[6] Mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đều biết, cậu Bảo Bình yêu thương Ma Kết đến nhường nào. Và người ta cũng biết, ông Tứ cực kì ghét khi có người nhắc đến cái tên Ma Kết.

Ma Kết trước đây sống ở gần bãi tha ma cuối làng. Nghe đâu là người từ phương Bắc xa xôi. Tuy là hiền lành dịu dàng, nhưng lại làm cái nghề khiến người ta phát khiếp - trang điểm cho người đã khuất. Đã vậy thỉnh thoảng, người ta còn thấy cô nói chuyện một mình. Thế nên, người ta tránh cô như tránh tà. Thậm chí có lần cô đi chợ, người ta còn len lén đốt vía. Lúc biết tin cậu Bảo Bình ngỏ lời thương, cả làng như ngã ngửa, nhưng cũng không dám ho he gì nhiều.

Rồi một ngày, có tin đồn ầm lên là Ma Kết chửa hoang. Thế là bị đem ra giữa sân cạo đầu bôi vôi, rồi ông Tứ còn lệnh cho đám người ở kéo Ma Kết lên cái bè chuối, thả xuống sông Thao cho trôi đi đâu thì đi.

Thế nên lúc này, trong đầu ông Tứ chỉ có duy nhất một câu hỏi, là cớ vì gì mà Ma Kết vẫn còn sống? Nước sông Thao đợt đó dữ lắm mà?

Thế mà nó vẫn đứng ở đây, ngay trước mặt ông. Áo lụa đàng hoàng, đầu đội mấn thêu, nhìn thế nào cũng thấy nó đang sống rất tốt. Ma Kết rụt rè nép vào phía sau Bảo Bình, nhưng ánh mắt nhìn ông lại không có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Thầy, đây là mợ nhà tôi."

"Tao chưa từng công nhận nó là con dâu." Ông Tứ tức giận. "Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa?"

"Tôi chỉ thông báo với thầy thế thôi. Mợ nhà tôi hãy còn mệt, xin phép thầy tôi đưa mợ về phòng."

"Phản... Mày làm phản đấy à?"

Sư Tử cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cậu ba lại thấy về nhiều mặt, đây cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì. Chỉ là, nhìn anh cả đáng thương thật đấy. Dù sao, chuyện chửa hoang cũng là có thật. Chính mắt Sư Tử đã nhìn thấy mà. Nhưng anh cả vẫn si tình đến độ bỏ qua tất cả mà rước về.

Bao dung thật đấy!

Sư Tử huýt một tiếng sáo tỏ vẻ tán dương rồi quay sang bên cạnh, quàng tay lên vai Thiên Bình, khe khẽ hỏi:

"Sao, chị dâu đẹp nhỉ?"

"Rất đẹp." Thiên Bình gật gù đồng tình.

"Mợ có ghen tỵ không?"

"Tại sao lại phải ghen tỵ?"

"Mợ đừng giả vờ không hiểu ý tôi." Sư Tử bật cười.

"Mình say lắm rồi." Thiên Bình hất tay Sư Tử ra. "Mình nên về lo cho con ả kia thay vì đứng đây móc mỉa tôi đấy."

Nói rồi, Thiên Bình quay người rời đi. Sư Tử thì không, hẵng còn nhìn theo anh cả và chị dâu mãi. Chị dâu rất đẹp, hình như còn đẹp hơn xưa nữa. Bảo Bình nắm lấy tay Ma Kết, còn giúp cô cầm chiếc nón ba tầm. Anh cả hiếm khi lại cười dịu dàng như thế.

Sư Tử chẳng hiểu gì về tình yêu của hai người. Nhiều khi còn nghĩ, anh cả đúng là ngu ngốc. Cái làng này còn thiếu phụ nữ sao? Vì cớ gì mà cứ phải mặt nặng mày nhẹ chỉ vì một đứa tai tiếng đầy mình? Không cần mặt mũi nữa hay sao?

"Người như cậu cả, có lẽ đi hết nước nam cũng không tìm được đâu, cậu ba nhỉ?" Xử Nữ chép miệng.

"Bà tư mới về chưa bao lâu thì biết gì?"

Sư Tử gân cổ lên hỏi. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ thâm tâm Sư Tử cực kì đố kị với Bảo Bình. Anh cả hạnh phúc, nhưng hắn thì không được như thế.

Tốt đẹp gì chứ, chỉ làm xấu mặt cánh đàn ông!

"Thì tôi cũng chỉ nói thế thôi."

"Bà bớt chuyện mà lo cho thầy tôi đi." Sư Tử bực tức quát lớn rồi bỏ đi.

Xử Nữ phì cười. Tính khí cậu ba giống như một đứa trẻ vậy. Và cái nhà này cũng nhiều chuyện thú vị hơn ả nghĩ.

"Bà tư ơi."

Xử Nữ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy đến, ngạc nhiên hỏi:

"Mợ cậu út đấy à? Mợ đã khỏe hơn chưa?"

"Con khỏe rồi. Bà tư ơi, cậu Hai nhờ con dặn là cậu muốn ăn riêng."

"Được, tôi biết rồi. Mà mợ cũng không cần phải nhọc công thế đâu. Mợ bảo con Yết hay con Cúc báo cho tôi là được rồi."

"Yết? Là ai vậy bà? Chị Cúc đi giặt đồ rồi."

"Nó là đứa chăm cậu út từ trước đến giờ. Được rồi, mợ cứ về đi. Cậu út đã tỉnh chưa?"

"Chưa ạ. Con xin phép."

Xử Nữ gật đầu. Kể cũng lạ, từ lúc đón dâu đã không thấy con Yết đâu. Gì chứ nó bám cậu út lắm, chẳng chịu rời xa gian phòng cậu nửa bước. Chẳng lẽ vì cậu út mất mà nó lại bỏ đi?

"A, cũng không phải chuyện của mình. Đi làm cơm đã."

Nhưng mà này, bà tư nghĩ vậy có phải oan cho Thiên Yết quá rồi hay không? Bởi vì nó vẫn ở đây cơ mà, chỉ là không phải trong gian phòng của cậu út.

Sớm nay thức dậy, theo thói quen nó định đi lấy nước rửa mặt cho cậu. Nhưng mà không hiểu sao cứ đi một chốc lại quay về chỗ cũ. Mấy bận như vậy, nó mệt lắm, đành ngồi xuống ở hiên nhà. Xong nó mới nhớ ra, à, nó đã được gả cho người khác rồi.

Một con ma giống hệt cậu út. Hơn nữa còn rất xấu tính. Không hiểu sao hôm qua dỗ nó nín khóc xong, hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lôi ra một bộ bài tổ tôm, bắt nó ngồi học thuộc xong mới được đi ngủ.

"Em đang ngồi nghĩ xấu chồng à?"

Thiên Yết giật mình. Hắn đã ra đây từ bao giờ rồi?!

"Đồ ăn hẳn là được chuẩn bị sẵn rồi, vào ăn thôi."

Đúng là ở góc hiên nhà, không biết từ lúc nào mà đã có sẵn một giỏ đồ ăn rồi. Nó đành đứng dậy xách vào nhà rồi bày ra. Toan định gắp một miếng cho vào mồm thì tự nhiên hắn vươn tay nhéo má nó, giọng không hài lòng:

"Em định bỏ đói chồng à?"

"Ma mà cũng cần ăn sao?"

"Thế em nghĩ bình thường người ta cúng cho vui à?"

Yết ngẫm nghĩ, rồi không đành lòng mà gắp miếng trứng bỏ vào bát hắn. Hắn hài lòng:

"Được rồi, coi như em vẫn nhớ đến chồng."

Nó bĩu môi. Không thèm.

"Thế cơ à? Thế em có muốn gặp cậu út của em không?"

Nó tròn mắt ngạc nhiên. Gặp cậu ư?

Cậu út sống lại thật rồi ư?

"Ăn đi, rồi ta dẫn em đi."

Nhìn vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt non nớt kia, hắn bỗng nhiên thấy phiền lòng. Cô dâu nhỏ chỉ thích anh trai của hắn. Đành rằng hắn và nó chỉ mới biết nhau chưa đến một ngày, nhưng dù sao hắn cũng là chồng nó đấy.

"Cảm ơn anh."

Hắn nhìn nó một hồi, rồi phì cười:

"Cảm ơn gì chứ."

Người chết đâu thể sống lại? Cô dâu nhỏ không nên cảm ơn hắn thì hơn. Nếu không thì hắn sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

"Song Tử."

"A, dạ...?"

"Tên của ta. Ta đã suy nghĩ cả đêm đó."

"Song Tử?"

"Ừ, đúng rồi. Nghe hay đấy chứ?" Hắn cười. "Sau này em phải gọi tên chồng nhiều vào nhé."

Vốn dĩ còn đang suy nghĩ sao hắn lại chọn cái tên kì cục này, nhưng nghe đến vế sau, Thiên Yết lập tức giãy nảy.

"Không thèm!"

---.---.---

Bảo Bình đưa Ma Kết về phòng, thở dài một tiếng. E là cậu sẽ phải ra ở riêng sớm thôi.

"Mọi người vẫn như vậy." Ma Kết dựng cái nón vào một góc phòng. "Em đã nói là cậu không cần làm vậy mà."

"Không sao cả, em đừng lo." Bảo Bình đóng cửa lại, rót ra một cốc nước. "Em mệt không?"

"Nhưng cậu sẽ khó xử."

"Ừ, nhưng em vẫn thương tôi mà." Bảo Bình áp tay Ma Kết vào má mình. Tay cô vẫn rất lạnh, còn run nữa. "Em thương tôi chứ?"

"Thương..." Ma Kết có hơi xấu hổ, hai má bắt đầu phiếm hồng. Người ta bảo cậu cả cục cằn, nhưng với cô, ánh mắt cậu lúc nào cũng dịu hiền như mây.

"Giá mà khi ấy tôi không lên kinh đô, em sẽ không phải chịu khổ như thế." Bảo Bình nói, âm giọng run run. Cậu cả vẫn thường tự trách mình như thế.

Cậu hận chứ, hận những người đã khiến Ma Kết khổ sở. Nhưng cậu hận bản thân mình nhiều hơn, vì cậu không thể bảo vệ người cậu thương.

"Thà cậu lên kinh đô, chứ em không muốn cậu nhìn thấy em khi đó đâu." Ma Kết phì cười.

"Thế nên, lần này tôi sẽ bảo vệ cho em."

Ma Kết chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu. Có lẽ, cậu đã trở thành chấp niệm cả đời của cô mất rồi. Đến mức mà cô còn có thể quay trở lại nơi đã ruồng bỏ cô cơ mà?

Ừ thì, Ma Kết đã nhận lời để lo cho tang lễ của cậu út. Vốn chỉ muốn nhìn cậu một chút, xong việc sẽ rời đi ngay. Ai mà ngờ rằng cậu để ý đến thế, giữ cô lại cho bằng được. 

"Cậu cứ thế này thì em biết phải làm sao đây?"

"Ở bên tôi là đủ rồi."

"Thật vậy ư?"

"Ừ."

Ước nguyện lớn nhất của cậu cả là ở bên người con gái cậu yêu, chỉ vậy thôi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro