[9] Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này, được mấy phần là kết thúc có hậu?

Mà kết thúc có hậu đó có lẽ sẽ thuộc về ai khác chứ chẳng đến lượt Thiên Bình.

Gia đình Thiên Bình thuộc dạng nghèo khó nhất nhì làng Yên. Thầy vốn là một thợ mộc lành nghề, chỉ khổ là chục năm trước gặp hạn, bị gỗ đè đến nỗi liệt hẳn một chân nên tính tình đâm ra cáu bẳn. U thì ốm yếu quanh năm, cứ trái gió trở trời là chỉ có thể nằm một chỗ. Mà theo sau Thiên Bình còn có mấy đứa em đương tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc sống của Thiên Bình chỉ có gặt cấy và thêu thùa kiếm tiền. Sáng sớm tranh thủ ra đồng, đến mùa thì cấy, không thì cũng nhặt nhạnh con tôm, con ốc mang ra chợ bán. Giữa giờ thìn lại vội vã đến phường thêu ở làng kế bên đến tối mịt. Thế mà cũng chỉ đủ lo bữa ăn qua ngày. Vất vả sớm hôm, Thiên Bình cũng có biết là thầy mình bắt đầu nghiện cờ bạc đâu. Thành thử đến lúc ông Tứ ghé nhà thu tiền lãi, hơn nữa còn gán con gái lớn để trả nợ, Thiên Bình mới bàng hoàng. Trách thầy, thầy còn nạt ngược lại, mắng cô vô dụng. Con gái sinh ra có được gì, lấy chồng rồi cũng chỉ như bát nước hất đi.

U gàn lại, nợ ông gây ra thì tự đi mà trả. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng bát đĩa vỡ choang cùng mấy bạt tai chát chúa. Thiên Bình cũng vì cản thầy lại mà chân tay chỗ nào cũng thấy vết bầm, còn bị cấm không được ăn cơm. Thằng Khoai thương chị nó đói mệt, len lén mang cho chị bữa thì củ khoai củ sắn, hôm thì quả táo hoặc bánh dày. Bị thầy phát hiện, Khoai bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nó vẫn không chừa, còn bảo là thầy càng đánh nó sẽ càng lì.

Cho đến lúc chân nó bị gãy, vết roi này chồng lên vết roi kia mà thầy không đưa nó đến thầy lang, Thiên Bình càng không chịu nổi nữa. 

"Mày còn thương tao, thương u mày với thằng Khoai, thì làm cho trót bổn phận đi. Gả cho nhà giàu còn không biết thân biết phận mà hưởng..."

Thiên Bình cười cay đắng. À, phận con gái, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thế là, cô chấp nhận lấy cậu ba Sư Tử, nhưng đồng thời cũng sẽ tuyệt giao với gia đình. Ông Tứ hỏi thì cô bảo để tránh cho sau này có người tới làm phiền. Ông Tứ hài lòng xóa nợ đi cho nhà cô, còn đem đến một phần sính lễ.

U và thằng Khoai khóc hết nước mắt, còn thầy thì chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú vào đống sính lễ. Thiên Bình mím môi, vậy là cô đã làm tròn bổn phận theo lời thầy rồi à?

Chọn được ngày lành tháng tốt, Thiên Bình lên kiệu hoa gả cho cậu ba, trở thành mợ ba cao quý. Về đây khăn hoa áo gấm đầy đủ rồi, Thiên Bình sẽ chỉ sống thật lặng lẽ mà thôi.

Nhưng người trong nhà này cũng chẳng để cho cô được yên.

Thuở mới về, bà ba ngày nào cũng nhiếc móc cô. Bà khinh cái xuất thân nghèo hèn của cô, cho rằng cô không xứng với con trai bà. Còn cậu ba, càng lúc càng khó hầu hạ, chẳng biết phải làm thế nào mới vừa lòng cậu.

Bẵng đi nửa năm, Thiên Bình có bầu. Ông Tứ vui lắm, bà ba cũng dịu đi phần nào. Chỉ có cậu là ngày càng quá đáng. Tối ngày cậu chỉ ở kĩ viện uống rượu, hút thuốc, thỉnh thoảng mới có bữa chăm chỉ đến xưởng của ông Hai làm việc. Ngày Thiên Bình hạ sinh con trai, cậu cũng chẳng màng quan tâm, nửa đêm mới say mèm trở về, áo còn vương mùi nước hoa.

Thiên Bình dỗ con ngủ, trong lòng thì chết lặng.

Đây là phúc cô nên biết thân biết phận mà hưởng theo lời thầy ư?

Quá ba năm, Khoai xuất hiện trước cửa nhà ông Tứ, nói là muốn làm thuê trả nợ. Hỏi ra mới biết, thầy lại chứng nào tật nấy, nướng sạch tiền vào cờ bạc rượu chè rồi. U đã không qua khỏi vào mùa đông năm ngoái. Nó làm vất vả cỡ nào cũng không gánh thêm được. Thiên Bình ôm con, thương cảm nhìn em trai mình. Dù nói là tuyệt giao, nhưng ngày u mất, Khoai vẫn chạy đến báo tin cho cô. Thỉnh thoảng còn hỏi thăm cô nữa, dù không được hồi đáp. Cô mới thưa chuyện với ông Tứ.

"Bẩm thầy, dù sao nó cũng là em trai con. Mong thầy rộng lượng, chiếu cố nó một chút."

Tất nhiên là ông Tứ đồng ý rồi. Từ ngày sinh con trai, địa vị của Thiên Bình trong lòng ông Tứ đã lên cao lắm. Hơn nữa ông nghĩ, thêm được đứa nào thì hay đứa ấy, đã thế cũng không cần trả công. Ông Tứ để thằng Khoai làm ở nhà chính luôn. Bà ba nhìn thằng Khoai, rồi lại nhìn Thiên Bình, khẽ lắc đầu.

"Chậc, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước."

Cũng không sai đâu. Đời cô thành thế này là do thầy mà.

Nhưng Thiên Bình không cần người khác thương hại mình đâu.

Tắm rửa cho Kim Ngưu xong, trở về nhà, Thiên Bình ngạc nhiên lắm khi thấy Sư Tử đang ngồi uống trà. Nhìn lại thì, cô ả kia chắc đã về từ lâu rồi, còn chu đáo dọn lại giường nữa. Mắt thấy Thiên Bình chần chừ chưa dám bước vào, Sư Tử đặt chén trà xuống:

"Mợ yên tâm, sạch sẽ rồi."

Thiên Bình không nói gì cả, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy đoán. Sư Tử lại định làm cái gì vậy? Hôm nay cậu còn biết thốt ra từ sạch sẽ cơ à? Mọi ngày cậu đâu có chê?

"Là thế này, cậu Hai có ý định mở rộng xưởng trên kinh thành. Ngưu cũng sắp đến tuổi học chữ rồi. Tôi cũng muốn nhân đây chuyển hẳn đi."

"Ý cậu là sao? Lên kinh đô?"

"Đúng, cả tôi, mợ và Ngưu sẽ lên kinh đô."

"Kinh đô là nơi nhà vua ở ạ?"

"Đúng rồi, giỏi lắm."

Ngưu thì hứng thú lắm. Nó đã được nghe kể bao điều về kinh đô sầm uất, về những món ăn ngon và cả mớ đồ chơi đẹp nữa. Thế nên khi thầy nhắc đến kinh đô, nó hào hứng hẳn lên.

Còn với Thiên Bình, tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Lên kinh đô ư? Rời xa làng Yên ư?

Sao có thể...?

"Thằng út như thế nên cũng chưa đi ngay được đâu. Có lẽ nội trong vòng bốn mươi chín ngày nữa. Tôi cũng hỏi ý kiến thầy rồi."

"Thế còn ý kiến của tôi?" Thiên Bình run run hỏi lại.

"Đúng là mợ chẳng nỡ nhỉ?" Sư Tử nhíu mày.

"Chuyện nào ra chuyện đó, mình đang không tôn trọng ý kiến của tôi."

"Tôi chỉ thấy mợ đang bao biện thôi. Dù sao tôi cũng quyết rồi." Sư Tử đứng dậy, đoạn ghé tay Thiên Bình thì thầm. "Mợ cũng nên từ biệt dần đi, sao nhỉ... người trong mộng của mợ ấy."

Thiên Bình nghiến chặt hai hàm răng, tay siết lấy chén trà. Sâu thẳm trong đôi mắt là sự thất vọng, hoang mang cùng giận dữ. Dựa vào cái gì mà cuộc đời cô lại do bọn họ quyết định?

Đã không có được hạnh phúc, giờ lại còn bắt cô rời xa cả người đó ư?

Sao có thể...?

Nhưng mà giờ, cũng đâu còn quan trọng? Cô làm gì còn chỗ để mà chen vào nữa chứ?

Hay là theo lời Sư Tử, lên kinh đô đi, cũng là cơ hội để... quên hẳn người đó?

Không, sẽ không được đâu...

Bản thân Thiên Bình đã lún quá sâu mất rồi.

"Mẹ ơi, ăn cơm."

Giọng nói non nớt của Kim Ngưu ngay lập tức kéo Thiên Bình trở về thực tại. Thiên Bình nhìn bóng bản thân in xuống mặt nước trà, thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

"Ừ, đi thôi."

Thiên Bình thề rằng, nếu như biết có ngày hôm nay, cô nhất định sẽ bỏ trốn để không phải kết hôn với Sư Tử. Cô sẽ tránh xa ngôi làng này, đi đến một nơi nào đó khác, sống tự do tự tại. Như thế, không biết cô có được hạnh phúc hơn không, nhưng ít nhất cũng sẽ thoát khỏi hoàn cảnh tréo ngoe như hiện tại.

Sẽ không phải gặp cậu cả để mà đem lòng tương tư.

Người ta bảo không gặp gỡ sẽ không tương tư. Mà tương tư thì nào có giấu nổi. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra thôi.

Trớ trêu thay, người phát hiện lại là người chồng trên danh nghĩa của Thiên Bình. Sư Tử vốn cũng không ưa gì anh cả đâu. Thế nên có lẽ dù chẳng yêu quý gì cô, Sư Tử mới càng lúc càng trở nên cục cằn.

Loại tình cảm trái với luân thường đạo lý này sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận đâu. Thiên Bình tự ý thức như vậy và chôn chặt nó trong lòng, dùng những suy nghĩ cực đoan nhất để đè nén nó xuống. Và cô đã làm được, trong suốt gần mười năm qua.

Làm tròn bổn phận của một người em dâu bình thường, chỉ vậy thôi.

"Như thế là ổn đúng không, cho cả cậu và em?"

Thỉnh thoảng, Sư Tử vẫn kiếm đại một cái cớ nào đó buông lời chế giễu. Nhưng Thiên Bình mặc kệ. Nín nhịn, biết điều để sống cho qua ngày. Cô không thể để bị vứt bỏ hay đuổi đi được. Hơn nữa, Kim Ngưu vẫn còn rất nhỏ, và Thiên Bình sẽ chẳng yên tâm ra đi Sư Tử sẽ một mình nuôi con cô đâu.

Thiên Bình dắt tay Kim Ngưu đi lên nhà chính. Xa xa đã thấy Sư Tử đang đứng rồi, giọng bực bội:

"Mợ chậm chạp quá đấy."

"Tôi xin lỗi."

Cậu ba Sư Tử là người cực kì trọng thể diện. Thế nên dù có ghét Thiên Bình đến mức nào đi chăng nữa, trước mặt người ngoài, Sư Tử luôn thể hiện mình là một người chồng chuẩn mực. Cậu ba sẽ luôn chờ đợi mợ, cũng sẽ dịu dàng chỉnh lại trang phục cho mợ, càng không bao giờ to tiếng với mợ dù chỉ là nửa lời.

Giá mà những cử chỉ, hành động ấy của cậu đều là thật lòng thì có lẽ hiện tại đã không như thế này.

Bát cơm hôm nay vẫn thật khó ăn. Thiên Bình trệu trạo nhai thức ăn, cảm giác trong miệng cứ khô khốc và đắng chát, thật khó nuốt. Bữa tối nay lặng thing, chẳng ai nói với ai một lời. Ông Tứ ra chừng vẫn bực bội lắm, buông đũa hay chén đều cố ý làm thật mạnh. Cậu cả thì không một chút bận tâm, vẫn đều tay gắp thức ăn cho mợ mình.

Thiên Bình cũng chẳng buồn bận tâm nữa, chỉ muốn ăn nốt cho xong. Cô cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi, đầu càng lúc càng đau.

Ngẩng lên định gắp thêm một miếng thịt cho con trai, không hiểu sao Thiên Bình lại gặp trúng ánh nhìn của Ma Kết. Gì thế này, sự lo lắng đó là sao? Thiên Bình không cần ai thương hại mình cả đâu.

"Mợ cậu ba có ổn không thế? Mặt mợ tái mét rồi kìa."

Tai Thiên Bình đột nhiên lùng bùng, không nghe rõ gì nữa. Mắt cô bắt đầu nhòe đi, rồi tối đen, tay chân dần mất sức lực. Mọi thứ như ngưng lại, tâm trí Thiên Bình chỉ vẩn vơ mấy câu hỏi, rằng phải chăng cô sắp chết? Cô sắp được giải thoát rồi?

Cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình thật chặt.

Thiên Bình thấy mờ mờ, hình như cậu ba đang lo lắng cho cô đấy phải không? Chẳng rõ cậu đang kêu gào gì nữa, nhưng đặt Thiên Bình nằm xuống rồi vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nếu như đây là tỏ vẻ, thì cậu đang làm lố quá rồi đó.

Bà ba từng bảo, cậu tuy cục cằn nhưng rất yêu thương vợ con. Chỉ có Thiên Bình cô là không biết thân biết phận mà hưởng phúc thôi.

"Không... không cần thương hại tôi đâu..."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro