[7] Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nằm mơ, mọi thứ trong mơ đều đáng sợ lắm. Cô mơ thấy bản thân mình đang nằm kế bên cậu út trong một cỗ quan tài chật hẹp. Bạch Dương đã thử cố gắng cử động mà không được. Rồi cô nghe thấy xung quanh có tiếng xì xào.

"Cô dâu à?"

"Là cô dâu."

"Sung sướng quá nhỉ?"

"Chắc phải chờ quá thất tuần."

"Lôi xuống, phải lôi hết xuống."

Bạch Dương sợ hãi, trống ngực đập càng lúc càng nhanh. Chuyện gì thế này ? Cô không thể tỉnh dậy được ? Hay thật ra đây không phải mơ ? Còn cô, phải chăng thật sự đã được chôn cùng cậu út ?

"Bạch Dương."

Bạch Dương bừng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo. Cô lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu thế này ? Cô còn sống hay đã chết ?

Thấy Bạch Dương thẫn thờ, Nhân Mã lo lắng hỏi :

"Con ổn chứ, mơ thấy ác mộng à?"

"Cậu ơi, người ta muốn bắt con đi..."

"Con nằm mơ rồi, bình tĩnh nào. Nhìn cậu này."

"Chắc con bé hoảng quá thôi." Xử Nữ tiếp lời. Rơi vào hoàn cảnh như thế, không sợ hãi mới là lạ. "Để tôi đi chuẩn bị cho mợ quần áo với chút cháo."

Nhân Mã gật đầu, rồi quay sang rót cho Bạch Dương một cốc nước.

"Song Ngư tỉnh rồi, con có muốn gặp nó không?"

Bạch Dương ngạc nhiên. Vậy là cậu út đã sống lại thật rồi?

"Con còn sợ không?"

"Một chút ạ."

"Cậu biết con có nhiều thắc mắc. Nhưng cậu cũng không thể giải đáp cho con được."

"Con hiểu."

"Con ăn chút cháo rồi thay đồ đi nhé. Cậu còn có việc ở xưởng."

"Dạ, cậu đi cẩn thận ạ."

Lúc Xử Nữ trở lại, không thấy cậu Hai đâu, chỉ buồn phiền thở dài một tiếng rồi đưa cho Bạch Dương bộ quần áo mới:

"Mợ thay đồ đi. Tôi để cháo ở đây nhé. Cái Cúc sẽ dẫn mợ về."

Bạch Dương gật đầu cảm ơn bà tư. Cô nhìn tô cháo một lúc lâu, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cam chịu.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Bạch Dương khi được gả về đây, rằng phải cắn răng chịu đựng mọi điều, rằng sẽ sống một cách thầm lặng nhất có thể. Giây phút bước lên kiệu hoa, cuộc sống của Bạch Dương đã coi như chấm hết rồi.

Ấy thế mà, cậu út bỗng nhiên sống lại.

Cô được gả vào nhà ông Tứ một cách đàng hoàng, nào có thể quay về nhà mẹ? Hơn nữa, chồng cô vẫn đang ở đây. Đã chấp nhận làm vợ thì phải theo người ta cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

Ngẫm lại thì, họ chẳng hề tự nguyện kết duyên đôi lứa với nhau. Đến lúc cậu út tỉnh lại, Bạch Dương không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Cậu út tính cách ra sao cô còn chẳng biết. Thế thì cô phải chăm cậu kiểu gì?

Mà Bạch Dương vẫn còn hơi sợ. Cậu tỉnh lại, đòi bóp cổ cô một lần nữa thì sao?

Rồi cả giấc mơ kia nữa, rất chân thực.

Bạch Dương đứng dậy, đầu óc cứ ong ong. Cô đẩy cửa bước ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, thấy có một cô ở đang ngồi sẵn ở đấy rồi. Hình như bà tư gọi là cô ấy là Cúc?

"Mợ chưa thay đồ à? Mợ đã ăn chưa?"

"Em...  không muốn ăn. Dẫn em về phòng cậu út được không?"

Sớm nay, Song Ngư đã tỉnh dậy rồi.

Cậu nhìn bàn tay mình, lại thử cử động mấy cái. Thế mà cậu vẫn còn sống cơ à?

Song Ngư còn nhớ mang máng rằng lúc đó, cậu đã nhìn thấy cái gì đó. Rồi không hiểu sao, cậu bị quỷ trói rất chặt. Một con cá trê màu trắng với một đám người đứng ở bên kia bờ, dường như chỉ trực chờ cậu được đưa sang để mà xâu xé. Đúng lúc ấy, có một giọng nói đã kéo cậu trở về.

Song Ngư không biết là mình may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng lại nghĩ, chẳng thà mình chết luôn đi có phải hơn không? Rồi sau này đám người làng có giở giọng bảo cậu là quỷ không nhỉ? Có thể lắm chứ.

Song Ngư tỉnh lại rồi, nhưng mà chẳng có ai đến hỏi thăm lấy một câu, ngoại trừ người cậu luôn bận việc ở xưởng. Cậu Hai ít khi ở nhà lắm, hầu như chỉ về để ngủ. Nhìn cậu hàng ngày đều bàng quan với mọi việc trong nhà, Song Ngư cứ nghĩ cậu Hai sẽ lạnh lùng lắm chứ?

Nhưng điều bất ngờ nhất mà Song Ngư nghe được từ cậu Hai, đó là bản thân mình đã có vợ rồi.

Thế ra, giọng nói khi ấy là vợ cậu à?

Thầy lại làm chuyện thừa thãi gì thế này?

Cậu không hề có ý muốn kết duyên hay gì cả. Cuộc đời cậu, mình cậu khổ là đủ rồi.

Cũng tủi cho cô gái nào lấy phải cậu. Sống dở chết dở vì bệnh tật. À, cũng từng chết một lần rồi ấy chứ. Song Ngư biết tục lệ này của làng mình, nhưng có nhất thiết phải thế không? Giả sử cậu mà chết hẳn đi, không phải tương lai của cô gái đó sẽ tăm tối lắm hay sao? Ngày ngày làm bạn với cô đơn, quanh quẩn bên ban thờ, càng không được phép xuất giá.

Nhưng cũng không thể bảo người ta về đi được. Song Ngư biết, miệng lưỡi người đời sẽ

Mà nghe cậu Hai dặn, có gì thì xin lỗi con nhà người ta một tiếng. Song Ngư chẳng nhớ mình đã làm gì cả, nhưng nghe chừng hôm qua có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Ừ thì, chết rồi mà tự nhiên tỉnh dậy, nghĩ cũng thấy lạnh gáy chứ đừng nói là chứng kiến tận mắt.

Mà hình như, Song Ngư đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải.

"Mình ơi, em vào nhé?"

Song Ngư ngẩng đầu lên. Giọng nói này... hẳn là của vợ cậu nhỉ?

Quên làm sao được, khi mà trong cái không gian u tối và sâu thẳm ấy lại nghe được một giọng nói thật dịu dàng.

Cũng không khác so với những gì cậu tưởng tượng lắm. Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài chấm lưng, áo tấc sẫm màu. Một bông hoa nhài, đôi khi cũng khiến người ta nảy sinh rung cảm.

"Mình chưa biết tên em nhỉ? Em là Bạch Dương."

Song Ngư chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự dò xét. Ừ thì, cậu đang cố để tìm xem người vợ trên danh nghĩa của mình có sợ hãi hay kinh tởm cậu không, đại loại thế.

Cái làng này có ai ưa cậu đâu?

Thấy cậu không nói gì, Bạch Dương cảm thấy khó xử quá, rụt rè hỏi:

"Mình không hài lòng điều gì à?"

Hình như cô ấy không sợ cậu lắm, cũng không tỏ vẻ ghét bỏ gì. Hoặc cũng có thể là, cô ấy đang giả vờ như thế.

"Mình đói không?" Bạch Dương đành bắt đầu hỏi để đoán ý.

"Nếu thấy khó chịu thì không cần làm thế."

"Khó chịu? Chuyện gì cơ?"

"Cô chắc cũng không thích thú gì chuyện kết hôn này đâu nhỉ?"

Bạch Dương nín lặng. Cậu có nhất thiết phải thẳng thừng như thế không? Đây mới là ngày đầu tiên cô về nhà chồng thôi mà. Cậu đang tìm cách gây sự à? Nếu mà như thế thì cậu xấu tính thật đấy.

"Cũng không nhất thiết phải lấy lòng tôi theo cách gượng gạo đó đâu."

Cách xưng hô đó vốn là để dành cho những cặp vợ chồng nặng tình nặng nghĩa. Tưởng như rất ngọt ngào, nhưng lúc này Song Ngư lại không thấy như thế. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, thậm chí còn không tình nguyện.

Hờ, có trời mới thấy bình thường.

Bạch Dương thở dài trong lòng một chút. Cô hiểu rồi, cậu út rất - rất - rất - rất bài xích cô.

Ừ thì Bạch Dương không ưa cậu út đâu. Tin đồn làng trên xóm dưới là một phần, thì việc được gả cho cậu khiến nó tăng lên đến mười phần.

Nhưng điều đó có quan trọng không?

Bạch Dương rót thuốc ra chén rồi đưa cho Song Ngư. Cô đúng là chẳng muốn làm những việc này. Nhưng cô có quyền lên tiếng chăng?

"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tuy em không biết nhiều chữ nghĩa, nhưng em hiểu đạo lý này. Em đã được gả cho mình rồi, những việc em làm đều là tự nguyện."

Gả cho chồng thì theo chồng. Bạch Dương từ nay chỉ có Song Ngư mà thôi.

"Mình có thể không cần em. Nhưng nếu không có mình, em cũng khó mà sống." Bạch Dương bất giác nhìn xuống chiếc vòng ở cổ tay, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Vậy nên, xin đừng bỏ rơi em..."

Song Ngư định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu nhận lấy chén thuốc từ tay Bạch Dương, uống cạn một hơi rồi nằm xuống. Bạch Dương giúp cậu chỉnh lại chăn màn, rồi thu dọn mấy thứ lặt vặt trên bàn.

"Xin lỗi."

Bạch Dương ngạc nhiên lắm. Chẳng biết cậu xin lỗi vì những lời khó nghe, hay vì chuyện kết hôn, hay là vì điều gì đi chăng nữa. Nhưng lời xin lỗi này cũng khiến Bạch Dương cảm thấy bớt ấm ức hơn sau những chuyện đã xảy ra. Cậu xấu tính, tuy nhiên cậu cũng không phải là một người quá đáng ghét.

"Em không để bụng đâu. Mình ngủ ngon nhé."

Một người vợ chuẩn mực. Song Ngư nghĩ thế.

Nên nói là cô ấy quá hiểu chuyện, hay là ngốc nghếch đây?

Song Ngư chẳng biết điều này là tốt hay xấu nữa. Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn là bản thân cậu đã khiến tương lai của cô gái này chấm hết. Bản thân cậu đúng là thứ xui rủi, ai dính vào cũng bất hạnh.

Nhưng cô ấy nói, cô ấy cần cậu.

Lần đầu nghe được câu này từ một ai đó không phải là người nhà, Song Ngư ít nhiều cảm thấy sự ấm áp.

Nhưng mà cậu ơi, những lời này cũng có người từng muốn nói đấy. Giá mà cô ấy có thể nói, có lẽ ngày nào cô ấy cũng nói cho cậu nghe rồi.

"Đau, em đau lắm cậu ơi..."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro