[8] Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông Tứ ít bữa nào sum họp. Cậu út ốm yếu, không mấy khi ra khỏi phòng. Ông Hai thì cứ bận rộn suốt, công việc ở xưởng gỗ một mình ông gánh vác. Cậu cả và cậu ba thì bữa được bữa không. Thế nên hôm nay, khi nghe bà tư dặn dò, đám người ở bận rộn hẳn.

"Thấy bảo cậu cả dẫn vợ về."

"Ừ đúng rồi, mà sao không thấy đám rước gì nhỉ?"

"Úi, nghe bảo ông Tứ phản đối dữ lắm. Dễ gì mà có đám."

"Cái gì? Thế cậu lại dẫn cái đứa chửa hoang đấy về à?"

"Chửa hoang á?"

"Vụ đấy cũng lâu rồi, mày không biết cũng đúng. Mà cũng không nhiều người biết nội tình thế nào đâu. Già làng với ông Tứ nói thế nào thì người ta biết thế ấy thôi."

"Em nghe nói là vì ông Tứ ghét cái nghề nó làm nên nhân lúc cậu cả lên kinh đô mới bày ra vụ đó. Không biết đúng không?"

"Suỵt, đừng nói thế. Đến tai ông hay cậu lại chết cả nút."

"Nhưng nghe cũng hợp lý đấy. Già làng vốn chẳng ưa gì nó."

Ma Kết đứng tựa lưng vào cạnh tường nhà bếp, mông lung nhìn lên trời cao. Mặt trời đang lặn rồi, phủ lên gam màu nóng ấm và đượm buồn. Rất đẹp, rất thơ mộng, nhưng cũng khơi gợi nhiều cảm xúc khó nói nơi tâm tư con người.

Hóa ra vì thế mà chẳng mấy ai thích hoàng hôn.

"Chết cũng đừng về tìm tao. Do mày cả thôi..."

Tự biết là cả làng chẳng ai ưa gì cô, nhưng tận tai nghe những lời này, Ma Kết không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Ma Kết cọ cọ hai đầu mũi hài vào nhau. Nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn. Liệu cô còn có thể ở bên cạnh cậu bao lâu? Nếu như cứ với tình trạng như thế này?

Chẳng ai chịu được sự gièm pha của người đời mãi đâu.

"Bác? Sao bác lại đứng đây?"

Nghe thấy có giọng nói non nớt vang lên, Ma Kết mới nhìn xuống. Hình như ban sáng cô cũng nhìn thấy cậu nhóc này rồi. Ma Kết ngồi xuống, xoa xoa mái đầu tròn vo:

"Sao lại gọi là bác?"

"Bác và bác cả xứng đôi lắm." Thằng bé rụt rè xòe tay ra. "Bác ơi, tặng cho bác bông hoa nè."

"Cảm ơn con. Con tên gì vậy?"

"Con tên Kim Ngưu."

"Kim Ngưu?"

Ma Kết vươn tay nhéo nhẹ vào hai má bầu bĩnh, thầm cảm thán. Mềm mềm, mịn mịn, đáng yêu quá đi mất.

"Bác đã hết buồn chưa?" Kim Ngưu chu môi hỏi nhỏ. Nó không thích bị ai chạm vào đâu. Nhưng nhìn người khác buồn, nó không nỡ bỏ đi.

"Chưa, còn buồn nhiều lắm." Ma Kết phì cười, lập tức buông tay xuống. Hình như cô đã dọa đứa trẻ này rồi.

"Thế bác nhéo thêm đi."

Ma Kết lắc đầu:

"Nhéo nữa má con sẽ đỏ."

"Nhưng mà bác vẫn chưa hết buồn..."

"Bác sẽ chỉ buồn một chút nữa thôi, được không?"

Kim Ngưu lưỡng lự một hồi rồi mới gật đầu, vẫn len lén quan sát Ma Kết. Người lớn thật là kì lạ, lúc nào cũng giấu nỗi buồn vào trong lòng, nhưng bên ngoài lại làm vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Điển hình là mẹ của nó kìa.

Vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì cứ quát tháo lên. Nhưng mẹ nó không như thế. Mẹ lúc nào cũng bình thản, giống như những chuyện trong nhà này chẳng hề liên quan đến mẹ vậy. Nó biết thâm tâm của mẹ có chuyện buồn, nhưng mẹ chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

Tại sao phải phiền lòng đến như thế?

"Kim Ngưu!"

Nó ngẩng đầu lên. Mẹ đã đứng trước mặt nó từ bao giờ rồi, vô cùng tức giận:

"Mẹ đã bảo là ở yên một chỗ cơ mà?"

"Con ở cùng bác gái mà..." Ngưu quay sang bên cạnh, nhưng bác đã đi từ lúc nào rồi. Nó cúi đầu tủi thân. "Con xin lỗi."

Thiên Bình định nói thêm gì đó, nhưng rồi những lời ấy cũng chỉ nghẹn lại trong họng. Kim Ngưu cũng không có lỗi gì, sao cô lại đi nổi nóng với nó chứ? Thiên Bình mệt mỏi bóp trán, đầu cô đau như muốn vỡ tung ra. Hai hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ Thiên Bình cần đi nghỉ một chút.

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa." Kim Ngưu níu lấy vạt áo của mẹ, thủ thỉ nói. "Con sẽ nghe lời."

Thiên Bình cố gượng một nụ cười:

"Mẹ không giận. Về tắm rồi ăn cơm."

Kim Ngưu vâng lời, nắm lấy tay mẹ cùng về nhà. Trong đầu nó cứ thắc mắc mãi. À, không biết Thiên Yết đã chạy đi đằng nào rồi? Cả bác gái nữa.

Kim Ngưu từ sáng đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn ngồi chơi một chỗ. Vốn ban nãy đã định về rồi, nhưng chợt nó bắt gặp Thiên Yết. Yết rất hay nhặt lá làm đồ chơi cho nó, khi thì con trâu, lúc lại là cái chong chóng. Vậy nên Ngưu quý Yết lắm. Mà để ý thấy con bé hình như rất gấp, chạy nhanh lắm. Ngưu đuổi theo chẳng kịp. Rồi đến lúc chạy xuống bếp, nó gặp bác gái. Thế là mải an ủi bác gái nên mất dấu Yết luôn.

Cái Yết cứ chạy mãi, tâm trạng rối bời.
Nó nhìn thấy rồi, cậu út đã sống lại. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nó lại bắt gặp cảnh một người phụ nữ khác chăm sóc cho cậu. Người đó còn dịu dàng gọi cậu một tiếng "Mình ơi" nữa, mà cậu hình như cũng không phản đối.

Nhớ lại thì lúc đó, ông Tứ đã hỏi nó rằng nó có muốn gả cho cậu út không. Nhưng cuối cùng, nó lại được dâng lên cho một kẻ xa lạ. Vị trí mà nó mong muốn đã thuộc về người khác mất rồi.

Ông Tứ lừa nó...

Nó đã gây nên tội gì mà ông nỡ làm thế với nó?

Hay nó đáng bị như thế? Một đứa dư thừa bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn chẳng xứng được nhận lấy bất kì điều gì?

Và rồi vì không chú ý, Yết vấp ngã. Nó đứng dậy, chân đi tập tễnh, chẳng hề để ý đến mấy lá tổ tôm đã bị rơi ra.
Giờ thì cậu út đã có vợ rồi. Nó hoàn toàn là một đứa dư thừa trong cái nhà này. Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại càng mau hơn. Không ai cần nó, cũng chẳng ai bên nó. Sống không ai biết, chết chẳng ai hay. Đáng sợ lắm!

Giờ thì nó phải bấu víu vào ai đây?

Lang thang một lúc lâu nữa, nó mới bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cái nhà đâu mất rồi, sao đi mãi mà chẳng tới thế này? Nó nhớ rõ lúc được dẫn đi, đoạn đường ngắn lắm mà? Nhưng sao vẫn chẳng thấy nhà đâu cả?

Chợt, có tiếng loạt soạt từ đằng sau. Nó ngoảnh đầu lại. Một người phụ nữ đang tiến về phía nó. Ban đầu tưởng là ma, nó cũng sợ chết khiếp. Vì trời cũng đang tối dần rồi, mà nó một thân một mình ở giữa vườn, không liên tưởng như vậy mới là lạ. Nhưng nghe rõ tiếng gót giày đạp xuống lá khô, nó mới hoàn hồn lại. Nếu là ma thì sao mà làm như thế được? Người phụ nữ cúi thấp người xuống, dịu dàng hỏi:

"Con cũng đi lạc à?"

Đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo, nghe thấy người ta hỏi, nó như chết đuối vớ được cọc, vội vã gật đầu.

Nhìn rõ mặt rồi, trong đầu nó lập tức cảm thán, người này xinh đẹp không kém gì bà tư cả. Không thoa son điểm phấn, cũng chẳng xức nước hoa thơm lừng mà vẫn thật kiều diễm. Áo tấc mướt màu bầu trời, tóc buông tùy tiện, điểm thêm một nhánh hoa màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ánh mắt và nụ cười của người phụ nữ này khiến nó thấy yên bình và ấm áp lắm, dù nó mới gặp người ta lần đầu.

"Con tên là gì thế?"

Nó chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu liên tục, ý muốn bảo là mình không nói được.

"Chúng ta tìm đường về nhà nhé?"

Nói rồi liền đưa tay ra ý muốn dắt nó đi. Yết chần chừ một hồi rồi cũng nắm lấy. Thà đi cùng người ta còn hơn là ngồi đây một mình.

Hai người cũng chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa, cứ như vậy mà đi tiếp. Vốn ban đầu, Ma Kết cũng chỉ định đi loanh quanh thêm một chút nữa thôi. Dù sao thì cậu Bảo Bình vẫn chưa trở về. Ngờ đâu nghe thấy có tiếng sụt sịt đau lòng quá, cô mới lần đi tìm và thấy đứa bé này đây.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được một căn nhà. Nhận ra cái giỏ thức ăn với mấy bông hoa nó ngắt hồi sáng ở hiên nhà, cái Yết vui hẳn lên. Chốn ra vào cuối cùng của nó vẫn còn. Thật may quá.

Thiên Yết định quay ra nói lời cảm ơn. Nhưng Ma Kết chỉ dừng lại ở cổng ra vào, còn đang vẫy tay chào tạm biệt nó. Nó bối rối nhìn xung quanh, rồi cầm lấy bông hoa to nhất vội đuổi theo. Nó cũng không biết phải biểu đạt làm sao, chỉ đành níu lấy vạt áo lụa, rồi chìa bông hoa ra. Ma Kết ngạc nhiên lắm, hỏi:

"Cho cô à?"

Yết gật đầu. Giá mà nói được, nó còn muốn biết tên người phụ nữ này nữa cơ. Nó thấy Ma Kết vén gọn tóc lại, cài bông hoa nó tặng lên gần tai rồi xoa đầu nó:

"Đừng đi lạc nữa nhé."

Nó gật đầu. Nhưng mà... nó vẫn muốn được gặp lại cô xinh đẹp nữa cơ!

Tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Ma Kết khuất dạng sau rặng hoa râm bụt, Yết lủi thủi đi vào nhà. Nó mang cái giỏ đồ ăn vào trong, thắp đèn lên rồi nằm nhoài ra giường. Cảm giác mất mát tưởng như đã biến mất, nay lại len lỏi xuất hiện, cắm vào tim những cái rễ thật sâu.

Cậu út không cần nó nữa thật rồi.

Cuộc đời nó càng lúc càng mông lung. Rồi sau này nó phải làm sao đây?

Mà lạ thật, hồn ma kia chưa thấy về. Rõ ràng là đi cùng nó lên nhà chính cơ mà?

Hay là... hắn cũng định bỏ rơi nó?

Yết bật khóc. Làm ơn, xin đừng đối xử với nó như thế. Nó không đòi hỏi mình được sinh ra trên đời, nó cũng không dám giành giật với ai cái gì, và giờ nó chỉ muốn được sống bình yên một chút mà thôi.

Như vậy cũng không được ư?

Vì sao mà ông trời không nghe thấy tiếng lòng của nó? Hay là vì nó chưa đủ thành khẩn?

Biết rằng sự sống là quý giá. Nhưng cứ thế này, chẳng thà tự vẫn đi cho xong...

Cậu Bảo Bình đã về rồi, nhưng không thấy Ma Kết đâu cả. Cậu cuống cả lên, vội vội vàng vàng đi tìm, mặc kệ trời đang bắt đầu mưa lất phất. Cậu sợ cái viễn cảnh gọi không ai thưa, người cũng chẳng thấy, cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Không, một lần là đủ rồi.

Thế nên khi thấy Ma Kết đang thơ thẩn tựa người vào một gốc cây ngắm trời nhìn đất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em lại ở đây? Đang mưa rồi."

"Cậu về rồi đấy à?" Ma Kết lập tức rũ bỏ vẻ trầm tư, chào đón Bảo Bình bằng một nụ cười thật tươi.

"Ai cài hoa cho em thế?" Bảo Bình dồn sự chú ý lên mái tóc của Ma Kết. Cậu vuốt lại bên tóc bị rối, đồng thời chỉnh lại phần hoa bị lệch. "Ở nhà có ai nói gì em không?"

"Không đâu. Có hai đứa trẻ tặng cho em." Ma Kết ngượng nghịu trả lời. Vẻ bẽn lẽn đến là đáng yêu.

"Về thôi kẻo lại ốm."

"Người ốm là cậu mới đúng. Đầu cậu ướt hết rồi."

"Là do vội đi tìm em đấy."

"Thế là tại em à?" Ma Kết nhăn mặt.

"Ừ. Nên nếu tôi ốm em phải chăm sóc tôi."

Nói rồi, Bảo Bình cởi lớp áo ngoài ra trùm lên đầu Ma Kết, đoạn cúi thấp người xuống.

"Em leo lên đi."

"Em đi bộ được mà."

"Thế ai sẽ che cho tôi đây?"

Ma Kết nhìn cái áo, rồi lại nhìn cậu. Mãi một hồi mới làm theo ý cậu, để cậu cõng mình. Cô kéo cao áo lên một chút để che cho cả cậu nữa. Rất may, mưa cũng không quá nặng hạt, nếu không cả hai đã ướt sũng rồi.

"Có nặng không cậu?" Ma Kết hỏi.

"Không. Sau này phải ăn nhiều hơn."

"Lỡ béo lên rồi cậu chê em thì sao?" Ma Kết phì cười.

"Linh tinh."

Dưới cơn mưa, có một hạnh phúc nho nhỏ đang nảy nở. Ma Kết có lẽ sẽ chẳng thể ngừng yêu cậu, nhưng đồng thời cô cũng không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là một ngày, hoặc cũng có thể chỉ trong một khắc. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô vui rồi.

Bởi vì cuộc sống vẫn còn vô vàn những khoảnh khắc dịu dàng như thế này, dù chỉ là rất ngắn. Thế nên, người ta mới càng trân trọng hiện tại.

Dẫu cho chúng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro