ cũng không mấy hạnh phúc. Ngày trước, mẹ cậu út mất vì không đủ sức khỏe để hạ sinh cậu. Chị cô ra đi một cách đột ngột. Mợ cậu ba sống cũng không tốt gì. Đến mợ cậu cả nghe đâu ngày xưa cũng bị đồn ầm lên là làm chuyện khuất tất. Thực hư thế nào thì không biết, nhưng rõ ràng cứ dính vào nhà ông Tứ là sẽ gặp chuyện. Nói ông Tứ là ác bá cũng không ngoa đâu.

Liệu Bạch Dương có như thế không?

Một ngày nào đó, cô cũng sẽ như chị cô, ra đi đột ngột không rõ lí do chăng?

Ừ, có thể lắm.

Chị gái Bạch Dương đẹp người đẹp nết, ai ai cũng quý, thế mà cũng bị đối xử không ra gì. Vậy chẳng phải, số phận Bạch Dương sau này sẽ hẩm hiu hơn cả chị cô sao?

Bạch Dương nhìn lên mái hiên nhà. Cô đã hạ quyết tâm là sẽ không lo buồn gì cơ mà, thậm chí còn chấp nhận cả cái chết. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao Bạch Dương lại chùn bước. Cô không muốn như thế nữa.

"Sao không vào nhà mà đứng ở đây?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

"Cậu Hai... Con thấy cậu và chồng con nói chuyện nên không dám làm phiền..."

Nhân Mã phì cười:

"Vào nghỉ sớm đi."

"Dạ, cậu Hai về cẩn thận."

Bước vào trong nhà, Bạch Dương cẩn thận khép cửa lại. Chồng cô vẫn đang bệnh, không thể không cẩn thận được. Rủi mà cậu út có mệnh hệ gì, Bạch Dương chắc không sống nổi trong nhà này mất.

Trông thấy một bàn đầy đồ ăn, Bạch Dương ngạc nhiên hỏi:

"Mình đói à?"

"Không, ngồi xuống ăn đi. Ban nãy cô đâu có ăn được gì nhiều?"

"Nhưng..."

"Ăn đi. Có tôi ở đây, không ai dám làm gì đâu."

Mặc dù Bạch Dương đã nói là sẽ không để bụng, nhưng Song Ngư vẫn cảm thấy mình có lỗi. Dù không thể bù đắp hoàn toàn cho cô, nhưng Song Ngư sẽ tìm cách khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày còn phải sống bên cạnh mình.

Bạch Dương rụt rè ngồi xuống, đúng là cô có hơi đói. Định bụng một lát nữa khi mọi người ngủ sẽ xuống bếp tìm cái gì ăn sau, thế mà Song Ngư đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ ở đây rồi. Nhưng mà không hiểu sao lại chỉ có một cái bát với một đôi đũa. Bạch Dương cũng chẳng dám cầm lên nữa, hỏi:

"Mình không ăn à?"

"Không đói, cứ ăn đi."

"Nhưng mà..."

"Đồ ăn sắp nguội rồi."

Lúc này, cô mới miễn cưỡng cầm đũa lên gắp thức ăn. Nem rán, chả quế, canh bí với nước hầm xương, món nào cũng ngon cả. Lần đầu tiên Bạch Dương được ăn một bữa tối xa xỉ như thế này đấy.

Ăn được mấy miếng cơm, cô gắp một miếng thịt rồi đi đến trước mặt Song Ngư. Cậu út biết cô có ý định gì, lập tức lắc đầu từ chối. Nhưng Bạch Dương cứ đứng đấy mãi, dường như muốn nói rằng nếu cậu không ăn cô sẽ không chịu về chỗ. Thế là Song Ngư đành há miệng ra, nhai và nuốt cho có lệ. Thấy vậy, Bạch Dương mới hài lòng ngồi xuống ăn tiếp.

Trong ngôi nhà lạnh lẽo và xa lạ này, vẫn có những người khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp.

Dù rằng ban đầu cô cũng chỉ định coi người ấy là người dưng, dù là còn chưa có lấy một lần nắm tay hay kề vai gối ấp. Dù là nói chuyện với nhau cũng chẳng được bao nhiêu câu. Nhưng mà...

"... Cảm ơn mình."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro