[5] Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay họp chợ, người ta bàn tán xôn xao về chuyện nhà ông Tứ. Ma ma quỷ quỷ, thần thần bí bí, thêu dệt lên đủ thứ. Và họ bảo nhau rằng, từ nay càng phải tránh xa nhà ông Tứ.

Bà tư - Xử Nữ - đi chợ, nghe cũng đến là phiền lòng. Và dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng Xử Nữ cũng nhận thấy ánh mắt né tránh của người ta rồi. Ả nhún vai mặc kệ, tiếp tục lựa mấy mấy trái cà chua.

Nhìn ả thong thả như thế, có bà Phạm bán gà bên cạnh sốt ruột:

"Gớm, kén chọn nó vừa. Nhanh nhanh cho người khác còn mua. Đúng là xúi quẩy!"

"Người ta kén chọn để tránh vớ phải của ôi đồ thiu. Lòng dạ các bà thế nào, ai mà biết được?" Xử Nữ cười tủm tỉm đưa tiền cho cô bán rau. "Nhỉ, chị Nga?"

"À, ừ..." Chị bán rau lúng túng đáp.

"Đấy, người ta còn không ý kiến thì chưa đến lượt bà chõ mũi vào đâu." Xử Nữ phẩy phẩy tay. "Họa từ miệng mà ra đấy."

Bà bán gà khinh khỉnh:

"Tao nhổ vào. Tao làm ăn vất vả tự kiếm miếng cơm. Cái loại lẳng lơ như mày lấy tư cách gì đòi dạy đời người khác?"

Bà Phạm nói rõ to, như muốn cho cả chợ nghe thấy. Bà ngứa mắt Xử Nữ cũng lâu rồi. Trần đời này, đáng khinh nhất là đám đào hát lẳng lơ chứ ai? Chẳng ngờ, nó quyến rũ được lão Tứ, trở thành bà tư ăn sung mặc sướng.

Xử Nữ mặt không đổi sắc, khoanh tay đứng nghe. Xung quanh người ta cũng tụ lại xem, náo nhiệt hẳn lên. Thực ra thì bà ta nói không sai, ả cũng không muốn làm thị mầu kêu oan hay gì. Nhưng Xử Nữ phải cho bà ta biết, con ả lẳng lơ này sẽ không kiêng nể bất cứ ai đâu.

"Còn không mau cút đi, bẩn chợ."

"Phận đàn bà chẳng qua cũng chỉ như giếng giữa đàng. Cơ lỡ gặp người không tử tế thì thành chỗ rửa chân. Mà còn lạ gì ông Phạm nhỉ? Sáng không mướn tiền uống rượu thì chiều tối cũng lượn vài vòng Túy Lâu. Làm ăn chân chất mà cũng chỉ đủ trả nợ. Tính ra thì, cái loại lẳng lơ này sống còn tốt hơn bà Phạm đây nhỉ?" Xử Nữ cầm quạt che miệng cười khúc khích.

Bà Phạm được phen giận tím người, quát lại:

"Là do cái loại đĩ điếm chúng mày. Chúng mày quyến rũ chồng tao. Bà con xem, chúng nó cứ trơ trẽn thế thì còn ra thể thống gì nữa?"

Người xung quanh tụm lại mỗi lúc một đông. Người nói câu nọ, người chửi câu kia, lời ra tiếng vào chẳng được lời nào tốt đẹp. Xử Nữ cười:

"Thương thay cho bà Phạm. Đồ của mình cũng không giữ nổi."

"Mày..."

"Đàn ông ấy mà, nhiều khi đứng núi này trông núi nọ. Không chiều chồng, giữ chồng cho kĩ, còn đi trách ngược lại người khác sao? À mà tôi quên, bà Phạm đây cũng đã là người có tuổi. Chín đến độ này rồi, may ra có kẻ đói quá mới vớ đại mà ăn."

"Con điếm này! Bà sống chết với mày!"

Bà Phạm xông tới, toan muốn giật tóc Xử Nữ. Nhưng thằng Khoai không biết từ đâu đã kịp thời lao ra đứng chắn trước mặt Xử Nữ, không để bà Phạm làm càn. Khoai tự biết chừng mực, chỉ xô bà ta ra, khiến bà ngã dúi vào cái bu gà. Thừa dịp, bà nằm lăn ra, bắt đầu gào lên ăn vạ:

"Ối làng nước ơi, chúng nó ăn hiếp bà già này. Chúng nó cậy giàu, chúng nó đánh người..."

Xử Nữ còn đứng xem một lúc lâu nữa. Cũng thật ghê gớm. Nói không lại thì bắt đầu ăn vạ. Thằng Khoai lúng túng rồi hỏi nhỏ:

"Bà ơi, có cần..."

Xử Nữ trầm ngâm một hồi rồi cười:

"Mày cầm cái làn cho bà."

Ả tiến lên trước một bước, lấy từ trong túi vải ra một xâu tiền. Bà Phạm ngừng lại nhìn, hai mắt sáng lên, vội vã muốn bắt lấy. Xử Nữ cười híp mí:

"Dập đầu xin lỗi đi, thế nào?"

"Mày... Mày phải đền cho tao, đấy là đương nhiên. Sao tao phải xin lỗi mày?"

"Tiền rượu, tiền hàng, tiền ăn, tiền gạo, tiền thuế... Trả sao cho hết đây nhỉ?" Xử Nữ xoay người lại hỏi đám đông. "Ông Phạm, bà Phạm đã nợ bao nhiêu rồi?"

"Đúng, lão Phạm lần nào mua rượu cũng xin khất. Mau trả tiền đi!"

"Bà vay gạo mấy bữa cũng chưa trả đâu."

"Này, tiền thuốc chữa đậu mùa chỗ em bà cũng chưa trả. Thương tình bà nghèo em mới cho khất, nhưng cũng gần một năm rồi."

Thế là dần dần, người ta quay sang kể lể, buộc bà Phạm phải xin lỗi, cốt cũng chỉ để đòi lại tiền. Xử Nữ cười khẩy. Rặt cũng chỉ là một đám hùa, gió chiều nào theo chiều ấy. Con người, ai cũng dễ dàng bị chi phối bởi đồng tiền.

Nếu có ai đó bảo đây là sỉ nhục, Xử Nữ cũng sẽ chỉ nhún vai rồi cười khẩy. Đằng nào cũng mang tiếng sẵn rồi, cứ phải ác lên cho chúng nó sợ.

Bà Phạm không muốn, nhưng nếu không làm, bà sẽ không thể tiếp tục sống yên ổn. Vậy là mặt dày quỳ rạp xuống:

"Mong bà tư rộng lượng. Cái mồm này không biết tốt xấu lại nói lời xúc phạm đến bà."

Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng bứt sợi xâu tiền ra. Nhìn bà Phạm dập đầu đến rớm máu mới thở dài:

"Lấy được bao nhiêu là tùy cả vào bà nhé."

Nói rồi, ả vung đống xu xuống người bà Phạm, nhanh chân lách người ra khỏi đám đông hỗn loạn đang tranh giành từng đồng. Nghe thấy tiếng gào bất lực của bà Phạm, ả vô cùng hả hê, vừa đi vừa hát mấy câu vu vơ.

"Ông đã về chưa? Hay vẫn trên phủ?"

"Bẩm bà, ông còn chưa đi. Cậu cả nói có việc quan trọng."

"Thế à? Thế ông Hai thì sao?"

"Ông Hai cũng ở nhà."

Xử Nữ gật đầu. Bữa nay xem chừng sẽ đông đủ. Chắc có lẽ phải làm thêm con gà nữa.

"Cậu út sao rồi?"

"Ông Hai bảo cậu vẫn ổn, nhưng chưa tỉnh."

Xử Nữ không nói gì nữa. Đêm qua đúng là được phen thất kinh hồn vía. Cậu út sống lại, còn ông Tứ thì thần thần bí bí. Chẳng hiểu lúc đón dâu hôm qua, ông lại biến đi đâu đó một lúc lâu, mãi lúc cử hành nghi lễ xong mới thấy quay về.

"Ô kìa, bà tư đấy à?"

Xử Nữ ngoảnh đầu lại, mỉm cười:

"À, cậu ba Sư Tử cuối cùng cũng về rồi sao?"

Khăn the, áo xếp bảnh bao, trông thì cũng ra dáng cậu lớn lắm, nhưng hành xử lại chẳng khác nào một gã khốn nạn. Cậu ba sớm đã lấy vợ, Thiên Bình là đời thứ hai rồi, còn có cả một đứa con trai. Nhưng sớm tối cậu cứ biến đi đâu mất. Bà ba bảo cậu bận làm ăn, nhưng Xử Nữ nhìn cô đào đi bên cạnh là thừa biết cái chuyện làm ăn của cậu ở đâu rồi.

"Tôi nghe bảo hôm qua nhà mình có chuyện?"

"Em trai cậu lấy vợ đấy. Cậu bận gì mà không về thế?" Xử Nữ ngán ngẩm hỏi.

"Thằng út đi đời rồi à? Tôi nghe người ta nói thế. Còn cái gì mà ma ma quỷ quỷ."

"Nào có, em trai cậu vẫn vô cùng khỏe mạnh. Ai mà đồn đại ác thế?" Xử Nữ vờ mắng mỏ.

"Rõ là có chuyện. Anh cả còn gọi tôi về gấp." Sư Tử làu bàu.

Cậu ba vốn chỉ ngồi một lúc khi đang làm lễ cúng bà cả rồi lại rời đi. Cậu ba nổi tiếng trăng hoa, mà nghe đâu từ ngày vợ mất, cậu còn đâm đầu vào thuốc phiện. Ngày qua ngày, cậu chỉ đắm chìm trong hoan lạc, chẳng làm gì nên hồn cả. Thế mà vẫn có người đồng ý gả cho cậu, còn là người con gái xinh đẹp nhất làng.

"Mình về rồi à?"

Thiên Bình đang tách ngô trước hiên nhà, vội vàng buông xuống định ra đón chồng. Nhưng Sư Tử thì chán ghét ra mặt, ôm chặt lấy cô đào đang thẹn thùng, nhanh chóng vào phòng. Bàn tay Thiên Bình hụt hẫng giữa không trung một hồi lâu, rồi cũng buông xuống. Xử Nữ lắc đầu:

"Mợ dù sao cũng là con dâu nhà này, phải có uy một chút."

"Cảm ơn bà."

Rồi, cô lại quay về với công việc tách ngô. Nghe bên trong vọng ra đủ thứ tiếng xấu hổ, Thiên Bình cũng chẳng màng quan tâm lắm, chỉ bảo con trai:

"Ngưu, con lên nhà chơi với ông đi."

Kim Ngưu còn chưa hiểu chuyện. Tuy có khúc mắc trong lòng nhưng cũng gật đầu, vội ôm đống xếp gỗ chạy lên nhà trên.

Được thêm một lúc thì thằng Khoai chạy tới. Nó hổn hển:

"Mợ cho con hỏi, cậu ba đã về chưa? Cậu cả bảo con tới gọi cậu mợ ba."

"Chờ một chút."

Thiên Bình thản nhiên đẩy cửa mà vào, còn thằng Khoai nghe thấy tiếng vọng ra đã vô cùng xấu hổ. Cuộc hoan ái xem chừng vẫn còn vô cùng nồng nhiệt. Sư Tử không có ý giấu giếm, còn cố tình thúc càng lúc càng mạnh, khiến cho tiếng rên rỉ của cô đào thêm phần ngọt ngào.

"Anh cả gọi mình đấy."

"Lắm chuyện, nghe rồi! Cút ra ngoài!"

Thiên Bình chu đáo khép cửa lại, thở dài một chút. Mà ở trong kia, cũng không nghe thấy tiếng gì nữa. Cô đào ngạc nhiên lắm, nũng nịu hỏi:

"Sao cậu lại làm dở dang thế? Cậu không thương em nữa à?"

"Có việc."

Nói rồi Sư Tử liền ra ngoài. Thiên Bình đi đằng sau, vẫn là một mặt bình thản. Điều này khiến Sư Tử tức điên người.

"Mợ không đoái hoài gì đến người chồng này nữa à?"

"Tôi nào dám."

"Mợ thấy con ả đó thế nào? Có xứng làm vợ tôi hơn mợ không?"

"Mình muốn năm thê bảy thiếp, tôi không dám cản."

"Hay mợ đang tơ tưởng đến thằng khác?"

"Mình nghĩ nhiều rồi."

Sư Tử nghiến răng, chân dậm xuống thật mạnh. Cái thái độ bình thản của Thiên Bình thật khiến hắn muốn phát điên.

Lên đến nhà trên, đã thấy ông Tứ đang đứng ở cửa chính rồi. Mà ông cứ đứng đó mãi. Thấy lạ, Sư Tử tò mò đi nhanh hơn một chút. Hắn ngó vào trong, thấy Bảo Bình và một cô gái đang đứng dâng hương trước bàn thờ. Sư Tử chép miệng. Anh cả cuối cùng cũng lấy vợ à?

Nhưng khi thấy mặt người con gái ấy, ai nấy đều kinh ngạc và có phần hốt hoảng, đặc biệt là ông Tứ. Ông nghiến răng ken két:

"Mày vẫn dám đưa nó về à?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro